[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề]Ta Là Thiên Kim Yểu Mệnh Của Tống Gia
chương 1:ta sao? chỉ là người thường
Tống Kiều Vân
Ta Tống Kiều Vân
Tống Kiều Vân
đích nữ Tống Gia
Tống Kiều Vân
Nhưng lại bệnh tật từ trong bụng mẹ
Tống Kiều Vân
Mẫu thân khi đang mang thai lại bị hạ độc
Tống Kiều Vân
dẫn đến việc bà sinh non
Tống Kiều Vân
Bà đã bị hạ độc rồi sinh ra ta
Tống Kiều Vân
Sau khi sinh ta ra mẫu thân chết
Tống Kiều Vân
Từ đó ta bị cha và huynh trưởng ghét bỏ
Tống Kiều Vân
nhưng ta có người vẫn yêu thương ta
Tống Kiều Vân
đó là Tiểu Di
Tống Kiều Vân
Em gái của mẫu thân ta
Tống Kiều Vân
đã đem ta về phủ của người nuôi dưỡng
Tống Kiều Vân
đến năm 8 tuổi
Tống Kiều Vân
Cha ta không biết vì sao lại đón ta về
Tống Kiều Vân
Nhưng ta chỉ biết từ lúc đó
Tống Kiều Vân
Ta bị thiên kim mà cha nuôi dưỡng bắt nạt ta
Tống Kiều Vân
Cô ta còn sĩ nhục ta
...
"ngươi là đồ không có giáo dưỡng"
...
"cô nghĩ rằng về đây cô được yêu thương chắc"
...
"bây giờ cha và huynh trưởng của cô đều yêu thương ta"
Tống Kiều Vân
Ta chẳng nói gì cả đến lúc đó cha đi ngang qua
Tống Kiều Vân
Cô ta nói ta đẩy cô ta xuống đất
Tống Kiều Vân
Sau đó ông chẳng hỏi nguyên do mà tát thẳng vào mặt ta
Tống Kiều Vân
Cú tát đó đau rát không thể tả
Tống Kiều Vân
Cùng những tưởng tượng của ta về người cha vĩ đại
Tống Kiều Vân
Che chở cho con cái bảo vệ con
Tống Kiều Vân
Lo lắng cho con
Tống Kiều Vân
Ta từng nghĩ có một người cha như vậy
Tống Kiều Vân
Nhưng chốc lát nó liền hoá thành bụi mà bay đi
...
"ta nuôi ngươi 8 năm trời mà người là đối sử với Dương Hoa như vậy"
Tống Kiều Vân
Nhưng ông đã nghĩ tới chưa
Tống Kiều Vân
Ta chưa từng được ông nuôi 1 ngày
Nàng liền một ngày định rời khỏi thế gian này
Nhưng lí trí của nàng đã trở về
"ngươi không muốn thấy những người đó trả giá hay sao"
"ngươi còn cuộc sống huy hoàng ở trước mắt"
"cũng như tự cách bảo vệ mình"
Tống Kiều Vân
"đúng ta còn cuộc sống rực rỡ trước mặt nữa"
Tống Kiều Vân
"tại sao ta phải từ bỏ chứ"
Tống Kiều Vân
"nhưng căn bệnh này đã theo ta từ trong bụng nương rồi"
Tống Kiều Vân
"cùng lắm ta chỉ còn sống được vài năm nữa sao ta lại phải hủy đi"
Tống Kiều Vân
"ta phải sống cho chính mình phải rực rỡ phải thành công "
Tống Kiều Vân
"ta muốn tận hưởng những thứ thuộc về mình"
Tống Kiều Vân
"cuộc sống là của chính mình vì vậy ta phải vươn lên"
Chương 2: ta từ bỏ
Ta gom theo một chút đồ ít ỏi
Còn cha ta chưa từng để mắt đến ta một đứa phế vật,vô dụng, không thiên phú, còn bệnh tật
...
khách quan mau nếm thử!
Diệp Kiều
ông chủ bao nhiêu tiền một cái vậy
...
3 viên linh thạch trung phẩm
Diệp Kiều
Làm phiền rồi/quay đi/
Nàng liền lại mua 5 cái bánh bao
Nàng chạy chỗ cô bé vừa nãy
Tống Kiều Vân
Này muội muội
Tống Kiều Vân
Muội đói lắm phải không
Tống Kiều Vân
Ta có mua một ít bánh bao
Tống Kiều Vân
Muội có muốn có muốn ăn không
Thiếu nữ cầm ô có chút nghi hoặc
Tống Kiều Vân
Ta là Tống Kiều Vân
Diệp Kiều
"Tống Kiều Vân!"
Diệp Kiều
"nữ phụ chết thảm trong tiểu thuyết"
Diệp Kiều
"năm 17 tuổi nàng bỏ nhà ra đi vì chán ghét ngôi nhà ngột ngạt đó"
Diệp Kiều
"nhưng khi nàng bỏ đi bị bán vào thanh lâu"
Diệp Kiều
"là một tay con quỷ cái thiên kim giả bày trò"
Diệp Kiều
"tức chết lão nương rồi"
Diệp Kiều
"thế mà khi gia đình nàng biết lại còn thuê người làm nhục nàng"
Diệp Kiều
"ông trời thật bất công*
Diệp Kiều
"sau khi nàng chết lại có một thư sinh đem xác nàng về tổ chức đám tang"
Diệp Kiều
"hắn sau đó liền học làm quan lớn minh oan cho tỷ"
Diệp Kiều
"rồi đem tất cả bằng chứng trong có việc mẫu thân của tỷ ấy vì trúng độc qua đời"
Diệp Kiều
"rồi gia đình tỷ ấy mới biết thì ra chính mẹ của con quỷ cái kia làm"
Diệp Kiều
"để nhằm thay thế vị trí của tỷ ấy"
Diệp Kiều
"bọn họ sau khi biết được chân tướng họ liền quỳ trước mộ tỷ xin tha thứ"
Diệp Kiều
"lão nương chửi cái các sau này thành phế nhân hết cả"
Diệp Kiều
"hu hu tỷ của ta ơi thương tỷ quá"
Diệp Kiều
"ta xuyên đến đây phải tác hợp đôi uyên ương thành đôi"
Diệp Kiều
"đó là couple của ta đó"
Diệp Kiều
"lúc đó ta đọc mà lụy đôi uyên ương này huhu"
Tống Kiều Vân
"hả tiếng gì vậy"
Tống Kiều Vân
"tiếng này cũng quá hơi hơi lớn tiếng"
Tống Kiều Vân
"hửm nhưng mà tiếng muội muội mà"
Tống Kiều Vân
"chẳng lẽ nào...à đã hiểu"
Tống Kiều Vân
"ha chết thảm"
Tống Kiều Vân
"ta không quan tâm"
Diệp Kiều
"hay ta rủ tỷ ấy đi chung"
Diệp Kiều
tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi
Tống Kiều Vân
Ta 17 tuổi đó
Diệp Kiều
Tỷ tỷ đi cùng với ta không
Hai người nói chuyện lại rất hợp ý nhau
Tống Kiều Vân
"đáng yêu thật đó"
Diệp Kiều
"oa tỷ tỷ dịu dàng"
Diệp Kiều
"trong nguyên tác chỉ có một người có nhan sắc có thể sánh ngang với Vân Thước chỉ có là tỷ ấy"
Diệp Kiều
"nhưng mà ta thấy tỷ đẹp hơn Vân Thước"
Tống Kiều Vân
"quá khen ta rồi đi,ta không đẹp đến thế"
hai người đi đến một bản hiệu
Diệp Kiều
"chức nghề nghiệp kiếm tiền dễ nhất là phù ta không thì đan tu"
Diệp Kiều
"dù nguyên chủ là kiếm tu, ta cũng chưa từng vẽ bùa , nhưng ta có thể thử phù lục của nguyệt thanh tông "
nàng nói nhỏ vào tai Diệp Kiều
Tống Kiều Vân
'ta có một ít giấy phù ,chu sa và bút lông sói muội có muốn không "
Diệp Kiều
"đỡ tốn thêm một khoảng tiền"
Diệp Kiều
"nhớ phù của nguyệt thanh tông là vẽ như này"
Diệp Kiều
"sau đó thế này"
Tống Kiều Vân
Muội giỏi quá
Diệp Kiều
Ha ha ta giỏi lắm cơ
Tống Kiều Vân
Muội sẽ bị thất kiếu đó
nói xong Diệp Kiều chảy máu mũi
Nàng liền lấy khăn tay lau cho nàng
Diệp Kiều
"được , được không thể xem thường được.việc này không phải ai cũng làm được"
Diệp Kiều
Ta thấy tỷ không nên như thế
Diệp Kiều
đừng vẽ bùa tổn hại nguyên khí lắm
Tống Kiều Vân
ờm được rồi/cười cười/
Tống Kiều Vân
"muội ấy cũng là lo cho mình mà thôi"
Diệp Kiều vẽ 7 lá rồi ngất luôn
Nàng liền bế Diệp Kiều lên giường nằm
Diệp Kiều tỉnh dậy thử bùa
Liền bay xém nữa lủng tường
May tỷ nhanh trí kéo Diệp Kiều lại hết sức nên không tổn hại gì
Tống Kiều Vân
"thật sự là bán ở chợ đen a"
Rồi có một thiếu niên từ trên trời rơi xuống
Tống Kiều Vân
"hình như là đệ tử của Trường Minh Tông"
...
Không ổn là Trường Minh Tông
Diệp Kiều
"hay lắm thế giới này chỉ có một mình ta bị tổn thương phải không
Diệp Kiều
Vị đạo hữu xin nhấc chân lên
Tống Kiều Vân
đạo hữu có thể tránh ra chỗ khác
Diệp Kiều
Ngươi giẫm lên quầy hàng của ta rồi
Tống Kiều Vân
đạo hữu giẫm lên đô của chúng ta rồi có thể bỏ cái chân của ngươi không?
chương 3: Mộc Trọng Hy
Diệp Kiều
Vị đạo hữu này phiền ngươi nhất chân lên
Diệp Kiều
Ngươi đạp quầy hàng của ta rồi
Mộc Trọng Hy
Xin lỗi không làm hai người bị thương chứ
Diệp Kiều
Không có nhưng đã làm tổn thương trái tim của chúng ta rồi
Mộc Trọng Hy
Vậy ta bồi thường linh thạch có được không
Mộc Trọng Hy
2 viên linh thạch thượng phẩm có được không
Diệp Kiều
được ta tha thứ cho ngươi
Tống Kiều Vân
"thật sự là..."
Diệp Kiều
"một khối linh thạch thượng phẩm bằng 100 trung phẩm linh thạch à nha thật là có tiền "
Mộc Trọng Hy
Hai người các có là phù tu
Tống Kiều Vân
Có muội ấy thôi
Tống Kiều Vân
Ta là người bình thường
Mọi người thấy đệ tử thân truyền của trường minh tông liền ồ ạt chạy tới
Chưa đầy chốc lát đã mua sạch bùa
Diệp Kiều
Không ngờ nhờ vào một thân truyền đệ tử mà chúng ta bán sạch bùa
Tống Kiều Vân
chốc lát đã có tiền rồi
Diệp Kiều
có tông môn che chở tốt thật hay chúng ta cũng đi kiếm tông môn?
Tống Kiều Vân
Cũng được đó
Diệp Kiều
Vậy tỷ thấy tông môn nào nên vô
Tống Kiều Vân
Ta không hiểu nhiều về các tông môn tu chân giới lắm
Tống Kiều Vân
Chắc phải đi hỏi thăm một chút
Diệp Kiều
Bây giờ chúng ta về khách điếm cái đã
Mộc Trọng Hy
hai người cứ đi vậy sao?/kéo góc áo Diệp Kiều/
Diệp Kiều
Hả? sao Ngươi còn chưa đi
Tống Kiều Vân
Sao vị này còn chưa đi
Mộc Trọng Hy
Hai người không cần bồi thường à
Tống Kiều Vân
đã bồi thường linh thạch rồi
Mộc Trọng Hy
Nhưng trái tim cô bị tổn thương
Diệp Kiều
"tên ngốc ở đâu ra vậy"
Tống Kiều Vân
"đây là đưa tiền tận cửa không dám nhận"
Tống Kiều Vân
"muội ấy nói đúng đúng là ngốc thật"
Diệp Kiều
"hay thân truyền của trường minh tông đều là một đám ngốc"
Diệp Kiều
"ta thuận miệng nói thế hắn lại tin là thật"
Diệp Kiều
"thông thường mà nói, nhân vật đẹp như vậy chắc chắn có tên"
Tống Kiều Vân
"ha ha đẹp nhưng có chút ngốc"
Mộc Trọng Hy
Mộc Trọng Hy
Diệp Kiều
"Mộc Trọng Hy? tên ngốc vì nữ chính mà tự hủy đạo tâm , không phải cũng tên Mộc Trọng Hy sao?'
Tống Kiều Vân
"gì liếm cẩu"
Tống Kiều Vân
"khó trách lại nhìn có chút ngốc giống..."
Mộc Trọng Hy
Nói thật tông môn của ta nghèo lắm
Tống Kiều Vân
/khoé miệng dực dực/
Tống Kiều Vân
"nói nghèo thì nghèo nhưng để đệ tử nói tới mức thì chắc nghèo dữ lắm"
Diệp Kiều
Xin hỏi tên nhị sư huynh và tam sư huynh của ngươi tên gì
Diệp Kiều
"rất tốt nam phụ lốp dự phòng và nam phụ dại gái tập hợp đủ cả"
Tống Kiều Vân
Ta nghĩ đến một chuyện vui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play