Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Chú Nuôi Em , Rồi Yêu Em Mất Rồi

Người Lạ Bước Vào Cuộc Đời

Đức Duy năm ấy mười bốn tuổi, ngồi co ro dưới mái hiên của một trạm xe buýt đã hỏng, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại như thể thế giới này chẳng còn chỗ nào dành cho cậu. Mẹ bỏ đi, bố tái hôn, nhà không còn là nhà nữa.
Cậu không khóc, chỉ im lặng như thể nước mắt đã khô từ lâu.
Bỗng có một chiếc xe sang màu đen dừng lại cạnh lề. Cửa kính hạ xuống, gió lạnh len qua từng kẽ tóc. Người đàn ông ấy bước xuống – vest đen lịch lãm, cà vạt chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại mang theo điều gì đó rất ấm – một sự quan tâm mà Duy đã tưởng mình không còn xứng đáng có được.
Quang Anh
Quang Anh
Em không có nơi nào để về à? //giọng anh trầm và dịu như một bản nhạc trễ //
Đức Duy không trả lời, chỉ lắc đầu
Quang Anh
Quang Anh
Tên em là gì? bao nhiêu tuổi?
Đức Duy
Đức Duy
....Đức Duy , 14 tuổi..
Quang Anh
Quang Anh
chú là Quang Anh 20 tuổi . chú làm giám đốc công ty RC. Nếu em muốn, từ hôm nay, chú có thể là nhà của em.
Chẳng hiểu vì sao, lúc đó Duy lại gật đầu. Có lẽ vì ánh mắt ấy, hoặc vì trái tim non nớt đã quá mỏi mệt. Cậu bước lên xe, chẳng mang theo gì ngoài một cái ba lô cũ sờn và vài vết thương còn chưa kịp lành
và rồi Quang Anh đưa cậu về căn nhà của mình – sang trọng, ấm áp, có mùi gỗ thông thoảng thoảng và tiếng nhạc dịu dàng chảy qua từng khe tường. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa cậu bộ quần áo sạch, một bát cháo nóng và một chiếc giường êm
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Đức Duy ngủ mà không giật mình giữa chừng
Và đó là đêm đầu tiên, cuộc sống của hai con người xa lạ bắt đầu gắn bó một cách kỳ lạ – như thể, số phận đã khéo léo sắp đặt.

Nơi em gọi là nhà

Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ nhưng đầy ánh nắng. Căn phòng rộng rãi, đơn giản nhưng tinh tế, có một kệ sách cao sát trần và bức tranh trừu tượng treo ngay chính diện. Mùi thơm của cà phê và bánh mì nướng len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến dạ dày cậu khẽ réo lên.
Duy ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chưa tin đây là thực. Từ bao giờ... mà một đứa như cậu lại có thể nằm trên chiếc giường sạch sẽ thế này? Không phải vỉa hè, không phải trạm xe buýt… mà là nhà – một nơi thật sự.
Phòng bếp ở tầng dưới. Quang Anh đứng quay lưng lại với cậu, áo sơ mi trắng xắn tay, cà phê đang nhỏ giọt từ chiếc máy espresso. Anh nghe tiếng bước chân khẽ khàng, quay đầu lại, mỉm cười dịu nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Chào buổi sáng nhóc con
Đức Duy
Đức Duy
// Đức Duy cúi đầu, hơi lúng túng // Chào… chú
Quang Anh
Quang Anh
chú pha sẵn sữa cho em, bánh mì cũng vừa mới nướng xong. Ăn đi, rồi chú dẫn em đi mua ít đồ cá nhân.
Đức Duy
Đức Duy
// Duy ngập ngừng // Em không có tiền…
Quang Anh
Quang Anh
chú không hỏi em có tiền hay không. Từ giờ, những thứ em cần, cứ nói với chú
Lời nói ấy khiến Duy nghẹn ngào trong lòng. Cậu không quen với việc được quan tâm. Không quen với việc ai đó lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Mọi thứ nơi đây ấm quá… đến mức cậu sợ.
Sau bữa sáng, Quang Anh đưa Duy đến một trung tâm thương mại lớn. Cậu rụt rè trước những món đồ mới tinh, trước gương mặt thân thiện của nhân viên bán hàng. Quang Anh luôn đi cạnh, không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Duy.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai về đến nhà, Duy đứng trước cửa phòng mình, quay lại hỏi khẽ
Đức Duy
Đức Duy
chú Quang Anh… tại sao chú lại nhận nuôi em?
Quang Anh
Quang Anh
// Quang Anh dừng lại một nhịp // Vì ánh mắt em lúc đó… giống chú năm 14 tuổi.
Tim Duy khẽ rung. Cậu khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng, lòng đầy cảm xúc khó tả
Có lẽ… lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không cô đơn

Một Người Anh... Hay Là Gì Đó Khác?

Thời gian trôi qua chậm rãi, những ngày đầu của Duy trong căn hộ ấy như giấc mơ dịu dàng kéo dài. Cậu được đến trường, có sách mới, có quần áo là lượt, và có một người đàn ông tên Quang Anh – vừa lạnh lùng, vừa âm thầm dịu dàng với cậu.
Quang Anh bận rộn với công việc ở RC, hầu như ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm và về rất muộn. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, mỗi tối anh vẫn dành chút thời gian để ngồi ăn cùng Duy, hỏi cậu vài câu ngắn ngủi.
Quang Anh
Quang Anh
Trường mới ổn không?
Đức Duy
Đức Duy
Ổn ạ. Mọi người tốt với em lắm
Quang Anh
Quang Anh
Có ai bắt nạt thì nói chú biết.
Duy gật đầu, cười nhẹ. Nụ cười ấy dường như là điều duy nhất khiến Quang Anh dịu đi sau cả một ngày lạnh lẽo với thương trường.
Có một tối mưa lớn, thành phố như cuốn vào xoáy nước. Duy giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng sấm, run rẩy ngồi dậy, cả người toát mồ hôi lạnh
Cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang tối om, khẽ gõ cửa phòng Quang Anh
Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng , tóc hơi rối, mắt còn vương buồn ngủ.
Quang Anh
Quang Anh
Có chuyện gì sao nhóc?
Đức Duy
Đức Duy
Em không ngủ được ạ..
Anh im lặng vài giây. Rồi né qua một bên
Quang Anh
Quang Anh
vào đi
Duy rụt rè bước vào. Căn phòng rộng, lạnh hơn phòng cậu một chút, nhưng lạ thay, có hơi thở của anh ở đây, lại khiến cậu thấy yên lòng.
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ tạm ở đây. chú không có thói quen ngáy, yên tâm đi.
Duy nằm xuống một bên giường, quay mặt vào tường. Quang Anh cũng nằm xuống, giữ một khoảng cách rất vừa phải
Trong bóng tối, giọng Duy khẽ vang lên
Đức Duy
Đức Duy
chú Quang Anh… em thấy ấm lắm
Quang Anh
Quang Anh
… Ừm.
Đức Duy
Đức Duy
Có chú ở bên, em không sợ gì hết.
Quang Anh không trả lời. Nhưng tay anh khẽ dịch gần lại, ngón tay vô thức chạm vào mu bàn tay Duy.
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi... nhưng đủ để khiến tim ai đó đập lạc một nhịp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play