[KajiSaku/WBK] Đừng Khóc Nữa, Mèo Con À!
1: Mèo con...
Dưới cơn mưa lớn như nước thác chảy
Một chiếc ô màu đen đang chậm rãi bước đi trên con đường hoang vắng
.........................
Tiếng sét đánh chói tai vang trời, nhưng có vẻ anh cũng không quan tâm đến nó.....
"Cái gì mà là người anh hùng cứu thị trấn cơ chứ?"
"Chẳng phải tất cả chỉ là ảo tưởng, là cái tên mà bọn họ tự đặt thôi hay sao?!"
Kaji Ren
Con mẹ nó.....Đúng là điên chết mất!
Kaji Ren
Tch- Giá mà tao chết ngay bây giờ luôn thì tốt rồi....
Anh ngước nhìn lên bầu trời chỉ có nước mưa, thầm nghĩ bây giờ sẽ về nhà tự vẫn để trút bỏ hết mọi gánh nặng đi....
Kaji Ren
.........."Mèo à....?"
Kaji Ren
Sao kêu mãi vậy chứ....Chả thấy con mèo nào mà lại nghe tiếng kêu
Anh cẩn thận dò thám xung quanh, nhìn xem con mèo đang gọi nằm ở đâu
Anh cố meo meo vài tiếng để nhận phản hồi và tìm con mèo kia
Nhưng sau một lúc tìm kiếm, anh vẫn không thấy gì hết.....
Anh đành bỏ mặc tiếng kêu đó, bước chậm rãi về phía trước
Anh dừng bước, quay lại nhìn đằng sau, đột nhiên anh thấy có một con mèo nhỏ đang ngồi dưới ô anh, nhìn với ánh mắt tròn xoe
Kaji Ren
Vậy ra tiếng kêu từ nãy đến giờ là của nhóc sao?
Có vẻ bé mèo hiểu được lời anh nói, nó tiếng lại gần, cọ vào chân anh
Kaji Ren
......"Cũng đáng yêu nhỉ...."
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa đầu mèo nhỏ
Kaji Ren
"Trông nhóc thoải mái thật...."
Nhưng có lẽ là anh không có ý định nuôi mèo, nên chỉ nựng một lúc rồi anh quanh người định bỏ đi
Kaji Ren
Xong rồi, kiếm chỗ nấp trú mưa đi nha, anh về đây
Mèo nhỏ như hiểu ý của anh, nó hoảng loạn chạy theo sau anh, gào lên kêu mãi
Kaji Ren
Lại...Lại đi theo nữa sao?
Kaji Ren
"Rốt cuộc con mèo này muốn gì vậy chứ....."
Anh lại ngồi xốm xuống, nhìn mèo con một lúc
Kaji Ren
Trông cũng có vẻ lớn rồi, sao không tự đi kiếm ăn đi, nhìn anh mày làm gì
Anh ngồi nhìn, suy nghĩ một lúc...
Cuối cùng, anh quyết định mang con mèo về nhà nuôi.....
2: Cậu là ai?...
Kaji Ren
Hah.....Cuối cùng cũng lỡ mang nhóc mèo này về mất rồi....
Vốn dĩ anh không có ý định muốn nuôi mèo, bởi vì anh cảm thấy nó rất phiền phức
Kaji Ren
Lỡ mang về thì thôi, nuôi luôn vậy...
Kaji Ren
......Nhóc đói à?
Anh chăm chú nhìn vào mắt của bé mèo, một đôi mắt long lanh, đặt biệt là nó có hai màu vàng xanh trông rất đẹp, nó toát lên vẻ cao quý, thanh tao đến lạ thường
Kaji Ren
Màu mắt của nhóc của đẹp lắm đấy...
Anh xoa đầu mèo nhỏ, nó cũng vẩy đuôi, trông có vẻ rất thích
Có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó một lúc, sau đó thì anh quyết định đặt tên cho bé mèo này
Kaji Ren
Từ giờ....Tên của nhóc sẽ là Saru? Nha?
Khi nghe được đặt tên, mèo con nhảy cẫn lên, có lẽ là nó rất thích tên mới do anh đặt cho
Anh cười nhẹ, vuốt ve mèo một lúc
Kaji Ren
Nhóc thích là được rồi
Anh đứng dậy, lấy ô chuẩn bị ra ngoài một lần nữa
Đột nhiên Saru gào lên, chạy nhanh bám chặt lên chân anh
Kaji Ren
Gì thế? Anh không bỏ nhóc đâu, anh đi mua đồ ăn cho nhóc một lát thôi
Anh có vẻ hiểu ý mèo nhỏ, xoa đầu trấn an rồi lấy ô bước ra ngoài
Kaji Ren
Nhóc ở nhà ngoan nha, anh đi một lát rồi về thôi
"Hắn nói vậy....là sao?...."
Kaji đã ra ngoài được một lúc, có vẻ cũng khá lâu rồi...
Mèo con vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi anh ở cửa ra vào
Lạch cạch....lạch cạch....
Kaji Ren
A- Anh về rồi nè....
Anh đợi mèo nhỏ một lúc, nhưng không hề có tiếng kêu nào đáp lại
Kaji Ren
Saru? Nhóc đâu rồi?!
Anh hoảng hốt, không thấy nhóc mèo của mình đâu, anh lật đật chạy một mạch vào phòng khách, người anh chi chít những vết thương nhỏ có lớn có, nhưng anh vẫn mặc kệ
Hiện tại anh chỉ quan tâm đến mèo con của mình mà thôi
Nhà anh bây giờ rất tối, đã thế nhà anh cũng khá rộng chứ không nhỏ
Cũng vì tối mà anh va đập lung tung
Một hồi sau cuối cùng cũng vào được phòng khách....
Nhưng người ngồi gần cửa sổ phòng khách không phải là Saru...
Kaji Ren
C- Cậu....Là ai?!
3: "Ta giống loài người sao?"
Kaji Ren
C- Cậu là ai vậy?!
Tuy cơ thể hiện tại khá mệt, đến nổi đứng không vững, nhưng anh chắc chắn mình không nhìn nhầm
Một cậu trai trẻ có mái tóc đen trắng hai màu xuất hiện ngay trong nhà của anh
Không kịp dứt lời, anh yếu đuối ngất đi vì cơ thể choáng váng, mất khá nhiều máu
Anh chỉ nhớ lúc mình ngất đi, thứ duy nhất anh nghe và nhớ được là tiếng gào thét của Saru
Kaji Ren
"C- Cái gì vậy...."
Kaji Ren
Ouch- Đau quá....
Chỉ thấy bản thân được băng bó những vết thương một cách tỉ mỉ, gọn gàng
Nhóc mèo đã luôn ở bên cạnh anh khi anh ngất xỉu
Kaji Ren
V- Vậy là sao.....Rốt cuộc...
Kaji Ren
Vết thương này...."Ai đã băng bó cho mình vậy?...."
Nhóc ấy chỉ nhìn rồi nghiêng đầu, cũng không biết anh đang nhìn mình vì điều gì
Kaji Ren
"Sao có thể được chứ, Kaji à...."
Kaji Ren
"Đây chỉ là một con mèo thôi mà...."
Anh tự thầm nghĩ trong lòng, tay đưa lên vỗ vỗ vào mặt mình, chỉnh đốn lại bản thân
Kaji Ren
Hah....Mệt quá.....
Saru gầm gừ, tiến lại gần, chạm nhẹ vào vết thương trên tay anh
Kaji Ren
Nhóc lo cho anh à?
Anh cười nhẹ, quay sang nhìn đồ ăn cho mèo
Kaji Ren
A- Chết, quên mất, nhóc chưa ăn gì hết mà nhỉ?
Anh lật đật đứng dậy với những vết thương sâu trên chân mình
Kaji Ren
Ouch- "Cái tụi này xem vậy mà đánh cũng mạnh tay phết...."
Thấy anh đứng dậy, Saru cắn mạnh vào chân anh rồi nắm chặt nó không buông
Anh như hiểu ý Saru, nhóc ấy có lẽ không muốn anh vận động nhiều khi đang bị thương
Kaji Ren
Anh chỉ đi lấy đồ ăn cho nhóc thôi, ngoan, ngồi đây chờ anh một lát
Anh xoa đầu Saru rồi vào trong bếp, lấy một cái đĩa nhỏ, đổ đồ ăn cho Saru vào trong
Kaji Ren
Rồi rồi, đây nè.....
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt đĩa thức ăn cho Saru xuống
Saru không ăn thức ăn mà anh đưa, nhóc đi quanh người anh, rồi đưa tay lên xoa nhẹ vết thương của anh
Kaji Ren
Nhóc.....muốn hỏi anh à?
Kaji Ren
Hah....Thật là, nhóc cứ giống con người thế nào ấy....
"Ta giống loài người sao?....."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play