Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Lưng Chừng Mùa Hạ

Tập 1_Hạ Viễn Luyên về rồi

Năm mười bảy tuổi, tôi nghĩ mình sẽ vẫn sống bình lặng như trước giờ. Vẫn là trường học cũ, chỗ ngồi cũ, tiếng chuông báo vào học chẳng thay đổi chút nào. Cho đến khi cái tên ấy – “Hạ Viễn Luyên” – lại vang lên giữa danh sách lớp 12A1. Cô gái từng ngủ gật trên bàn tôi năm lớp 2. Từng làm mất dép tôi rồi khóc nhè xin lỗi suốt buổi chiều. Từng chuyển đi cách đây ba năm, không nói lời tạm biệt. Giờ lại bước vào lớp, cài kẹp tóc màu xanh, tay cầm hộp sữa, mỉm cười như thể thời gian chưa từng trôi. Và lúc cô ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tôi mới phát hiện ra một điều: Trái tim tôi, có vẻ đã không còn yên lặng nữa rồi.
Hạ Viễn Luyên ngồi cạnh Đông Hàn Việt nha.
Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, lớp học lập tức có vài ánh mắt bất ngờ, vài tiếng huýt khẽ, và vài cái liếc nhau tinh nghịch. Tôi không nói gì, chỉ dịch cặp xuống một chút, nhường cô ấy chỗ ngồi. Cô cúi xuống, đặt balo. Mùi hương quen thuộc lại thoáng qua một lần nữa.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Cậu vẫn không thích nói chuyện nhỉ? [cười nhỏ]
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
[Gật đầu]
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Không sao. Tớ vẫn nói được cho hai đứa. (⁠◕⁠ᴥ⁠◕⁠)
Tôi không phản ứng. Nhưng… khóe miệng tôi, hình như có hơi nhếch lên.
_________________
--- Giờ ra chơi đầu tiên, Luyên Luyên kéo ghế ngồi xoay sang tôi.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Ê Việt, cậu vẫn thích giải đề Toán như hồi xưa không? (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Còn cậu vẫn thích uống sữa hương dâu như hồi xưa à?
Cô trợn mắt nhìn tôi, rồi bật cười
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Ồ, Việt Việt của chúng ta hôm nay lại biết đùa cơ à?
Tôi không trả lời, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái kẹp tóc màu xanh hôm nay…em kẹp Là màu tôi từng vô tình nói thích hồi tiểu học. . . . Em ấy vẫn nhớ.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Việt nè...
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Gì?
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Cậu có thấy…nếu về lại nơi cũ thì hơi kỳ không?
Tôi quay sang, thấy ánh mắt cô lơ đãng. Như thể em không hỏi tôi – mà là hỏi chính mình. Tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa bao giờ giỏi với những câu hỏi kiểu đó. Tôi chỉ biết rằng… Sự xuất hiện của Hạ Viễn Luyên, vào một buổi sáng đầy nắng, đã khiến lòng tôi bỗng thấy ấm hơn một chút. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao, tay tôi… lại lén lấy tập bài Toán hôm qua, nhét thêm một lời giải gọn hơn – đúng kiểu em ấy hay dùng. Đặt vào ngăn bàn bên cạnh. Không ký tên. Không giải thích. Cũng chẳng cần biết em có phát hiện ra là tôi không. …Chỉ là, tôi muốn làm thế. Thế thôi.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
✨✨✨👄💅
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
...-_-
Cả ngày hôm đó. Em cứ luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất, làm đầu tôi cứ ong ong cả lên. Chẳng nghe được giáo viên giảng gì.
Nhưng có vẻ tôi vẫn thích dáng vẻ đó của em

Tập 2_Mùa hạ không chỉ là một mùa

Tôi ghét mùa hè. Cái nắng oi bức, tiếng ve gắt gỏng, mặt đường nhựa nóng hừng hực như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhưng tôi lại thích mùa Hạ. Vì đó là tên của em. Và vì mùa ấy, em luôn ở cạnh tôi.
Tôi viết vài dòng đó vào cuốn sổ tay Toán – chính xác là mặt sau của tờ bài kiểm tra nháp. Chẳng phải bài văn, càng không phải thơ. Chỉ là một đoạn suy nghĩ thoáng qua... không hiểu sao lại muốn viết xuống.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Gì đấy?
Giọng em vang lên ngay bên vai. Tôi suýt giật mình, lập tức đóng sổ lại, nhưng đã quá muộn. Hạ Viễn Luyên đang chống cằm nhìn tôi, nụ cười nửa miệng đầy gian tà.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Trời ơi Đông Hàn Việt biết yêu rồi kìaaaa~
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Viết gì mà sến súa dữ vậy? Còn... tôi ghét mùa hè nhưng lại thích mùa Hạ nữa chứ…
Em đọc trúng dòng đầu tiên. Tôi thề là nếu lúc đó có nút "tự bốc hơi", tôi sẽ nhấn ngay.
____
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Trả sổ đây
Tôi giật nhẹ lại, nhét vào cặp. Mặt vẫn đơ như mọi khi. Nhưng tai tôi – tôi chắc chắn – đỏ đến tận mang tai.
Cô vẫn nhìn tôi, cười ranh mãnh.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Yên tâm. Tớ sẽ giữ bí mật. Miễn là…
Tôi quay sang, nghi ngờ.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
…cậu cho tớ mượn quyển tập Lý tuần này.
Tôi thở dài. Biết ngay mà. Hạ Viễn Luyên vẫn không đổi. Vẫn thích trêu tôi như hồi bé. Vẫn vô tư, ồn ào, và... rực rỡ. Chỉ khác là… Bây giờ, tim tôi không còn yên ổn như hồi bé nữa rồi.
________
---
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Yay yay (✨ᴗ✨) [Cầm quyển sách] cảm ơn, mai tớ trả. Về vuii
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
...
Và cũng chẳng biết từ lúc nào… Mỗi lần cô ấy nhìn tôi cười – tôi lại thấy chói mắt. Không phải vì nắng. Mà là vì cô.

Tập 3_Cậu nhớ không?

Sáng thứ Hai, trời mưa nhẹ. Luyên Luyên đặt bài kiểm tra Toán xuống bàn, nhìn điểm đỏ chói mà im lặng. Cô không giỏi Toán. Chưa bao giờ giỏi. Nhưng khi mở ngăn bàn ra... Một tờ giấy gấp làm tư rơi xuống. Ghi rõ từng bước giải – đúng đúng sai sai – và cuối cùng là một dòng chữ nhỏ: “Lần sau nhớ đọc kỹ đề hơn.”
Cô khựng lại. Chữ viết quen quen. Không cần hỏi cũng biết là ai. Luyên Luyên nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh – nơi Đông Hàn Việt đang giả vờ đọc sách, nhưng tai hơi đỏ
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Cậu nhìn trộm tớ làm bài à [ nghi ngờ]
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Không
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Vậy sao cậu biết tớ làm sai phần này ?
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Tớ ngồi cạnh cậu
Luyên Luyên cười, khẽ tựa đầu ra sau ghế.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Một ngày nào đó… cậu sẽ không lén lút nữa đúng không?
Hàn Việt không trả lời. Chỉ lặng lẽ cầm lấy quyển sổ Toán, xoay bút trong tay. Nhưng cô biết. Có những điều tuy không được nói ra – vẫn rõ hơn ngàn câu tỏ tình.
_______
Giờ ra chơi, cô bước ra sân sau. Chỗ đó ngày xưa là nơi cả hai chơi trốn tìm, giờ có thêm giàn hoa giấy tím tím. Luyên Luyên đứng tựa lan can, gió mát thổi tóc bay bay. Cô lấy điện thoại ra, mở ảnh cũ. Là tấm hình cô và Việt hồi lớp 3, đang đứng trước cây phượng vĩ. Cô giơ hai tay chữ V, còn cậu thì nhìn vào máy ảnh… không biểu cảm. Nhưng khi zoom kỹ, thấy rõ cậu đang… mỉm cười. Luyên Luyên mỉm cười. Như thể ký ức đó chưa bao giờ xa.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Thoáng chút đã lên cấp 3 rồi...chắc chắn phải đỗ đại học Tsinghua University
Tan học, trời vẫn còn âm u. Việt đi ngang qua cô, khẽ dừng lại một chút.
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Ngày mai có bài kiểm tra Vật lý.
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Ừm tớ biết
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Có phần nhiệt học
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Khó không...
Đông Hàn Việt
Đông Hàn Việt
Đối với cậu thì không..dễ
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Vậy...
Cô ngẩng lên nhìn cậu
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Tối này gửi tớ vài câu mẫu nha
Thường thì em sẽ đòi đáp án, giờ. Lại muốn vài câu mẫu...
Cho dù có lạ, nhưng nếu em muốn anh vẫn sẽ làm
Việt nhìn cô vài giây, rồi gật đầu rất khẽ. Chỉ thế thôi, rồi bước tiếp.
Nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Luyên Luyên nhìn theo bóng lưng cậu khẽ thì thầm
Hạ Viễn Luyên
Hạ Viễn Luyên
Cậu thật sự... không nhớ gì hết sao
Gió chiều tà, khẽ lay tóc em. Làm em có phần trông ủ rũ...và thiếu sức sống?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play