Được Rồi, Tao Thương Nhím Yêu!
Chap 1: Hàng xóm
Hôm nay gia đình Băng Nghi chuyển đến một nơi ở mới.
Mai Trang nắm lấy bàn tay nhỏ của em, môi mỉm cười nhẹ.
Là một căn biệt thự cỡ vừa nằm trong khu phố của giới thượng lưu rất ưa chuộng.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/mắt long lanh như sao trời/Mẹ ơi, đây là nhà chúng ta sẽ sống sao?
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Đúng rồi, sau này chúng ta sẽ ở đây./xoa nhẹ mu bàn tay của em/
Hàn Quốc Hiếu
Hai mẹ con mau vào trong./bấm mật khẩu vào nhà/
Em bước vào căn biệt thự mới.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Wao, nhà này thật to!
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Nhím của mẹ thích chứ?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Siêu siêu thích ạ!/chạy quanh nhà/
Bố mẹ em bật cười, cùng nhau dọn những món đồ cần thiết vào căn nhà mới.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Nhím muốn để chú mèo bông này ở đâu nào?/dịu dàng hỏi ý kiến em/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Ở kệ tủ phòng khách ạ!
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Được thôi, mẹ sẽ đặt ở phòng khách./xoa đầu em/
Hàn Quốc Hiếu
Hai mẹ con trang trí nhà đói rồi nhỉ? Vào đây bố nấu cơm rồi nè./nói vọng ra từ phòng bếp/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Nhím đến đâyy!/lon ton chạy vào phòng ăn/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Nhím! Con nên đi rửa tay.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Vâng mẹ.
Chuẩn bị xong mọi thứ, ba người cùng ngồi vào bàn ăn.
Nói sơ qua lai lịch của gia đình bốn người họ.
Ngoài em ra, họ còn có một cậu con trai hơn em 4 tuổi, hiện đang ở cùng ông bà tại nước khác.
Mai Trang hay mẹ em là một siêu mẫu nổi tiếng, sở hữu khuôn mặt như công chúa xé truyện bước ra, đôi chân dài miên man, trắng nõn cùng tính cách ôn hoà, vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ con cái.
Hàn Quốc Hiếu là chủ tịch Hàn thị, một chuỗi công ty lớn với nhiều chi nhánh nằm khắp thế giới, giàu có và đầy quyền lực.
Họ yêu và đến với nhau bằng tình yêu chân thành, chung sống hoà thuận, tự xây nên mình một gia đình hạnh phúc, ấm êm vô cùng.
*Tíng toong!* tiếng chuông cửa nhà reo lên một tiếng.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
/chạy ra mở cửa/
Trước cửa là một gia đình ba người đứng đó, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Dạ Minh Vũ
Chào anh chị, tôi là chủ căn bên cạnh, nghe nói có hàng xóm mới nên đến chào hỏi.
Dạ Minh Vũ
Tôi là Dạ Minh Vũ, còn đây là vợ tôi, Minh Hằng và con trai tôi, Dạ Hoàng Minh.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/cúi nhẹ đầu/chào chị.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/giật nhẹ tay Minh/chào cô đi con.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Cháu chào cô, cháu là Dạ Hoàng Minh ạ./cúi đầu lễ phép/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Gia đình tôi có làm ít bánh ngọt, mong chị không chê ạ.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Không chê không chê, tôi cảm ơn gia đình mình./nhận lấy bịch bánh/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Không biết gia đình đây có muốn vào nhà cùng làm quen không ạ?
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Nhà tôi cũng có một đứa trạc tuổi bé đây, có thể vào nhà cùng làm quen./mỉm cười lịch thiệp/
Dạ Minh Vũ
Vậy chúng tôi xin làm phiền.
Gia đình Hoàng Minh bước vào, từng bước chân đều rất cẩn trọng.
Hàn Quốc Hiếu
Ai vậy em?/còn miếng thịt chưa nhai xong/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Là hàng xóm nhà bên cạnh, sang chào hỏi chúng ta.
Quốc Hiếu ngước lên nhìn, ánh mắt đột nhiên sáng rực.
Dạ Minh Vũ
Quốc Hiếu đây sao?/bất ngờ/
Hàn Quốc Hiếu
/buông đũa đứng lên/ôi trời lâu không gặp, bạn khoẻ chứ?
Dạ Minh Vũ
Ừm, đang còn trâu lắm.
Dạ Minh Vũ
Aiza anh bạn nhìn già đi đó nhỉ?/trêu chọc/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
H-hai người là..?
Dạ Minh Vũ
Đây là cốt hồi cấp ba của anh, chơi rất thân.
Hàn Quốc Hiếu
Lên đại học vẫn thân, nhưng sau khi ra trường đột nhiên mất liên lạc.
Hàn Quốc Hiếu
Hữu duyên he?/đập vai Vũ/
Dạ Minh Vũ
Hahah./bật cười/
Em vẫn ngồi ngoan ở bàn ăn, ánh mắt thắc mắc nhìn người lớn đang làm quen nhau.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
À! Nhím ơi, ra làm quen anh Hoàng Minh nè con!
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/chạy ra, lúng túng chào hỏi/c-chào cô chú, con là Hàn Băng Nghi, năm nay con 4 tuổi.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/mỉm cười/Nhím xinh gái quá!
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/kéo Minh đến trước mặt/đây là Dạ Hoàng Minh, con gọi anh ấy là Minh cho gọn ha, anh ấy lớn hơn con 1t.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
C-chào anh..
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm/gật đầu nhẹ/
Chap 2: Rời đi
Tại căn phòng nhỏ xinh, được trang trí nhiều đồ vật đáng yêu. Không quá lố nhưng cũng không đơn điệu.
Giữa căn phòng, Băng Nghi nhìn chăm chăm vào Hoàng Minh đang đọc sách.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
A-anh../chọc nhẹ lên vai anh/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
?/vẫn chăm chú đọc sách/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Chơi với Nhím đi.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Không rảnh/đáp gọn lỏn/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/mặt xị xuống/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
/không quan tâm/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
"Anh ấy lạnh lùng quá".
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
"Ghét mình sao?"
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh..
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Gì?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh tên Dạ Hoàng Minh sao?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
/gật đầu, lật sách/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
5 tuổi.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ, em nhỏ hơn anh một tuổi, em 4 tuổi ạ
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/mím môi/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh..chắc học giỏi lắm nhỉ?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Bình thường thôi.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Nhưng sách anh đang đọc là chương trình cấp hai mà?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm, học trước.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Em học ngu lắm, anh có thể dạy em học không?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Không, phiền.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/tủi thân/"nói mình phiền chắc là ghét mình rồi"
Bỗng trong đầu em hiện lên 7749 tình huống tủi thân, nước mắt không tự chủ được mà trực trào.
Hoàng Minh nghe tiếng thút thít nhỏ thì quay sang
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Khóc lóc cái gì?/nhíu mày/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh nói em phiền, có phải là ghét em rồi không?/mếu máo, nước mắt lăn dài/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Tch- mày hâm à?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Tao không có thời gian dỗ mày đâu, nín đi.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
V-vậy anh có ghét em không?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Không ghét, chỉ là phiền.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
...
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Nó khác nhau sao?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm, khác.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Mày chỉ cần ngồi im cho tao học, tự khắc tao sẽ không ghét mày nữa.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Thật ạ?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ờ.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ! Học xong anh Dạ chơi với em nha!/nín khóc, cười tít mắt/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm.
Qua vài ngày sau, Băng Nghi luôn dính Hoàng Minh như sam, khi rảnh luôn sang nhà chơi cùng anh.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/bấm chuông cửa/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/mở cửa/Nhím sang chơi với anh Minh à?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ!
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Vào đi, nhóc đó đang trên phòng đó!
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Con xin phép ạ/chạy vút lên tầng/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/mở tung cửa/anh Minhh!
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
/đang làm bài quay sang/sao lên đây?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Em lên chơi với anh.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Đừng học nữa màa, chơi với em đi/nắm lấy cách tay anh lắc lư/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Haizz, chơi gì?/đóng tập vở dày, dịu giọng hỏi/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Hmm..chơi trốn tìm nha?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Xùy, trẻ con.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Anh cũng là trẻ con mà.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Tao lớn hơn mày.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Nhưng vẫn là trẻ con..
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Thích cãi?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ không.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Được rồi, chơi ở đâu?
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/nghe anh đồng ý liền vui vẻ trở lại/sân sau nhà em có bãi đất siêuu rộng luôn đó, theo em.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
"Sao mình lại đồng ý chơi mấy trò trẻ con với nhỏ này chứ? Thật phiền."/bất mãn/
Vài năm sau, khi em lên 10t, chi nhánh bên nước ngoài gặp trục trặc ngoài ý muốn, gia đình em bắt buộc phải sang xem xét tình hình.
Dạ Minh Vũ
Nhớ về sớm nha/vỗ vai Hiếu/
Hàn Quốc Hiếu
Ừm, gia đình tôi sẽ cố gắng xử lí thật nhanh để trở về.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Huhuh/ôm Hằng thút thít/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Thôi nào, khi về chúng ta cùng đi mua sắm thật nhiều nhé?/an ủi/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Ừm ừm, nhất định/buông Hằng ra/
Băng Nghi đứng đó, chẳng biết nên làm gì.
Hoàng Minh nắm tay mẹ mình, ánh mắt có chút dao động khi biết mình sắp xa em.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Nhím.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ?
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Có thể.. đừng đi không?/siết chặt tay/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Nhưng..em phải ở bên đó với gia đình em.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Em cũng không muốn phải xa nơi này, nhưng biết sao giờ/cúi mặt/
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
/không nói thêm gì/
Hoàng Minh lấy ra từ trong balo nhỏ cậu đeo một chú gấu bông, đặt nó lên tay em.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
/mắt sáng lấp lánh/là gấu bông.
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Ừm, tao biết mày thích mèo nên có mua, nhưng chưa có dịp tặng
Dạ Hoàng Minh (hồi nhỏ)
Cầm và giữ cho kĩ, mày về mà làm mất thì tao sẽ không chơi với mày nữa đâu.
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Vâng! Em sẽ cất nó thật kĩ ạ/cười tươi/
Hoàng Minh nhìn nụ cười ấy thật lâu, vì cậu biết sau hôm nay sẽ chẳng nhìn thấy được nữa.
Đột nhiên trong lòng có chút nghẹn lại, chẳng nói ra thành lời.
Hàn Quốc Hiếu
Nhím, chào cô chú đi con, sắp đến giờ rồi/mỉm cười/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ..
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Con chào cô chú con đi ạ/cúi đầu/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Được rồi, Nhím yêu bên đó phải thật ngoan, sớm về chơi cùng anh Minh nha./vuốt tóc em/
Hàn Băng Nghi(hồi nhỏ)
Dạ../gật đầu/
Hàn Quốc Hiếu
Thôi, bọn tôi đi đây.
Dạ Minh Vũ
Ừm, bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức.
Hàn Quốc Hiếu
Biết rồi, nhắc hoài/cười/
Hàn Quốc Hiếu
Tạm biệt, ở lại mạnh giỏi.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Tôi đi nha.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Ừm..
Gia đình em quay bước lên máy bay, trong lòng ai cũng vướng loại tiếc nuối dành cho nơi này.
Máy bay cất cánh, mang theo cảm giác hụt hẫng đến bên Hoàng Minh.
Lòng cậu nặng trĩu, mất mát đến lạ.
Dường như ngày Nhím đi, khoảng trống trong tim cậu ngày càng được khoét to và sâu hơn.
Chap 3: Trở về
Los Angeles - Mỹ 20:00 p.m
Hàn Băng Nghi
Thưa bố mẹ con mới về./bước vào nhà, cởi giày/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
/đang ngồi xem tivi, nghe tiếng liền ngước ra cửa/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Nhím về rồi, lại đây mẹ có chuyện muốn nói.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Mai con về nước đi/cho một quả nho vào miệng cô/
Hàn Băng Nghi
Hả? Sao lại về?
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Chẳng phải hồi nhỏ con thích ở đó sao? Vả lại con nhớ cô Minh Hằng không?
Hàn Băng Nghi
Dạ có/gật đầu/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Ừm, cái thằng nhóc nhà cô ấy quậy banh chành cái trường rồi nên muốn con về dạy dỗ nó.
Hàn Băng Nghi
?? Nhưng con làm sao..
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Khỏi giải thích, từ ngày gia đình mình ra đây, thằng nhóc đó lì lắm, học không chịu học, suốt ngày ăn chơi trác táng thôi.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Mới đây còn đánh nhau đưa con nhà người ta vào viện chữa trị dài hạn kia.
Hàn Băng Nghi
/nhăn mặt/con nhớ hồi trước anh ta học giỏi lắm mà?
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Mẹ chịu/nhún vai/
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Quyết nhé, ngày mai về đó, ở cùng với cô Hằng luôn.
Mai Trang-mom Băng Nghi -
Mau lên sắp vali rồi xuống ăn cơm.
Hàn Băng Nghi
Con biết rồi.
Băng Nghi vào phòng, vừa xếp quần áo vừa nghĩ ngợi.
Hàn Băng Nghi
"Tch- lâu không gặp rồi, mắc gì mình phải về dạy dỗ tên ất ơ đó chứ?"
Hàn Băng Nghi
"Hồi trước rõ ngoan, giờ thành bad boy ăn chơi à? Nghe vi diệu thật"
Hàn Băng Nghi
"Haizz, thật mệt"/nằm luôn ra sàn/
Bất chợt cô nhìn sang góc giường của mình, nơi đặt một con gấu bông hình mèo dễ thương mà cô luôn giữ gìn, tiến tới cầm lấy nó.
Hàn Băng Nghi
"Bây giờ, có lẽ anh ấy sẽ không còn như trước nữa rồi"
Hàn Băng Nghi
"Có hơi chạnh lòng, có khi anh ấy còn không nhớ mình là ai nữa"/cười ngốc, xoa thân con gấu/
Dạ Hoàng Minh
/tay cầm thuốc lá, phà khói ra từ miệng/?
Hà Nguyên
Em có làm chút đồ ăn, anh có thể..nhận giúp em không?/run rẩy đưa hộp cơm/
Dạ Hoàng Minh
/chẳng thèm liếc mắt, làm lơ Nguyên/
Bạch Phong Thành
Thôi để tao nhận cho/giật lấy hộp cơm mở nó ra/
Dương Nhất Thiên
Quáo! Nhìn ngon vậy, xin miếng coi./bốc miếng xúc xích cho vào miệng/
Bạch Phong Thành
Ê ê ngon nha, mua ở đâu vậy cho xin địa chỉ coi./nói Nguyên với giọng châm chọc/
Hà Nguyên
/mặt đỏ lên vì bị nói trúng tim đen/
Dương Nhất Thiên
Hahah, nói nữa bạn khóc.
Hà Nguyên
/run rẩy không biết làm gì/
Dạ Hoàng Minh
Còn đứng đó?
Dạ Hoàng Minh
Biến sang chỗ khác, tránh tầm nhìn của tao/đẩy mạnh Nguyên sang/
Bạch Phong Thành
/nhai nhồm nhoàm, bốc một miếng cơm/đại ca, ăn không?
Dạ Hoàng Minh
Tao không thích ăn rác, vứt mẹ đi/đẩy tay Thành ra/
Dương Nhất Thiên
Nhưng mà ngon lắm, đại ca ăn thử đi.
Dạ Hoàng Minh
Thử thử c*c, tí bắn pháo hoa trong nhà vệ sinh thì đừng có kêu/đứng dậy đi ra khỏi lớp/
Bạch Phong Thành
Mắc gì cọc trời?
Dương Nhất Thiên
Mày no rồi nhỉ? Đưa tao ăn hết cho/cướp lấy hộp cơm/
Bạch Phong Thành
Đéo! Tao chưa no/giật lại/
Ở khu vực để dụng cụ âm nhạc, Hoàng Minh đứng đó, lại rút ta từ trong bao một chiếc thuốc lá nữa, châm lửa rồi đưa nó lên miệng.
Dạ Hoàng Minh
/ngửa cổ tựa đầu lên tường, dáng vẻ mệt mỏi/"nhạt nhẽo"
Từ khi còn nhỏ, anh đã ít bạn vì tính nết khá kén chọn.
Ai anh chơi cũng phải xuất sắc, nhưng Băng Nghi là ngoại lệ.
Em là cái đuôi nhỏ, dù không đạt được tiêu chuẩn anh đặt ra nhưng anh lại rất thích em ấy.
Tới giờ anh vẫn chưa quên được dáng vẻ nhỏ nhắn ấy chạy lon ton trong nhà anh, luôn mỉm cười hồn nhiên, kéo anh cùng chơi đùa.
Dạ Hoàng Minh
"Nhím, khi nào mày mới về?"
Nhóm Wechat:All love youu💗
Hàn Băng Nghi
💬: Ê hai đứa
Hàn Băng Nghi
💬: Mai tao về nước, bay khoảng 5-6 tiếng đó.
Trương Thời Niệm
💬: Đù! Về rồi ở đây luôn à?
Hàn Băng Nghi
💬: Ừm, tao ở luôn.
Mộc Ly Tâm
💬: Ngonn, bay khoảng đến 16-17g theo giờ Trung Quốc là đến rồi.
Trương Thời Niệm
💬: Thế thì dư thời gian đi chơi, tới luôn em êii.
Hàn Băng Nghi
💬: Được rồi, hai đứa chờ đi, chị sắp về với các em rồi.
Mộc Ly Tâm
💬: Về nhanh nhanh, tao muốn đi chơi lắm rồi/sticker gấu hừng hực khí thế/
Tại căn biệt thự quen thuộc, phòng ăn quen thuộc và những người quen thuộc, họ đang cùng ăn cơm trưa.
Dạ Hoàng Minh
/im lặng ăn/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
/nhẹ nhàng đập tay Vũ/
Dạ Minh Vũ
Em nói đi/nói nhỏ, đập lại tay Hằng/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Tch- lào gì cũng tôn.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Hoàng Minh.
Dạ Hoàng Minh
Dạ?/không ngẩng đầu, tiếp tục ăn/
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Nhím, con còn nhớ em ấy không?
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Em ấy sắp về đây rồi, ở cùng nhà mình tạm một thời gian.
Dạ Hoàng Minh
/động tác ăn khựng lại, tròn mắt ngẩng đầu/Nhím.. chuẩn bị về sao?
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Ừm, sẽ ở đây và không đi đâu nữa.
Minh Hằng-mom Hoàng Minh -
Tầm 17g sẽ về đến Trung Quốc, con ra đón em ở sân bay xx nhé.
Dạ Hoàng Minh
Vâng./bình thản/
Dạ Hoàng Minh
Con ăn xong rồi, bố mẹ mời cơm.
Hoàng Minh đứng dậy, sải bước lên căn phòng trên tầng.
Anh dựa vào cửa, cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim đã đập loạn nhịp.
Anh lia mắt tới chiếc kệ tủ đựng máy chơi game và một số thứ anh trân trọng khác, liền tiến tới cầm một khung ảnh đã cũ.
Bức ảnh là hai đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên, bé gái khoác tay lên vai bé trai, nụ cười rực rỡ tựa ánh ban mai.
Anh sờ lên khuôn mặt bé gái ấy, cười nhẹ.
Dạ Hoàng Minh
"Cuối cùng, em cũng về rồi"/ôm khung ảnh vào trong lòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play