Rhycap | Midnight Eyes.
Chap 1
Con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những bức tường loang lổ và cũ kỹ.
không một bóng người không một tiếng bước chân nào đi qua đi lại , chỉ có gió thổi lào xào lướt qua những mảng giấy báo bị bỏ quên dưới chân cột điện
Đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng vọt , lập lòe như sắp tắt , khiến những chiếc bóng dài đổ nghiêng theo từng cơn gió lạnh
Một chiếc xe đạp rỉ sét tựa lưng vào tường, chiếc yên lấm tấm bụi.
Thời gian ở đây như bị bỏ quên, từng viên gạch lát đường trơ trọi, bong tróc, như thể đã rất lâu rồi… không còn ai bước qua nữa.
Lại còn một bóng người bước qua bước lại như đang sợ thứ gì đó.
Đức Duy - Captain.
.chơi ngu rồi , giờ này đã 12 giờ đêm mà người ta nói không được đi chơi sau 10 giờ mà.../khóc trong lòng/ mà đã hơn 10 giờ luôn rồi.
Đức Duy - Captain.
.con hẻm này đáng sợ quá , biết chi lúc nãy về theo thằng An
/đi qua đi lại/
Đức Duy - Captain.
.ở lại cà rỡn bọn kia chi không biết /nhìn xung quanh/
Em vừa nhìn xung quanh vừa run lẩy bẩy không ngừng bỗng có một tiếng kêu cất lên.
Quang Anh - dạng mèo.
meo../đi đến/
Đức Duy - Captain.
/giật mình/
Đức Duy - Captain.
.con mèo đen này đâu ra đây ? xuất hiện ban đêm không sợ người khác giật mình à
Đức Duy - Captain.
/cau mày/
Quang Anh - dạng mèo.
meo..
Con mèo đen lại gần em quấn quýt đôi chân trắng nõn của em , làm em càng rùng mình và hoảng sợ hơn.
Đức Duy - Captain.
.cái con mèo này !?
em không nói nữa , liền rút điện thoại ra điện cho Thành An - Negav liền.
Vì em nghe nói con hẻm này đã xảy ra 10 án mạng ở đây , mà em còn dám đứng ở đây một mình là thật sự có gan to.
Thành An - Negav.
giờ này ai điện vậy...oáp..~
An xoay cơ thể mình qua một bên để dễ với lấy cái chiếc điện thoại đang reo chuông trên ấy
Thành An - Negav.
---> : Alo ? /ngáy ngủ/
Đức Duy - Captain.
---> : An ơi đón bé , ở đây không còn ai nữa đường vắng tanh lắm luôn.
Thành An - Negav.
---> : gì vậy..? đang ngủ mà kêu người ta ra đón mày /cau mày/
Đức Duy - Captain.
---> : bé xin lỗi , nhưng mà đến cứu bé đi trời ơi..
Đức Duy - Captain.
---> : tao đang ở con hẻm vắng mà dính nhiều vụ án , mày mà không đón tao là năm sau mày đi đám giỗ tao luôn đó.
Thành An - Negav.
---> : cái thằng này !? Lúc nãy tao về thì không về chung đâu , rồi còn điện lại nũng nịu với tao nữa ?
Thành An - Negav.
---> : giờ thấy chưa !?
Đức Duy - Captain.
---> : hai thùng
Thành An - Negav.
---> : chờ 5 phút !
An nghe hai thùng gà liền tắt điện thoại rồi sửa soạn lập tức rồi đến chỗ em .
Đức Duy - Captain.
Tham ăn. /nhìn vào điện thoại/
Đức Duy - Captain.
Ngoài đây lạnh quá trời ơi...
Quang Anh - dạng mèo.
meo..
Đức Duy - Captain.
/nhíu mày/ lại là con mèo này nữa ?
Đức Duy - Captain.
Chủ mày đâu ?
Mèo không hiểu những gì em nói nó lại lần nữa liếm chân em , quấn quýt đôi chân em - làm em giật nảy nhột như y hệt ai đó đang làm chuyện đồi bại với em.
Đức Duy - Captain.
/giật nảy/ cái con mèo !?
Quang Anh - dạng mèo.
meo..
Đức Duy - Captain.
ohh..nhưng mà nhìn nó trông cũng đẹp nhỉ...
Em cúi xuống nhìn chú mèo đen trước mặt mình mà ngắm.
chap 2
Em là một người không thề thích động vật lẫn chó và mèo , và cũng không thích sờ trên lông bọn nó.
bỗng có một phép lạ nào đó mà em không chủ động được liền sờ nhẹ trên lông mềm mại của nó. Em không rút tay ra được và cũng không chủ động bàn tay em được.
Quang Anh - dạng mèo.
meo...
đôi bàn tay mềm mại của em đang vuốt ve trên lông mềm mại của mèo đen. Làm con mèo càng thích thú nó đang ngỏ ý vuốt ve thêm lần nữa
Đức Duy - Captain.
mình vừa vuốt ve con mèo ?
Đức Duy - Captain.
mình ghét động vật lắm mà.? Và mà cực kì ghét vuốt ve những động vậy.
Đức Duy - Captain.
mà sao lần này mình lại như thế nhỉ ?
Em cứ như thế y hệt ai đang điều khiển em vuốt ve mãi cho đến khi An đến rước.
Thành An - Negav.
Duy nó đâu rồi trời ? không lẽ nó bị giết. /suy nghĩ/
Thành An - Negav.
Không mà hicc , em yêu của tôi đâu /vặn ga/
Thành An - Negav.
Duy ơi /khóc/ mày đâu rồi con ơi
Thành An - Negav.
Duy ơi ! Tao chậm trễ rồi /khóc/
An không biết cái gì mà đứng đó gào hét mà khóc ầm ĩ
Đức Duy - Captain.
Cái thằng này tch..-
em vừa đi ra vừa ôm con mèo theo mình , rồi đi ra nhìn với An bằng đôi mắt đánh giá.
Thành An - Negav.
Duy ơi..-
Đức Duy - Captain.
Tao đây !
Thành An - Negav.
Em yêu !
An vừa khóc vừa ôm em , làm Duy càng bất lực thêm
Đức Duy - Captain.
Tao chưa chết.
Đức Duy - Captain.
đừng làm tao buồn cười.
Thành An - Negav.
làm tao lo quá , tự nhiên không đợi trong quán mà lết cái thân vào con hẻm này làm gì vậy ? /trách móc/
Đức Duy - Captain.
Tao quên
An không nói gì nữa liền nhìn xuống tay em , thấy em đang vuốt ve con mèo trên bàn tay mình. Ôm nó xoa nắn nó như đã con mèo này đã thuộc về sở hữu từ đời nào.
Thành An - Negav.
Mèo ai đây ?
Đức Duy - Captain.
tao sẽ nhận nuôi con mèo này. Nhìn nó trông rất là đáng yêu /cười/
Thành An - Negav.
Mày nói mày ghét động vật mà ?
Đức Duy - Captain.
Giờ tao thích rồi.
Đức Duy - Captain.
Thôi đi về nè
Em không nói gì đến chiếc xe lấy mũ đội vào đầu mặc kệ An đang hoang mang thắc mắc khó hiểu nhìn em.
Thành An - Negav.
Sao nó khác quá vậy
Đức Duy - Captain.
Về không ?
Thành An - Negav.
A về về /chạy đến/
chap 3
đến nhà , An thả em xuống và nhắc nhở kĩ càng như một người yêu vậy.
Vì em sống một mình và khu của em cũng không có nhiều người đi qua đi lại , rất là vắng.
Thành An - Negav.
Vậy nha , tao đi đây.
Thành An - Negav.
Tạm biệt. /chạy xe đi/
Đức Duy - Captain.
ờ ờ bye.
Em thấy An đi xong liền đi vào trong nhà như một cách bình thường , tay em vẫn ôm chú mèo đen mà không rời.
Đức Duy - Captain.
Thả mày tạm xuống sofa.
em vừa dứt lời chú mèo liền nhảy khỏi tay em mà kiếm chỗ nào thoải mái ngồi xuống và lướt lên nhìn em như đang muốn ý vuốt ve.
Quang Anh - dạng mèo.
meo. /lắc đuôi/
Đức Duy - Captain.
mày không sướng tê người hay gì? Vuốt ve mãi thế.
Em lấy bàn tay em vuốt nhẹ trên đầu rồi buông tay xuống đi lên trên lầu cứ mặc kệ con mèo ra sao.
Đức Duy - Captain.
kệ mày , tao không quan tâm nữa
Đức Duy - Captain.
Tao đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Khi em vừa đi lên xong bổng đôi mắt của mèo đã thay đổi - từ màu đen chuyển qua màu xanh dương đặc trưng của loài mèo hiếm.
Sau khi tắm xong , em vác thân thể mình lên giường êm ái của mình.
Thân thể rã rời trên giường êm ái , như cơ thể em đã đang muốn rã rời trên đây lắm rồi.
Đức Duy - Captain.
Nhưng mà...
Đức Duy - Captain.
Con mèo nằm ở đâu nhỉ... Mình mới nhặt nó về
Đức Duy - Captain.
Thôi cứ để cho nó nằm dưới sofa , chứ mới đem về mà cho nằm trên giường với mình.
Đức Duy - Captain.
Mắc công phá phách lại khó ngủ đêm nay.
Em không nói nữa liền đứng dậy gần đèn rồi tắt nó đi , lao vào chiếc giường đắp chăn bật máy lạnh rồi phải đánh giấc cho tới sáng hôm sau.
Đức Duy - Captain.
Ngủ thôi.../hiu hiu/
Quang Anh - dạng mèo.
meo..
Chú mèo đã khựng trước cửa phòng cậu chủ mà đã dòm ngó xem em đã thức hay ngủ.
Khi thấy em đã nằm yên trên chiếc giường êm ái của mình , hơi thở đều đều trong giấc ngủ
Nó bước nhẹ tới khung cửa sổ ánh trăng chiếu rọi ánh sáng vào nhà.
đôi mắt nó lại loé một tía sáng xanh dương - thứ ánh sáng mù mịt như sâu thẳm như thế bên trong cất giấu một linh hồn khác.
Cái bóng của con mèo đã biến dạng một cái bóng rất lớn , như là cái bóng của con người
Không còn là bốn chân nhỏ bé... Mà giờ đây , từng đường nét cao lớn , mảnh mai nhưng đầy người khí bắt đầu hiện lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play