Tôi Thương Nàng Mất Rồi Châu X Lụa
Chương 1
//Vào một hôm nàng đang trong gian nhà riêng của nàng, nàng vẫn luôn nhìn ra phía cửa sổ bỗng nàng thấy Minh Châu bước tới gian nhà của nàng.//
//Vì là gian nhà riêng được xây phía sau gian nhà trước, dãy phía sau nữa là gian nhà nấu ăn cho mọi người. Nàng nghĩ cô chắc đi ra sau nhưng cô càng đi nàng lại thấy không đúng bỗng cất giọng nói nhẹ~//
Lụa
Hửm? Mợ ba không giống là đi ra gian nhà bếp, mợ ba đang đi đến phòng của mình?!
Nàng vừa dứt câu, Minh Châu cô cũng đã đến, cô đứng lại và bước vào phòng nàng, cô cũng cất giọng trầm
M.Châu
Tôi có mua một ít đồ nhưng có vài món không ưng, một chút gia đinh nó sẽ đem vào cho cô!!!
Cô vừa dứt câu, nàng liền ngẩng mặt lên nhìn cô gương mặt ngỡ ngàng của nàng thật sự nhan sắc này sao xuyến làm sao, nàng ngơ được một chút bỗng định hình lại liền cất giọng
Nàng chỉ mới nói được như vậy Minh Châu cô liền nhìn hẳn nàng rồi cất giọng
M.Châu
Hửm? Cô chê những món đồ của tôi đưa cho cô sao???
Lụa
Dạ ý em không phải như vậy… thân phận em thấp hèn, mà đó là đồ của chị, làm sao em lại lấy được ạ…
M.Châu
Tôi cho cô, thì cô cứ lấy đi, không phải từ chối dù sao cô cũng về Lê Gia làm dâu, nếu không có một trang sức nào đeo trên người, người ở bên ngoài người ta lại nói Lê Gia bạc đãi với con dâu!!!
Cô đã nói như vậy, nàng cũng không thể từ chối được!!!
Sau khi Minh Châu rời đi, nàng vẫn còn ngồi lặng người trong gian phòng, ánh chiều tà lọt qua song cửa, in bóng dáng mảnh mai của nàng lên vách tường đất trơn.
Nàng lặng lẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng ngọc bích đang đặt trong hộp gấm. Món trang sức quý giá ấy, một kẻ như nàng người không có danh phận rõ ràng trong Lê gia đáng lý không nên được trao.
Nhưng Minh Châu lại trao cho nàng.
Trao bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, và một câu nói khiến tim nàng không yên
“Cô về Lê Gia làm dâu, không thể để thiên hạ chê cười.”
Nàng khẽ mím môi. Làm dâu… Phải, nàng được gả cho cậu ba trong nhà. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích, không có tình cảm, chỉ có sự yên ổn cho hai bên.
Người nàng sắp gọi là “chồng”, lại chưa từng gặp mặt quá ba lần.
Người đầu tiên đổi xử khác với nàng từ khi vào Lê Gia, lại là vợ chính thất của của Cậu Ba- Minh Châu.
Tối đến, khi trăng lên cao, nàng ngồi dưới mái hiên rửa tóc bằng thau nước hoa nhài. Làn tóc dài buông xuống như suối đen, sương đêm khiến nàng khẽ rùng mình.
Tiếng guốc gỗ vang lên trên nền gạch đỏ.
Nàng giật mình quay lại. Minh Châu, cô lại đến.
Lụa
Trễ thế này rồi… sao chị còn chưa nghỉ ngơi ạ?
Nàng vội thu người lại, mái tóc còn ướt loà xoà nơi cổ.
Minh Châu không trả lời ngay. Cô bước chậm rãi đến, đặt một gói lụa lên bàn!!!
M.Châu
Đây là váy mới. Mai cô phải ra mắt quan khách, không thể ăn mặc đơn sơ.
Nàng định từ chối, nhưng ánh mắt của Minh Châu khiến nàng nghẹn lại. Vẫn là đôi mắt đó, yên lặng, nhưng có gì đó như là… quan tâm? Lo lắng?
Lụa
Em… thật sự không quen được chị đối tốt như vậy…
Minh Châu im lặng một hồi lâu, rồi nghiêng đầu, đôi môi mím lại như muốn cười nhưng không cười.
M.Châu
- Cô không cần quen. Chỉ cần nhớ, tôi chưa từng làm điều gì… mà không có lý do.
Nàng ngẩn ra. Gió đêm thổi nhẹ, tóc nàng rối tung. Minh Châu đưa tay rất khẽ vuốt một lọn tóc khỏi má nàng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như mình không còn nghe thấy tiếng côn trùng, không còn thấy ánh trăng, chỉ còn lại trái tim mình… đang đập thật nhanh.
Lụa
Chị… Minh Châu… vì sao lại đối với em như thế?
Minh Châu nhìn nàng, đôi mắt sâu như hồ nước lạnh. Rồi cô quay đi, để lại một câu
M.Châu
Tự mình tìm câu trả lời đi, cô dâu của Lê Gia.
Chương 2
Buổi sáng hôm sau, Lụa khoác lên mình bộ váy gấm màu khói sương mà Minh Châu đã để lại từ tối qua. Nàng đứng trước gương đồng, nhìn chính mình, chẳng thể tin… người con gái trong gương kia là một tì nữ thấp kém được gả ép.
Nàng khẽ đưa tay chạm vào cổ áo, nơi có thêu hoa văn của Huỳnh Gia đó không phải là váy bình thường, mà là đồ của dòng dõi quyền quý. Và cũng chính vì thế… mà các ánh mắt trong phủ hôm nay, càng thêm gay gắt.
Khi nàng bước ra từ phòng, tay bưng trà cho các vị khách đang tụ họp tại chính sảnh, những tiếng xì xầm vang lên!!!
Mai Tuyết
Cô ấy dám mặc váy của Mợ Ba sao???
Mai Tuyết
Còn bưng trà cho khách? Ai cho mợ ấy cái quyền đó…
Lụa nghe hết. Mỗi lời như một nhát dao đâm vào lòng. Nàng chỉ biết cúi đầu, cắn môi chịu đựng. Nhưng đến khi chén trà trên tay nàng vô tình rơi xuống vì va phải một a hoàn cố tình chen lấn…
Choang! - âm thanh sắc lạnh vang lên giữa sảnh đường.
Nguyệt Vân
Tay vụng về mà còn ra mặt tiếp khách, đúng là không biết xấu hổ.
Một phụ nhân lớn tuổi trong họ nhà Lê hằn học nói.
Ngay lúc ấy, mọi người bất chợt im bặt.
Một giọng nói trầm, đầy uy nghiêm vang lên sau lưng Lụa!!!
M.Châu
Bà nói ai vụng về?
Huỳnh Minh Châu đã bước vào sảnh. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên thân áo lụa màu xanh rêu của cô, khiến cô càng thêm uy quyền.
Cô bước đến bên Lụa, ánh mắt liếc nhìn mọi người một lượt, rồi cúi xuống — đỡ lấy tay nàng, giọng nói lạnh mà rõ từng chữ!!!
M.Châu
Tôi là người đưa váy cho em ấy, cũng là người bảo em ấy ra tiếp trà. Có ai trong phủ dám chống lại lời tôi không?
Không ai dám nói gì. Ngay cả người vừa nặng lời với Lụa cũng chỉ cúi đầu, im bặt.
Minh Châu quay sang Lụa, nhẹ giọng hơn hẳn~
M.Châu
Không sao. Có tôi ở đây.
M.Châu
Sau khi khách tan, Lụa lặng lẽ theo Minh Châu trở về gian phòng nhỏ phía sau.
Nàng không dám ngẩng đầu, vừa rót trà cho cô vừa run giọng
Lụa
Chị… tại sao lại bảo vệ em trước mặt bao người như thế? Em… em chỉ là một người thấp kém, không đáng để chị bận tâm đâu ạ…
Minh Châu ngồi đó, im lặng một lúc lâu. Đến khi nàng không chịu nổi nữa, cô mới lên tiếng
M.Châu
Cô về làm dâu của Lê Gia, tuy danh phận không cao, nhưng cô là dâu của Lê Gia, tôi cũng chỉ đang bảo vệ danh dự của chồng tôi thôi!!! Tôi ghét nhất là những kẻ tự cho mình quyền được chà đạp người khác.
Lụa nghe mà cổ họng nghẹn ứ.
Nàng ngẩng lên — và lần đầu tiên, ánh mắt nàng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Châu.
Lụa
Chị… nếu có thể… cho em một lý do. Vì sao chị lại đối tốt với em đến vậy?
Minh Châu lặng người.
Rồi cô đứng dậy, bước đến bên nàng, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương bên má nàng như lần trước.
M.Châu
Lý do à… Có những thứ… tôi cũng chưa gọi tên được.
Chương 3
Gian nhà của nàng hôm nay không có gió, nhưng trong lòng nàng lại lặng ngắt như mặt nước sắp nổi sóng.
Minh Châu vừa rời đi.
Vẫn là chiếc áo lụa xanh nhạt ấy, vẫn là tay vuốt tóc nàng thật khẽ, vẫn là ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi tim nàng không dám đập lớn và… vẫn là những câu nói không rõ nghĩa, chỉ khiến lòng người càng rối thêm.
Lụa ngồi mãi bên thềm, đôi má vẫn nóng.
Nàng đang cố dỗ lòng mình rằng, tất cả những gì Mợ Ba làm… chỉ là vì thương hại.
Nhưng nếu chỉ là thương hại, sao lại là ánh mắt ấy?
Nếu chỉ là trách nhiệm, sao lại dịu dàng đến thế?
lúc ấy, ở phía bên kia dãy nhà chính, Lê Thành Danh đang chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ gỗ, trầm mặc.
Người hầu vừa lui ra sau khi bẩm báo việc xảy ra trong chính sảnh rằng Mợ Ba vì bảo vệ Lụa mà làm mất mặt người lớn trong họ.
Mọi chuyện, từng chi tiết, đều được kể rõ.
Lê Thành Danh
Minh Châu… từ khi nào lại xen vào chuyện của Lụa nhiều đến vậy?
Không phải hắn ghen. Hắn chưa bao giờ yêu Lụa. Cô chỉ là một món nợ mà cha hắn trả bằng hôn nhân.
Nhưng hắn biết rõ Minh Châu vợ hắn chưa từng quan tâm ai trong phủ này ngoài cha mẹ chồng.
Cô vốn lạnh lùng, cao ngạo, không ưa nữ nhân xuất thân thấp.
Vậy vì cớ gì… lại là Lụa?
Tối đó, hắn trở về phòng sớm hơn mọi ngày.
Minh Châu đang thay xiêm y. Áo ngoài chỉ mới khoác hờ trên vai, để lộ cần cổ trắng ngần như sứ. Nhưng hắn chẳng để tâm đến.
Lê Thành Danh
Chuyện sáng nay… em làm có phần quá đấy.
Minh Châu ngước nhìn hắn qua gương đồng, vẫn giữ giọng bình thản
Lê Thành Danh
Em làm mất mặt người lớn trước mặt bao quan khách. Vì một tiểu thiếp mà khiến cả họ Lê dị nghị!!!
Lê Thành Danh
Huống hồ, cô ta đâu phải máu mủ gì của em.
Minh Châu quay người lại, thắt dây áo, rồi chậm rãi bước đến gần hắn. Giọng cô vẫn trầm, nhưng có chút lạnh
M.Châu
Vì cô ấy không phải máu mủ, nên tôi mới phải bảo vệ.
M.Châu
Còn nếu ai trong phủ này biết cách sống cho đúng, thì tôi đâu cần lên tiếng thay.
Lê Thành Danh
Minh Châu… em rốt cuộc đang nghĩ gì? Em thương hại cô ta, hay là…
Lê Thành Danh
…hay là thứ tình cảm mà em dành cho cô ta… không phải thứ mà một người vợ nên có?
Câu nói vừa dứt, không khí như đóng băng.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt không né tránh, cũng không yếu mềm.
M.Châu
Tôi là vợ của anh. Nhưng tôi không phải là người anh có quyền đặt điều.
Danh cười nhạt, nhưng trong mắt đã có tia ghen tị mơ hồ
Em từng lạnh lùng với cả họ hàng anh, với cả thiếp thân trong phủ… Vậy mà giờ em lại dịu dàng với một kẻ như Lụa. Em nghĩ không ai nhìn ra sao?
Đêm đó, Minh Châu trở về phòng mình, ngồi rất lâu dưới ngọn đèn dầu, bên ngoài có tiếng chân ai bước đến rồi quay đi.
Là Lụa nàng đến để đưa khăn tay vừa thêu, nhưng thấy cánh cửa không đóng, ánh sáng bên trong vẫn còn… nàng chùn bước.
Tựa vào bức vách, nàng nghe từng lời Cậu Ba nói khi nãy… mà trái tim se lại.
Có lẽ… tình cảm này… đã không còn đơn thuần nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play