Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Em Ấy Là Thanh Xuân Tôi Đánh Mất.

CHƯƠNG 1 – Cậu phù hợp, vì cậu không quan trọng.

Sân trường chiều thứ ba, trời không nắng.
Shun đứng trước phòng học lớp 12A1, ôm chặt cuốn vở ôn tập.
Mắt luôn dán vào hành lang trống phía cuối dãy.
Haruki đến trễ.
Shun đã đợi gần 15 phút, nhưng không dám nhắn tin nhắc. Cho đến khi Haruki xuất hiện.
Shun.18
Shun.18
Em chào anh! * Lập tức cúi đầu *
Haruki.19
Haruki.19
* Gật nhẹ, không vội đáp. Dựa lưng vào bức tường, khoanh tay. *
Haruki.19
Haruki.19
Tôi sẽ không nói vòng vo.
Haruki.19
Haruki.19
Tôi cần một người đóng giả làm người yêu trong ba tháng.
Shun.18
Shun.18
* Ngẩng đầu lên, bất ngờ *
Shun.18
Shun.18
Đóng giả…?
Haruki.19
Haruki.19
Đúng, chỉ là diễn.
Haruki.19
Haruki.19
Không thực, không yêu đương, không xen cảm xúc
Shun.18
Shun.18
*Im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu*
Haruki.19
Haruki.19
*Hơi nhíu mày*
Haruki.19
Haruki.19
Tôi còn chưa nói lý do
Shun.18
Shun.18
Em không cần biết lý do.. *Lẩm bẩm*
Shun.18
Shun.18
Nếu anh cần em… em sẽ làm.
Haruki.19
Haruki.19
*Nhìn Shun vài giây, ánh mắt sắc lạnh*
Haruki.19
Haruki.19
Vậy thì nghe điều kiện
Haruki.19
Haruki.19
Đi học cùng tôi, giờ ra chơi đứng cạnh tôi, thỉnh thoảng sẽ ăn trưa cùng nhau
Haruki.19
Haruki.19
Tôi sẽ giả vờ đưa đón. Nhưng cậu phải đảm bảo giữ im lặng.
Haruki.19
Haruki.19
Không yêu tôi và không đòi hỏi gì thêm.
Shun.18
Shun.18
*Khẽ gật đầu*
Shun.18
Shun.18
Em sẽ không làm phiền anh...
Haruki.19
Haruki.19
Tốt. Mai bắt đầu.
Haruki.19
Haruki.19
Sáng đến cổng trường đúng 6:50.
Haruki.19
Haruki.19
*Quay người bước đi*
Shun.18
Shun.18
*Định nói thêm gì đó... Nhưng rồi chỉ siết chặt cuốn vở và im lặng*
Tối hôm đó, Shun nhắn tin:
Shun.18
Shun.18
"Anh có ăn tối chưa?"
(đã gửi – không seen)
Nửa tiếng sau, cậu nhắn tiếp:
Shun.18
Shun.18
"Mai em có thể đứng ở cổng trường trước 15 phút, nếu anh cần đến sớm hơn."
(chưa gửi – đang soạn → xoá)
Cuối cùng, chỉ còn một tin nhắn được giữ lại:
Shun.18
Shun.18
"Vâng. Em sẽ đến đúng giờ."
____________
Cậu đã thích Haruki từ năm lớp 10.
Nhưng cách duy nhất để ở gần, là làm một vai phụ trong một vở kịch mà cậu không được phép tin là thật.
Shun biết vai mình là gì.
Là một cái tên dễ bị bỏ quên, vì không có gì đáng nhớ.
Nhưng cậu vẫn chọn bước vào.
Chỉ cần được đứng cạnh Haruki một chút. Chỉ một chút thôi.
___________ ( Còn Tiếp )

CHƯƠNG 2 — Cậu nên biết vị trí của mình.

Sáng hôm sau.
Trường học bắt đầu nhộn nhịp từ cổng vào.
Shun đứng trước cổng từ 6:45.
Tay cậu cầm ly cà phê sữa nóng, lưng đeo balo, mắt cứ dán vào đường lớn trước mặt.
Haruki đến đúng 6:50 như hẹn.
Haruki.19
Haruki.19
*Không nói gì, chỉ đưa tay ra*
Shun.18
Shun.18
*Vội bước lại, đưa ly cà phê trên tay*
Shun.18
Shun.18
Em để ít đường như anh nói...
Haruki.19
Haruki.19
*Nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi đưa balo cho Shun*
Haruki.19
Haruki.19
Cầm cho tôi.
Shun.18
Shun.18
*Nhận túi, tay hơi run*
Shun.18
Shun.18
(Chỉ là diễn. Chỉ là một vai diễn) *Tự nghĩ thầm*
Haruki.19
Haruki.19
*Bỗng cúi thấp xuống, ghé gần tai Shun*
Haruki.19
Haruki.19
Cười lên chút, đang có người nhìn
Shun.18
Shun.18
*Giật mình nhưng vẫn gượng cười*
Đúng lúc đó, một nhóm bạn nữ đi ngang.
user
user
Ủa, cặp mới hả? Ghê vậy?
user
user
Nhìn thân mật ghê chưa~
user
user
Không ngờ Haruki lại quen cái cậu lớp 11 ít nói đó nha…
Shun nghe hết. Nhưng không quay lại.
Giờ ra chơi, tin đồn đã lan khắp các lớp. Lớp Shun xôn xao:
user
user
Mày biết gì chưa?
user
user
Haruki khối 12 đang quen Shun lớp mình đó.
user
user
Trước tao tưởng Shun là kiểu mọt sách khù khờ
user
user
Ai dè có cửa với trai đỉnh dữ?
Shun.18
Shun.18
*Cúi gằm mặt suốt giờ học*
Shun.18
Shun.18
(Mình không trách họ. Vì… đúng là mình đang đóng vai người yêu) *Nghĩ thầm*
Chỉ có điều — trái tim cậu, chưa từng được ai diễn lại.
Cuối giờ học, Shun rón rén đến lớp 12A1.
Cậu muốn hỏi Haruki có cần đi cùng về không – như vai diễn.
Nhưng vừa bước đến cửa lớp, cậu nghe thấy tiếng Haruki trong đám bạn:
Haruki.19
Haruki.19
Là tôi đang diễn thôi, mọi người đừng tưởng thật
Haruki.19
Haruki.19
Cậu ta chỉ là người đóng thế
Haruki.19
Haruki.19
Tôi chọn cậu ta vì cậu ta dễ bảo và không gây rắc rối
Shun.18
Shun.18
*Đứng chết trân, tay siết quai balo đến trắng cả đốt ngón tay*
Haruki.19
Haruki.19
*Vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau một giây*
Shun.18
Shun.18
*Khẽ gật đầu – như thể nói: "Em nghe rồi, em hiểu rồi."*
Shun.18
Shun.18
*Rồi quay đi, không nói gì cả*
Tối hôm đó. Shun vẫn nhắn tin.
Shun.18
Shun.18
"Mai anh muốn em đến sớm không? Em có thể đợi."
→ Không seen.
Shun không giận.
Chỉ thấy trong lòng lạnh như trời mưa giữa đông.
__________ ( Còn Tiếp )

CHƯƠNG 3 — Chỉ Là Vai Diễn, Cậu Quên Rồi Sao?

Từ khi tin đồn lan ra.
Shun hầu như không nói chuyện với ai.
Cậu đến lớp đúng giờ, về đúng lúc.
Không ghé căn-tin, không ngồi cùng nhóm nào.
Ngay cả lúc ăn trưa, cậu cũng chỉ lặng lẽ ngồi ở bậc thềm cạnh phòng thể chất.
Ăn vội suất cơm nguội rồi quay về lớp.
Tất cả những gì cậu làm, chỉ là để…
Không làm Haruki khó chịu.
__________
Chiều thứ sáu.
Trường tổ chức kiểm tra thể lực.
Cả khối 11 và 12 đều tập trung dưới sân vận động.
Shun đứng ở cuối hàng, kéo áo che phần cổ.
Trời se lạnh, nhưng cậu lại không dám mặc áo khoác.
Vì sợ Haruki bảo “kỳ cục”.
• Lúc Shun đang tìm chỗ ngồi nghỉ thì có người gọi.
Kazuo.18
Kazuo.18
Shun! Ở đây nè!
Là Kazuo – cậu lớp trưởng lớp 11B.
Từng nhiều lần giúp Shun mượn đề cương ôn tập.
Kazuo.18
Kazuo.18
*Mang theo một chai nước và một chiếc khăn lạnh*
Kazuo.18
Kazuo.18
Mặt cậu đỏ bừng rồi, uống chút nước đi
Kazuo.18
Kazuo.18
Lau mặt nữa
Kazuo.18
Kazuo.18
Không cần phải nhịn ăn sáng chỉ để đứng đẹp đâu
Shun.18
Shun.18
Tớ… không sao…
Kazuo.18
Kazuo.18
Vậy ăn trưa với tớ đi
Kazuo.18
Kazuo.18
Mấy món ở căn tin hôm nay không dở đâu, tớ thề. *Mỉm cười nói*
Shun.18
Shun.18
Tớ... Tớ có chút chuyệ-
Haruki.19
Haruki.19
Em ấy bận rồi. Ăn với tôi
Haruki.19
Haruki.19
*Đang đứng cạnh hàng rào sân bóng, khoanh tay*
Haruki.19
Haruki.19
*Ánh mắt anh lướt qua Kazuo như không thèm nhìn*
Haruki.19
Haruki.19
*Rồi dừng ở Shun*
Haruki.19
Haruki.19
Đi.
Shun.18
Shun.18
*Có chút hoảng hốt, vội nói với Kazuo*
Shun.18
Shun.18
Xin lỗi… tớ…
Shun.18
Shun.18
*Không kịp nói hết câu đã bước nhanh về phía Haruki*
Haruki.19
Haruki.19
*Không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi*
Shun.18
Shun.18
*Chạy theo sau, như một cái bóng*
Hai người ngồi dưới gốc cây sau dãy nhà C.
Không ai ăn gì.
Haruki.19
Haruki.19
Cậu biết cậu đang làm gì không?
Shun.18
Shun.18
Em… em chỉ là… bạn ấy tốt…
Haruki.19
Haruki.19
Tôi không cần cậu có bạn
Haruki.19
Haruki.19
Tôi thuê cậu làm người yêu
Haruki.19
Haruki.19
Không phải làm cái gì cũng tùy tiện.
Shun.18
Shun.18
*Siết tay lại, không dám lên tiếng*
Haruki.19
Haruki.19
Hay là cậu quên mất đây là vai diễn?
Shun.18
Shun.18
Em không… em nhớ mà. Em chỉ…
Haruki.19
Haruki.19
Vậy thì cậu nên biết vị trí của mình
- Một khoảng lặng -
Haruki.19
Haruki.19
*Đứng dậy, phủi bụi trên quần*
Haruki.19
Haruki.19
Tôi không thích mấy chuyện lằng nhằng
Haruki.19
Haruki.19
Cậu đừng khiến tôi khó chịu
Haruki bỏ đi. Shun vẫn ngồi lại.
Shun.18
Shun.18
*Tay vẫn cầm chai nước Kazuo đưa, chưa mở nắp*
Shun.18
Shun.18
*Một giọt nước rơi lên mu bàn tay*
Không phải từ trời, mà là từ mắt.
- Tối hôm đó -
Shun vẫn nhắn như thường lệ
Shun.18
Shun.18
"Anh có muốn em mang gì sáng mai không? Em sẽ mua sớm."
Không ai trả lời
Một tiếng sau, vẫn không seen
Shun tự gõ thêm dòng.
Shun.18
Shun.18
"Em xin lỗi vì đã nói chuyện với Kazuo. Em không cố ý. Em không muốn anh thấy phiền."
→ Nhìn màn hình, ngón tay cậu dừng lại.
→ Rồi xóa đi. Không gửi.
Thay vào đó, cậu gửi một tin khác, ngắn gọn hơn:
Shun.18
Shun.18
"Em sẽ ngoan."
__________ ( Còn Tiếp )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play