[ Mỹ Mỹ X Orange - MỹCam ] Vị Ngọt Trên Môi
Mở đầu
“Không phải ai cần cứu rỗi cũng nói được thành lời”
Thành phố nhỏ ngày hôm đó mang theo một cơn mưa dài, không lớn, nhưng đều và lặng như nhịp tim ta
Cơn mưa kiểu này khiến cho mọi thứ nhộn nhịp trong thành phố đều trở nên trầm và dịu dàng đi nhiều lần, làm cho ta có một cảm giác dễ chịu mà khó diễn tả thành lời
Mỹ Mỹ lái xe chậm qua giao lộ Nguyễn Trãi lúc 8 giờ tối. Đèn đỏ.
Cô thở dài, hơi nước đọng nhẹ trên kính mắt.
Trời tối sẫm, những vệt đèn đường phản chiếu loang loáng trên mặt đường nhựa ướt
Một ngày dài họp hành, bảng báo cáo, hợp đồng.
Giống mọi ngày, cô mệt mỏi mà không có ai chờ về. Giống mọi năm, mùa mưa luôn trống trơn.
Nhưng hôm nay có chút khác
Ở góc trạm xe buýt, dưới mái che sụp xệ, có một dáng người nhỏ đang co ro.
Cô gái ngồi gập gối, ôm lấy chiếc balo cũ mềm nhũn, mái tóc ướt bết vào má.
Áo hoodie xám sẫm nước, bàn tay run lên vì lạnh, và ánh mắt mở to nhìn vào khoảng trống trước mặt, không tiêu cự. Như một cái bóng.
Cô liếc nhìn. Đèn xanh sắp bật.
Cô gái kia… không có ô, không gọi điện, không tìm taxi.
Chỉ ngồi im, như thể trời mưa hay không cũng chẳng khác gì. Không phải ai đang trú mưa. Cô ấy đang… chờ.
Cô đáng lẽ phải nhấn ga. Nhưng tay cô vẫn siết vô-lăng, không nhúc nhích. Một tiếng sau, khi nhớ lại, cô cũng không hiểu tại sao mình dừng xe, bật đèn xi-nhan, rồi đỗ vào lề.
Có lẽ vì ánh mắt kia. Không van xin. Không hy vọng. Nhưng không buông xuôi.
Cô bước ra khỏi xe, không mang dù, đi thẳng đến trước mặt cô gái.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em làm gì ở đây?
Cô gái ngước lên. Gò má tái nhợt. Cô không đáp. Chỉ lắc đầu rất nhẹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Một mình à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// gật đầu //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không có nơi nào để đi sao?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// Im lặng //
Mỹ Mỹ nhìn cô bé như nhìn một con mèo hoang lạc mất bầy. Lạnh, nhỏ, ướt, và… không lên tiếng.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Về với tôi đi
Khương Hoàn Mỹ - Cam
H-hả..?
Cô nói thẳng thừng và không chờ sự đồng ý
Lần đầu tiên trong nhiều năm gì cô làm gì đó ngoài gì kế hoạch
Tác giả nhỏ
Đây là một chap nhưng mà thật ra đây có thể coi như phần giới thiệu
Tác giả nhỏ
Để bắt đẩu cho câu chuyện
Tác giả nhỏ
Mong mọi người ủng hộ
Đã sửa lại
Căn hộ của Mỹ Mỹ ở tầng 17, một nơi quá yên tĩnh cho một người sống một mình.
Cửa mở, ánh đèn trần vàng dịu rọi lên sàn gỗ. Mùi thơm dịu của tinh dầu cam lan nhẹ trong không khí – không phải mùi nhân tạo kiểu spa, mà là thứ mùi rất thật, rất sạch.
Em bước vào, chân dẫm lên tấm thảm lau ướt nước. Vẫn ôm chiếc balo, người hơi run.
Em không hỏi tại sao lại được dẫn về đây. Cũng không hỏi cô chủ nhà là ai.
Chỉ đơn giản, bước vào. Như một con mèo hoang biết đây là nơi không bị đuổi đi.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// lấy khăn tắm đặt lên ghế //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Phòng tắm ở cuối hành lang
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em có thể dùng nước nóng
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// gật đầu //
Mỹ Mỹ thở ra. Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy gói mì và quả trứng. Nước sôi. Mùi gói gia vị lan ra.
Đêm mưa, trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng bếp kêu tí tách. Cô tự hỏi – mình đang làm cái gì thế này?
Khi em ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mắt đỏ hoe nhưng không khóc – tô mì đã được để sẵn trên bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ăn đi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đói lắm rồi đúng không
Em lại gật đầu rồi nhanh chóng cầm đũa, ăn từng chút một
Mỹ Mỹ ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly nước ấm, lặng lẽ quan sát.
Như thể đang nhìn một người đã rơi xuống rất sâu, và chỉ mới ngoi lên được khỏi mặt nước.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em tên gì?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mỹ..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ô?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị cũng tên Mỹ
Không ai hỏi thêm. Không ai kể tiếp. Cũng không cần.
Đêm đầu tiên – hai người, hai góc
Mỹ Mỹ nằm nghiêng trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Trong đầu cô vẫn là hình ảnh cái bóng nhỏ ướt mưa dưới trạm xe buýt
Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt… giống như từng bị ai đó bỏ rơi rất lâu.
Em không ngủ được. Em không biết mình đang ở đâu, không rõ người phụ nữ kia là kiểu người gì. Nhưng có gì đó – rất nhỏ, rất mảnh – bảo cô rằng… nơi này không nguy hiểm.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
*Không dễ chịu mấy nhưng mà..*
Khương Hoàn Mỹ - Cam
*Cũng không đáng sợ lắm nhỉ?*
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// chui vào chăn //
Một đêm mưa. Hai người. Một sự im lặng không tên.
Tác giả nhỏ
Tui bị mù công nghệ
Tác giả nhỏ
Định chuyển đổi, kiểu lúc Cam thành nhân vật chính, Mỹ Mỹ thành nhận vật phụ
Tác giả nhỏ
Mà làm bậy bạ sao cái nào rối
Tác giả nhỏ
Vết nhơ của bộ này
Buồi sáng
Sáng sớm, ánh nắng không có. Mây vẫn dày. Thành phố trôi trong một lớp sương mờ nhạt, như chưa thật sự thức dậy.
Mùi cà phê lan ra, quyện với mùi gỗ ẩm sau mưa.
Mỹ Mỹ rót cà phê vào cốc. Đen, không đường. Cô thích vị đắng nguyên bản, kiểu thức dậy thẳng thắn không vòng vo.
Tiếng thở đều đều vang lên từ phía sofa.
Em vẫn ngủ. Gương mặt nhỏ lẩn trong mép chăn, tóc rối, môi khô. Balo ôm trong lòng, như thể đó là thứ duy nhất giữ em lại ở nơi lạ lẫm này.
Cô gái ấy trông như học sinh cấp ba – nhưng Mỹ Mỹ đoán chắc đã hơn hai mươi. Gầy quá. Và quá yên lặng.
Cô không muốn đánh thức em. Nhưng cũng không muốn lặng lẽ lờ đi sự hiện diện ấy.
Mỹ Mỹ đặt thêm một chiếc cốc lên bàn – pha sữa. Loại sữa yến mạch trong tủ, hơi ngọt. Rồi đặt cạnh một lát bánh mì nướng.
Cô quay lại bàn làm việc, mở laptop, làm việc như thường ngày.
Khoảng 15 phút sau, tiếng xào xạc nhẹ vang lên.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// cựa mình ngồi dậy //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em dậy rồi à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vâng…
Em nhìn quanh – như để xác định mình thật sự không mơ. Căn hộ sáng dịu, hơi lạnh, sạch sẽ.
Mọi thứ ngăn nắp. Trên bàn có cốc sữa và miếng bánh mì.
Em đứng dậy, tay khẽ chạm vào chăn. Do dự một chút rồi gấp lại – rất vụng về, nhưng cẩn thận.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Cảm ơn chị // mắt nhìn xuống //
Cam cầm ly sữa, ngồi xuống ghế, tay hơi run. Có lẽ vì lạnh. Có lẽ vì không quen có người đối xử tử tế. Em uống một ngụm nhỏ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ // không quay lại, mắt nhìn vào màn hình //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ăn đi, không ăn được thì nói
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không… ạ. Em ăn được
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị tên.. Mỹ đúng không? // hỏi khẽ //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// gật đầu // Ừ
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// cắn bánh mì, nhai rất chậm //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em có.. thể ở đây mấy..ngày không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// gập latop lại quay sang nhìn thẳng vào em //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Bao nhiều ngày em cần?
Em hơi giật mình trước ánh nhìn đó. Không phải ánh mắt dò xét. Cũng không phải thương hại. Chỉ là… rất thật.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em.. không chắc
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có lẽ.. ba đến bốn hôm
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em sẽ tìm chỗ khác..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần nói trước // cắt ngang //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Khi nào em tìm được chỗ, thì nói
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần đếm từng ngày
Cam cúi đầu. Một lời cảm ơn mắc kẹt nơi cổ họng, nhưng không thoát ra được. Em chỉ khẽ nói:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em sẽ không làm phiền đâu..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// nhấp một ngụm cà phê //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị không sợ bị phiền
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị sợ em nhịn ăn
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// lắc đầu + cười // không có đâu
Nụ cười rất nhỏ. Như ánh đèn hắt qua khe rèm, không đủ để soi sáng phòng – nhưng đủ để biết rằng ngoài kia vẫn còn ban ngày.
Cam rửa bát. Em không quen với bồn rửa to, nước nóng tự động, và chiếc khăn lau sạch sẽ được gấp gọn gàng trên móc.
Mọi thứ ở đây như một thế giới khác.
Mỹ Mỹ đứng sau, nhìn một lúc rồi nói:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần rửa
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chị làm được
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// em vẫn rửa, tay cẩn thận // Em muốn làm gì đó… đền đáp.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần đền đáp
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đây không phải khách sạn
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vậy..là cái gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhà
Cam không đáp. Nhưng ánh mắt em bớt căng. Tay em rửa nhẹ hơn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// quay đi //
Trong lòng cô, không hiểu sao, vừa nhẹ – vừa nặng.
Tác giả nhỏ
Chill thôi hẹ hẹ
Tác giả nhỏ
Thích nhẹ nhàng vậy nè=))
Tác giả nhỏ
Nhiều otp với Cam qu
Tác giả nhỏ
Nào cx dthw hen
Tác giả nhỏ
Mà thấy MỹCam iu nhứt
Tác giả nhỏ
Ê kh biet có allCam kh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play