『 Đn Haikyuu 』 Ký Ức Mùa Hè -` ´-
第一章: Ánh nắng phía sau sân trường.
❀° ┄──────╮
𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 𝟏
╰──────┄ °❀
Những ngày hè ở Osaka thường nóng nực đến mức mặt sân xi măng như bốc hơi và đầy tiếng ve kêu, nhưng với Kogitsune Saki, đó là mùa của những ký ức rực rỡ nhất. Cô bé lách cách chạy qua con ngõ nhỏ, tay ôm chặt quả bóng chuyền mềm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Kogitsune Saki
Aran-chiiiii!
Saki gọi lớn, giọng lanh lảnh trong gió hè.
Một cậu bé lớp 5, nước da rám nắng và ánh mắt điềm đạm, quay lại từ góc sân trường tiểu học. Aran Ojiro khẽ gật đầu chào, không nói gì nhiều như mọi khi.
Kogitsune Saki
Chúng ta đi thôi.
Saki nói rồi tự nhiên nắm lấy tay Aran, cậu bé cũng chẳng có gì là phản kháng cả, rõ là quá quen với cô bạn của mình.
Kogitsune Saki
Hôm nay là buổi đầu tiên, mà mẹ em nói sẽ có người mới tham gia nữa á!
Saki ríu rít, không để ý Aran chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nét mặt không rõ là hào hứng hay miễn cưỡng.
Buổi sinh hoạt hè tổ chức ở nhà thi đấu nhỏ bên trường trung học gần đó. Trẻ con đủ mọi độ tuổi tụ tập, ồn ào và náo nhiệt. Saki mắt sáng lên khi thấy hai cậu bé sinh đôi đang chuyền bóng qua lại với nhau – động tác tuy lộn xộn, nhưng tràn đầy sức sống.
NVP
Là học sinh lớp 4 mới chuyển đến khu này đấy.
Một anh huấn luyện viên nói nhỏ với Aran và Saki.
Bản tính tò mò của Saki trỗi dậy, cô bé tò mò chạy lại gần.
Kogitsune Saki
Chào hai cậu, tớ là Saki!
Atsumu nheo mắt nhìn cô, rồi nhướn mày.
Miya Atsumu
Gái hả? Ờm... Chào.
Osamu không nói gì, chỉ tiếp tục đập bóng lên xuống, rồi gật đầu nhẹ.
NVP
Aran, lại đây chơi với tụi này nè!
Một bạn lớn gọi với, và Aran rời đi không nói gì thêm.
Saki quay sang nhìn anh em Miya, rồi lại nhìn Aran đang lặng lẽ đứng riêng ở một góc sân, như một mảnh ghép không khớp vào bức tranh náo nhiệt.
Cô bỗng thấy trái tim mình nhói lên một chút – không rõ vì ai.
Cuối buổi hôm đó, khi trời đã ngả về chiều và những tia nắng rọi xiên qua rặng cây, Saki ngồi xếp giày vào túi thì nghe giọng nói trầm nhỏ phía sau.
Aran Ojiro
..Họ ồn ào quá ha.
Kogitsune Saki
Vậy mới vui chứ. Anh không chơi cùng họ à?
Kogitsune Saki
Vậy mai lại đi nữa, quen dần là được.
Saki nói chắc nịch rồi nghiêng đầu.
Kogitsune Saki
Với lại, em muốn cả bốn đứa mình cùng chơi bóng chuyền mà.
Cậu bé Aran nhìn cô một lúc rồi gật đầu.
第二章: Một cái tên giữa trưa.
❀° ┄──────╮
𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 𝟐
╰──────┄ °❀
Nắng hè vẫn chưa tắt, nhưng trong lòng Saki, bóng chuyền dường như đã bớt xa lạ. Cảm giác mỗi khi tay chạm vào quả bóng – lành lạnh, căng tròn, rồi bật lên như đang tự bay – khiến cô muốn giữ lại trong lòng từng nhịp một. Không phải vì kỹ thuật hay vì chiến thắng. Mà vì cảm giác đó… như một khoảnh khắc đang sống thật rõ ràng.
Trên sân, anh em Miya vẫn nổi bật như thường lệ.
Miya Atsumu
Chuyền bóng đúng chỗ đi, Osamu!
Atsumu quát, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rực như có lửa.
Miya Osamu
Anh đón chậm đấy chớ.
Osamu đáp, giọng đều đều, tay gạt tóc ra sau tai.
Saki ngồi xuống mép sân, đặt chai nước cạnh chân. Cô không xen vào, chỉ lặng lẽ lau mồ hôi bằng khăn. Có thứ gì đó quen thuộc trong cách hai anh em họ cãi nhau – như hai nhịp phách đối lập nhưng luôn nằm trong cùng một bản nhạc.
Cô thầm nghĩ, nếu người như Atsumu là ngọn lửa bật lên giữa trưa, thì Osamu hẳn là một đám khói nhẹ, lúc nào cũng đủ lười để không bốc lên quá cao.
Và nếu có ai không thuộc về ngọn lửa lẫn khói đó… thì là Aran.
Cậu thường lùi sau một nhịp. Không tranh cãi. Không chen vào. Chỉ chăm chú quan sát như thể đang đọc một quyển sách mà chỉ mình cậu hiểu chữ.
Động tác của Aran không bốc đồng, cũng không hoa mỹ – nhưng ổn định đến mức gần như yên tĩnh. Saki thích cái cảm giác khi cậu lao lên đỡ bóng ngay trước mặt mình. Như thể có ai đó đang giữ nhịp cho tất cả, nhưng chẳng cần lên tiếng.
Đó là buổi tập đầu tiên cô nhận ra: có những người không cần nổi bật, nhưng sự hiện diện của họ lại khiến người khác yên tâm.
Giải lao giữa buổi, Saki ngồi dưới khung lưới, bàn tay mát lạnh vì cầm bình nước. Gió hiếm khi thổi vào nhà thi đấu, nhưng nắng vẫn tràn từ khung cửa nhỏ trên cao.
Atsumu, như thường lệ, là người phá tan sự yên lặng đầu tiên.
Miya Atsumu
Ê Aran! Tên của ông nghe hay ghê á! Aran… nghe kiểu ngoại quốc ấy!
Aran không trả lời. Cậu vẫn ngồi yên như cũ – chỉ hơi nghiêng đầu, một chút thôi, như thể câu nói kia không hẳn dành cho mình, nhưng vẫn len được vào tai.
Miya Osamu
Chắc ông nửa Nhật nửa… gì đó ha?
Atsumu tiếp tục, vẫn cái vẻ hồn nhiên chẳng biết ngại là gì.
Miya Atsumu
Tên ngầu thiệt!
Osamu lên tiếng, giọng nhàn nhạt.
Miya Osamu
Anh tính đổi tên không?
Miya Osamu
Lỡ đâu thành Miya William.
Miya Atsumu
Tên đó hợp với mày đó!
Kogitsune Saki
"Cái gì vậy trời?.."
Atsumu liếc xéo em trai mình rồi ngẫm nghĩ một cái tên.
Miya Atsumu
Hmm.. Để coi, anh sẽ gọi mình là Sumu.
Miya Osamu
Heh? Thế em là Samu à.
Aran Ojiro
"Nghe kì cục muốn chết"
Saki bật cười khẽ, nhưng ngừng ngay khi thấy Aran nghiêng đầu quay lại.
Cậu nhìn anh em sinh đôi một lúc. Không khó chịu. Không giận. Nhưng rất rõ ràng – một ánh nhìn thẳng, dứt khoát, không dài dòng.
Aran Ojiro
...Tên mấy người nghe cũng được lắm rồi. Không cần phải giống ai đâu.
Miya Atsumu
Ủa, nói vậy là không thích hả?
Atsumu gãi đầu, lúng túng thấy rõ.
Miya Atsumu
Tui tưởng gọi tên kiểu đó cho ngầu á chớ…
Aran Ojiro
Ba mẹ đặt sao thì để vậy.
Aran đáp, vẫn giữ tông bình thản.
Aran Ojiro
Nghe lạ với người khác, nhưng với mình là quen rồi.
Không khí khựng lại đôi chút. Không nặng nề, chỉ là lặng xuống như ai vừa vặn nhỏ âm lượng của mọi thứ.
Osamu lên tiếng, lần này nhẹ hơn thường lệ.
Miya Osamu
Thôi, anh giữ cái tên ồn ào của anh đi. Đủ nổi rồi.
Atsumu kéo dài giọng, rồi cười trừ.
Miya Atsumu
Thì.. Cũng đúng hén.
Saki nhìn sang Aran. Cậu đã quay lại nhìn về phía sân, ánh mắt bình thản, như chưa từng bị chạm vào.
Nhưng cô biết, không cần gắt gỏng hay phản bác, cậu vẫn đủ vững để giữ lại thứ cậu coi trọng – tên của mình, và cách cậu tồn tại trong thế giới có quá nhiều tiếng ồn.
Kogitsune Saki
Aran ngầu bá cháy luôn áa!!
Aran Ojiro
"Biết vậy lơ tụ nó rồi."
Miya Osamu
Còn tui thì rất ngại, biết vậy bịt mồm ông nội Atsumu rồi.
第三章: Lệch vài nhịp.
❀° ┄──────╮
𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 𝟑
╰──────┄ °❀
Buổi sáng thứ bảy. Nắng sớm chưa kịp gắt, sân bóng đã vang lên tiếng dép chạy lẹp xẹp và tiếng cười rộn rã.
Saki đến sớm, vừa đến đã thấy anh em Miya đang khởi động. Atsumu vừa vung tay chuyền bóng vừa quay sang hét lớn.
Miya Atsumu
Osamu, em chạy chân chứ không phải lê xác đó!
Osamu, người vẫn còn nhai dở một miếng bánh mì ngọt, vừa nhún vai vừa nói với giọng uể oải.
Miya Osamu
Anh thì khởi động như đang đi đánh trận vậy. Ăn sáng chưa mà la dữ.
Miya Atsumu
Anh đâu có cần ăn sáng để thắng em!
Miya Osamu
Ừ, nên anh bị trượt chân hôm qua.
Câu đáp khiến Atsumu nghẹn lại đúng một nhịp, còn Saki thì bật cười. Cô tiến lại gần, đưa chai nước cho Osamu.
Kogitsune Saki
Ăn bánh mà không có nước chắc nghẹn chết.
Miya Atsumu
Không công bằng gì hết.
Miya Atsumu
Saki chỉ tốt với nó.
Miya Osamu
Vì em không hét vào tai người ta.
Osamu đáp gọn, còn Saki thì giả vờ bĩu môi.
Kogitsune Saki
Ai bảo cứ gọi tên tui như đang gọi… trâu.
Atsumu lườm hai người, nhưng mặt vẫn phì cười. Aran tới trễ hơn một chút. Cậu bước vào nhà thi đấu, túi vác sau lưng, không nói gì – chỉ gật đầu chào rồi bắt đầu khởi động riêng ở một góc sân.
Saki liếc nhìn Aran, rồi lại nhìn cặp song sinh trước mặt. Cô nhận ra điều gì đó: sự tách biệt của Aran không đến từ việc bị bỏ rơi, mà là từ chính bản thân cậu. Như thể cậu dựng một hàng rào – không ai đẩy ra, nhưng cũng không ai dễ vào.
Buổi tập hôm đó là bài phối hợp ba người một nhóm: chuyền một, chuyền hai, rồi đập bóng.
Atsumu – Osamu – Aran được xếp chung nhóm, còn Saki sang nhóm khác.
Kogitsune Saki
"Không chịu đâu.."
Lúc đầu, mọi thứ diễn ra ổn. Aran đỡ bóng ổn định, Osamu chuyền gọn, và Atsumu đập bóng mạnh như búa bổ. Nhưng sau vài lượt, không khí bắt đầu căng ra.
Miya Atsumu
Osamu, em chuyền lệch rồi!
Miya Osamu
Anh chạy chậm thì đừng đổ tại em.
Tất nhiên Osamu cũng không vừa mà nói lại.
Miya Atsumu
Ai biểu em chuyền không nhìn hướng.
Miya Osamu
Em nhìn hướng mà bóng bay kìa.
Aran không nói gì. Cậu nhặt bóng dưới sân, rồi lẳng lặng chuyền trả về.
Sau vài phút, bài tập dừng lại. Huấn luyện viên tiến tới.
NVP
Nhóm này làm không đều nhịp. Ba đứaa cần giao tiếp rõ hơn khi phối hợp.
Cả ba gật đầu, nhưng chỉ có Osamu lên tiếng sau đó.
Miya Osamu
Xin lỗi nha, Aran.
Cậu nói khi cả nhóm bước ra khỏi sân.
Miya Osamu
Anh em tui hay cãi nhau, chắc ồn lắm.
Aran nhìn cậu một lúc. Lần này, cậu gật đầu nhẹ.
Aran Ojiro
Không sao. Anh thấy tụi em ăn ý. Chỉ là... hơi ồn.
Osamu cười, rồi bất ngờ hỏi.
Miya Osamu
Aran, anh có thích bóng chuyền không?
Miya Osamu
Vậy hôm sau mình đổi, em chuyền hai, anh đập thử không?
Miya Atsumu
Không ai đập bóng được như anh đâu!
Miya Osamu
Thử cũng đâu có chết ai.
Miya Osamu
Biết đâu Aran đập mạnh hơn anh.
Atsumu sững người. Aran thì mím môi, không nói.
Saki, từ xa đi lại, nghe lỏm được một nửa đoạn hội thoại. Cô xen vào.
Kogitsune Saki
Vậy để buổi sau tớ đứng chuyền một, Osamu chuyền hai, Aran đập thử nha?
Atsumu khoanh tay, nhìn cả ba.
Miya Atsumu
Ờ, chơi vậy phải không? Anh mà đập không bằng Aran thì mai dọn đồ ăn cho em luôn!
Miya Osamu
Có người tự chôn mình rồi kìa.
Osamu thủng thẳng nói, mắt ánh lên chút hả hê hiếm thấy.
Buổi tập kết thúc, trời bắt đầu âm u.
Trên đường về, Osamu đạp xe chậm bên cạnh Aran. Không còn Atsumu, không còn Saki – chỉ còn hai người.
Miya Osamu
Thật ra em cũng ngạc nhiên đó.
Miya Osamu
Không phải vì tên của anh. Mà vì... Anh im lặng vậy mà đỡ bóng không trượt lần nào.
Aran Ojiro
Không phải người ồn ào mới chơi tốt.
Một thoáng im lặng. Rồi Osamu nói thêm, giọng nhẹ như gió.
Miya Osamu
Nên lần sau... anh đừng bận tâm mấy câu của thằng Atsumu. Nó quý anh, nhưng cái miệng không biết sắp xếp.
Aran không đáp. Nhưng trong ánh chiều tà, nét căng thẳng trên mặt cậu dường như đã dịu đi đôi phần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play