Học Trưởng Đáng Ghét!
Đâm sầm vào nhau
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời.
Những áng mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi. Ánh nắng phủ xuống mảnh đất rộng rãi, tán lá xanh rơn đong đưa trong làn gió mát của mùa hạ.
Tại trường cao trung Cát Lan - ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Thượng Hải.
Nơi đây đã rèn luyện nên những người tài giỏi, những vị thủ tướng của chính phủ.
Để vào học tại ngôi trường Cát Lan, không chỉ cần có tiền mà còn cần có trí thông minh và học lực xuất sắc.
Như thường lệ, đúng bảy giờ sáng, một chiếc xe Lamborghini luôn xuất hiện trước cổng trường.
Lục Tuệ Dư
*bước xuống xe*
Lục Tuệ Dư
Chậc! Lại phải đến trường. Chán chết đi được.
Tuệ Dư chậm rãi tiến vào trong.
Vừa nhìn thấy cậu, học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Học sinh nam
Lục thiếu đến rồi kìa!
Học sinh nữ
Xí! Cậu ta không biết phép tắc hay sao mà không mặc đúng đồng phục vậy?
Học sinh nam
Cậu ta là vậy đó! Công tử bột như cậu ta thì tốt nhất không nên nói nhiều.
Cậu mặc kệ những lời nói nhảm nhí đó mà thản nhiên về lớp của mình.
Lục Tuệ Dư cậu chính là thiếu gia nhà họ Lục - gia tộc có quyền thế vô cùng lớn ở thành phố bậc nhất này.
Mọi người hay gọi cậu là "công tử bột" vì cậu ăn chơi sa đọa, bỏ bê việc học và chẳng bao giờ tuân theo bất cứ phép tắc nào cả.
Tuệ Dư chính là trùm trường, ai dám động tới cậu chắc chắn muốn chết không toàn thây.
Cậu là kẻ chuyên đi gây sự, một ngày mà không đánh nhau thì cậu sẽ phát cuồng lên.
Tuệ Dư cứ đi mà chẳng thèm để ý tới xung quanh.
Do không quan sát nên Tuệ Dư đâm sầm vào một ai đó.
Lục Tuệ Dư
Này! Đi đứng kiểu gì mà không biết nhìn vậy hả?
Trịnh Tước
Hừ! Cậu mới là người không biết nhìn đường đấy. Cậu phải xin lỗi tôi mới đúng.
Tác giả siu siu cute
Xin chào tất cả mọi người! Đầu tiên, mình xin cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ bộ truyện này.
Tác giả siu siu cute
Mình chắc chắn rằng sẽ có người hỏi rằng tại sao không giới thiệu nhân vật? Công là ai và thụ là ai?
Tác giả siu siu cute
Mình xin trả lời rằng mình không giới thiệu nhân vật trước vì làm vậy sẽ mất hay, không được kịch tính.
Tác giả siu siu cute
Ai là công, ai là thụ thì mọi người sẽ sớm biết thôi. Mình mong sẽ không có ai hỏi câu này.
Tác giả siu siu cute
Mình nói tới đó thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại!
Không thể
Lục Tuệ Dư
Ha, mắc mớ gì tôi phải xin lỗi. Cứ làm như tôi là người sai không bằng.
Trịnh Tước
Thì cậu chính là người sai mà.
Lục Tuệ Dư
Nè, để tôi nói cậu nghe. Trong từ điển của Lục Tuệ Dư này không có hai chữ "xin lỗi" đâu.
Tuệ Dư vỗ nhẹ vào vai Trịnh Tước rồi bỏ đi. Trịnh Tước thở dài, so đo với hạng người này chắc tăng sông mất.
Tuệ Dư vừa bước đi trên hành lang vừa huýt sáo. Miệng véo von như chú chim.
Bỗng nhiên, có một bộ quần áo từ đâu ra phang thẳng vào mặt cậu.
Lục Tuệ Dư
Cái quái gì vậy?
Mặc Hãn
Là đồng phục chứ còn cái gì nữa.
Lục Tuệ Dư
A Hãn, cậu... ném cái thứ rẻ rách này vào mặt tôi ư?
Mặc Hãn
Phải, cậu mau mặc nó vào đi.
Mặc Hãn
Giám thị mà phát hiện cậu không thực hiện đúng nội quy thì cậu chắc chắn sẽ bị phạt cho xem.
Lục Tuệ Dư
Haha! Giám thị á? Bà ta tuổi gì mà đòi phạt tôi cơ chứ?
Lục Tuệ Dư
Giám với chả thị, toàn một lũ bao đồng.
Lục Tuệ Dư
Cậu không cần lo cho tôi, tôi có thể tự giải quyết được.
Mặc Hãn chán nản, rời đi ngay sau đó.
Mặc Hãn và Tuệ Dư là một đôi bạn rất thân, tất cả mọi người trong trường đều biết điều này.
Mặc Hãn vốn là học sinh giỏi nhưng cậu lại trái ngược với Mặc Hãn. Mặc Hãn đã khuyên Tuệ Dư thay đổi nhiều lần, thậm chí còn răn dạy cậu nhưng dường như là vô ích.
Lục Tuệ Dư
(A Hãn... tôi rất muốn thay đổi theo ý cậu nhưng tôi không thể.)
Dù là bạn thân nhưng Mặc Hãn chưa hiểu hết về Tuệ Dư. Bên trong một con người hư hỏng ấy có vô vàn những tâm sự chưa được giãi bày. Liệu ai sẽ hiểu được tiếng lòng của Tuệ Dư đây?
Cái tát
Không lâu sau, chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Học sinh nhanh chân trở về lớp.
Ở lớp của Tuệ Dư và Mặc Hãn
Mặc Hãn
(A Dư đâu rồi nhỉ?)
Mặc Hãn
*ngó trái ngó phải*
Học sinh nam
Mặc Hãn, cậu nhìn gì thế?
Mặc Hãn
À, tôi tìm Tuệ Dư.
Học sinh nam
Cậu ta không có trong lớp đâu. Lục Tuệ Dư đang ở trên phòng giám hiệu kìa.
Mặc Hãn cấp tốc lao thẳng ra bên ngoài. Nét mặt lo lắng, sợ hãi tột độ.
Trong khi đó, tại phòng giám hiệu, có ai đó mắng mỏ rất lớn tiếng.
Hiệu trưởng Lý
Lục Tuệ Dư, em có biết đây là thứ bao nhiêu em vi phạm nội quy của trường rồi không?
Hiệu trưởng Lý
Em đừng tưởng mình thiếu gia nhà giàu rồi thì muốn làm gì thì làm.
Lục Tuệ Dư
Này, thầy nói hơi nhiều đấy. Nói nhiều quá cẩn thận già sớm nha.
Một cái tát mạnh bất ngờ được in thẳng vào mặt của cậu. Cảm giác thật... đau và rát.
Giám thị Lưu
Lục Tuệ Dư! Ai cho em ăn nói như thế hả? Đây là trường học chứ không phải cái nơi để em thích nói gì thì nói.
Giám thị Lưu nổi tiếng gắt gỏng, lúc nào cũng làm theo quy định của trường. Có rất nhiều học sinh muốn hãm hại cô nhưng chẳng thành.
Cái tát của giám thị Lưu đã có rất nhiều học sinh nếm trải. Có nhiều người bật khóc, có nhiều người tức giận và căm ghét cô ấy chỉ vì một cái tát. Đây là lần đầu tiên Tuệ Dư phải nếm trải nó.
Sự tủi hờn, căm phẫn, ức chế xâm chiếm đại não của cậu.
Lục Tuệ Dư
Ha... Cái bà già này, bà dám tát tôi? Bà có tin bà sẽ bị mất chức không?
Giám thị Lưu
*giơ tay định tát lần nữa*
Hiệu trưởng Lý
Cô Lưu, bỏ tay xuống. Đừng đánh em Dư nữa!
Giám thị Lưu
(Hừ! Loại học sinh này mà không dạy dỗ thì mai sau chẳng biết sẽ thành cái dạng gì nữa.)
Lục Tuệ Dư
Ông cũng biết điều đấy hiệu trưởng à.
Lục Tuệ Dư
Cái tát này, tôi sẽ ghi nhớ. Rồi sẽ có ngày tôi đáp trả lại.
Lục Tuệ Dư
Nếu như không còn việc gì nữa, tôi đi đây.
Cậu ôm mặt rồi bước ra ngoài. Dù có là giáo viên giỏi đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng dạy dỗ nổi được "thánh quậy phá" này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play