[BÁC CHIẾN] Tôi Không Nuôi Cậu Để Cậu Lên Người Tôi..!?
Giới thiệu - Trò chuyện với Tác Giả.
Tác Giả (Gon)
Chào mọiii ngừ nhenn✨
Tác Giả (Gon)
Ừm....thì theo như lời tuiii đã hứa vào truyện trước là "tui đâu có cố ý thương cậu đâu" tuii sẽ viết một truyện khác là BL hoặc có thể là idol Bác Chiến của tuii:>✨
Tác Giả (Gon)
Hôm nay tuii sẽ viết truyện Bác Chiến để cho mn coi nhennn~❤️
Tác Giả (Gon)
Nhớ là ủng hộ truyện tuii nữaa đóoo huhu 🤧
Tác Giả (Gon)
Ừmmm để tui giới thiệu 2 nhân vật chính trước nhoaaa💐
Vương Nhất Bác
💚 Vương Nhất Bác (Công – Enigma)
Tuổi: 20 (trong hiện tại), được Chiến nhận nuôi từ năm 8 tuổi
Giới tính gen: Enigma – thể đột biến siêu hiếm, không phân định Alpha hay Omega
Ngoại hình: Đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt phượng sâu hun hút, vóc dáng cao, body săn chắc
Tính cách: Trầm tính, lạnh ngoài – ấm trong, ít nói nhưng khi nói thì khiến tim người ta đập nhanh
Năng lực đặc biệt: Kháng mùi pheromone Alpha – miễn nhiễm điều khiển, cực kỳ nguy hiểm trong kỳ phát tình
Thân phận thật: Là hậu duệ cuối cùng mang gen Enigma thuần chủng → đang bị nhiều tổ chức săn đuổi.
Tiêu Chiến
❤️ Tiêu Chiến
(Thụ – Alpha cấp S)
Tuổi: 28
Giới tính gen: Alpha cấp S
Ngoại hình: Đẹp kiểu thanh thoát nhưng có khí chất lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, phong thái như tổng tài
Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, bảo vệ người mình yêu đến cùng
Thân phận: Tổng tài trẻ tuổi của Tập đoàn Chiến Thị, từng cứu Nhất Bác khỏi chợ đen và nhận làm “em trai nuôi”
Nội tâm: Luôn tự cấm bản thân yêu Bác vì sợ phạm giới hạn… nhưng càng cấm, càng chìm sâu.
Và một số nhân vật bí ẩn khác.
Tác Giả (Gon)
Thấy nôn truyệnnn chuaaa heheeeh
Tác Giả (Gon)
Chứ tuiii là tui nôn roàii đóo=)) hẹ hẹ hẹ
__________________________
Chap 1 - Lần Đầu Gặp Nhau.
Khu đấu giá ngầm dưới lòng đất, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy xen lẫn tiếng cười lạnh lẽo.
Trong một chiếc lồng thủy tinh, một cậu bé khoảng 8 tuổi, tóc rối bù, quần áo rách rưới, ngồi co ro ôm đầu gối. Trên cổ cậu là một chiếc vòng khóa gen – thứ chuyên dùng để khống chế những kẻ mang gen nguy hiểm.
???
Hàng hiếm đấy quý vị, Enigma thuần, không có phản ứng với pheromone, hoàn toàn chưa phát tình. Ai trả hơn 30 triệu?//giọng người đấu giá vang lên//
Tiêu Chiến, khi đó là người đại diện cho Chiến Thị, vô tình đi cùng một đối tác. Nhưng ánh mắt anh đã lập tức dừng lại ở đứa bé ấy – không vì vẻ ngoài, mà vì ánh mắt.
Đôi mắt ấy… không có gì ngoài sự trống rỗng. Nhưng cũng không có sợ hãi. Giống như… một con thú nhỏ đã mất hết lòng tin, nhưng vẫn giữ lại một chút kiêu hãnh cuối cùng.
Tiêu Chiến
Vậy...từ nay, cậu sẽ có tên là Vương Nhất Bác.
Một tuần sau, căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây đón thêm một người mới – cậu bé Enigma im lặng, mắt sâu, và dường như chẳng hề cảm xúc.
Tiêu Chiến
//ngồi bên giường, dịu giọng// Từ nay, đây là nhà của em.
Tiêu Chiến
Muốn ăn gì thì nói, muốn đi học cũng được, không ai làm hại em nữa đâu.
???
//lặng nhìn, khẽ nói//
…Anh là chủ tôi sao?
Tiêu Chiến
Không. Tôi là người đã chọn giữ em lại. Và tôi không nuôi thú cưng.
Tiêu Chiến
Là… em trai tôi.//mắt khẽ động//
__________________________
Ánh nắng chiều lướt nhẹ qua cửa kính, chiếu lên vòng eo trần và lưng dán khăn tắm của một người con trai trẻ tuổi đang đứng lau tóc trước gương.
Vương Nhất Bác, giờ đã 20, cao 1m85, body đẹp như tạc, mái tóc đen ướt sũng rủ xuống nửa mặt.
Trên cổ, vẫn là chiếc vòng khóa gen, nhưng nay chỉ còn để… làm cảnh.
Vương Nhất Bác
//nhìn vào gương, khóe môi khẽ nhếch//Anh bảo tôi là em trai…
Vương Nhất Bác
Vậy tại sao tôi lại muốn đè anh xuống giường mỗi khi anh gọi tôi như thế?
Tiêu Chiến bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy Nhất Bác không mặc áo, đang đi thong thả như mèo hoang lười biếng.
Tiêu Chiến
//nhíu mày//
Cậu không biết lạnh à?
Vương Nhất Bác
//nhướng mày, lười nhác trả lời//
Không có ai dạy em điều đó.
Vương Nhất Bác
Người nuôi em cũng chưa từng đặt luật cấm đi quanh nhà nửa trần.
Vương Nhất Bác
//bước lại gần, cúi đầu sát mặt Chiến//Cấm thì anh thử trừng phạt em xem…
Tiêu Chiến ngước lên. Ánh mắt kia… đã không còn là ánh mắt của đứa bé trong lồng thuỷ tinh nữa. Nó là ánh mắt của một con sói đang ngửi thấy pheromone của con mồi mình chờ suốt 8 năm.
Tiêu Chiến
Tôi không nuôi cậu để cậu lên người tôi.// Tiêu Chiến, gằn giọng//
Vương Nhất Bác
Nhưng anh nuôi em đủ lâu để em chỉ muốn… ở trên người anh thôi.//nhếch, cười khẽ//
Chap 2 - Đừng Nhìn Em Bằng Ánh Mắt Đó.
Buổi tối trong căn biệt thự rộng hơn 1000m², ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ xuống sàn gỗ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, tay lật từng trang hồ sơ công việc. Đôi chân thon dài vắt chéo, ánh mắt lạnh như thường lệ – nhưng đầu óc thì đang rối.
Tiêu Chiến
Mình sai ở đâu?..//khẽ thở dài//
Kể từ khi Nhất Bác trưởng thành, ánh mắt cậu nhìn anh… không còn là ánh nhìn của một đứa em trai nữa.
Vương Nhất Bác đứng trước gương, cài lại hàng nút áo sơ mi đen, tóc vẫn còn ẩm, đôi mắt liếc sang chiếc vòng khóa gen trên cổ – giờ chỉ còn là một sợi dây tượng trưng.
Vương Nhất Bác
//nhìn vào gương, thì thầm//Em trai nuôi?...
Vương Nhất Bác
Nếu là em ruột thì anh còn giấu em trong nhà như vậy không?
Bác bước xuống lầu, bước đi thong thả như đã là chủ nhân ngôi nhà này từ lâu. Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi.
Tiêu Chiến
Ăn đi. Không ăn là đói, đói lại bệnh.
Vương Nhất Bác
//ngồi đối diện, chống tay nhìn thẳng//Sao anh không nói là ‘Không ăn là em anh sẽ ốm, anh thương’ như mấy năm trước?
Tiêu Chiến
//im vài giây, sau đó trả lời//Em không còn nhỏ nữa.
Vương Nhất Bác
//mỉm cười nửa miệng//Đúng vậy… Em lớn rồi.
Vương Nhất Bác
Vừa đủ cao để cúi xuống hôn anh mà không cần kiễng.
Tiêu Chiến
//đập mạnh đũa xuống bàn// Được rồi đó Nhất Bác!!
Vương Nhất Bác
//bình thản//Em chỉ nói sự thật.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Tiêu Chiến đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, vai hơi run. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, khẽ siết chặt ngón tay.
Vương Nhất Bác
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó… ánh mắt đó như đang trốn tránh em. Em ghét điều đó hơn cả việc bị coi là thú cưng.”
📍 Hồi tưởng – 5 năm trước.
Tiêu Chiến (ôm một cậu bé 15 tuổi vào lòng, dịu dàng vỗ lưng và nói):
Tiêu Chiến
Đừng sợ. Có anh rồi, sẽ không ai bắt em nữa.
Vương Nhất Bác
//rúc vào vai Chiến, giọng run//
Vậy anh đừng rời xa em, được không...?
Lời hứa đó… giờ có vẻ chỉ là ràng buộc duy nhất khiến cả hai chưa vượt qua giới hạn.
Nhưng với Nhất Bác, ràng buộc là không đủ. Cậu muốn nhiều hơn.
Cùng lúc đó, tại một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, một cô gái mặc váy trắng đứng nhìn vào màn hình giám sát. Trên đó hiện rõ hình ảnh Nhất Bác đi xuống lầu, và Tiêu Chiến rời khỏi phòng ăn.
???
//mỉm cười, giọng nhẹ nhàng//Cưng chiều như vậy… rồi anh nghĩ mình thoát được sao?
???
Hửm..Tiêu Chiến..//cười phá lên//
Tác Giả (Gon)
Likee ủng hộ tớ iiii~ :>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play