[AllRin]/[SaeRin]Thiên Thần Bầu Trời Đỏ
Chap 1: Rơi đi - Rơi đi nào
Lưu ý!
Vì truyện được viết lại từ bản tiểu thuyết của -> ít sờ mi ;-;
Một số đoạn văn phong chưa đúng chỗ (nhằm mục đích kéo số chữ cho đẹp hoặc không biết tách làm sao :vv)
Mình mới quay lại viết truyện chat nên chắc chắn sẽ có sai sót, mình sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sắp tới.
Tác giả bị mù từ viết tắt rất nặng ( Mấy chế hay viết tắt có sửa lỗi thì viết dễ hiểu cho tác giả hiểu nha ;-;)
Lời cuối cùng chúc mọi người tận hưởng bộ truyện vui vẻ.
__________________________
Bay lên nào hỡi chú chim non bé nhỏ
Bay lên thật cao sau bao ngày mong mỏi khi còn non nớt
Bay lên thật cao để tận hưởng màu trời rực rỡ của ánh bình minh
Bay lên thật cao để tất cả muôn thú cùng chiêm ngưỡng
Và rồi bị bắn hạ bởi cơn đau nơi đôi cánh đầy tự hào...
TV show
"...Tiếp theo chương trình dự báo thời tiết sẽ là phần bản tin trong tuần."
"Thời gian vừa qua, đội tuyển bóng đá nhật bản đã dành được giải World Cup sau nhiều năm vắng bóng trên sàn quốc tế. Một lần nữa khẳng định sức mạnh nền bóng đá nước ta đối với thế giới."
"Đây thật sự là điều không tưởng, khi những năm trước nhiều người còn hoài nghi thì giờ đây đã lột sát - trở thành phiên bản hoàn toàn mới"
"Có thể nói rằng, đây chính là sự thành công mà dự án Blue Lock trước đó đã mang lại, vì vậy..."
...
Itoshi Rin
Blue Lock...? Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này đấy...//cậu thều thào nhỏ giọng, thả mình xuống ghế sofa//
Đã nửa năm sau khi cậu rời đi... Rời khỏi bóng đá và tất cả mọi thứ quen thuộc
Cậu đã đạt trình độ khác xa trước đây, đã đánh bại được tên khốn Isagi, người anh của cậu và dành được biệt danh tiền đạo số một nhưng mọi thứ sau đó đều không như tưởng tượng.
Cảm xúc khi ấy chẳng đạt ngưỡng vui mừng hay tuyệt vọng, chỉ đơn giản là đón lấy
Vốn dĩ mục đích của cậu là được cùng anh đứng trên sân cỏ một lần nữa mà thứ cậu nhận được là gì chứ?
Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng vẫn thờ ơ, nhưng trong lòng cậu chẳng còn dâng nổi cảm xúc lúc ấy, kể cả khi nhìn vào ánh mắt anh.
Chỉ đơn giản là một ánh nhìn từ phía xa rồi quay đi, vậy thôi
???
Rin! Cậu có ở đó không!? - Rin!//hắn gấp gáp gõ cửa//
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập như thể kẻ ngoài kia muốn phá vỡ luôn cánh cửa mà lao vào.
Âm thanh vang dội kết hợp với tiếng của màn hình tv khiến tâm trạng cậu vốn đã suy kiệt nay càng tệ hơn.
Itoshi Rin
Tch-! Lại đến nữa! Bộ nó hết trò làm rồi à!//Cậu bực bội rủa thầm//
Cố gắng nhấc cơ thể mỏi mệt khỏi ghế sofa, tay vớ lấy chiếc điều khiển tv trên bàn tắt đi.
Chậm rãi lê từng bước chân nặng nhọc đến cánh cửa vẫn chưa thoát khỏi sự tra tấn của kẻ phía bên kia.
Itoshi Rin
MÀY ĐANG LÀM CÁI *** GÌ VẬY HẢ THẰNG HAI MẦM!!
Itoshi Rin
THÔI NGAY CÁI VIỆC QUẤY RỐI TAO RỒI CÚT VỀ TOKYO CỦA MÀY ĐI!!
Vừa mở cửa cậu gần như ngay lập tức, hét thẳng vào mặt kẻ kia mà không một chút kiên nể.
Kẻ đối diện như đã quá quen với điều này nên không hề cảm thấy bất ngờ với thái độ này của cậu.
Tâm tình hắn có phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.
Isagi Yoichi
Ha..hah..//hắn ngượng cười bối rối//
Isagi Yoichi
Quấy rối gì chứ... Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà
Isagi Yoichi
Nhìn này! Chẳng phải do cậu không xem tin nhắn sao! //Hắn vội lấy điện thoại ra cho cậu xem//
Isagi Yoichi
Gọi gần cả đêm mà cậu chẳng trả lời hay chửi tớ lấy một câu, nghĩ sao tớ không lo được-
Itoshi Rin
Tao có chết hay không cũng đ** liên quan gì đến mày! Giờ thì cút!// Cậu nắm chặt tay nắm cửa đóng mạnh//
Nhận thấy ý định của cậu, hắn vội đưa chân chặn mép trong cánh cửa, ngăn không cho cậu đóng sầm lại. Lực va mạnh đến mức hắn thoáng nghĩ xương bàn chân mình sắp gãy đôi.
Nén cơn đau nhói, hắn luồn tay vào khe cửa, cố gắng đẩy ra tạo một khoảng không nhỏ nơi ngăn cách.
Phải nói, dù nửa năm cậu không tập luyện mà sức lực vẫn lớn như vậy quả thực không thể xem thường.
Isagi Yoichi
Cái tính nóng nảy chẳng thay đổi gì hết ha... Tớ mừng cho cậu đó, Rin!
Itoshi Rin
Một là mày cút hai là tao giết mày tại đây!
Isagi Yoichi
Nghe nè, tớ tới đây để nói chút chuyện nên nghe tớ nói một chút có được không-!
Itoshi Rin
Tao đ** quan tâm-!
Isagi Yoichi
Truyện này liên quan đến anh trai cậu!
Vừa nghe đến tên anh, cậu bất giác khựng lại, lực tay theo đó cũng lơi đi vài phần. Hắn cũng ngừng giằng co.
Không gian chợt lặng đi, như thể mọi âm thanh đều bị hút sạch chỉ trong một nhịp thở.
Itoshi Rin
*Sae...*//buông lỏng tay nắm cửa//
Isagi Yoichi
*Ánh mắt đó là sao chứ...*
Isagi Yoichi
*Đừng nói là sau nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn nghĩ tới anh ta nhiều tới vậy sao...*
Isagi Yoichi
*Đến mức dù chỉ cần nghe đến tên anh ta cậu liền như vậy...*// siết chặt nắm tay//
Itoshi Rin
Nói! Tao đ** rãnh để tám nhãm với mày!
Isagi Yoichi
...//nhìn đi hướng khác//
Isagi Yoichi
Ở đây không tiện lắm...
Isagi Yoichi
Cậu đi với tớ một lúc có được không...?
Chap 2: Hỡi chú chim non bé nhỏ
Gió biển rít lên từng cơn, khiến những tán cây hôm nay đung đưa mạnh hơn thường lệ.
Sóng vỗ dồn dập vào vách đá, vang vọng một âm thanh vừa dữ dội vừa quen thuộc.
Mùi mặn nồng thanh mát của biển lẫn trong không khí, quyện cùng cái nắng nhẹ nhàng dịu êm.
Chỉ là một góc nhỏ nơi khu rừng bình yên, vậy mà lại khiến tâm hồn bỗng chốc thư thả đến lạ.
Isagi Yoichi
woww.... //vịn vào lan can//
Isagi Yoichi
Không ngờ ở đây lại có một chỗ như thế này luôn đấy
Isagi Yoichi
Vừa nhìn thấy được biển, vừa nhìn thấy được bao quát thị trấn
Isagi Yoichi
Công nhận cậu-//quay sang nhìn cậu//
Itoshi Rin
Vào thẳng vấn đề
Itoshi Rin
Tao không rãnh đến mức đàm đạo với mấy thứ vô nghĩa!
Gương mặt hắn thoáng khựng lại, ánh nhìn sẫm xuống trong một khoảnh khắc.
Bàn tay vô thức siết chặt lấy lan can, rồi như vừa buông bỏ điều gì đó chất chứa đã lâu, hắn cất lời, giọng khàn và nặng nề.
Isagi Yoichi
Anh ta... rút khỏi giới thể thao rồi.
Isagi Yoichi
...//hắn hướng mắt về nơi khác không dám nhìn thẳng vào cậu//
Một khoảng lặng lướt qua, mong manh như cơn gió thoảng.
Đôi mắt cậu khẽ mở to, ánh nhìn chao đảo như thể không dám tin vào điều vừa nghe thấy rồi cũng nhanh chóng tắt lịm.
Vẻ thờ ơ quen thuộc sớm trở lại, như chưa từng có gì chạm vào lòng cậu.
Isagi Yoichi
Tớ không rõ...
Cậu không rõ bản thân nên cảm thấy thế nào khi nghe được điều này.
Bất ngờ ư? Tất nhiên là có.
Khó tin ư? Vào lúc này cũng là bình thường
Làm sao lại không, khi người được nhắc đến lại là anh trai cậu.
Người từng giỏi nhất, người đã từng quay lưng với cậu trên sân bóng ngày ấy. Và giờ, anh ta đã rút lui khỏi ngành thể thao…
Làm sao cậu có thể không kinh ngạc cho được?
Isagi Yoichi
Cậu... Thật sự không muốn hỏi gì thêm à?//hắn hỏi bằng một giọng nói khô khốc//
Itoshi Rin
Như vậy là đủ rồi
Một lời nói dối được thốt lên không chút do dự
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng làng gió mát nhẹ nhàng lướt qua như thể thật sự chẳng để tâm điều gì
Nhưng trong đại não cậu lúc này, hàng vạn câu hỏi “tại sao” cứ dồn dập không thôi. Lạ thay...
Một phần trong cậu không muốn thốt ra bất kỳ lời nào.
Như thể lý trí của cậu vào đúng khoảnh khắc ấy, lại đang đứng sai vị trí.
Isagi Yoichi
Việc cậu rời đi, không phải chỉ vì đánh bại Sae thôi đúng không?
Hắn đột ngột cất lời, một câu hỏi vang lên phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm.
Một câu hỏi không đầu không cuối.
Cậu khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn vẫn dửng dưng, dáng vẻ không mấy bận tâm.
Itoshi Rin
Không phải việc của mày-
Isagi Yoichi
ĐỪNG CÓ DỞ KIỂU ĐÓ VỚI TỚ!
Isagi Yoichi
Tớ không hiểu, thật sự không hiểu!
Isagi Yoichi
Nếu là cậu thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ từ bỏ vì truyện nhỏ nhoi như vậy!
Isagi Yoichi
Cậu chắc chắn sẽ đánh bại tất cả rồi mắng thẳng vào mặt tớ rằng "Thứ hời hợt như mày đ** có cửa so với tao" chứ không phải thế này-!
Từng câu, từng chữ hắn thốt ra như sắp bật thành tiếng gào, đầy mất kiểm soát, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Cơn đau đầu lại âm ỉ trỗi dậy làm cậu khó chịu không thôi.
Isagi Yoichi
Tớ đang nghiêm túc đấy! Rin!
Isagi Yoichi
Nhìn thẳng vào mắt tớ đi! //nắm lấy vai cậu quay về phía mình//
Cậu nhận ra cảm xúc của hắn đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, bàn tay siết lấy vai cậu mỗi lúc một mạnh.
Đôi mắt hắn ngước nhìn cậu, chất chứa những tầng cảm xúc rối bời nhưng rõ ràng nhất vẫn là nỗi sợ hãi pha lẫn hoảng loạn, đan xen cùng cơn giận dữ đang dâng trào.
Isagi Yoichi
Nói cho tớ biết đi Rin, rốt cuộc là vì lí do gì chứ!
Isagi Yoichi
Không phải chính cậu nói cậu là người nghiêm túc với bóng đá nhất sao, vậy thì chẳng có lí do gì cậu phải thế này cả!
Isagi Yoichi
Nếu là về Sae hay đối thủ gì đó, chẳng phải có tớ ở đây rồi sao?
Isagi Yoichi
Người xứng đáng làm đối thủ của cậu vẫn luôn là tớ, người quan tâm mỗi lần cậu sốc vì thuốc hay mỗi lần bị thương cũng luôn là tớ nên-
Itoshi Rin
Sao mày biết tao sốc do uống thuốc? //Cậu khẽ nhíu mày//
Câu nói ấy như khiến hắn bừng tỉnh, khựng lại giữa cơn hỗn loạn cảm xúc.
Đó là khoảnh khắc hắn nhận ra, bản thân đã lỡ lời. Đã buột miệng thốt ra điều tuyệt đối không nên nói.
Itoshi Rin
Đừng nói mày vẫn ở căn hộ đối diện đó từ tháng trước, để theo dõi tao?
Lời buộc tội của cậu khiến hắn không dám đối diện.
Ánh mắt chợt hoảng loạn, bàn tay đang siết chặt vai cậu cũng khựng lại rồi buông thõng.
Isagi Yoichi
X-Xin lỗi... Cậu-hahah...//hướng tầm mắt qua hướng khác//
Isagi Yoichi
C-Có lẽ tớ hơi mất bình tĩnh quá nên nói mấy lời kì quặc rồi-
Isagi Yoichi
Để tớ đi mua chút nước rồi quay lại sau nhé!
Hắn vội vã kiếm một cái cớ rồi lập tức quay lưng bỏ đi, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Thấy vậy, cậu liền bước tới kéo hắn lại chất vấn, nhưng âm thanh chát chúa khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu khiến cậu choáng váng như bị kéo ngược lại.
Đầu ong lên như búa bổ, đôi chân không nghe lời. Chỉ kịp loạng choạng vài bước rồi phải vịn chặt lấy lan can, cố gắng không để cả người đổ sụp xuống nền đất.
Hơi thở nặng nề, ngột ngạt đến mức muốn nghẹn lại.
Itoshi Rin
Chết tiệt-! Tên khốn đó- ha... hah...
Itoshi Rin
Thử để tao bắt được coi-! ha... hah... Xem tao có giết mày không!
Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không hề để ý đến tiếng bước chân khe khẽ đang tiến lại gần.
Đến khi âm thanh ấy ở sát phía sau, cậu mới giật mình quay phắt lại liền bắt gặp một bé gái với mái tóc xanh buộc hai chùm, đang đứng lén lút sau lưng, tay giấu ra phía sau như vừa làm chuyện gì mờ ám.
? ? ?
Bị phát hiện mất tiêu rồi, hahah
Cậu chưa kịp phản ứng thì một lực đẩy vô hình bất ngờ ập tới, hất cậu ngã nhào về phía sau lan can.
Cơ thể rơi xuống không một lời báo trước
Không gian như đông cứng lại. Đôi mắt cậu mở to, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
? ? ?
Прощай, птичка.//mỉm cười//
(Tạm biệt nha, chú chim non bé nhỏ)
? ? ?
Пришло время стать пищей для всех зверей под небом. //vẩy chào//
(Đến lúc làm thức ăn cho muôn thú dưới bầu trời rồi)
Trên lan can, cô bé vẫy tay chào cậu đầy hồn nhiên, như thể chỉ là một trò đùa.
Cậu thấy hắn, khuôn mặt hoảng hốt, lao vội về phía lan can, xuyên thẳng qua hình ảnh cô bé kia. Khiến hình ảnh cô bé lập tức tan biến, chỉ còn lại hắn đang tuyệt vọng vươn tay ra với lấy cậu.
Nhưng khoảng cách giữa hai người giờ đã quá xa để với tới. Chỉ còn tiếng gào của hắn chạm đến cậu mà thôi.
Chap 3: Dưới nền đất lạnh giá
Isagi Yoichi
Anh ta... rút khỏi giới thể thao rồi.
Isagi Yoichi
...//hắn hướng mắt về nơi khác không dám nhìn thẳng vào cậu//
Isagi Yoichi
Tớ không rõ...
Hắn không những biết mà còn biết cả lí do vì sao. Nhưng hắn không muốn nói.
Phần trong hắn cảm thấy khó chịu, gần như muốn phát điên lên khi nhắc đến tên anh ta trước mặt cậu.
Cảm xúc đặt biệt của cậu dành cho anh ta, hắn ghét việc đó.
Isagi Yoichi
*Lại loại biểu cảm đó...*//siết chặt tay//
Isagi Yoichi
*Tại sao...? Tại sao cậu lại khác đến như vậy, Rin?*
Hắn nhìn cậu thật sâu trong khi ánh mắt cậu vẫn mơ hồ dõi theo ánh biển ngoài kia.
Isagi Yoichi
*Không giống, không giống một chút nào*
Từ đầu đến cuối, hắn không rõ ngoài bản năng muốn biết về anh trai, thì liệu còn thứ gì cậu giữa lại nữa không.
Dáng vẻ cậu lúc này, chẳng mang điều gì của thiếu niên mười sáu tuổi lúc mười hai năm trước.
Hắn muốn thăm dò xem, khi nói đến anh ta liệu cậu có như ngày trước hay không, mà giờ đây cậu thậm chí chỉ hờ hững thế này thôi sao?
Isagi Yoichi
Cậu... Thật sự không muốn hỏi gì thêm à?//hắn hỏi bằng một giọng nói khô khốc//
Itoshi Rin
Như vậy là đủ rồi
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, tận hưởng làng gió mát nhẹ nhàng lướt qua kẽ tóc.
Lòng hắn như dậy sóng. Vì sự thờ ơ kia, vì cái cách cậu nghe tới anh ta như chẳng hề tồn tại khiến hắn có một tia vui mừng.
Nhưng hơn hết chính là nỗi lo đang lớn dần theo từng nhịp đập, hóa thành thứ gì đó gần như là sợ hãi.
Isagi Yoichi
Việc cậu rời đi, không phải chỉ vì đánh bại được Sae thôi đúng không?
Hắn đột ngột cất lời, phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm.
Một câu hỏi không đầu không cuối, khiến không gian thoáng chốc như chệch nhịp.
Itoshi Rin
Không phải việc của mày-
Isagi Yoichi
ĐỪNG CÓ DỞ CÁI KIỂU ĐÓ VỚI TỚ!
Tâm trí hắn đã đạt đến cực hạn. Không đúng.
Mọi thứ về cậu bây giờ đều không đúng. Không có gì là quen thuộc cả!
Isagi Yoichi
Tớ không hiểu, tớ thật sự không hiểu!
Cảm xúc lúc này chẳng khác gì khi hắn đứng dưới ánh đèn chói chang của trận đấu hôm đó.
Ngày cậu một lần nữa phá vỡ mọi chiến thuật mà hắn dựng nên, đánh bại tất cả trên sân, kể cả người anh mà ai cũng ngỡ là bất khả xâm phạm.
Hình ảnh cậu khi ấy, ánh mắt trống rỗng, dáng vẻ hờ hững đón nhận chiến thắng khiến từng mạch máu trong hắn sôi lên.
Hắn muốn lao đến, muốn chiếm lấy, muốn cắt xé cậu ra để hiểu rốt cuộc cậu là thứ gì.
Nhưng rồi cậu lại quay lưng rời đi, để mặc hắn chìm trong cơn điên cuồng không có lối ra.
Isagi Yoichi
Nếu là cậu thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ từ bỏ vì truyện nhỏ nhoi như vậy!
Nếu là cậu trước đây, sẽ không rời đi chỉ vì chữ đạt được
Isagi Yoichi
Cậu chắc chắn sẽ đánh bại tất cả đối thủ khác rồi sẽ mắng thẳng vào mặt tớ rằng "Thứ hời hợt như mày đ** có cửa so với tao" chứ không phải thế này-!
Nếu là cậu, chắc chắn sẽ đứng tiếp trên sân dù có thế nào.
Cậu là mục tiêu của hắn, là đối thủ, là con thú hắn chiếm lấy cắn xé từng chút một
Hắn tuyệt đối không để cậu rời khỏi hắn!
Isagi Yoichi
Tớ đang nghiêm túc đấy! Rin!
Isagi Yoichi
Nhìn thẳng vào mắt tớ đi! //nắm lấy vai cậu quay về phía mình//
Isagi Yoichi
Nói cho tớ biết đi Rin, rốt cuộc là vì lí do gì chứ!
Isagi Yoichi
Không phải chính cậu nói cậu là người nghiêm túc với bóng đá nhất sao, vậy thì chẳng có lí do gì cậu phải thế này cả!
Isagi Yoichi
Nếu là về Sae hay đối thủ gì đó, chẳng phải có tớ ở đây rồi sao?
Isagi Yoichi
Người xứng đáng làm đối thủ của cậu vẫn luôn là tớ, người quan tâm mỗi lần cậu sốc vì thuốc hay mỗi lần bị thương cũng luôn là tớ nên-
Itoshi Rin
Sao mày biết tao sốc do uống thuốc? //Cậu khẽ nhíu mày//
Câu nói ấy như khiến hắn bừng tỉnh, khựng lại giữa cơn hỗn loạn cảm xúc.
Đó là khoảnh khắc hắn nhận ra, bản thân đã lỡ lời. Đã buột miệng thốt ra điều tuyệt đối không nên nói.
Itoshi Rin
Đừng nói mày vẫn ở căn hộ đối diện đó từ tháng trước, để theo dõi tao?
Lời buộc tội của cậu khiến hắn không dám đối diện.
Ánh mắt chợt hoảng loạn, bàn tay đang siết chặt vai cậu cũng khựng lại rồi buông thõng, chân bất giác lùi lại một bước.
Isagi Yoichi
X-Xin lỗi... Cậu-hahah...//hướng tầm mắt qua hướng khác//
Từ lần cuối hắn tới tìm cậu là khoảng một tháng trước, khi trận đấu giao hữu kết thúc.
Suốt một tháng ấy, hắn vẫn ở căn hộ đối diện, chỉ vì nghe từ trợ lý cũ của cậu rằng trước đó cậu có dấu hiệu bất thường trong cách hành xử.
Có thể là dấu hiệu của bệnh tâm lý nên hắn mới làm vậy.
Isagi Yoichi
C-Có lẽ tớ hơi mất bình tĩnh quá nên nói mấy lời kì quặc rồi-
Isagi Yoichi
Để tớ đi mua chút nước rồi quay lại nhé!
Hắn vội vã kiếm một cái cớ rồi lập tức quay lưng bỏ đi, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Hắn không ngờ, chỉ với một phút mất kiểm soát lại làm hình ảnh của hắn trong mắt cậu lại tệ đến mức này, khiến chẳng thể nào đối diện.
Bước chân dần chậm lại rồi ngừng hẳng ở đoạn cầu thang bằng đá xuống dưới núi, hơi thở gấp gáp vì mệt.
Isagi Yoichi
Ha... hah... Chết tiệt-!
Isagi Yoichi
Mình đang làm cái quái gì thế không biết!
Hắn ngẩng đầu, chợt nhận ra trời đã nhá nhem tối.
Nhà cậu ở khá gần chân núi, nhưng hắn không dám chắc cậu có thể xuống an toàn.
Thế mà giờ đây, hắn lại chẳng đủ can đảm đối mặt với cậu thì hắn phải làm gì được đây.
Isagi Yoichi
Tch-*Giờ này còn để ý đến mấy thứ đó thì chắc cậu ấy gục trên đấy luôn không chừng*
Hắn cố trấn an bản thân, nghĩ xem nếu cậu hỏi thì nên đáp thế nào, nếu cậu nhân cơ hội đó mà ra tay thì phải làm sao.
Dù lòng đầy lo lắng, nhưng hắn vẫn cố bước nhanh nhất có thể để đến chỗ cậu.
Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, đôi mắt hắn bỗng mở to khi nhìn thấy cơ thể cậu chao đảo, nửa người gần như đã ngã hẳn ra ngoài lan can.
Hắn lập tức lao tới định kéo cậu lại, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn để có thể cứu vãn.
Đôi tay hắn, dù có cố vương đến đâu thì cũng chẳng thể nào nắm lấy được tay cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play