Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhuman - China ] Hàng Ghế Cuối [AllChina / VietChi/ChiViet]

Chapter-long story collection 1

Trường Quốc Gia—một cái tên nghe vừa chung, vừa chẳng thuộc về ai cả.
Nó nằm giữa vùng đất chẳng có bản đồ chính thức, chỉ có cờ, biểu tượng và ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng nhau quá lâu.
Cổng trường cao, cổ kính như một pháo đài chính trị, lớp sơn đã bạc màu nhưng trên đó vẫn còn vết sẹo từ một trận khẩu chiến nào đó nhiều năm trước.
Tiếng chuông reo, không phải tiếng chuông kim loại ngân nga như trong mấy bộ phim ngọt ngào, mà là thứ âm thanh gần như... cảnh báo.
Dứt khoát, lạnh lùng, và không ai lỡ bước.
Trung Quốc đến lớp sớm. Hắn luôn đến sớm, không vì chăm chỉ, mà vì... không thích chen vai với đám người hay thích chen vai vào nhau.
Mái tóc đen cột lỏng sau gáy, áo sơ mi trắng sơ vin gọn, ngón tay kẹp một chiếc bút ngọc bích cũ, cầm theo một quyển sách sử dày đến mức có thể đập chết kiến mà vẫn chưa hết chương.
Ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Trung Quốc mở sách, lật đến trang "Hiệp ước Versailles" và thở ra như thể đang nhìn vào một vết thương cũ chưa từng lên da non.
Anonymous
Anonymous
Sớm thế.
Một giọng nói cất lên phía sau, đều đều, không thân thiết cũng chẳng xa lạ. Là Việt Nam.
Trung Quốc không quay lại. Chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
China
China
Ngươi nghĩ bọn họ không nghe thấy gì vào buổi sáng à?
Vietnam
Vietnam
Ít ra không ai nghe được cách ngươi thở như một bản cáo trạng. – /Việt Nam ngồi xuống ghế bên cạnh, tay thả lỏng, mắt nhìn ra ngoài/
Vietnam
Vietnam
Sao? Lại đọc chương cũ?
China
China
Cũ thì không có nghĩa là không lặp lại. – /Trung Quốc trả lời, lần này khép sách lại/
China
China
Chẳng phải ngươi là kẻ hay nhắc người khác học từ quá khứ sao?
Câu nói khiến Việt Nam bật cười nhẹ. Không phải kiểu cười sảng khoái, mà là một tiếng cười trượt nhẹ như gió qua cầu tre.
Vietnam
Vietnam
Thì ta cũng đang học đây. Học cách ngồi cạnh một tên khó ưa mà không đánh nhau.
China
China
/Trung Quốc nhướng mày, khẽ nghiêng đầu/ – Ngươi chưa từng thắng ta trong vụ nào cả.
Vietnam
Vietnam
Ta cũng chưa từng chơi để thắng. – /Việt Nam nhún vai/
Một thoáng im lặng. Rồi từ xa, cửa lớp bật mở như một sự kiện chính trị bất ngờ.
Mỹ xuất hiện—tóc rối như vừa ngủ dậy trong buổi họp báo, vai đeo ba-lô chéo đầy sticker, bước vào như thể lớp học là một cuộc phỏng vấn.
America
America
Yo! What’s up, mấy thằng lãnh đạo học sớm làm gì thế?
China
China
Ngươi nên hỏi bản thân sao lại đến muộn vào ngày đầu tiên. – /Trung Quốc lật sách lại, không thèm nhìn/
America
America
Dân chủ không có giờ giới nghiêm! – /Mỹ nháy mắt, rồi ngồi phịch xuống bàn cuối lớp, hai chân gác lên bàn trước/
France
France
Đúng rồi, chỉ có giờ đình công. – /Pháp vừa bước vào, giọng kéo dài như bài thơ lãng đãng trên đống đổ nát/
Đám còn lại lục tục kéo vào: Nhật Bản ngồi xa mọi người như thói quen, Đức bước vào như đang hành quân, Nga lạnh lùng như khí hậu quê nhà, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư thì vừa vào lớp vừa tranh luận chuyện bánh mì kẹp có phải món quốc dân không.
Lớp học dần đông, nhưng vẫn có khoảng trống. Khoảng trống quanh Trung Quốc không ai ngồi, trừ Việt Nam.
Một tiếng cộc vang lên. Cửa sau lớp mở ra, không phải học sinh, mà là giáo viên và không phải ai khác, là Ottoman Empire.
Áo choàng dài như thể ông vừa bước ra từ chiến trường Punic, tay cầm quyển sổ lớp bọc da cũ kỹ, ánh mắt nghiêm khắc như vừa xét xử Caesar.
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Chào buổi sáng, các... quốc gia. Hoặc ít nhất là các bản thể học sinh còn sống sót sau thế kỷ hai mươi. – /Ottoman bước lên bục, ánh nhìn quét qua cả lớp/
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Chào mừng đến với môn: Lịch Sử Tự Thân.
Cả lớp ồ nhẹ. Môn học mới?
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Khác với các năm trước, năm nay, các ngươi không học lịch sử của loài người. – /Ông dừng lại/
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Các ngươi sẽ học lịch sử của... chính mình. Quốc gia học quốc gia. Càng biết bản thân ngươi bắt đầu từ đâu, ngươi sẽ càng hiểu vì sao những kẻ khác muốn kết thúc ngươi.
Không khí trong lớp chùng xuống. Dù có là Mỹ đang nhai gum, hay Nga đang ngồi lặng lẽ gần cửa sổ, ai cũng... im.
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Bắt đầu từ tuần sau, từng người sẽ phải đứng lên, kể lại quá khứ của chính ngươi. Không được giấu. Không được cắt gọt. – /Ánh mắt Ottoman nhìn Trung Quốc lâu hơn một nhịp/
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Không được quên.
Tiết học tiếp tục, không một tiếng cười vang lên.
Giờ ra chơi. Việt Nam ngồi trên lan can tầng hai, chân đung đưa, tóc bị gió thổi ngược.
Vietnam
Vietnam
Ta sẽ kể gì bây giờ? Mấy vụ máu me đâu có ai muốn nghe.
Trung Quốc đứng tựa vào cột đá sau lưng, tay cầm một quả hồng chín.
China
China
Ngươi sợ điều gì hơn: Việc họ không nghe, hay việc họ nghe quá kỹ?
Việt Nam im.
Vietnam
Vietnam
Còn ngươi? – /Việt Nam hỏi lại/ – Ngươi định kể đoạn nào trong đống lịch sử đó?
China
China
Ta sẽ kể đoạn họ không dám nhắc đến. – /Trung Quốc nói, rồi đưa quả hồng cho Việt Nam/
China
China
Đừng quên ăn, ngươi lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá.
Vietnam
Vietnam
Ngươi đưa ta quả hồng, ngươi đang chơi chữ à?
China
China
Không. – /Trung Quốc nhếch môi/ – Ta đang đút ngươi ăn.
Vietnam
Vietnam
/Việt Nam trợn mắt/ – Đồ trơ mặt.
China
China
Ta biết. – /Trung Quốc nói nhỏ, mắt không rời khỏi sân trường phía xa/ – Nhưng ít ra, ta không trốn tránh.
Tiếng loa phát thanh vang lên: “Toàn thể học sinh lưu ý: Danh sách người kể lịch sử đầu tiên sẽ được công bố vào cuối tuần. Chuẩn bị tâm lý.”
Bóng nắng đổ dài trên sân trường. Trung Quốc đứng lặng, lòng bàn tay còn vết hằn tròn của quả hồng vừa đưa đi. Hắn biết rõ—ngay từ chương đầu tiên, đây không phải một cuốn truyện học đường bình thường.
Mà là... phiên tòa lặp đi lặp lại, nơi mọi quốc gia đều phải học cách sống sót qua chính mình.

Chapter-long story collection 2

Buổi chiều kéo dài như một câu hỏi không ai muốn trả lời. Trường Quốc Gia, sau tiết học đầu tiên đầy ngột ngạt của Ottoman Empire, rơi vào một trạng thái im lặng kì quái.
Như thể cả khuôn viên này biết rằng từ hôm nay, từng quốc gia sẽ phải đào bới chính mình. Không phải vì muốn, mà vì không thể trốn tránh.
Hành lang tầng ba. Một góc khuất phía sau phòng thư viện.
Trung Quốc ngồi dựa vào bức tường gạch cũ. Tay hắn đang chầm chậm xé mảnh giấy nhỏ, gấp thành con hạc.
Một thói quen cũ kỹ đến mức không rõ còn mang ý nghĩa gì. Phía trước hắn, Việt Nam đang đứng, lưng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường như thể đó là một sa bàn chính trị thu nhỏ.
Vietnam
Vietnam
Ngươi nghĩ mình sẽ bị gọi đầu tiên? – /Việt Nam hỏi, không quay lại/
Trung Quốc không đáp ngay. Con hạc giấy cuối cùng vừa hoàn thành. Hắn đặt nó lên đầu gối, ngước lên, ánh nhìn như thể chẳng có gì mà cũng có tất cả.
China
China
Nếu là ta, bọn họ sẽ ngồi nghe với tâm thế chờ máu đổ. – /Hắn nói khẽ/ – Không phải để học, mà để thỏa mãn.
Vietnam
Vietnam
Vì ngươi là Trung Quốc.
China
China
Vì ta không để họ quên ta là Trung Quốc. – /Hắn cười nhẹ, sắc lạnh hơn gió đầu mùa/
Tiếng bước chân vang lên.
Một giọng nói trầm ấm nhưng có phần ngái ngủ vang lên
Anonymous
Anonymous
Hai kẻ đào tẩu tiết Sinh học?
Vietnam
Vietnam
Tụi ta đâu có trốn. Chỉ... đi học lịch sử sớm hơn thôi. – /Việt Nam nhún vai, miệng cong nhẹ/
Nga xuất hiện từ khúc cua, tay vẫn còn cầm quyển sách giáo trình bị gấp góc. n.
Gương mặt hắn chẳng hề biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt như từng dừng lại lâu ở chiến tranh lạnh.
Russia
Russia
Lịch sử không cần học sớm. Nó chỉ cần... được viết đúng lúc. – /Nga ngồi xuống bên cạnh, không xin phép, như thể việc đó là hiển nhiên/
Trung Quốc lặng im một thoáng. Rồi hỏi
China
China
Vậy ngươi định viết lại lịch sử khi nào?
Nga không trả lời, nhưng hắn cười. Một nụ cười không chứa ý cười, chỉ toàn... đợi chờ.
Chiều hôm đó, thông báo từ Văn Phòng Giáo Vụ truyền xuống: "Người sẽ kể lịch sử đầu tiên vào sáng mai: Trung Quốc."
Một sự yên lặng tràn khắp ký túc xá tầng hai, nơi các quốc gia thường hay tụ tập bàn luận, tranh cãi, hay chỉ đơn giản là soi mói nhau.
Cả Mỹ, Pháp, Đức đều nghe thấy. Nhật Bản nhấc mắt khỏi sách. Ý và Tây Ban Nha đang chơi cờ cũng dừng tay. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau như thể ai cũng biết... chuyện sẽ không đơn giản.
Tối. Phòng học trống, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng dài lên bảng.
Trung Quốc đứng một mình. Hắn nhìn tấm bảng đen như thể đó là một tòa án.
“Tội danh: ta từng là trung tâm.” “Bằng chứng: mọi thứ từ bản đồ đến tiếng nói.” “Nhân chứng: không ai chịu đứng về phía ta, nhưng tất cả đều từng nhờ ta.”
Anonymous
Anonymous
Vậy thì... ngươi kể đi. – /Một giọng nói vang lên phía cửa/
Việt Nam bước vào, áo khoác đồng phục vắt qua vai. Hắn đứng lặng một chút, rồi tự tiện ngồi xuống bàn đầu.
China
China
Ngươi tưởng ta cần khán giả?
Vietnam
Vietnam
Không. Ta chỉ... không muốn ngươi kể chuyện một mình. – /Việt Nam đáp/
Trung Quốc nhìn cậu ta một lúc. Không có cười, không có phản bác. Hắn quay lại bảng, cầm phấn viết lên một dòng: “Tên ta không phải là lời buộc tội. Nhưng cũng chẳng phải vô tội.”
_
Sáng hôm sau. Giờ lịch sử tự thân.
Ottoman Empire đứng nghiêm trên bục giảng. Ánh mắt sắc như thời ông còn chiến đấu với Carthage.
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Trung Quốc. Mời.
Trung Quốc bước lên. Cả lớp im phăng phắc. Dù là Mỹ thường hay gác chân, hay Anh hay tặc lưỡi, giờ đều im. Nga khoanh tay. Pháp hơi nghiêng đầu. Việt Nam ngồi cạnh Nhật, ánh mắt không rời khỏi bục.
Trung Quốc không nhìn họ. Hắn mở quyển sổ tay, không phải sổ giáo khoa, mà là một quyển ghi chép tay cũ, bìa đỏ sẫm, góc rách nhẹ.
China
China
“Ta không sinh ra từ một cuộc cách mạng. Ta sinh ra từ những triều đại mục ruỗng và những dòng máu không bao giờ chảy cạn.”
China
China
“Mọi người nói ta độc tài. Nhưng ai đã dạy ta phải giữ quyền lực bằng mọi giá?”
China
China
“Họ gọi ta là rồng, nhưng lại mong ta không bay.”
China
China
“Gọi ta là cổ hủ, rồi bắt ta gánh cả hiện đại.”
China
China
“Họ không thích ta. Nhưng họ cần ta. Và khi ngươi là một quốc gia mà ai cũng cần, ngươi không còn quyền để được yêu.”
Giọng hắn không cao, không vang, nhưng từng chữ như in vào trong thinh lặng. Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp
China
China
“Ngươi hỏi ta có từng sai? Có.”
China
China
“Ngươi hỏi ta có từng giẫm lên kẻ khác để sống? Cũng có.”
China
China
“Nhưng ngươi có biết ta đã phải cúi đầu bao lần để còn tồn tại giữa bầy kẻ thù đội mặt nạ đồng minh không?”
Không ai đáp.
China
China
“Lịch sử của ta không dễ nghe. Vì nó giống như một bản nhạc có quá nhiều hợp âm trầm. Nhưng nếu ngươi đủ kiên nhẫn để lắng nghe... ngươi sẽ thấy ta không phải quái vật.”
Trung Quốc khép sổ. Không cúi đầu. Không xin lỗi. Chỉ nhìn thẳng về phía Ottom Empire.
China
China
Ta đã kể. Vậy ai sẽ lắng nghe?
Một lúc sau, chính Việt Nam là người vỗ tay đầu tiên.
Không to. Chỉ một cái vỗ tay nhẹ, nhưng... không đơn độc.
Nga tiếp theo. Rồi Đức. Dù không nói gì, nhưng không ai rời khỏi ghế.
La Mã Cổ gật đầu, rồi khẽ nói.
Ottoman Empire
Ottoman Empire
Tiết sau, người kế tiếp là Pháp.
_
Ra chơi, hành lang tầng hai.
Vietnam
Vietnam
Ngươi không run à? – /Việt Nam hỏi, tay cầm ly nước đá đã chảy gần hết/
China
China
Không. Ta chỉ... không chắc liệu ta nên để họ nghe điều gì. – /Trung Quốc đáp, mắt nhìn trời/ – Ta có quá nhiều phiên bản.
Vietnam
Vietnam
Vậy chọn phiên bản mà ngươi muốn người khác sợ nhất. – /Việt Nam cười nhẹ/
Trung Quốc nhìn sang, ánh mắt lóe một tia gì đó không gọi tên được. Rồi hắn nói.
China
China
Không. Ta sẽ chọn phiên bản mà họ không dám thương.
_
Cuối hành lang, Mỹ đang ngồi với Anh, nhỏ giọng.
America
America
Trung Quốc vừa đấm một đòn chính trị vào mặt cả lớp mà không cần một lời mắng chửi nào... Hắn ta nguy hiểm thật.
England
England
/Anh đáp, chậm rãi/ – Nguy hiểm không phải vì hắn mạnh, mà vì hắn vẫn còn im lặng được.
[To be continued..]
Truyện đầu tay đó😏😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play