Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Hạ Chí

Chương 1:

Với các cậu một mùa hạ đáng nhớ là mùa hạ thế nào?
Là mùa chuyển cấp?
Là mùa cho những chuyến đi xa?
Hay là mùa cuối cùng trước khi trưởng thành?
Còn với tớ…
Mùa hạ đáng nhớ của tớ, chỉ thấp hơn tớ một chút, nhỏ bé hơn tớ một chút.
Nghe lãng mạn không?
Không đâu
Chỉ là một dáng người nhỏ bé đã đổi thay cảm xúc trong tớ.
Là một mùa hạ dù tớ có muốn cũng chẳng thể quên được.
Nhưng có lẽ, tớ sẽ không bao giờ muốn quên.
Mùa hạ ấy sẽ luôn ở đó, trong kí ức của tớ.
----
Vào khoảng đầu tháng 6, tớ bị đày về quê để “cải tạo” tính nết.
Nó bắt đầu bằng một cú phốt nho nhỏ.
À thì tớ đốt pháo khói mừng sinh nhật bạn thân ngay giữa sân trường, rồi tiện tay tẩn luôn thằng cha lớp trưởng hống hách.
Kết quả là mẹ tớ không cần đắn đo, đặt ngay một vé xe khách tuyến thành phố về thị trấn.
“Về quê ngoại ở vài tháng cho bớt ngông cuồng.”
Mẹ bảo thế đấy.
Và thế là tớ.
Đỗ Hải Đăng, 17 tuổi, thanh niên thành thị chính hiệu, tay trắng lên đường đi “cải tạo”, với một vali đầy áo thun, tai nghe không dây, và thái độ bất cần đời.
Nhưng tớ không biết…
Mùa hè năm đó, là mùa hè thay đổi cả cuộc đời mình.
Vì ở nơi ruộng đồng đó, tớ đã gặp cậu ấy.
Một người như gió nhẹ, như ánh nắng lặng thinh.
Một người có thể khiến cái đầu nóng nảy và trái tim khô khốc của tớ, lần đầu tiên biết ngập ngừng vì một ánh nhìn.
----
Xe khách về quê ngoại là loại xe 45 chỗ cũ kỹ, mùi điều hòa lẫn mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với tiếng nhạc remix chát chúa.
Tớ ngồi co ro ở hàng ghế cuối cùng, vali nhét dưới chân, tai nghe đeo một bên, còn bên kia thì hở ra để…
Chửi đời.
Ngoài cửa sổ là những cánh đồng, những trạm xăng nhỏ, quán cà phê võng, và bảng hiệu thị trấn cứ thò ra thụt vào.
Xe chạy hơn bốn tiếng, mà tớ có cảm giác như đã sống trọn một kiếp người.
Wifi thì không có.
Sóng thì chập chờn.
Và tớ bắt đầu tự hỏi mình có đang bước vào một vùng không gian khác không.
Xe tới nơi là lúc giữa trưa.
Trời nóng đến mức ve cũng không thèm kêu.
Bà ngoại đứng đợi ở đầu hẻm, tay chống nạnh, miệng hét lớn:
Bà
Về tới rồi đó hả thằng trời đánh!
Bà
Lên nhà thay đồ rồi ra phụ bà tưới rau
Tớ nuốt nước bọt, cười méo xệch, gật đầu như một đứa trẻ lớp một lần đầu đi học.
Nhà bà không tệ, nhưng cũng không có máy lạnh, không có nước mát, và chắc chắn không có gì làm vui vẻ cho một đứa như tớ.
Phòng ngủ là căn gác nhỏ bằng gỗ, trần thấp, quạt bàn kêu lạch cạch, giường tre kêu cót két mỗi lần trở mình.
Tớ ném mình lên đó, không gối, không chăn, chỉ có mồ hôi và sự khinh đời.
Ngày đầu tiên ở quê, tớ quyết định không ra khỏi phòng.
Không phải vì sợ bà.
Mà là vì trời thì nóng, ruồi thì nhiều, và ngoài kia, nói thẳng là chán chết đi được.
Tớ nằm trườn bò trên giường như một con cá mập mắc cạn, lướt điện thoại được một lúc rồi tắt.
Vì hết pin chứ chẳng gì.
Ngủ thì không ngủ được.
Đọc sách à?
Tớ mà đọc sách thì chắc trời sập.
Bà kêu ra ăn cơm.
Tớ giả chết.
Bà gọi lần hai.
Tớ bảo đau bụng
Lần ba, bà im lặng.
Và thế là tớ biết mình vừa bước vào giai đoạn nguy hiểm.
Nhưng kệ.
Tớ vẫn nằm đó.
Nắng thì hắt qua cửa sổ, gió thì chẳng buồn thổi, mồ hôi thì dính lưng.
Tớ thở dài một cái.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chết tiệt
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái mùa hè này mà cứ như thế này thì đúng là ngục tù
Lúc tớ đang nằm vật ra như cá phơi nắng thì cánh cửa phòng bật mở một cái.
RẦM
Quang Anh
Quang Anh
À haaa
Quang Anh
Quang Anh
Đồ công tử thành phố mềm yếu
Quang Anh
Quang Anh
Mới về đã lăn ra thở như bò
Một cái đầu thò vào, mái tóc bù xù, da hơi rám nắng, mắt láo liên như cáo con.
Là Quang Anh, thằng em họ nhỏ hơn tớ hai tuổi, sống cùng bà ngoại từ nhỏ.
Nghe bảo nó nghịch không kém gì tớ, chỉ khác là nó có "hộ khẩu" chính thức ở cái làng này, còn tớ thì là dân ngụ cư, bị đày tới.
Quang Anh
Quang Anh
Bà kêu anh xuống ăn cơm kìa
Quang Anh
Quang Anh
Không xuống là tối nay nhịn luôn á
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày xuống rồi bưng cơm lên cho tao
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao đang hấp chín tại chỗ nè
Quang Anh
Quang Anh
Mơ đi cha nội
Thằng nhỏ phì cười, phóng đến giật cái quạt bàn xoay hướng về phía nó, rồi ngồi bệt xuống sàn.
Tớ nhìn nó, gật gù trong đầu:
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ, cũng khá
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phiền phức
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói chuyện hợp gu tao
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phải kiểu lắm lời như mấy đứa em họ khác
Hải Đăng
Hải Đăng
Ê mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày tên Quang Anh đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao tên mày nghe như tên ca sĩ thế?
Quang Anh
Quang Anh
Tại ba em mê nhạc
Quang Anh
Quang Anh
Còn anh tên Hải Đăng hả?
Quang Anh
Quang Anh
Nghe như mấy thằng làm trong phim học đường
Hải Đăng
Hải Đăng
Biết sao không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Vì tao phát sáng
Quang Anh
Quang Anh
Ô ô
Quang Anh
Quang Anh
Anh là đóm chúa hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Thời huy hoàng của đóm chúa sắp trở lại rồi mày không biết hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Vì tinh thú sắp toả sáng lại rồi đó
Quang Anh
Quang Anh
Cha đó bị oan hay sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Oan hồn bất táng
Tụi tớ phá lên cười, dù cái nóng vẫn đang đè lên từng khớp xương.
Nhưng nhờ có thằng nhóc đó, căn phòng gác nhỏ không còn ngột ngạt như trước nữa.
Dù sao thì, có đứa để trêu chọc cho đỡ buồn vẫn hơn là chết khô ở đây một mình.
___
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Lần này viết truyện kí nhóoo
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Muốn thử sức chút xíuuu
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Hải Đăng kể nhó, k phải Pew
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Fic này cũng ngắn ngắn thoy
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Viết rồi đăng luôn một lèo nên đừng có hối
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Sắp đi quân sự nên tranh thủ viết để các bé đẹp ở nhà có cái để đọc
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Fic này được viết sau khi hoàn thành chương cuối của Kiếm hoa
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Nhưng mà đăng theo ngày 🫣

Chương 2:

Nhờ có Quang Anh, những ngày đầu tưởng chừng như "ngồi tù tại gia" của tớ bỗng chốc trở nên náo nhiệt một cách bất ngờ.
Thằng nhóc không để tớ yên một phút nào.
Mới hôm qua còn trườn bò trên giường như sâu đo, hôm sau tớ đã bị nó kéo xềnh xệch ra khỏi nhà, đầu tóc chưa chải, áo còn mặc ngược.
Quang Anh
Quang Anh
Mau lên!
Quang Anh
Quang Anh
Đi hái trộm mận nhà ông Tám
Quang Anh
Quang Anh
Chậm là mấy thằng xóm dưới nó tới trước
Và thế là tớ.
Từ một đứa chỉ biết ôm điện thoại.
Đã trèo tường, lén lút như ninja, bị chó rượt, nhảy qua rào, suýt té dập mông nhưng vẫn ôm được một túi đầy mận chua chua ngọt ngọt.
Thằng nhóc đứng dưới vỗ tay như thể tớ vừa lập được công trạng.
Quang Anh
Quang Anh
Thấy chưa?
Quang Anh
Quang Anh
Về quê đâu có chán như anh tưởng
Chiều hôm sau nữa, nó lôi tớ đi bắn chim bằng ná cao su.
Hai đứa rình rập sau lùm cây, nín thở ngắm bắn.
Rồi cười phá lên khi bắn trượt
Trúng cái nón lá của bà Năm đi ngang.
May mà bà không nghe thấy.
Hai đứa bỏ chạy té khói.
Rồi còn tắm suối.
Ôi trời ơi, cái lần đầu tiên nhìn thấy cái suối xanh ngắt lấp lánh ánh nắng, tớ như vừa được tái sinh.
Nước mát lạnh, cá nhỏ lượn quanh chân, lũ ve kêu râm ran trên những tán cây cao.
Tớ đã hét lên một tiếng rõ to:
Hải Đăng
Hải Đăng
Quang Anh!
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái khỉ gì thế này
Hải Đăng
Hải Đăng
Tuyệt vời vậy sao không nói sớm
Quang Anh
Quang Anh
Em nói rồi mà lúc đó anh nằm ườn trên giường như con mèo bệnh ấy
Có lẽ tớ cũng phải công nhận.
Rằng thằng nhóc ấy.
Quang Anh.
Nó đã cứu lấy mùa hè tưởng chừng như đày đoạ của tớ.
Ít nhất là đến bây giờ.
Rồi một buổi trưa nắng như đổ lửa, hai anh em tớ đang đi tà tà trên con đường đất đỏ nhỏ xíu sau nhà, vừa đi vừa bàn xem hôm nay nên “đầu tư” nghịch cái gì.
Trèo cây me nhà ông Sáu hay chui vô chuồng bò của chú Tư để coi bò ngủ có ngáy không.
Bất ngờ, từ khúc cua xuất hiện một đứa nhóc đeo cặp to tổ bố, mắt nhìn lom lom vào quyển sách trên tay, chạy cái vèo như gió.
Rồi...
RẦM
Nó đâm sầm vào người tớ.
Cú va mạnh đến mức cái điện thoại tớ cầm trên tay văng xuống đất, nảy một cú rồi nằm im với cái màn hình nứt như mạng nhện.
Tớ đứng như trời trồng khoảng ba giây.
Rồi hét toáng lên như mới bị trời giáng hụt.
Hải Đăng
Hải Đăng
NÀY
Hải Đăng
Hải Đăng
MẮT MŨI MÀY ĐỂ DƯỚI ĐÍT HẢ
Thằng nhóc kia ngẩng lên, mặt lấm tấm mồ hôi, tóc xù rối, tay vẫn ôm chặt quyển sách như báu vật.
Nó là… Đức Duy.
Tên mà Quang Anh vẫn hay chửi là “mọt sách cấp làng”.
Kẻ mà nghe đâu từng làm Quang Anh bị trừ điểm thi đua vì mách cô giáo vụ chơi bắn ná sau lớp học.
Đức Duy
Đức Duy
Em xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Em...em không cố ý
Duy lắp bắp, mắt nhìn chiếc điện thoại nứt màn hình với vẻ áy náy.
Tớ thì không cần biết cố ý hay không, chỉ biết cái điện thoại tớ vừa sửa màn hình tháng trước giờ tanh bành rồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không cố ý thì điện thoại tao tự đập đất à?!
Hải Đăng
Hải Đăng
Thằng này
Quang Anh chen ngang, gương mặt sáng rỡ như thấy cơ hội trả đũa đời:
Quang Anh
Quang Anh
Anh Đăng, anh biết nó là ai không?
Quang Anh
Quang Anh
Chính là Đức Duy đó!
Quang Anh
Quang Anh
Cái tên đã cướp giải nhất toán của em năm ngoái
Quang Anh
Quang Anh
Anh mà không dạy cho nó bài học thì phí cái thân to con
Quang Anh
Quang Anh
Người đời không nể anh đâuuu
Tớ không cần thêm lý do.
Một phần vì bực thật, phần kia… là bị xúi.
Thế là tớ sấn tới, không nói không rằng, tặng Đức Duy một cú đấm vào vai.
Đức Duy
Đức Duy
Ahh
Duy lảo đảo, mắt tròn xoe, như không tin chuyện đang xảy ra.
Đức Duy
Đức Duy
Đau!
Đức Duy
Đức Duy
Em đã xin lỗi anh rồi mà
Giọng nó run run như sắp khóc.
Quang Anh nó khoái chí,cười hề hề.
Còn tớ thì bắt đầu thấy... không vui như tưởng tượng.
Có gì đó sai sai.
Nhìn cái mặt run rẩy của Đức Duy, tự dưng tớ thấy như mình vừa đá trúng con cừu non bị ướt mưa.
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi đủ rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần sau đi đường nhớ nhìn trước ngó sau
Quang Anh
Quang Anh
Ơ đập cho nó một trận đi
Quang Anh
Quang Anh
Anh mà không cho nó biết ai hơn ai thì uổng
Hải Đăng
Hải Đăng
Nó biết rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Không cần đánh
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày lắm chuyện thế
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn cái mặt nó thấy ghét
Quang Anh
Quang Anh
Anh phải đánh cho em ké với chứ
Quang Anh nó xụ mặt trông rõ thất vọng.
Tớ cũng chẳng phải nó nên cũng không biết tại sao nó lại ghi thù thằng Duy dữ vậy.
Cho tới khi Duy nó lầm bầm trong miệng.
Đức Duy
Đức Duy
Muôn đời thua nên muốn dựa hơi người khác để trả thù tư
Đức Duy
Đức Duy
Đầu óc bã đậu
Tớ khựng lại.
Quang Anh thì nổi điên.
Quang Anh
Quang Anh
Mày nói ai?
Quang Anh
Quang Anh
Mày dám nói lại thử tao nghe coi?
Đức Duy
Đức Duy
Nói ai người đó tự hiểu
Đức Duy
Đức Duy
À, với cái đầu của mày thì chắc cũng khó hiểu thiệt
Chưa dứt lời, Quang Anh đã gầm lên, như con chó nhỏ bị giẫm trúng đuôi
Nó lao tới, đấm thêm một cú vào vai Duy trước khi tớ kịp can.
Duy cũng không nhịn, cúi xuống lượm đá ném trúng chân Quang Anh, rồi cả hai lao vào nhau đấm đá túi bụi.
Đợt này nó không cần tớ ra tay giúp, tụi nó đánh nhau như mèo với chuột, bụi tung mù cả khúc đường.
Cuối cùng tớ phải kéo Quang Anh ra, lôi nó về giữa tiếng chửi rủa loạn xạ.
Từ bữa đó trở đi, Quang Anh bắt đầu “ghim” Đức Duy.
Gặp là hằm hè, chạm mặt là kiếm chuyện.
Cứ như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung.
____
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Đọc nhớ like nhó
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Fic này ngắn
Ngừ ngoài hành lang
Ngừ ngoài hành lang
Không cần đợi ra chap

Chương 3:

Một buổi chiều oi ả, tớ với Quang Anh lại lang thang ra con đường đất đỏ quen thuộc.
Không rõ là đi đâu, chỉ biết tụi tớ đang rảnh và sẵn sàng gây chuyện.
Và như thể trời cố tình sắp đặt, ở khúc rẽ gần bờ ruộng, lại đụng mặt cái bản mặt không ưa nổi kia, Đức Duy.
Chẳng cần nói câu nào, cả hai bên đã đứng thủ thế.
Quang Anh nheo mắt lại, tay đã vo thành nắm đấm.
Quang Anh
Quang Anh
Lần này tao cho mày biết thế nào là lễ độ
Quang Anh
Quang Anh
Thằng nhóc ác
Duy cười khẩy, kéo quai cặp lên vai:
Đức Duy
Đức Duy
Chưa chán lần trước à?
Đức Duy
Đức Duy
Hay bị đánh nhiều quá đâm ra ghiền?
Không khí căng như dây đàn.
Tớ cũng bước lên, định bụng giữ thằng nhóc lại cho thằng Quang Anh.
Vì mấy lần trước nó với Duy đánh nhau tớ chỉ đứng xem khiến nó tí nữa thì thua thằng nhóc kia.
Nên tối qua nó ăn vạ tớ, nói rằng không giúp nó đánh cũng được, giữ thằng Duy lại cho nó đánh.
Tớ cũng đồng ý vì chịu không nổi chuyện nó cứ lải nhải bên tai.
Nhưng đúng lúc cả hai bên sắp lao vào nhau như mèo với chuột, thì có một giọng nói vang lên từ phía sau:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cừu bé!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em quên mang sách tiếng anh nè
Cả tớ và Quang Anh cùng quay đầu lại.
Và... đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy bước nhanh tới, tay cầm quyển sách giơ lên cao.
Ánh nắng chiều vàng óng xuyên qua những tán cây đằng sau lưng cậu ấy khiến khung cảnh trở nên như trong phim.
Cậu ấy không giống tụi con trai dưới quê.
Dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối, và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả mặt hồ yên ả.
Ánh mắt lướt qua tớ một thoáng.
Ngắn thôi, nhưng tớ có cảm giác mình vừa bị nhìn xuyên thấu.
Duy quay lại, nhận lấy sách:
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn anh Gấu
Đức Duy
Đức Duy
Em sắp giải quyết xong rồi
Cậu ấy khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang phía tụi tớ.
Ánh nhìn không gay gắt, nhưng đủ để khiến cả Quang Anh lẫn tớ hơi khựng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đừng gây chuyện nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cừu bé
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mẹ nói tối nay nấu cháo
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em tranh thủ đi học đi rồi về phụ một tay
Duy gật đầu, chẳng nói gì thêm.
Cả hai anh em họ lặng lẽ rời đi, để lại tớ và Quang Anh đứng chôn chân giữa đường.
Quang Anh còn càm ràm:
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Không ngờ thằng mọt sách lại có ông anh trông như tài tử vậy
Quang Anh
Quang Anh
Mà nhìn thấy ghét
Quang Anh
Quang Anh
Kiểu đạo mạo quá đỗi
Còn tớ thì không nói gì.
Chỉ thấy lòng tự nhiên... chộn rộn.
Lần đầu tiên, một ánh nhìn lướt qua lại khiến tớ im bặt như thế.
Mắt tớ vẫn cứ dõi theo bóng người kia, cho tới khi cậu ấy và Duy rẽ sang khúc đường mòn sau rặng tre.
Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi nắng cuối chiều và cái cảm giác lạ lạ trong lòng tớ.
Tớ thất thần mất vài nhịp.
Rồi bất giác lẩm bẩm, không nhìn Quang Anh, chỉ thốt ra như nói với chính mình:
Hải Đăng
Hải Đăng
Ê
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái ông hồi nãy...là ai vậy?
Quang Anh quay sang, nhìn tớ như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất chi là kì dị:
Quang Anh
Quang Anh
Hả?
Quang Anh
Quang Anh
Tự nhiên anh hỏi vậy chi?
Quang Anh
Quang Anh
Bộ anh... tính đấm ổng hả?
Tớ nhăn mặt:
Hải Đăng
Hải Đăng
Xàm
Hải Đăng
Hải Đăng
Tao chỉ hỏi vậy thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ổng là anh ruột của thằng Duy đó
Quang Anh
Quang Anh
Tên là Hoàng Hùng
Quang Anh
Quang Anh
Nghe đâu học trên tỉnh
Quang Anh
Quang Anh
Nghỉ hè mới về
Quang Anh
Quang Anh
Mà kệ ổng
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt kiểu đạo mạo khó ưa
Quang Anh
Quang Anh
Giống hệt thằng em
Tớ không đáp.
Trong đầu tớ lúc này vẫn là hình ảnh đôi mắt sâu kia, giọng nói trầm tĩnh kia.
Tự dưng cảm giác như cái mùa hè nóng bức này…
Vừa có thêm một chuyện khiến tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play