[Hằng Minh] Có Lẽ Cậu Ấy Không Biết…
Chap 1: Nhìn cậu trong âm thầm
Nơi góc khuất sân trường, thân ảnh chàng thiếu niên tựa lưng ngồi dưới tán liễu đọc sách
Gió nhẹ lướt qua làn tóc giữa cái nắng chói chang của ngày hạ. Thiếu niên tay cầm sách nhưng tâm trí lẫn tầm mắt đều không sao tập trung nổi
Ở sân bóng rổ cách đó không xa là đám học sinh đang tụ tập. Trong đó, người toả sáng nhất có lẽ là Trần Dịch Hằng hay còn được các nữ sinh mến mộ đặt cho cái danh xưng “nam thần khoa âm nhạc” đang chơi bóng rổ một các thuần thục trược sự reo hò của đám học sinh đang cổ vũ ngoài sân
Trần Tuấn Minh ngồi ở đó tay cầm sách nhưng nhất cử nhất động của hắn lại được em thu hết vào tầm mắt
Chẳng phải là muốn nhin nhưng chỉ là chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy mà thôi
Đang ngẩn ngơ ngước nhìn lên sân bóng rổ thì bỗng từ đâu có một lực không quá mạnh vỗ lên vai cậu
Trương Hàm Thụy
Coi bộ học bá Trần nhà chúng ta vẫn là không thể rời mắt khỏi tên nam vương đó nhỉ
Theo sau đó, một giọng nam trầm cất lên
Tả Kỳ Hàm
Xem ra mày cũng thích hắn lâu rồi đấy chứ
À, đó là Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm, hai người họ là bạn thân vì vậy nên cũng biết cậu đem lòng thích hắn từ lâu rồi
Trần Tuấn Minh
Chúng mày đừng nói nữa mà//mặt có chút phiến hồng//
Trương Hàm Thụy
Là 3 năm rồi đấy học bá nhỏ ơi. Người ta vừa giỏi thể thao lại còn là nam thần được bao người mến mộ đấy
Tả Kỳ Hàm
Mày còn không mau theo đuổi, tính đơn phương người ta bao lâu nữa
Trần Tuấn Minh
Nhưng mà…//ngập ngừng//
Trần Tuấn Minh
Cậu ấy toả sáng đến như thế còn tao chỉ là có chút học lực, nhan sắc thì cũng hết sức bình thường làm sao cậu ấy thích tao được chứ
Trương Hàm Thụy
Ai nói vậy chứ//tiến lại sát gần em//
Trương Hàm Thụy
Trần học bá nhà mình vừa giỏi vừa dễ thương thế này, tên đó không thích thì đui thật rồi//nhéo má//
Tả Kỳ Hàm
Đúng vậy đấy//tiến lại gần em và y//
Tả Kỳ Hàm
Mày dễ thương lại còn học giỏi nữa, tao cấm mày nói bản thân như vậy. Rõ chưa//giọng uỷ khuất//
Trần Tuấn Minh
Được rồi được rồi//xoa đầu cậu//
Chap 2: Nụ cười
Thế rồi trận đấu bóng rổ cũng dần kết thúc trong tiếng vỗ tay của các cô nữ sinh ngoài khán đài
Hắn được rất nhiều người đưa nước nhưng hắn đều từ chối
Chẳng biết vì sao nữa, mỗi lần hắn từ chối một người đều sẽ đánh mắt về nơi góc khuất cuối sân trường
Như thể hắn biết vẫn luôn có một thiếu niên đang thầm lặng mà dõi theo hắn vậy
Tả Kỳ Hàm
Tiểu học bá à, người ta vẫn nhìn cậu nãy giờ đó
Trương Hàm Thụy
Chắc tên đó cũng để mắt đến cậu rồi nên tự tin theo đuổi đi là vừa
Trần Tuấn Minh
Đừng nói nữa, chắc là…//khựng lại//
Trần Tuấn Minh
…vô tình thôi//nhỏ giọng//
Lớp học-tiết sinh hoạt cuối buổi
Giáo viên
//bước vào lớp, tay cầm theo sấp giấy tờ//
Giáo viên
Lễ hội mùa thu năm nay, mỗi lớp đều phải đề cử một đại diện nhóm. Hiện tại cô đang đề cử bạn Trần Tuấn Minh đại diện nhóm tham gia vào lễ hội này, em có năng lực quản lí khá tốt. Cô tin em làm được
Thoáng chốc những lời bàn tán vang lên
Học sinh nam 1 : Sao cô lại bầu cử nó được nhỉ…
Học sinh nữ 1: Ngoài học tập thì nó chẳng biết làm gì
Em thấy rồi, em nghe hết rồi những cũng chỉ em lặng gật đầu
Y liếc nhìn về phía em, còn cậu búng nhẹ đầu bút xuống nơi cạnh bàn. Ra hiệu cho em “đừng bận tâm”
Trần Tuấn Minh
//bước vào phòng liếc nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt hắn//
Trần Dịch Hằng
//ngồi vắt chéo chân// Chà, học bá cũng tham gia những hoạt động thế này sao
Trần Dịch Hằng
Xin chào, tôi là Trần Dịch Hằng đại diện của khoa âm nhạc cũng như là trưởng câu lạc bộ rất vui được gặp//nở nụ cười tươi//
Tim em như sững lại một nhịp rồi từ từ đáp với giọng điệu có đôi phần lí nhí vì ngại
Trần Tuấn Minh
A….à ừm, mình là Trần Tuấn Minh. Rất vui được gặp //đỏ mặt//
Chap 3: Không dám...
Trần Dịch Hằng
//bật cười nhẹ//
Có lẽ hắn đã được nghe thấy cái tên này nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới thực sự để tâm
Trần Dịch Hằng
Tiểu học bá dễ ngại thật đó
Trần Tuấn Minh
//mặt đỏ lựng, cúi gằm//
Đây là cái không khí gì vậy, em muốn nói chuyện với hắn lắm chứ. Muốn nói ra hết thứ tình cảm mà bản thân dành cho hắn suốt ngần ấy năm nhưng lại chẳng thể thổ lộ chỉ vì hai từ…
Cũng phải thôi, em chỉ là học bá nhạt nhoà còn hắn lại là nam thần được biết bao người mến mộ thì làm sao em dám một lần thử nói hết tâm tư của bản thân cơ chứ
Trần Tuấn Minh
//nghĩ tới đó thì thở dài một hơi rồi ngước mắt nhìn lên hắn//
Sau giờ họp-tại hành lang vắng người
Trương Hàm Thụy
//tựa lưng vào tường// Vẫn là không dám nhỉ
Tả Kỳ Hàm
Hy vọng lần này…sẽ không bỏ chạy như lần học nhóm chung năm ngoái //liếc nhìn về phía em//
Trần Tuấn Minh
//im lặng//
Em chẳng biết nói gì cả nhưng sâu trong thâm tâm em không muốn bỏ chạy nữa
Trần Tuấn Minh
Ánh mắt cậu ấy từng chiếu qua tao một lần. Lần đó…tim tao chẳng thể im được nữa nên mới…
Chiều thứ tư-tại tầng hai dãy nghệ thuật
Trần Tuấn Minh
//ngồi ở chiếc ghế đẩu gần cánh cửa xem lại sơ đồ phân công vai trò//
Trần Dịch Hằng
//bước lên bậc sân khấu giữa phòng điều chỉnh mic//
Không gian trầm lắng bỗng bị phá tan khi bước vào là hai cậu trai khuôn mặt thanh tú
Dương Bác Văn
Tụi này đến thăm mày đây//đảo mắt một vòng//
Bất chợt anh ta dừng ánh mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chăm chú kia của em
Dương Bác Văn
Đây chẳng phải là Trần học bá đây sao
Trần Tuấn Minh
//thoáng sững lại// Cậu biết tôi sao
Dương Bác Văn
Sao mà không biết được chứ, cái tên nam thần kia kể cho tụi tôi về cậu nhiều lắm
Dương Bác Văn
Hôm nay được gặp cậu quả thật là vinh hạnh của tôi, rất vui được gặp
Trần Tuấn Minh
À rất vui được gặp
Trong đầu em lúc bấy giờ chỉ hiện lên dòng suy nghĩ rằng hắn đã kể về mình rất nhiều sao
Trương Quế Nguyên
//không nói gì nhanh chân bước tới chiếc ghế gần sân khấu ngồi xuống//
Trương Quế Nguyên
//mắt liếc qua em rồi lại nhìn xuống điện thoại như chưa có gì xảy ra//
Trần Tuấn Minh
//nhìn gã// “người này…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play