Ánh Sao Dẫn Lối
Giới thiệu/ Chap 1
Joon
Xin chào! Mình là tác giả của bộ truyện này. Những nhân vật mà mình tạo ra đều là hư cấu và hình ảnh nhân vật được tạo đều từ AI. Nếu tác phẩm của mình có phần sai sót hay phân cảnh không hợp lý, xin mọi người góp ý và nhắc nhở, mình sẽ khắc phục. Nếu thấy không phù hợp với bản thân hay cảm thấy không thích thì out ạ, tránh toxic ném đá nhé.
Joon
Tác phẩm có hai nhân vật chính đó là Gia Phúc và Phương Trân. Gồm một số nhân vật khác
Joon
Tóm tắt truyện: Ngày nọ nam chính thấy nữ chính ngồi một mình dưới gốc cấy, anh ấy đã tiếp cận nữ chính bằng sự trêu chọc của mình và rồi đã ngỏ lời kết bạn , hai người cũng sớm thành bạn bè và càng trở nên thân thiết với nhau hơn, đâu cũng có nhau, thứ gì trên đời cũng đều chia sẻ. Thân tới nỗi người ngoài còn nhầm tưởng đây là một đôi hẹn hò. Họ cũng học được những đức tính tốt của nhau và dựa vào đó mà thay đổi. Dần dần họ đã nảy sinh tình cảm ( crush ) nhưng họ lại không nghĩ đối phương sẽ đối đáp lại nên họ chọn cách im lặng. Dù có dịu dàng hay ngọt nào như thế nào cũng không tránh khỏi những sự hiểu nhầm hay rắc rối. Nhưng cũng vì đó mà tình cảm của họ mới càng gắn kết hơn.
Phương Trân
Phương Trân 19 tuổi
Ngày nào có cậu ngày đó tươi sáng và tràn ngập tiếng cười. Khi không có cậu, tớ chẳng biết ăn nói thế nào, tớ vẫn khép lép và không dám chủ động, khi có cậu tớ gần như làm được mọi thứ vì cảm giác cậu chính là động lực để tớ bước tiếp. Tớ muốn được bên cậu lâu dài. Vậy nên đừng lừa tớ nhé, tớ thương cậu lắm.
Gia Phúc
Gia Phúc 19 tuổi.
Cậu ấy đáng yêu thật, nhỏ nhắn nhút nhát như một chú thỏ, không có tớ cậu gần như chả dám làm gì. Lúc nào cũng chưng bộ mặt rụt rè ấy trông rất buồn cười. Nói đi cũng phải nói lại. Vì cậu tớ mới có thêm giá trị sống, tớ gần như mất hết tất cả. Khi cậu xuất hiện, cuộc sống tớ mới có thêm màu nắng. Tớ trân trọng cậu lắm, dù có truyện gì sảy ra cũng đừng bỏ tớ nhé.
Joon
Mình cũng không phải lần đầu sáng tác truyện nhưng cũng không dày dặn kinh nghiệm nên có gì mọi người hoan hỉ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm và chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ và thoải mái.
Cậu như ánh sao lấp lánh trong màn đêm tối tăm của tâm hồn tớ, người dẫn tớ đi vào thế giới ngọt ngào. Cậu là tất cả những gì tớ có. Một ánh sao lung linh, một Ánh Sao Dẫn Lỗi"
Ngày đầu tuần, ánh nắng vàng chiếu rọi xuống sân trường nơi những đi chàng trai cô gái bắt đầu cho ngày học mới. Vậy mà nơi náo nhiệt ấy lại có một cô gái ngồi một mình dưới gốc cây, chỉ một mình với đống sách nhạt nhòa.
Cô ấy là Phương Trân, cô buồn tủi đưa mắt nhìn theo những bóng dáng cười nói rộn rã trên sân.
Phương Trân
* Ghen tị thật, ai cũng có bạn, ai cũng có người để nói chuyện. Còn mình thì không *
Phương Trân
* Mà không có cũng phải thôi, một người nhút nhát, nhạt nhẽo, lạc quẻ như mình thì không ai thèm chơi cùng cũng phải*
Từ đâu một đôi tay luồn ra từ phía sau lấy đi chiếc kính của cô.
Gia Phúc
Uầy! Nhìn cứ ảo ảo thế nhỉ, chắc cận nặng lắm đây.
Gia Phúc
Thôi, chả này, đau mắt quá.
Trân im lặng với vẻ mặt bối rối, cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
Phương Trân
Ơ...à ờm không phải...
Gia Phúc
Này! Mình làm bạn nhé? Trông cậu cô đơn quá tớ nhìn không thích.
Phương Trân
Hả!? Làm...làm bạn sao?
Gia Phúc
Sao phải ngạc nhiên tới vậy, làm bạn thôi mà.
Phương Trân
Ơ nhưng...cậu thực sự muốn làm bạn với tớ sao?
Gia Phúc
Vừa nói rồi mà, không nghe rõ à?
Phương Trân
Nhưng tại sao...
Gia Phúc
Thôi đừng hỏi nữa, đi xuống căn tin với tớ, tớ đói rồi.
Trân chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã kéo Trân xuống căn tin. Trân bất ngờ lắm nhưng cậu ấy không nói gì. Dù chỉ mới quen nhưng họ đã toát nên vẻ thân thiết.
Trân được Phúc gọi cho một đĩa cơm chiên khá ngon, nhưng cô chỉ ngồi yên. Cô rất ngượng ngùng không cả động đũa.
Gia Phúc
Sao cậu không ăn đi?
Gia Phúc
Cậu sợ trong cơm có độc hả?
Phương Trân
Chỉ là tớ thấy bối rối...
Gia Phúc
Bối rối về truyện gì?
Phương Trân
Tại sao cậu lại làm bạn với tớ...
Gia Phúc
À, đơn giản thôi, vì tớ muốn kết bạn.
Phương Trân
Nhưng tớ nhạt nhẽo lắm, tớ không giỏi ăn nói. Làm bạn với tớ cũng như không, không có cảm giác gì.
Gia Phúc
Thì để tớ giúp cậu thay đổi
Gia Phúc
Nếu cảm thấy mình quá nhạt nhẽo thì thay đổi đi, cứ giữ mãi như thế thì có già đi cũng chẳng ai muốn kết bạn
Gia Phúc
Thay đổi rồi thì họ mới có cuộc sống mới.
Phương Trân
Nhưng...tớ không đủ khả năng.
Gia Phúc
Nếu không làm được thì để tớ giúp.
Gia Phúc
Là bạn bè đâu chỉ đơn giản là trò chuyện, nó còn giúp đối phương thay đổi để trở thành một người tốt hơn. Cũng là một mối liên kết thiết yếu trong cuộc sống.
Gia Phúc
Vậy nên ta làm bạn nhé. Tớ sẽ giúp cậu
Đôi mắt Trân dường như đã ướt, má cô ửng hồng vì một cảm giác nâng lên trong người đến khó tả. Một điều hạnh phúc mà Trân nghĩ sẽ không thể có.
Chap 2
Và thế họ đã được biết đến và trở thành bạn bè
Gia Phúc
Này Trân, chút nữa ta về cùng nhau nhé?
Phương Trân
Cậu không sợ sao?
Phương Trân
Sợ bố mẹ cậu mắng ấy, nay tớ về khá muộn vì phải ở lại học thêm.
Gia Phúc
Ha, sao phải sợ. Tớ về lúc nào chẳng được, kể cả lúc nửa đêm.
Phương Trân
/ Tỏ một bộ mặt khó hiểu / Sao lại vậy?
Gia Phúc
Họ chẳng quan tâm đâu.
Trân chưa kịp nói hết, Phúc đã ngắt lời như không muốn nói đến chuyện này.
Gia Phúc
Hẹn sau giờ về nhé, tớ phải vào lớp có chút việc rồi.
Gia Phúc
Tớ sẽ đợi dưới cổng trường.
Bóng lưng cậu dần mờ đi, chỉ còn lại mình Phương Trân đứng nhìn.
Phương Trân
* Có truyện gì sảy ra với cậu ấy sao? *
Trân ngồi trong lớp, trầm ngâm nghĩ đến cậu bạn của mình. Mắt cô đưa về phía cửa sổ, nơi của sự yên bình. Ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt ấy khiến mặt cô đẹp tựa nàng công chúa hứng ánh nắng vàng.
Phương Trân
* Cảm giác này đã từ lâu mình chưa thấy, vui thật. *
Cô nở lên nụ cười vốn đã quên từ lâu. Giờ mới biết khi cô cười trông cũng rất xinh đẹp. Mọi người bất chợt nhìn thấy và đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vì trước giờ họ luôn thấy cô cười với vẻ gượng gạo, bối rối. Lần đầu thấy nụ cười nở trong sự thoải mái nên họ rất bất ngờ. Nhưng họ cũng chỉ im lặng mà bàn tán.
Bạn học chung lớp
Ê, lần đầu tao thấy Phương Trân cười đấy!
Bạn học chung lớp
Tao sốc nha!
Bạn học chung lớp
Trông xinh xắn đấy chứ!
Bạn học chung lớp
Nhưng lại không phải gu
Bạn học chung lớp
Tiếc cho một nhan sắc không biết sử dụng.
Rồi Trân cũng nhận ra mình đã quá bộc lộ cảm xúc nên khiến mọi người bàn tán về mình.
Phương Trân
* Thôi chết! Mình lỡ cười mất rồi, họ thấy hết mất rồiii! *
Phương Trân
/ Mặt đỏ, luống cuống gục xuống bàn để chánh ánh mắt từ mọi người /
Phương Trân
* Ngại chết mất, phải làm sao đây... *
Rồi giáo viên cũng bước vào, cứu rỗi cô khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Lớp học bắt đầu, tiếng giảng dậy không ngừng cất lên. Không gian lớp chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng xoạt xoạt bút viết trên giấy và tiếng giáo viên giảng giải. Ánh mắt mọi người hầu như tập trung về phía tấm bảng và cô giáo, nhưng riêng Phương Trân, cô chỉ mải ngắm phía bầu trời xa xăm, mải nghĩ đến hình bóng của cậu bạn sẵn sàng giúp cô thay đổi. Lần đầu cô mất tập trung trong việc học như thế này.
10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Thời gian cứ thế trôi qua một cách lạc quẻ và rồi chẳng mấy trốc ánh hoàng hôn chiều tà ló dạng. Khoảnh khắc Trân mong ngóng nhất.
Cô giáo
Buổi học tới đây thôi, các em có thể về được rồi.
Phương Trân
/ vội vàng nhồi nhét sách vở vào cặp rồi chạy đi thật nhanh /
Phương Trân
Sao mình không thấy cậu ấy nhỉ?
Phương Trân
Cậu ấy nói sẽ đợi mình ở đây và cùng đi về mà.
Gia Phúc
/ xộc xệch chạy tới /
Gia Phúc
Ha...ha...ha / thở hổn hển /
Gia Phúc
Tớ vừa chạy đi mua nước. Cho cậu này / đưa cho Trân một hộp sữa /
Gia Phúc
Tớ không biết cậu thích uống loại gì, nên cậu uống tạm nhé.
Lòng Trân vui sướng, cô đã có được một người bạn, có được sự chia sẻ, được người khác chờ đợi. Cô rất rất vui.
Dưới ánh hoàng hôn. Họ bước đều dưới nền đường ấm áp, xào xoạt trên những chiếc lá rụng, cảm nhận luồng gió lả lướt ngang qua. Mặc dù chỉ mới quen biết, nhưng họ đã toát lên vẻ thân thiết tựa như tri kỷ.
Rồi cuối cùng, mỗi người một hướng, họ về với căn nhà của mình.
Phương Trân
Thưa bố mẹ, con mới đi học về.
Mẹ Phương Trân
Ừm, con cứ ăn cơm trước đi, mẹ vẫn giở công việc.
Phương Trân
Vậy bố đâu thưa mẹ?
Mẹ Phương Trân
Ông ấy lại có việc đột xuất, lại lên công ty tăng ca rồi.
Tối hôm ấy, Trân lại phải ăn cơm một mình. Đã từ lâu cô chưa được ăn cơm cùng gia đình, nên cô cũng cảm thấy cô đơn. Cô cũng thương bố mẹ lắm, nhưng gần đây họ chẳng còn dành thời gian nhiều đến con cái, nên cô cũng thấy buồn. Chỉ có đứa em trai bé bỏng là luôn muốn chơi với cô, luôn muốn ở bên cô cho dù thằng bé còn nhỏ và chưa hiểu gì. Nên đó chính là niềm vui khi ở nhà trong những lúc một mình.
Em trai Phương Trân
Chị chị, ăn xong chị chơi với em nhé?
Phương Trân
/ Cười nhẹ / được rồi, đợi chị nhé.
Em trai Phương Trân
Chị ơi, nãy mẹ cho em chút tiền. Hay chút nữa em với chị ra ngoài mua kẹo cùng ăn nha.
Phương Trân
/ xoa đầu thằng bé / chị biết rồi.
Em trai Phương Trân
Yeahhh! Sắp có kẹo ăn rồii!
Chỉ vậy thôi cũng khiến Trân vui hơn nhiều, một điều nhỏ nhoi nhưng lại rất hạnh phúc.
Sau khi mua, chị em họ đi dạo phố.
Phương Trân
Em thấy dễ chịu không?
Em trai Phương Trân
Có ạa
Em trai Phương Trân
Có ạa
Phương Trân
Ước gì ngày nào cũng yên tĩnh như này nhỉ. Thật dễ chịu.
Em trai Phương Trân
Thật dễ chịuu~
Em trai Phương Trân
Em ước gì chị không bận học để ngày nào chị cũng dắt em đi dạo như thế này.
Em trai Phương Trân
Chị ơi. Em yêu chị.
Phương Trân
Chị cũng yêu em lắm. / cười tươi /
Phương Trân
* Hạnh phúc biết bao *
Gia Phúc
Ơ!! Phương Trân!!
Phương Trân
Sao...sao cậu lại ở đây!?
Gia Phúc
Tớ đang định hỏi nè, tối rồi sao cậu ra ngoài giờ này?
Phương Trân
Tớ đi dạo với em trai tớ.
Phương Trân
Còn cậu sao lại ở đây?
Gia Phúc
À, tớ không muốn hít không khí trong nhà nên ra ngoài thôi.
Gia Phúc
Hay là mình cùng nhau đi, được chứ?
Tình cờ hai người thấy nhau trên đường đi và rồi họ quyết định cùng nhau dạo phố.
Chap 3
Gia Phúc
Nói thật là tớ chẳng muốn ở nhà chút nào.
Gia Phúc
Thật ra tớ chẳng còn bố mẹ nữa.
Gia Phúc
Họ ly hôn khá lâu rồi, và chẳng ai muốn nuôi tớ cả. Họ coi tớ như gánh nặng, bỏ tớ ở lại căn trọ cũ kĩ kia rồi mỗi người một hướng khác.
Gia Phúc
Thỉnh thoảng bà già vẫn gửi tiền về để đóng học cho tớ. Dù không muốn nuôi nhưng bà ta vẫn phải có gì đó cho tớ. Trên giấy tờ, quyền nuôi con vẫn là của bà ta nên bà ta đành vậy.
Gia Phúc
Chứ chẳng ai muốn nuôi tớ cả.
Phương Trân
Bà ấy chỉ gửi mỗi tiền học phí. Vậy còn tiền sinh hoạt rồi tiền trọ thì sao?
Gia Phúc
Tớ phải tự kiếm thôi.
Gia Phúc
Làm hết việc này đến việc kia. Làm đủ thứ để kiếm tiền.
Phương Trân
Vậy cậu vấy vả lắm
Gia Phúc
Vẻ ngoài thì trông rất hoạt bát, vui nhộn. Nhưng về đêm, bao nhiêu áp lực, stress lại ùa về. Tớ mệt lắm
Gia Phúc
Giờ tớ chẳng còn nơi nương tựa, đành phải tự lực cánh sinh thôi.
Hoá ra Phúc cũng có hoàn cảnh không mấy hạnh phúc.
Gia Phúc
Ngay cả đến tiền bạc còn bị lừa. Sức khoẻ thì không giữ. Giờ tớ làm được gì đây.
Hai người im lặng. Bước đi trên lòng đường lạnh lẽo. Trái tim họ đau nhói, nhưng cũng không biết làm gì nhoài chấp nhận.
Em trai Phương Trân
Anh ơi, anh không sao chứ?
Gia Phúc
À ừm anh...không sao.
Em trai Phương Trân
Hay anh về nhà em đi.
Phương Trân
Nếu cậu không ngại, thì để tớ giúp đỡ cậu nhé!
Phương Trân
Tớ sẽ cố gắng giúp cậu có được cuộc sống ổn định hơn.
Phương Trân
Cũng giống như cách cậu sẵn sàng giúp tớ ấy. Giờ tớ cũng sẽ sẵn sàng giúp cậu
Phúc cũng vui lắm. Được người khác quan tâm như vậy cậu thấy rất ấm áp.
Sáng hôm ấy, Phúc đến gọi Trân đi học.
Phương Trân
/ mở cửa / ủa, đến sớm vậy. / ngái ngủ/
Phương Trân
Đợi tớ chút nha ha../ ngáp /
Ai mà ngờ Trân lúc đó đang trong bộ dạng khá gợi cảm.
Cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng và rộng. Cổ áo trễ xuống để lộ bờ vai nhỏ bé. Vạt áo dài cũng chỉ che được một chút đùi trên của cô, để lộ đôi chân thon thả trắng muốt. Tóc tai rối bời với gương mặt ngái ngủ trông rất đáng yêu.
Gia Phúc
Ơ...T-Trân..? / bất ngờ /
Lúc sau Trân đã xuống, họ cùng nhau đi học dưới bầu trời xanh ngát. Nhưng có vẻ Phúc vẫn rất bất ngờ. Cậu ngơ suốt đường đi và chẳng hay lời nào.
Phương Trân
Phúc, cậu sao vậy?
Gia Phúc
A ơ...tớ tớ đây / bối rối /
Phương Trân
Cậu làm sao mà nãy giờ cậu cứ đơ đơ ra thế?
Gia Phúc
À tớ...tớ không sao
Bất ngờ cậu vấp phải gì đó và ngã.
Phương Trân
Cậu có sao không?
Phương Trân
Cậu sao vậy, đáng lẽ cậu phải né được cái đó chứ. Nó đâu đến nỗi không nhìn thấy.
Phương Trân
Nay cậu mất tập trung quá.
Gia Phúc
Hì hì / cười ngượng /
Phương Trân
/ tiến lại gần / có chắc là cậu không sao không?
Gia Phúc
Ơ...ưm tớ tớ không sao thật mà
Gia Phúc
T-tớ vào lớp trước đây, h-hẹn cậu giờ giải lao.
Nói xong, cậu chạy đi mất hút. Để lại cô với vẻ khó hiểu.
Kẻ bắt nạt
Hello nhỏ con.
Kẻ bắt nạt
Chà! Ở đây đọc sách cơ đấy, trông tri thức nhỉ
Phương Trân
Hai cậu...tới đây làm gì?
Kẻ bắt nạt
Để kiếm trò vui.
Kẻ bắt nạt
Đưa quyển đấy đây
Phương Trân
Ơ...chẳng phải...ở thư viện cũng có mà, cậu tự xuống lấy đi
Kẻ bắt nạt
Tao không thích. / giựt lấy quyển sách /
Kẻ bắt nạt
Tính làm gì bọn này?
Kẻ bắt nạt
Xì, quyển này nhạt quá / vứt xuống đất /
Phương Trân
/ chạy tới nhặt /
Kẻ bắt nạt
/ nhẵm lên tay /
Phương Trân
A!! Cậu...cậu làm gì vậy
Kẻ bắt nạt
/ nhẵm mạnh hơn /
Phương Trân
Aah...c-cậu bỏ ra...
Gia Phúc
Này! Quá đáng vừa thôi!
Kẻ bắt nạt
Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?
Gia Phúc
Chúng mày còn vậy nữa đừng trách tao.
Gia Phúc
Cậu có sao không?
Phương Trân
Tớ...tớ không sao...
Gia Phúc
Tay cậu đỏ thế kia mà bảo không sao à. / cầm tay /
Phúc nắm lấy tay cô, xoa xoa rồi thổi thổi. Mặc dù đỏ nhưng cô lại chẳng còn thấy đâu. Cô ấm áp vô cùng.
Gia Phúc
* Tay cậu ấy mềm và ấm quá, m-muốn nắm nữa... *
Phương Trân
S-sao cậu lại bảo vệ tớ vậy?
Gia Phúc
Hửm? Hỏi câu gì vậy?
Phương Trân
Sao cậu lại bảo vệ tớ?
Gia Phúc
Nhỏ ngốc này, quên mất tụi mình là gì à?
Gia Phúc
Này, họ là những đứa chuyên bắt nạt cậu à?
Phương Trân
Họ làm vậy từ khá lâu rồi
Gia Phúc
Trời! Cậu không phản kháng à!?
Phương Trân
Tớ sao đủ khả năng
Phương Trân
Việc kết bạn tớ còn không dám huống chi là bật dậy phản kháng chứ.
Gia Phúc
Thế để đại ca bảo vệ nhóc nhá!
Gia Phúc
Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Gia Phúc
Tớ đây chưa từng sợ bất kì điều gì, nên để tớ làm vệ sĩ cho cậu
Bỗng Trân không nhịn được mà bật cười.
Gia Phúc
Ủa? Ê sao lại cười?
Phương Trân
Haha...tớ không cố ý nhưng tớ thấy buồn cười quá...
Gia Phúc
*Lần đầu tiên, tớ thấy được nụ cười thực sự của cậu*
Phương Trân
Thôi được rồi, mình xuống căn tin đi
Trân đi trước một chút, cậu đứng sau nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy. Cậu đứng mất vài giây rồi mới bước chân theo sau.
Đến lúc trời chiều hiện, mọi người trong trường đều về hết. Hai con người ấy cũng vậy, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Ánh hoàng hôn xuất hiện, chiếu rọi hai người họ như thể chọn họ là một đôi nổi bật nhất.
Rồi cũng đến lúc ai về nhà nấy, họ lại tách ra về với căn nhà đơn độc của mình.
Phương Trân
Chị về rồi đây!
Em trai Phương Trân
A! Chị về!
Phương Trân
Ơ!? Gia Phúc!!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play