[Caprhy] Nhịp Đập Trái Tim
[1.0]
Tại biệt phủ nhà họ Nguyễn
Tiếng chát oan nhiệt vang lên xé tan cả bầu trời đêm.
Nguyễn Quang
tao cho mày ăn học để thứ tao nhận lại được là gì đây?
Nguyễn Quang
hả Quang Anh ?
Nguyễn Quang
để giờ không biết nói
Nguyễn Quang
trả lời nhanh!
Giọng ông Nguyễn gằn từng chữ một nhưng lại không hối hả mà rất từ từ.
Ông ngồi trên sô pha thản nhiên gác chân lên ghế phì phèo điếu thuốc.
Mặc cho con trai ông ta đang quỳ xuống dưới sàn nhà lạnh buốt 12°C.
Nguyễn Quang Anh
b..ba…con..
Nguyễn Quang
con làm sao?
Nguyễn Quang
một là nói hết
Nguyễn Quang
hai là thằng trong ảnh cùng mày không yên với tao đâu
Nguyễn Quang
mày với thằng này là gì của nhau
Nguyễn Quang Anh
đây là người yêu con…
Nguyễn Quang
đánh nó một cái
Nguyễn Quang
đường đường là con cháu họ Nguyễn
Nguyễn Quang
mà lại có những trò bệnh hoạn này
Nguyễn Quang
cánh nhà báo khi biết sẽ nghĩ gì về tao đây?
Ông Nguyễn vừa nói vừa cầm xấp ảnh trên bàn ném vào người Quang Anh.
Đó là những tấm ảnh cậu cùng với một người con trai khác đang âu yếm hôn má nhau đầy hạnh phúc.
Nguyễn Quang Anh
ba…con xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
con biết con sai rồi
Nguyễn Quang Anh
nhưng ba đừng làm hại đến anh ấy…
Nguyễn Quang
xưng hô mùi mẫn nhỉ
Nguyễn Quang
anh anh em em
Nguyễn Quang
nếu tao không phát hiện kịp
Nguyễn Quang
có lẽ giờ nhà Nguyễn phải mang thêm một danh
Nguyễn Quang
có thằng cháu đích tôn bệnh hoạn nhỉ
Hồ Hương Lan
//cười khẩy// Quang Anh à ~
Hồ Hương Lan
Nhà Nguyễn cần một đứa trẻ khoẻ mạnh
Hồ Hương Lan
chứ không phải loại
Hồ Hương Lan
con công không ra con công
Hồ Hương Lan
mà con gà cũng chả ra con gà
Hương Lan vừa nói vừa xoa bụng mình.
Đúng bà ta là mẹ kế của Quang Anh cũng mang trong mình dòng máu của nhà Nguyễn.
Nguyễn Quang
bây giờ chuyện này
Nguyễn Quang
mày xửa lý như nào hả Quang Anh?
Giọng Quang Anh nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lại rơi vào trầm tư không nói nữa.
Nguyễn Quang
cho mày theo chúng nó
Nguyễn Quang
rồi mang về cho tao mấy thứ này à//gõ gõ lên mặt bàn//
Nguyễn Quang Anh
ba! ba không được nói các bạn con như vậy!
Quang Anh cắn chặt môi vì đau và cũng vì ngăn cho nước mắt mình rơi
Nguyễn Quang
tao cho mày hai lựa chọn
Nguyễn Quang
một là mày bỏ thằng đó
Nguyễn Quang
theo tao ra nước ngoài chữa bệnh
Nguyễn Quang
hai là mày theo thằng đó
Nguyễn Quang
và sẽ bị xoá tên ra khỏi dòng họ
Nguyễn Quang
sao mày chọn được không?
Quang Anh chợt rơi vào khoảng lặng.
Một là gia tộc và những quy tắc không được phép phạm.
Hai là người mình yêu một cuộc sống tự do hạnh phúc nhưng đầu rẫy khó khăn sóng gió.
Em chợt nhớ đến lời mẹ dạy
“ Quang Anh của mẹ là Quang Anh không là ai cả”
Nguyễn Quang
nếu chọn lâu một chút
Nguyễn Quang
tao sẽ đánh mày thêm một gậy
Hồ Hương Lan
đừng đánh con nữa
Hồ Hương Lan
anh để nó chọn
Nguyễn Quang Anh
con chọn đi!
Em nói câu đấy xong tất cả mọi thứ rơi vào khoảng lặng.
Nguyễn Quang
mày chắc không?
Nguyễn Quang
giờ tao mới biết
Nguyễn Quang
mẹ con chúng mày cũng là loại cùng một guộc
Nguyễn Quang Anh
ba không được phép nói mẹ như vậy!
Nguyễn Quang
tao chưa nói xong mày đã nhảy vào họng tao rồi
Nguyễn Quang
được thế thì càng tốt
Nguyễn Quang
từ giờ tao không có đứa con nào như mày
Nguyễn Quang
tất cả quyền thừ kể tài sản kể cả là của thế hệ trước để lại cho mày
Nguyễn Quang
mày cũng không được hưởng bất kì một thứ gì!
Nguyễn Quang Anh
con chỉ có một nguyện vọng duy nhất thôi!
Nguyễn Quang Anh
ba cho phép con
Nguyễn Quang Anh
mang di ảnh của mẹ đi
Nguyễn Quang Anh
từ giờ con sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ba và cô ta nữa
Nguyễn Quang Anh
con từng rất kính trọng ba
Nguyễn Quang Anh
nhưng giờ thì hết rồi!
Nguyễn Quang Anh
con như đây là lần cuối con gọi ba là ba!
Nguyễn Quang
đừng nói nữa đi đi!
NVP
vệ sĩ: mời cậu Quang Anh theo tôi!
Cứ thế em bị đưa ra khỏi nhà không một món đồ gì trên người mà chỉ còn lại di ảnh của mẹ.
Em vừa bước đi được vài bước thì quay lại nhìn biệt phủ em từng cho đây là nơi ấm áp nhất.
nhưng giờ tất cả chỉ còn sự hoang vu lạnh lẽo, đau đớn và sự hận thù.
Em đứng trước cửa nhà người em yêu.
Định gõ cửa nhưng không thấy cửa khoá nên em bước vào luôn, vừa bước vào em thấy hai đôi dép.
Một đôi của người em yêu và một đôi dày phụ nữ.
Em đang nghi hoặc thì nghe thấy những âm thanh vang lên.
NVP
: bao giờ anh chia tay thằng gay lọ đó thế bé nhớ anh lắm òi~
NVP
: chỉ cần lấy được một vài thứ từ nó thì anh sẽ chia tay để cưới em luôn
NVP
: còn giờ vào việc chính nhỉ
Rồi sau đó là những âm thanh ái muội vang lên.
Em không thể nghe thêm được nữa liền chạy thẳng ra khỏi nhà anh ta.
Sự ghẻ lạnh từ gia đình, sự phản bội từ người mình yêu, cái người em ra sức bảo vệ em từ mặt gia đình vì họ.
Rồi cuối cùng em chợt nhận ra mình cũng chỉ là quân cơ của họ.
Nơi vực thẳm không đáy là đâu chắc có lẽ tâm hồn em, bởi nó còn gì đâu mà mất, tất cả mọi thứ đều đang rơi kể cả em.
đến một công viên nhỏ em mới dừng bước, ngồi thụp xuống mà khóc.
Nguyễn Quang Anh
hức…hức… bộ ông trời bất công với con đến thế hả….
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi…hức…
Nguyễn Quang Anh
mẹ mà ở đây thì tốt biết mấy…hức…
Giọt nước mắt em tràn ra hai bên như nước vỡ bờ.
Cõ lẽ em đã chịu đựng điều này từ lâu lắm rồi.
Em ngồi đó vừa ôm di ảnh mẹ vừa khóc, giờ em biết đi về đâu đây?.
Phía trước tối quá em ha…?
Quang Anh từ từ hé mắt mà nhìn người trước mắt.
Một chàng trai đang đứng trước mặt em nhìn em đầy lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
chị là ai vậy ạ ?
Pháp Kiều
thấy bé nằm đây nãy giờ nè
Pháp Kiều
thôi về đi không bố mẹ lo
Quang Anh ngập ngừng che đi đôi mắt sưng húp mà nói.
Nguyễn Quang Anh
em…em không có nhà
Pháp Kiều
khổ thân ghê chưa!
Nguyễn Quang Anh
chị cho em tá túc được không…?
Pháp Kiều nhìn em một lúc rồi không do dự mà đồng ý, đến chính chị ta còn không biết tại sao lại đồng ý nhanh đến thế cơ mà.
Trần Đăng Dương
Vợ về! //chạy ra ôm Kiều//
Pháp Kiều
//cười//được rồi thả em xuống
Trần Đăng Dương
hì hì//thả em xuống//
Trần Đăng Dương
ô ai kia vợ
Nguyễn Quang Anh
em…em chào anh ạ//núp sau lưng Kiều//
Pháp Kiều
à nãy em đi từ quán về gặp thằng bé này, cho bé nó tá túc đêm nay
Trần Đăng Dương
vợ đi về mình á!
Trần Đăng Dương
sao không bảo anh
Pháp Kiều
em có sao đâu nè
Pháp Kiều
cho thằng bé này tá túc một hôm nhaa
Dương lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý
Trần Đăng Dương
ừ ừ vào đi
Trần Đăng Dương
em tắm rửa gì chưa
Trần Đăng Dương
đây vào đi
Pháp Kiều
đây vào ăn cơm luôn
Nguyễn Quang Anh
có phiền quá không ạ…?
Trong lúc ăn Kiều và Dương hỏi về em nhiều lắm.
Nguyễn Quang Anh
em tên Nguyễn Quang Anh ạ
Pháp Kiều
năm nay em bao nhiêu thế
Nguyễn Quang Anh
em vừa tốt nghiệp cấp 3 ạ
Trần Đăng Dương
ui nhanh thế rồi á
Trần Đăng Dương
anh sắp già rồi vợ ạ
Trần Đăng Dương
anh tưởng nó mới học cấp 2
Trần Đăng Dương
vợ!!//dãy//
Pháp Kiều
à mà em có đi học đại học không
Nguyễn Quang Anh
//ngập ngừng// có ạ…
Nguyễn Quang Anh
mà giấy báo nhập học vừa gửi về…
Nguyễn Quang Anh
//cười//thì bố em xé mất rồi ạ
Lúc nãy Dương đang dỗi vợ cũng quay ra mặt đầy hoang mang nhìn Kiều.
Kiều khác gì chị đang cười rất tươi sau khi nghe câu nói đó thì nụ cười chợt biến mất.
Trần Đăng Dương
vãi…//nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà không sao rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
em với bố em cũng không liên quan đến nhau nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
bố em bảo xoá tên em ra khỏi dòng tộc rồi ạ//cười//
Pháp Kiều
vãi!//đập bàn//
Pháp Kiều
ai lại đối sử với con mình như vậy!
Trần Đăng Dương
này anh đọc một bài viết
Trần Đăng Dương
về việc ông Nguyễn quyết định xoá tên con trai- cháu đích tôn của dòng tộc ra khỏi gia phả
Trần Đăng Dương
mới lên bài viết không lâu
Nguyễn Quang Anh
//cười//
Nguyễn Quang Anh
đưa tin nhanh vậy ạ….
Trần Đăng Dương
em vãi hơi nhiều…
Lúc này, em nhìn hai người trước mặt em. Không biết một thế lực nào đó em đã kể lại toàn bộ sự thật cho họ nghe.
Em không biết tại sao em lại có thể can đảm mà kể hết cho họ nghe, có lẽ em đã chả còn gì để mất nên mới kể hết ra chăng hay chỉ vì em tin họ.
Nghe xong câu chuyện của Quang Anh, Pháp Kiều không chịu được mà đập bàn đứng lên nói.
Pháp Kiều
tổ sư thằng cha như đầu bò
Pháp Kiều
có thằng con ngoan ngoãn lễ phép triệu người mê đéo thích
Pháp Kiều
phải em em cưng như trứng hứng như hoa
Trần Đăng Dương
đúng rồi vợ anh là nhất!
Trần Đăng Dương
vợ anh không giàu bằng họ nhưng vợ anh nói gì cũng đúng//hùa theo//
Pháp Kiều
anh chê em nghèo//liếc//
Trần Đăng Dương
không! anh nghèo anh nghèo
Nguyễn Quang Anh
//nhịn cười//
Pháp Kiều
em có muốn ở đây
Pháp Kiều
với vợ chồng bọn chị không
Pháp Kiều
chị thì nhà cửa không quá rộng rãi như nhà em
Pháp Kiều
nhưng ba người sống thì vẫn thừa
Pháp Kiều
em có muốn ở đây không…?
Nguyễn Quang Anh
em…được ở đây ạ…?
Trần Đăng Dương
nếu em muốn
Quang Anh cúi mặt xuống sàn, không kìm được mà khóc.
Nước mắt lần này không mặt đắng đau đớn nữa mà là sự ngọt ngào của chút hạnh phúc mới ông trời ban cho em.
Nguyễn Quang Anh
//gậy đầu//vậy…vậy em cảm ơn hai người
Nguyễn Quang Anh
hức…em không biết…hức…phải báo đáp hai người như nào….
Pháp Kiều
//ôm em// không sao đừng khóc
Pháp Kiều
bao giờ em báo đáp lại cũng được
Pháp Kiều
giờ muộn rồi, đi ngủ nhé
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//Vâng…
Mọi người tản ra mà về phòng ngủ, Kiều vì vị khách bất ngờ này nhưng vẫn kịp chuẩn bị cho em một căn phòng.
Dù tuy phòng khá đơn giản nhưng em vẫn vui vẻ nhận lấy.
Đêm đó em ngủ rất ngon, có lẽ sau bao đêm thì đêm đó em thật sự đã cảm thấy hơi ấm mà bao lâu nay em cố gắng lắp ráp vun vén mới có được.
Đó trên con đường em chọn dù cho có tối thì vẫn có chút ánh sáng chiếu rọi đó thôi.
Nó không tối như em nghĩ đúng không?
[2.0]
Sáng hôm sau khi thức dậy em đi một vòng quanh nhà tìm hai vợ chồng họ nhưng không tìm thấy.
Em chỉ thấy có một tờ giấy trên bàn.
“anh chị đi làm rồi bé Quang Anh thích ăn gì thì ăn nhé đồ ăn trưa bọn chị cũng mua sẵn rồi nhé”
Em cầm tờ giấy lên mà thầm cười, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được lại tí hơi ấm gia đình.
Em thấy thế liền bắt đầu quay ra dọn dẹp nhà cửa.
Nguyễn Quang Anh
phù….xong rồi
Nguyễn Quang Anh
giờ làm gì ta
Em vừa đi đến tủ lạnh và mở ra thì đã phải tấm tắc khen về độ chịu chơi của hai vợ chồng họ.
Nguyễn Quang Anh
họ còn kinh khủng hơn cả nhà mình nữa
Em bắt tay vào bắt đầu chuẩn bị cho bữa ăn.
Tiếng chim ngoài kia hót líu ro ríu rít, nó cũng như thể hiện được một phần nào đó tâm trạng trong em.
Nguyễn Quang Anh
xong rồi…
Nguyễn Quang Anh
em chào chị Kiều anh Dương
Pháp Kiều
trời chào bé nhe!
Pháp Kiều
toàn bộ chỗ này đều là bé nấu hết hả!?
Nguyễn Quang Anh
hì hì cũng thường thôi ạ//gãi đầu//
Trần Đăng Dương
trời vậy là giỏi rồi
Trần Đăng Dương
giỏi hơn cả anh
Nguyễn Quang Anh
thôi mọi người vào ăn đi
Nguyễn Quang Anh
còn nóng nguyên nè
Pháp Kiều
ừ ừ đợi chị rửa tay
Trần Đăng Dương
uầy miếng kia của anh//đang rửa tay nhưng vẫn đánh mắt sang nhìn đồ ăn//
Pháp Kiều
khiếp có ai giành của anh đâu mà lo
Trần Đăng Dương
anh nói trước thôi
Rồi ba người họ cùng ngồi vào bàn mà thưởng thức những món ăn do Quang Anh làm.
Đang ăn đột nhiên Kiều lên tiếng.
Pháp Kiều
em có muốn đi học đại học tiếp không?
Em khựng lại tay buông đũa để lên bàn trầm ngâm rồi trả lời.
Nguyễn Quang Anh
//cười//em làm gì con giấy nhập học đâu ạ
Trần Đăng Dương
vậy trước giấy nhập học trường nào gửi cho em
Nguyễn Quang Anh
trường đại học ATSH ạ
Trần Đăng Dương
ngành gì?
Nguyễn Quang Anh
thanh nhạc ạ
Pháp Kiều
em là bé á khoa đó hả
Pháp Kiều
chị nhớ ngành đó chỉ gửi giấy mời về cho hai người thôi
Pháp Kiều
vậy thủ khoa đó là ai nhỉ
Nguyễn Quang Anh
em không biết
Nguyễn Quang Anh
nghe bảo họ từ chối rồi đi du học hay sao ý ạ
Trần Đăng Dương
từ từ hẵng thủ khoa hay á khoa
Trần Đăng Dương
anh có chơi với một người bạn dạy trường đó
Trần Đăng Dương
để anh hỏi lại rồi cho em đi học nhé
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà em làm gì có tiền mà đi ạ…
Nguyễn Quang Anh
anh chị cho em chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi ạ
Trần Đăng Dương
hay là vậy đi
Trần Đăng Dương
anh và vợ anh cho em đi học
Trần Đăng Dương
còn khi nào rảnh thì ra quán phụ anh chị
Trần Đăng Dương
được không
Nguyễn Quang Anh
vâng…vậy được ạ
Trần Đăng Dương
//cười//được vậy anh sẽ hỏi hộ em
Pháp Kiều
lần đầu tiên thấy chồng mình thông minh
Trần Đăng Dương
ủa chứ bình thường anh khờ lắm hả
Pháp Kiều
chả thế thì sao
Trần Đăng Dương
anh dỗi đấy
Nguyễn Quang Anh
//cười//
Nguyễn Quang Anh
thôi mọi người ăn đi không nguội hết mất
Sau bữa ăn thì em và hai vợ chồng họ cùng nhau lên trường của em để xin lại giấy cho em nhập học.
Khi đi vào trường có rất nhiều lời bàn tán về cháu đích tôn nhà họ Nguyễn.
Họ không biết đó là em vì cha em từng nói sẽ không tiết lộ cho đến khi em tròn 20 tuổi.
NVP
1: ê mày biết vụ con trai nhà Nguyễn không?
NVP
2: vãi thật bị xoá tên trong đêm luôn mà
NVP
3: không biết sao mà bị xoá tên nhỉ?
NVP
4: nghe bảo là người thuộc cộng đồng
NVP
3: vãi nghe tởm tởm ấy
NVP
1: mỗi người một cảm xúc khác nhau
Những tiếng ồn ào xì xào cứ văng vẳng xung quanh em.
Em dần co người lại cúi mặt xuống để không ai thấy được mình đang tủi nhục như thế nào.
Thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo em lại mà vỗ về.
Kiều nghe thấy hết nên biết em đang khó xử như nào.
Thấy thế em cũng dẫn lấy lại bình tĩnh mà bước tiếp.
Trần Đăng Dương
vâng chào anh
Bùi Anh Tú
cơn gió nào đưa cậu đến đây
Trần Đăng Dương
nghe tởm quá bạn ơi
Bùi Anh Tú
mày để im bố sĩ
Bùi Anh Tú
nay có chuyện gì
Bùi Anh Tú
dẫn cả vợ con thế này
Bùi Anh Tú
mà sao con nhìn
Bùi Anh Tú
chả giống bố gì vậy
Trần Đăng Dương
mày nhảy mẹ vào họng tao rồi
Trần Đăng Dương
tao đã nói gì chưa
Bùi Anh Tú
ừ rồi sao nói đi
Trần Đăng Dương
mày nhớ thằng á khoa ngành thanh nhạc không
Bùi Anh Tú
hai thằng thủ khoa với á khoa nhận được giấy mời phát mất hút hết
Trần Đăng Dương
thằng á khoa đây này cha //chỉ Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
em tên Nguyễn Quang Anh ạ….
Trần Đăng Dương
thằng bé nó bị cha nó xé giấy mời
Trần Đăng Dương
nên giờ lên xin lại nè
Bùi Anh Tú
đợi tao hỏi vợ xem
Trần Thị Diệu Nhi
khỏi hỏi
Trần Thị Diệu Nhi
nghe thấy hết rồi //từ cửa đi vào//
Trần Đăng Dương
Iồn má//giật mình//
Trần Đăng Dương
chị bớt hù người khác đi
Trần Thị Diệu Nhi
ủa vậy hả
Trần Thị Diệu Nhi
kệ mày?
Trần Thị Diệu Nhi
Kiều nè//nựng má kiều//
Trần Đăng Dương
chị vợ em!
Trần Thị Diệu Nhi
thấy liên quan không?
Bùi Anh Tú
em quay lại chủ đề chính đi vợ ơi
Trần Thị Diệu Nhi
Quang Anh không cần xin lại đâu nhé
Trần Thị Diệu Nhi
chỉ cần em đồng ý đi học là được rồi
Trần Thị Diệu Nhi
nhớ xem chú ý vào lịch học của lớp mình nhé
Trần Thị Diệu Nhi
em là á khoá nên học lớp Thanh Nhạc1 nhé
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng em cảm ơn cô ạ
Trần Thị Diệu Nhi
không có gì
Bùi Anh Tú
vậy xong rồi thì về đi
Bùi Anh Tú
cho anh ôm vợ cái
Trần Đăng Dương
ở đây giây nào mày lèm bèm câu đấy
Trần Đăng Dương
đi vợ //nắm tay Kiều//
Pháp Kiều
bai chị Nhi nha//vẫy tay với chị Nhi//
Trần Thị Diệu Nhi
bai bai//vẫy tay lại//
Trần Đăng Dương
Quang Anh với vợ đứng đây nha anh đi lấy xe
Trần Đăng Dương
//đi lấy xe//
Pháp Kiều
Sướng nhất Quang Anh nhá//nựng má//
Pháp Kiều
với tài năng của em chị tin em làm được
Nguyễn Quang Anh
Chị tin em ạ…?
Pháp Kiều
chị tin Quang Anh làm được
Chỉ một câu nói của Kiều đã đủ cho Quang Anh khóc rồi, sau bao nhiêu năm em van xin tình thương từ người cha mình thì nay cuối cùng em cũng đã được đến đáp.
Nguyễn Quang Anh
vâng…hức…em sẽ cố gắng ạ
Pháp Kiều
//ômem//thôi không khóc
Pháp Kiều
Quang Anh phải mạnh mẽ lên
Pháp Kiều
thế giới ngoài kia còn tàn khốc lắm
Trần Đăng Dương
//nói lớn// vợ ơi! về thôi!
Pháp Kiều
//nắm tay em// nào, đi về nhà thôi!
Nguyễn Quang Anh
//cười//dạ
Nếu đêm đó Kiều không xuất hiện.
Thì có lẽ giờ em đã về với vòng tay của mẹ rồi.
Nếu ông trời đã mở lối cho em đi tiếp
Thì em cũng xin ông trời đừng cưới đi ánh sáng yếu ớt này.
Vì ánh sáng nhỏ này là cuộc đời của em rồi.
[3.0]
Mọi thứ dần như thay đổi.
Em từ một đứa trẻ yếu ớt suốt ngày chỉ biết khóc.
Thì giờ đây đã mạnh mẽ chững chạc hơn.
Nhưng lại có một tất xấu khác
Em hút nhiều đến mức Kiều nhốt em vào phòng tịch thu hết thuốc lá của em.
Quán của Dương và Kiều ngày một thăng tiến.
Giờ đây đã mở được nhiều cơ sở khác nhau.
Và em cũng được quản lý một trong số các cơ sở đó.
Pháp Kiều
giờ định trời lời như nào đây?
Trần Đăng Dương
vợ…anh xin lỗi
Trần Đăng Dương
tại thằng Quang Anh nó rủ anh
Nguyễn Quang Anh
em rủ anh hồi nào
Nguyễn Quang Anh
anh rủ em mà
Nguyễn Quang Anh
chị Kiều//mếu//
Nguyễn Quang Anh
chị đừng tin anh Dương
Nguyễn Quang Anh
anh Dương nói xạo á
Trần Đăng Dương
xạo lúc nào
Trần Đăng Dương
anh thề anh không điêu em câu nào
Nguyễn Quang Anh
anh tính mình em gánh tội hết à??
Pháp Kiều
hai người úp mặt vào kia đi
Pháp Kiều
còn Dương tối nay anh ra ngủ sô pha
Nguyễn Quang Anh
há há chừa đi!
Pháp Kiều
còn em nữa đó Quang Anh ạ
Pháp Kiều
sáng mai Quang Anh sẽ không được ăn kẹo nữa
Nguyễn Quang Anh
ơ//mếu//
Nguyễn Quang Anh
tại anh Dương rủ em mà
Trần Đăng Dương
này mày có rủ tao mà
Pháp Kiều
cãi nhau nữa thì đứng đó đến sáng mai đi
Thế là một người đầu bạch kim và một người đầu nâu đang quay mặt về phía tường, mặt ai cũng xệ ra.
Đứng đến khi kim đồng hồ chỉ gần đến số 12 thì Pháp Kiều mới tha cho họ.
Pháp Kiều
//vỗ chán//haizz
Pháp Kiều
lần sau còn vậy nữa thì hai người xách đít đi ra khỏi nhà nha
Pháp Kiều
mai còn ra quán
Trần Đăng Dương
vợ//nắm áo Kiều//
Trần Đăng Dương
tối nay anh ngủ với vợ nhá
Pháp Kiều
chả vợ con gì với anh
Pháp Kiều
anh đi mà ngủ sô pha ấy
Pháp Kiều
thế nhé em đi ngủ
Trần Đăng Dương
không chịu đâu…
Trần Đăng Dương
anh nhớ mùi vợ anh không ngủ được
Trần Đăng Dương
vợ nhớ//hôn vào môi Kiều//
Pháp Kiều
//đỏ mặt// ư…ừ…
Nguyễn Quang Anh
em sắp hoá bóng đèn rồi
Nguyễn Quang Anh
thôi em mời hai người tình cảm tiếp
Nguyễn Quang Anh
em đi ngủ
Trần Đăng Dương
yêu vợ//hôn má Kiều//
Nguyễn Quang Anh
//ngáp// haa…em chào anh chị
Quang Anh sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ nhưng mà đã phải dậy sớm để đi học.
Pháp Kiều
ngồi ăn sáng nè
Nguyễn Quang Anh
ủa anh Dương đâu chị
Pháp Kiều
anh Dương ra quán rồi
Pháp Kiều
sáng có hai chị em mình thôi
Pháp Kiều
//ngồi xuống bàn// à mà này
Nguyễn Quang Anh
//đang gặm dở// dợ?
Pháp Kiều
dạo này học vẫn ổn chứ
Nguyễn Quang Anh
vẫn thế chị ạ
Pháp Kiều
//cười// vậy được
Pháp Kiều
à em gặp được thủ khoa trường đó chưa
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// chưa nữa
Nguyễn Quang Anh
nghe bảo đi nước ngoài rồi
Pháp Kiều
không biết là như nào ha
Nguyễn Quang Anh
chắc cũng đẹp trai gì đó chăng
Pháp Kiều
giống chị mày rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
em chị nó phải khác
Pháp Kiều
//cười đắc ý// thôi ăn đi
Pháp Kiều
nhanh không trễ
Thế là sau khi ăn xong Quang Anh cũng đi học và Kiều thì đến chỗ làm.
Trong lớp Quang Anh chơi khá hoà đồng nhưng thân lại có đếm trên đầu ngón tay.
Đặng Thành An
ê chó Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sủa đi nhóc
Đặng Thành An
mày nhớ hôm qua thằng tao kể không
Đặng Thành An
thằng đó là bé ba
Hoàng Lê Bảo Minh
//vỗ đùi//đó tao bảo rồi mà
Hoàng Lê Bảo Minh
loại nó thì tốt đẹp đéo gì
Hoàng Lê Bảo Minh
tao bói chuẩn không An
Đặng Thành An là bạn của em, cậu ta khá hỗn nhưng tâm lại khá vô tư không để bụng ai cũng chẳng có ác cảm gì
Cậu ta là con trai của một tập đoàn có tiếng trong giới làm ăn, nhưng lại sống khá giản dị cũng chỉ đi ở trọ như bao người khác.
Hoàng Lê Bảo Minh
tao bảo mà tin tao đi
Lê Hoàng Bảo Minh là một người chơi hệ tâm linh, cụ thể cậu ta là người chơi tarot tuy thế thôi nhưng Minh rất tốt cũng chả có ác cảm với ai.
Trừ mấy đứa coi tarot xong quỵt tiền.
Gia đình cậu ta ở trong giới bất động sản có tiếng nhưng Minh gần như không phụ quá vào gia đình mà tự kiếm tiền trên công sức của mình.
Nguyễn Quang Anh
sao chúng mày hóng nhanh vậy
Nguyễn Quang Anh
tao chưa hóng tí nào
Đặng Thành An
tao còn hóng được vụ
Đặng Thành An
lớp mình sắp chuyển thêm ba học sinh mới đấy
Hoàng Lê Bảo Minh
con chó An nhắc tao mới nhớ
Hoàng Lê Bảo Minh
nghe bảo trông mặt mũi cũng ok
Hoàng Lê Bảo Minh
không tệ
Đặng Thành An
thôi như nào cũng được
Nguyễn Quang Anh
đẹp trai là được
Nguyễn Quang Anh
tao biết ý mày mà An
Nguyễn Quang Anh
tao chơi với mày quá đủ để hiểu rồi
Đặng Thành An
hiểu con cạc
Đặng Thành An
mày nghe bài trình chưa mà hỏi tao
Nguyễn Quang Anh
bố nghe rồi
Nguyễn Quang Anh
cần hát cho không
Hoàng Lê Bảo Minh
thôi thôi
Hoàng Lê Bảo Minh
mày chỉ hiểu mỗi thằng An thôi à
Hoàng Lê Bảo Minh
thế còn tao…?
Nguyễn Quang Anh
An nó ngáo rồi
Nguyễn Quang Anh
xong mày cũng đao đao theo nó là như nào vậy Minh?
Hoàng Lê Bảo Minh
ơ//mếu//
Hoàng Lê Bảo Minh
không chịu đâu
Nguyễn Quang Anh
giờ muốn hiểu mày thì nghe bài gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
nghe bài mới mới của Quốc Kang ấy
Nguyễn Quang Anh
là bài gì?
Đặng Thành An
ê đừng nói là-
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶 chuyện yêu xa
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶thành câu ca
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶cùng khiêu vũ dưới ánh mặt trăng
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶anh đã nói
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶đừng lo lắng
Hoàng Lê Bảo Minh
🎶rồi chúng ta sẽ chung một nhà
Hoàng Lê Bảo Minh
thấy hay không
Hoàng Lê Bảo Minh
idol tao đấy
Nguyễn Quang Anh
địt vào âm nhạc à
Đặng Thành An
hiếp dâm lỗ tai
NVP
: ê ngồi đi thầy vào kìa!
Nghe thấy thế là ba bé mèo hoảng ngay liền ngồi vào chỗ không dám ho he thêm tiếng nào.
Vì bọn em biết đây là tiết ối dời ôi nhất.
Triết đã khó giáo viên lại càng khó.
Thà im lặng tiết này còn hơn.
NVP
giáo viên : hello class
Đặng Thành An
“vãi nay ông chào bằng tiếng anh kìa” //huých vai Minh//
Hoàng Lê Bảo Minh
“ừ mẹ chắc có điềm rồi”
Đặng Thành An
“khéo vụ 0 điểm của mày á Minh”
Hoàng Lê Bảo Minh
“mày ngậm ngay mồm cho tao”
Hoàng Lê Bảo Minh
“hay vụ 3 điểm của thằng Quang Anh”
Nguyễn Quang Anh
“ê bố biết đéo gì?”
Nguyễn Quang Anh
“đề thốn vãi lờ”
Nguyễn Quang Anh
“bọn mày chắc cao hơn tao không”
Hoàng Lê Bảo Minh
“bài đó tao 9 á Quanh”
Đặng Thành An
“bài đó tao cũng 9 à Quanh ơi”
Nguyễn Quang Anh
“chúng mày hay rồi”
NVP
giáo viên: tôi nghe thấy tiếng xì xào á nha
NVP
giáo viên: anh chị nào cắt lời tôi là tôi cắt đời anh chị đấy luôn
NVP
giáo viên: nào nói nữa không
Cả lớp im bặt không ai dám hó hé gì
NVP
giáo viên: đây là ba học sinh mới của lớp thanh nhạc1 của mình nhé
NVP
giáo viên: vào đi các em
Từng người một học bước vào ai khiến cho mấy bạn nữ ai cũng phải há hốc.
NVP
giáo viên: các em tự giới thiệu về bản thân nhé
Lê Quang Hùng
mình là Quang Hùng
Nguyễn Nhật Phát
mình là Nhật Phát
Hoàng Lê Bảo Minh
*Nhật Phát? sao lại ở đây!?*
Hoàng Đức Duy
mình là Đức Duy
Lê Quang Hùng
rất mong mọi người giúp đã tụi mình
NVP
giáo viên: chọn chỗ đi nhé
NVP
1:uii! bạn giữa kia đẹp trai vãi
NVP
3: không mày nhìn người tên Phát đứng bên cạnh đi
NVP
3: trông cứ ngoan ngoan xong hơi hư ấy
NVP
4: không người tên Hùng kia kìa mới đẹp
Ba người họ cứ như nam thần ấy đi đến bàn học nào ai cũng ngoái lại nhìn hoặc không cũng nhìn chằm chằm.
Cho đến khi mọi người tìm được chỗ rồi chỉ còn Duy - hắn vẫn đàn loay hay tìm chỗ của mình.
Hắn đứng trước bàn Quang Anh, Quang Anh đang chơi điện thoại trong ngăn bàn tưởng đó là thầy nên sợ hãi ngẩng lên.
Nhưng người trước mắt cậu không phải là thầy giáo.
Mái tóc xanh ngọc được chỉnh vuốt một cách chỉnh chu xen lẫn cũng đôi mắt to với hàng lông mi dài, các đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng thanh tú.
Khiến Quang Anh- người chỉ cắm đầu vào vừa học vừa làm vừa theo đuổi đam mê như em cũng phải khựng lại trước vẻ đẹp đó.
Một chàng trai với mái tóc bạch kim được chỉnh trang khá có gu, đôi mắt một mí đầy quyến rũ lòng người cùng với một làn da trắng sáng như bột.
Nguyễn Quang Anh
cậu ơi…?
Hoàng Đức Duy
à cho tôi ngồi đây nhé
Hoàng Đức Duy
nãy giờ chưa kiếm được chỗ
Nguyễn Quang Anh
à ừm cậu ngồi đi
Hoàng Đức Duy
à mình cảm ơn
Được sự cho phép của “chủ bàn” thì Duy cũng ngồi xuống an toạn trên chiếc ghế và bắt đầu bài học.
Nguyễn Quang Anh
này//huých tay Duy//
Nguyễn Quang Anh
cậu tên gì thế
Hoàng Đức Duy
tôi vừa giới thiệu mà
Nguyễn Quang Anh
tôi không nghe cậu ơi
Nguyễn Quang Anh
nãy đang dở bài nên không nghe
Hoàng Đức Duy
tôi tên Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
tôi tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé//cười//
Hoàng Đức Duy
ừm…//cười lại//
Không hiểu tại sao trái tim Duy lại nhảy lên một nhịp trước nụ cười xã giao ấy.
Con người thì hay bị siêu lòng trước cái đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play