[Lookism] Biến Thái
Chap 1
Nó là trẻ mồ côi, sống lang thang vô định cho đến khi gặp họ....
Kim Mi Jin
//Nheo mắt nhìn người lạ//
“Này cậu?”
Lee Jin Sung
“Mi Jin à, kệ cậu ta đi… nhìn bẩn quá.”
Kim Mi Jin
//Cậu tiến tới, đưa cho nó chiếc khăn tay//
“Cậu ổn chứ?”
Nó im lặng. Mái tóc đen dài rũ xuống, che kín đôi mắt.
Không ai nhìn thấy ánh nhìn trong đôi mắt đó.
Hwa Gyeon
//Nó đứng dậy. Máu từ vết thương bên hông lại chảy ra//
“Tôi ổn.”
Seong Yo Han
//Nắm tay nó kéo đi, giọng hốt hoảng//
“Cậu đang chảy máu đấy!?”
Lee Jin Sung
//Lùi lại, mặt cảnh giác nhưng có phần sợ//
Yo Han kéo nó về phía một người phụ nữ đang cắt tóc cách đó không xa.
Seong Yo Han
“Mẹ ơi! Cậu ấy bị thương rồi!!”
Người phụ nữ đó bỏ kéo xuống, vội chạy tới chỗ nó.
Mẹ Yo Han
“Cháu bị đau ở đâu vậy?”
Hwa Gyeon
//Nó rụt rè, chỉ tay vào hông//
Người phụ nữ kéo áo nó lên. Ánh mắt bà lập tức hoảng hốt.
Một vết rách dài chạy dọc bên eo, máu vẫn đang chảy không ngừng.
Ba đứa trẻ cũng hoảng theo, im bặt.
Người phụ nữ dìu nó về, giúp nó tắm rửa sạch sẽ trước. Sau đó, bà cẩn thận khâu lại vết thương, băng bó kỹ lưỡng từng chút.
Kim Mi Jin
“Cậu không thấy đau à…?”
Seong Yo Han
“Không đau thật sao…? Vết thương vậy mà cậu không khóc?”
Kim Mi Jin
“Cậu giỏi thật… mạnh mẽ nữa. Bị đau vậy mà không khóc luôn…”
Lee Jin Sung
//Cắt lời, bối rối//
“Có gì đâu! Tớ cũng không khóc mà!”
Hwa Gyeon
*Khóc thì tôi đâu có hết đau đâu…*
Người phụ nữ mỉm cười hiền, xoa đầu nó.
Mẹ Yo Han
“Cháu không có bố mẹ sao?”
Mẹ Yo Han
“Vậy... cháu có muốn làm con gái cô không?”
Hwa Gyeon
//Nó đứng dậy, cúi đầu//
“Cháu cảm ơn vì lời đề nghị...
Nhưng cháu không muốn làm phiền cô đâu ạ.”
Hwa Gyeon
“Cô cũng đâu có sống dư giả gì... Thêm cháu vào, chỉ làm gánh nặng thôi.”
Hwa Gyeon
“Hôm nay, cô và ba người kia đã cứu cháu. Vậy là quá đủ rồi…”
//Nó xoay người bước đi, nhưng ánh mắt liếc về phía cậu con trai tóc nâu kia//
“Cháu xin phép.”
Kim Mi Jin
“Khoan đã!! Tớ… tớ muốn làm bạn với cậu!”
Kim Mi Jin
“Im đi Jin Sung! Nè, tớ là Kim Mi Jin! Rất vui được làm quen!”
//Cô bé nắm tay nó, cười rạng rỡ//
Lee Jin Sung
“Nếu cậu là bạn của Mi Jin… thì cũng là bạn của tớ! Tớ là Lee Jin Sung!”
Nó quay sang nhìn Yo Han.
Có gì đó trong đôi mắt nó. Mong đợi? Hy vọng?
Seong Yo Han
“Tớ là Seong Yo Han.”
Mẹ Yo Han
“Nếu sau này cháu gặp khó khăn… hãy đến tìm cô nhé. Cô sẽ giúp.”
Hwa Gyeon
“…Dạ. Cháu cảm ơn.”
Mẹ Yo Han
“Được rồi, để cô cắt tóc cho cháu nhé?”
Người phụ nữ ấy kéo nó ra cửa. Ánh nắng nhẹ rọi xuống.
Từng lọn tóc đen rơi xuống nền đất, để lộ ra đôi mắt màu xám bạc.
Có lẽ... hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời nó.
Và một người... đối xử với nó như con gái ruột.
Chap 2
Một ngày nào đó, 4 đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trong nhà thờ nhỏ. Tay chắp lại, mắt nhắm hờ.
Không gian yên lặng đến kỳ lạ.
Hwa Gyeon
//Nó im lặng, tay chắp trước ngực, thì thầm trong đầu//
*Mong cho Yo Han luôn khỏe mạnh.*
Lee Jin Sung
*Xin cho con lấy được Mi Jin.*
Lee Jin Sung
*Hãy khiến cổ thích con hơn là thích Chúa…*
Lee Jin Sung
*Chúa có nhiều fan rồi còn gì, cho con xin một người thôi cũng được… phải là Mi Jin con mới lấy*
Một người đi tới, đặt một chiếc hũ gỗ phía trước.
Lee Jin Sung
“Mi Jin ơi, cái này là gì vậy?”
Kim Mi Jin
“Đựng tiền cúng đó.”
Lee Jin Sung
“Tiền á? Vậy càng nhiều càng tốt hả!? Tớ có hẳn 10 ngàn won luôn đó!”
Nvp
Ai đó: “Woa~ Lee Jin Sung chơi lớn ghê!”
Hwa Gyeon
//Nó chẳng để tâm, nhẹ nhàng bỏ vào đúng... 5 won. Rồi nhìn Yo Han một cái//
Kim Mi Jin
“Không phải cúng nhiều là tốt đâu…”
Lee Jin Sung
“Cúng gì thì cũng là tiền PC mà, đúng không~?”
Seong Yo Han
//Lấy ra một viên kẹo, bỏ vào hũ//
Nvp
Ai đó:“Ơ? Yo Han, cậu cúng bằng... kẹo á!?”
Nvp
“Cái kiểu cúng gì kỳ vậy!”
Seong Yo Han
//Cười vui vẻ, ngẩng đầu lên//
“Mẹ, con bảo là cậu xin cho không bị bệnh ”
Sau 1 núc nó nhưng thấy Jin Sung đưa cho Yo Han cái kẹo mà Yo Han vừa bỏ vào cái hũ kia
Lee Jin Sung
//Đưa cho Yo Han//
“Này, cậu ăn cái này đi tôi không thích ăn kẹo này”
Seong Yo Han
“Cái này ở đâu ra vậy?”
//Yo Han ngơ nhác nhận lại kẹo//
Lee Jin Sung
“1 anh trong đoàn thanh liên đã cho tớ để biểu dương”
Mẹ Yo Han
//Mỉm cười hiền nhìn 4 đứa nhóc//
“Ôi chà, hôm nay Mi Jin, Jin Sung và cả Hwa Gyeon cũng đến nữa hả~”
Lee Jin Sung
“Đông vậy cô có cắt nổi không đó?”
Kim Mi Jin
“Suỵt! Jin Sung!!”
Seong Yo Han
“Đừng lo, mẹ tớ là thợ cắt tóc thiệt mà.”
4 đứa ngồi ngay ngắn. Tới lượt Jin Sung, cậu ta bắt đầu run...
Lee Jin Sung
“Thím ơi… hôm bữa thím bảo mắt dạo này mờ phải không…?”
Lee Jin Sung
“Không phải sắp cắt nhầm tai cháu đâu nhỉ…?”
Mẹ Yo Han
“Không đến mức đó đâu, Jin Sung à.”
Kim Mi Jin
“Lại nhảm nữa rồi…”
Seong Yo Han
//Cười khúc khích//
Hwa Gyeon
//Chỉ im lặng nhìn Yo Han. Rồi... khẽ cười theo.//
Ông truyền giáo/ Giáo chủ Pungsan
“Mẹ Yo Han đúng là người giàu tình cảm.”
Ông truyền giáo/ Giáo chủ Pungsan
“Cảm ơn chị đã góp công sức”
Mẹ Yo Han
“Có gì đâu. Cha cũng lấy tiền túi mua gạo mà~”
Mẹ Yo Han
“Nè, xong rồi. Đây là vòng tay cầu viện. Ai cũng có một cái nha~”
Hwa Gyeon
//Nhìn sợi dây đỏ được buộc trên tay//
*Gì đây…?*
Kim Mi Jin
“À, cái này gọi là vòng cầu viện đó!”
Kim Mi Jin
“Mẹ Yo Han nói là khi cái vòng này đứt, điều mình cầu nguyện sẽ thành sự thật!”
Lee Jin Sung
//Cậu ta bắt đầu kéo mạnh cái dây, vừa giật vừa lẩm bẩm//
“Mi Jin là vợ tôi… Mi Jin là vợ tôi…”
Mẹ Yo Han
“Jin Sung à, phải đeo đến khi nó tự đứt mới được!”
Hwa Gyeon
//Nhìn sợi dây đỏ một lúc. Rồi lại liếc sang Yo Han.//
*Mình muốn bảo vệ Yo Han…*
Seong Yo Han
“Mẹ ơi, vòng cầu viện này… cho con hai cái được không?”
Mẹ Yo Han
“Ơ? Tất nhiên rồi. Con trai mẹ có nhiều ước nguyện ghê ha~”
Seong Yo Han
*cả đời muốn bảo vệ Mi Jin*
Hwa Gyeon
//Mím môi lại. Khi thấy ánh mắt Yo Han hướng về Mi Jin, đôi má đỏ nhẹ.//
Hwa Gyeon
//Nó lặng lẽ đứng dậy. Không nói gì. Và rời đi.//
Hôm đó... Yo Han ước cho Mi Jin.
Còn Gyeon – chỉ biết ước cho Yo Han.
Không ai ước cho nó cả.
Chap 3
Nvp
Đứa 1: “Nghe bảo mẹ mày bị mù, không thấy đường hả?”
Nvp
Đứa 2: “Còn mở tiệm cắt tóc nữa chứ. Mù mà cắt tóc, khùng à?”
Ba đứa trẻ đứng vây quanh Yo Han đang cúi mặt. Nước mắt rưng rưng.
Nvp
Đứa 3: “Bố tao mới mua cho tao cái xe.
Còn mày thì sao? Không có bố phải không?”
Seong Yo Han
//Khóc nức nở, cố gắng phản bác//
“K-không! Mẹ tớ bảo… bố tớ đi Mỹ làm việc…”
Chưa dứt lời – Hwa Gyeon bước đến.
Một cú đấm cực mạnh – răng đứa thứ 2 văng ra.
Hwa Gyeon
“Bọn chó chết, ai cho tụi bây đụng vào Yo Han hả!?”
Nvp
Đứa bị đánh: “Mẹ kiếp! Con nhỏ điên này!! Tao học lớp 6 đấy!!”
Jin Sung cũng vừa kịp tới, tặng thằng thứ ba một cú đấm vào mặt
Nvp
Đứa khác: “Mày là ai chứ!?”
Lee Jin Sung
“Tao là người sẽ cho tụi mày bán muối nếu dám động đến Yo Han lần nữa!”
Lee Jin Sung
“Tao là đứa có thể đánh tụi mày ra bã vì dám làm Yo Han khóc.”
Máu me be bét – ba đứa nằm sấp.
Lee Jin Sung
//Jin Sung thở gấp//
“Này, Hwa Gyeon! Cậu mạnh tay quá rồi đấy!”
Lee Jin Sung
“Lỡ tụi nó... chết thì sao!?”
Hwa Gyeon
//Lặng lẽ quỳ xuống, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt Yo Han//
“Kệ tụi nó… Tụi nó đáng bị như vậy.”
Hwa Gyeon
//Hwa Gyeon nhẹ giọng//
“Nè, đừng khóc nữa. Cậu có tôi rồi.”
Lee Jin Sung
“Ê! Nè! Đừng có phớt lờ tôi như không tồn tại chứ!?”
Hwa Gyeon
//Kéo Yo Han đứng dậy, hất nhẹ đầu về phía trước//
“Đi đi. Về với Mi Jin của cậu ấy.”
Seong Yo Han
“…Hwa Gyeon… cảm ơn cậu.”
Hwa Gyeon
//Cười khúc khích, kéo tay Yo Han chạy nhanh hơn//
“Không có gì đâu~ Sau này mà có đứa nào bắt nạt cậu nữa, cứ gọi tôi nhé!”
Chúng nó đến một quán kem nhỏ.
Gyeon mua hai cây – một cho nó, một cho Yo Han.
Hai đứa ngồi bên ghế đá công viên, bóng cây rợp che nắng.
Hwa Gyeon
//Ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh//
“Nè, Yo Han… Cậu thích Mi Jin à?”
Seong Yo Han
//Mặt đỏ lên, tay lóng ngóng cầm cây kem//
“G-gì chứ… tớ… tớ…”
Hwa Gyeon
“Biết rồi. Cậu viết rõ rành rành hết lên mặt luôn kìa.”
Seong Yo Han
//Nhìn Gyeon, gật đầu nhẹ//
“Ừm… Tớ thích Mi Jin. Tớ muốn bảo vệ cậu ấy.”
Hwa Gyeon
*Vậy còn tôi thì sao…?*
Hwa Gyeon
“Vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên đó.”
Hwa Gyeon
“Đừng để ai bắt nạt cậu như hôm nay nữa.”
Hwa Gyeon
//Hwa Gyeon nhìn thẳng//
“Muốn bảo vệ người khác… thì phải có sức mạnh, Yo Han à.”
Nó quay đi, cắn một miếng kem.
Mắt vẫn hướng về bầu trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play