Chờ Anh,Tôi Đã Phải Khóc Trong Mưa[DươngKiều]
Ngày chúng ta còn tay trong tay
Có những cơn mưa tưởng chừng chỉ là thời tiết… nhưng lại khiến cả cuộc đời một người thay đổi.
Cậu con trai ấy có vóc người nhỏ bé, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi mất. Đôi môi đỏ tự nhiên như được nhuộm sắc anh đào giữa ngày mưa lạnh, khẽ cong lên thành một nụ cười tủm tỉm ngây ngô.
Má cậu phúng phính, ửng hồng vì lạnh, khiến người nhìn chẳng thể nào không mềm lòng. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, hai tay ôm gối, mắt lấp lánh nhìn màn mưa rơi lăn dài trên kính. Bầu trời ngoài kia xám xịt, nhưng trong mắt cậu, lại sáng như đang có nắng.
Ánh đèn vàng trong phòng chiếu nghiêng lên gò má baby ấy, phản chiếu hình ảnh của một người đang chờ đợi – không vội vàng, không buồn bã, chỉ là một chút nhớ nhung len lỏi trong ánh nhìn.
Cơn mưa rì rào, còn cậu thì mỉm cười, như thể đang chờ một ai đó sẽ đến – mang theo hơi ấm của những ngày không còn ướt lạn
Caption: Trời thì lạnh, mưa thì rơi... nhưng có lẽ, chỉ cần nhớ đến ai đó, lòng tôi vẫn thấy ấm.
Trần Đăng Dương
DuongDomic:Ỏ bé nhớ anh hả!
Nguyễn Thanh Pháp
⤷ PhapKieu:Không tui nhớ bé Cap nhà tui.
Hoàng Đức Duy
Captainboy:Chị nhớ tui hả yêu thế.
Trần Đăng Dương
DuongDomic:Emmm!
Nguyễn Thanh Pháp
PhapKieu:Dạ :))))
Trần Phong Hào
Nicky Nicko:Có nhớ anh không bé!
Phạm Bảo Khang
Hurrykng:Anh nữa
Nguyễn Thanh Pháp
PhapKieu:Dạ cóa!
2:Chị nhớ em không chị đẹp.
6:Bao giờ chị diễn tiếp ạ?
87:Chị có ra tiếp bài mới không?
Nguyễn Thanh Pháp
Sao hả anh💬
Trần Đăng Dương
Anh nhớ em,anh sang được không ạ💬
Nguyễn Thanh Pháp
Không được trời còn đang mưa lắm💬
Nguyễn Thanh Pháp
Call thôi chịu không?💬
Màn hình bật lên, ánh sáng từ đèn bàn hắt nhẹ lên gương mặt quen thuộc của cậu. Cậu đang ngồi thu mình bên cửa sổ, ôm gối, phía sau là màn mưa lăn dài trên kính.
Trần Đăng Dương
Èo lạnh lùng ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ anh yêu người hướng nội như em thì… chịu đi.
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày, chúng ta không còn có thể bên nhau nữa, thì em có yêu một người khác không?
Nguyễn Thanh Pháp
Thì em sẽ chờ anh,chờ đến khi anh về với em,ta cùng nắm tay nhau bước tiếp nhé,được không?
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em!
Liệu đó có thật sự là một lời hứa, hay chỉ là một viễn cảnh mà họ tự vẽ ra trong những lúc yếu lòng?
Chuyện tương lai của hai người, cuối cùng rồi sẽ đi về đâu — chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bà ấy nói… em không xứng
Tiếng cãi vã vang lên rền rĩ trong căn phòng sang trọng, từng lời nói như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng anh. Bà mẹ kế đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đầy quyền lực.
Mẹ kế all
Mày phải cưới Minh Hương
Mẹ kế all
Thằng Pháp nó đâu có đủ điều kiện để làm con dâu nhà này.
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi yêu em ấy,bà có quyền gì để tôi phải chia tay em ấy.
Mẹ kế all
Nếu mày không cưới Minh Hương tao sẽ đến nhà đe dọa thằng Pháp.
Mẹ kế all
Hừ kệ mày,mai phải đi xem mắt với Minh Hương đó//bỏ đi//
Trong không khí ngột ngạt đó, anh cảm thấy mình như bị xé nát giữa hai thế giới — giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa sự lựa chọn và đánh mất.
Trần Đăng Dương
//lên phòng call với em//
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp,Anh yêu em
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay sến vậy cha
Trần Đăng Dương
Em hứa sẽ không bỏ anh chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm em hứa mà
Trần Đăng Dương
Ngày mai anh với em sẽ diễn chung trong bài Hào Quang đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ ha!Anh không nhắc chắc em quên đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ dạ lỗi em,em xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Nếu sao này có chuyện gì?Thì đừng khóc nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
Em nghĩ em sẽ cố gắng làm được vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi em hứa ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Ngủ ngon nhé!
Trần Đăng Dương
Ngủ ngoan vợ!
Ánh sáng từ màn hình mờ dần, để lại khoảng trống yên lặng hơn cả một lời từ biệt.
Trần Đăng Dương
Liệu.....từ ngày mai,ta còn có thể bên nhau nữa không em?
Nguyễn Thanh Pháp
Liệu......ta còn có thể bước tiếp với nhau trong tương lai không anh?
Chỉ là một chữ 'liệu' – anh nói, em nói – mà sao nghe như tiếng chia tay đã được ngầm viết sẵn.Sao mà lại đau vậy.Một người mong một người tiếc.
Dù tình yêu có mạnh mẽ đến mấy, cũng chẳng thể chống lại những điều đã được định trước bởi số phận.
Cả hai đều thầm mong sẽ cùng nhau bước tiếp........
T/g biết bay
Chap này suy chưa hay vẫn ngọt hả mấy bà.
T/g biết bay
Sau khi nghe bài "Không đau nữa rồi" tôi đã quyết định viết quyển này.
Lời chia tay không lý do
Sau những ngày yêu nhau........rồi cũng phải chia ly
Trời hôm nay âm u hơn thường lệ, nhưng không ngăn được dòng người hâm mộ nô nức kéo đến. Hôm nay là ngày diễn ra Hào Quang...
Nguyễn Thanh Pháp
Cố gắng lên nhé những người anh em.
Nguyễn Thanh Pháp
Cố gắng nhé anh bé
Trần Đăng Dương
Anh bé cảm ơn
Nguyễn Thanh Pháp
//đi lên sân khấu//
Trần Đăng Dương
//đi lên sân khấu//
Nguyễn Quang Anh
//bước lên sân khấu//
Nguyễn Thanh Pháp
Chào các bạn Pháp Kiều đây
Trần Đăng Dương
Dopamine đâu hết rồi nhở.
Nguyễn Quang Anh
Lại là DG House...Rhyder
Và sau đó cả ba người cùng hát bài Hào Quang,một bài hát đầy cảm xúc của một người con trai mất đi thứ quan trọng của đời mình-bạn gái-khi họ đã lên đỉnh cao đầy danh vọng.
Anh hát bài ấy bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất, vì anh biết rằng sau đêm nay, chúng ta sẽ không còn đi cùng một đoạn đường. Có thể mai này, em và anh chỉ còn là đồng nghiệp, là người quen cũ… hoặc đơn giản là hai người xa lạ từng bước qua nhau trong ký ức.
Hát xong cả ba liền cúi đầu chào khán giả và đi về.
Chiều đó,tại một quán cà phê xinh xắn,có hai con người.
Trần Đăng Dương
Ừm vào vấn đề luôn đi tôi không có thời gian.
Minh hương l🍵
Không sao em kiểu gì sau lần này em chả là vợ anh mà~
Trần Đăng Dương
Không có gì tôi xin phép về.
Minh hương l🍵
Thôi mà ngồi với em tí đi~
Minh hương l🍵
Chúng ta nói chuyện trước để tìn hiểu~
Trần Đăng Dương
Không cần kiểu vì tôi với cô cũng chỉ là vợ chồng hợp đồng nên tôi xin phép.
Trời bấy giờ đang mưa rất to
Nguyễn Thanh Pháp
Này hẹn em ra có chuyện gì.
Trần Đăng Dương
Chúng ta chia tay nhé!
Nguyễn Thanh Pháp
T.....tại sao?//mắt dần đỏ//
Trần Đăng Dương
Tôi với cậu không còn hợp nhau nữa rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng chúng ta từng rất hạnh phúc mà?//khóc//
Trần Đăng Dương
Thôi cậu đi về đi kẻo ốm.
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng tôi xin phép.//em quay đầu đi về khóe mi vẫn đọng lại nước mắt//
Sau đó, anh cố giữ mình không khóc, lặng lẽ quay đi. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai bia. Tình cờ, em cũng ở đó. Gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chỉ biết tránh ánh mắt em, rồi vội vã bước đi. Đêm đó, trong hai căn phòng riêng biệt, cả anh và em đều uống bia và khóc. Không ai khá hơn ai. Em trách mình rất nhiều, còn anh cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình. Hai người im lặng gặm nhấm nỗi đau theo cách riêng... Em khóc đến sưng cả đôi mắt.
Đôi khi, chẳng cần nhiều lý do để một mối quan hệ tan vỡ — chỉ một biến cố cũng đủ để khiến hai người chẳng còn thuộc về nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play