Ánh Hào Quang Gặp Gỡ Ánh Mắt Em
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tác giả
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình, nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một đời người.
Tác giả
Trong câu chuyện mình sắp kể đây
Tác giả
Sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc và lãng mạn đó nheee >.<
Tác giả
Không phải trên sân khấu rực rỡ hay giữa tiếng vỗ tay huy hoàng, mà là trong khoảnh khắc đời thường – một góc phố nhỏ, một bản nhạc dang dở, và một ánh mắt chưa từng nghĩ sẽ lưu luyến đến vậy.
Tác giả
"Ánh Hào Quang Gặp Gỡ Ánh Mắt Em" là câu chuyện về hai con người đứng ở hai đầu danh vọng.
Tác giả
Một người đã quá quen với sự tán dương, một người vẫn còn loay hoay với chính mình...n
Tác giả
....nhưng họ giống nhau ở điểm: cô đơn giữa đám đông, và khao khát được thấu hiểu qua âm nhạc.
Tác giả
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi hào quang không còn là tất cả, liệu một ánh mắt có thể giữ lấy một trái tim?
Tác giả
không để mọi người đợi lâu nữaaaaa
Tác giả
Mời bạn bước vào thế giới nơi thanh âm không chỉ là nhạc, mà còn là hồi ức, là cảm xúc, là yêu thương giấu kín.
Tác giả
À mà mình có để thông tin các nhân vật trong phần giới thiệu nhân vật mọi người có thể xem để biết thêm thông tin chi tiết nhaaaa
PHỐ NHỎ, ĐÊM KHUYA, TRƯỚC QUÁN CÀ PHÊ “MOONLIT”
Phố vắng. Đèn đường vàng nhạt. Tiếng mưa lất phất.
Tô Thanh Nguyệt
(Bước chậm, áo khoác dài, khẩu trang che nửa gương mặt)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô ngẩng lên, hít sâu như tìm chút không khí yên tĩnh giữa những ngày mệt mỏi)
(Tiếng guitar vọng ra, chậm, buồn. Một hợp âm lạc điệu rồi dừng bặt.)
TRONG QUÁN CÀ PHÊ “MOONLIT”
Không gian ấm, ánh đèn vàng. Quán trống vắng giờ đóng cửa muộn.
Lưu Đăng Dương
(Ngồi cúi đầu bên cây guitar. Vai run nhẹ. Một giọt nước mắt rơi lên dây đàn)
Tô Thanh Nguyệt
(Lặng lẽ tiến lại, cô tháo khẩu trang, đặt lên bàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện mà không lên tiếng)
Lưu Đăng Dương
(Bàn tay Đăng Dương siết cần đàn, tiếng thở gấp gáp cố kiềm nỗi buồn)
Lưu Đăng Dương
(Khàn giọng, gần như nói với chính mình)
Sao mình không thể viết xong…?
Tô Thanh Nguyệt
(Nhẹ nhàng, ấm áp)
Anh có thể sửa lại lời bài hát.
Tô Thanh Nguyệt
(Ngừng một nhịp, nhìn sâu vào mắt anh)
Nhưng đừng sửa trái tim mình.
(Âm thanh: tiếng mưa ngoài hiên rõ hơn)
Lưu Đăng Dương
(Dương ngẩng lên, lần đầu nhìn thấy cô)
(Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau: nhạc nền piano rất khẽ dâng lên.)
(Đôi bên im lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách và nhịp thở của Dương)
Lưu Đăng Dương
(Thì thầm, mắt đỏ)
Cảm ơn… nhưng… cô là…?
Tô Thanh Nguyệt
(Mỉm cười nhẹ, không giới thiệu)
Chỉ là người đi ngang qua một bản nhạc đẹp còn dang dở.
Lưu Đăng Dương
(Đưa tay vuốt dây đàn, thử gảy lại đoạn điệp khúc)
Tô Thanh Nguyệt
(Khẽ gật đầu theo nhịp, mắt long lanh chia sẻ)
Hai con người lặng lẽ giữa quán vắng; ánh đèn vàng bao lấy họ như tách khỏi cả thế giới.
“Một giai điệu dang dở,
Một ánh nhìn xa lạ,
Nhưng có thể là khởi đầu của cả một câu chuyện…”
Lâm Dư Khải
(Nghiêng đầu, nửa đùa nửa dọa)
Mày mà còn than thở nữa là tụi tao đốt luôn cây guitar đó, Dương à!
Lưu Đăng Dương
(Gảy một hợp âm lạc điệu, mặt phụng phịu)
Em chỉ nói là… bài chưa ổn thôi mà.
Trình Hạo Thiên
(Chống cằm, thở dài giả vờ)
Mỗi lần mày nói “chưa ổn” là tụi tao biết: có vấn đề trong tim.
Lâm Dư Khải
(Chọc)
Lại là ai đấy? Người làm nhạc sĩ trẻ của chúng ta bối rối à?
Lưu Đăng Dương
(Cúi đầu, nói nhỏ, giọng trôi như gió)
Còn không đẹp hơn ánh đèn sân khấu ấy chứ...
(Cả nhóm “ồ” lên, huýt sáo trêu. Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại xa xăm, hướng về phía khung cửa kính đọng nước ngoài kia.)
Lưu Đăng Dương
(Giọng nội tâm vang lên nhẹ nhàng)
Lưu Đăng Dương
"Tôi không biết tên cô ấy. Chỉ biết hôm đó, mưa rơi nhẹ, cô ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ như một nốt lặng. Và ánh mắt đó… đã lạc vào bài hát của tôi mà không hẹn trước."
(TIẾNG CHUÔNG CỬA REO VANG LIÊN TỤC)
Lâm Dư Khải
(Bước ra khỏi phòng, lẩm bẩm)
Cái gì vậy trời… đừng nói ship nhầm cái loa lần nữa nha.
Lâm Dư Khải
(Minh mở cửa, chợt đứng hình.)
Lâm Dư Khải
(Thảng thốt)
Châu Anh!?
Lâm Châu Anh
(Tháo kính râm, vứt nhẹ túi xách vào tay anh)
Chào anh trai. Em đến kiểm tra xem anh còn sống không.
Lâm Châu Anh
(Thì thầm)
Mà anh cho em ở đây vài hôm nhaaa
Lâm Dư Khải
(Thở dài, bất lực kéo cô vào nhà)
Lâm Dư Khải
(Nói lớn)
Ê mọi người, đây là em gái tao, tên Châu Anh. Nó tới chơi vài hôm, đừng lạ.
(Đám bạn đồng thanh “Chào Châu Anh!”, “Hello em!”)
(Châu Anh mỉm cười duyên, cúi đầu chào lại. Không ai biết… cô là người gần gũi nhất với một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz hiện tại.)
Lưu Đăng Dương
(Lặng lẽ nhìn cô một chút, rồi tiếp tục dọn đồ)
Em thích uống gì? Bên kia có trà đào, trà gừng, nước ngọt...
Lâm Châu Anh
(Nghiêng đầu cười nhẹ)
Trà gừng, cảm ơn anh.
(Ánh mắt họ giao nhau một nhịp ngắn. Không có gì đặc biệt… nhưng có gì đó không hề vô nghĩa.)
Tác giả
Câu chuyện sẽ có diễn biến mới vào chương sau nha cả nhàaa
Tác giả
Cùng đón chờ nhéeee🥰
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tập chương đầu tiên này<333
Ánh Mắt Không Tên
Quán cà phê rooftop "Lặng", chiều hoàng hôn. Không gian yên tĩnh, mở nhạc acoustic, vài bàn thưa khách. Gió nhẹ thổi qua những chậu cây nhỏ bên lan can.
Lâm Châu Anh
(Giọng bình thản, tai đeo tai nghe)
📱: À chị mới biết một quán mới mở, ít người biết. Không ồn ào đâu.
Lâm Châu Anh
📱: Ừ, em cứ ghé thử đi, chị đặt bàn rồi. Một mình cho thư giãn.
Lâm Châu Anh
(Cắt máy, cười nhẹ)
Lâm Châu Anh
(Nói nhỏ, đầy tinh quái)
…và một người khác cũng “tình cờ” đang ở đây.
Lưu Đăng Dương
(Đeo tai nghe, ngồi viết vào sổ tay, trước mặt là ly bạc xỉu đá tan dở, mặt trầm ngâm)
Lưu Đăng Dương
(Tiếng giai điệu nhỏ từ điện thoại, cậu đang thử chỉnh lại đoạn nhạc dang dở hôm trước.)
Tô Thanh Nguyệt
(Bước vào, đơn giản nhưng cuốn hút. Kính râm, áo sơ mi trắng. Nhìn quanh tìm bàn đã đặt.)
Tô Thanh Nguyệt
(Ánh mắt cô thoáng dừng lại khi bắt gặp Dương ở phía góc quán)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô sững nhẹ)
Anh cũng vậy. Cả hai không nói gì, chỉ... nhìn.
Lưu Đăng Dương
(Hạ tai nghe, đứng dậy, ngập ngừng)
…Cô là…?
Tô Thanh Nguyệt
(nhẹ giọng, mỉm cười nhẹ)
Lại là một bản nhạc chưa hoàn thành à?
Lưu Đăng Dương
(Dương bật cười, cúi đầu lúng túng. Một giây lặng)
Lâm Châu Anh
(ở xa, ngoài cửa quán, nhìn vào qua kính, tay cầm điện thoại)
Lâm Châu Anh
“Gặp nhau một lần là trùng hợp.
Gặp nhau hai lần là duyên số.
Còn lần này… là do chị cố tình sắp xếp.”
(Cô cười tinh nghịch rồi quay lưng bước đi, để lại hai người phía sau – một bản nhạc đang dần có lời)
Tô Thanh Nguyệt
(mỉm cười nhẹ, đặt túi xuống ghế đối diện)
Không ngờ… lại gặp anh ở đây. Hay là... không hẳn là "ngẫu nhiên"?
Lưu Đăng Dương
(nhìn cô, ngập ngừng)
Tôi cũng không chắc... Nhưng nếu là ai đó sắp đặt, thì... chắc là người rất hiểu cả hai.
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt khẽ cười)
Lưu Đăng Dương
(Dương cụng đầu ngón tay vào ly nước)
Lưu Đăng Dương
(ngập ngừng, giọng chậm)
Hôm đó… trong quán cà phê. Tôi không biết cô là ai.
Lưu Đăng Dương
Chỉ nghĩ… mình vừa đánh rơi một đoạn nhạc, thì có người nhặt lên hộ… bằng ánh mắt.
Tô Thanh Nguyệt
(ánh nhìn dịu dàng)
Tôi cũng không nghĩ… sẽ nhớ một người mà chẳng biết tên.
(Một khoảng lặng dễ chịu. Gió lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc của cô. Dương nhìn thấy, rồi vội quay đi)
Tô Thanh Nguyệt
(đặt hai tay lên bàn, giọng nhẹ nhàng hơn)
Anh vẫn chưa viết xong bài hát đó?
Lưu Đăng Dương
(cười khẽ, gật đầu)
Tôi không dám. Vì… không chắc nên viết cho ai.
Tô Thanh Nguyệt
(nhìn ly trà còn hơi nước, mắt không rời khỏi bàn)
Lúc đó… tôi cũng không chắc mình đang tìm gì.
Tô Thanh Nguyệt
Chỉ biết… khi anh dừng chơi, tim tôi lại thấy trống.
Lưu Đăng Dương
(ngạc nhiên, chớp mắt)
Cô… nhớ?
Tô Thanh Nguyệt
(ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh nhưng ẩn sau là một tầng rung động mỏng manh)
Tô Thanh Nguyệt
Tôi nhớ tiếng nhạc. Nhớ ánh mắt. Và… nhớ cách anh im lặng.
Lưu Đăng Dương
(Dương cười nhẹ, nghiêng đầu như thể thở phào vì điều gì đó vừa được gỡ bỏ.)
Lưu Đăng Dương
(khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang đếm nhịp trong lòng)
Lưu Đăng Dương
Hôm ấy… nếu tôi ngẩng đầu sớm hơn một chút, có lẽ…
Tô Thanh Nguyệt
(nối lời, rất khẽ)
…thì chúng ta đã biết tên nhau sớm hơn?
(Họ cùng nhìn nhau. Không ai cười, nhưng cả không khí quanh họ như dịu xuống một nhịp.)
Lưu Đăng Dương
(ngập ngừng, rồi lấy từ túi áo một mảnh giấy gấp gọn)
Tôi... vẫn viết lại đoạn đó. Vài lần...
Lưu Đăng Dương
Không hay lắm. Nhưng... cô có muốn nghe thử?
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt khẽ gật đầu)
(Tiếng guitar vang lên, Dương nhẹ gảy vài hợp âm – là phần mở đầu bài hát “Ánh Mắt Không Tên”)
Lưu Đăng Dương
(Vừa hát khẽ)
Lưu Đăng Dương
🎶: “Em là ánh mắt không tên...
Là giai điệu tôi không dám gọi tên…”
(Anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Nguyệt — như một lời mời không thành tiếng.)
Tô Thanh Nguyệt
(im lặng vài giây, rồi mỉm cười, mắt lấp lánh cảm xúc)
Giọng anh… vẫn nhiều cảm xúc như vậy.
Tô Thanh Nguyệt
(Cô khẽ nghiêng người, ngón tay lướt trên mặt bàn như đếm nhịp. Rồi cô cất giọng, không báo trước – tiếp nối đoạn nhạc dang dở.)
Tô Thanh Nguyệt
(hát nhẹ)
🎶: "Dù không biết em là ai, nhưng ánh nhìn ấy... đã ở lại
Như một đoạn nhạc… chẳng cần lời cũng đủ chạm đến tim ai..."
(Giọng cô không cao vút, không kỹ thuật kiểu sân khấu – mà trần trụi, chân thành, và run nhẹ đúng như cảm xúc đang rung lên.)
Lưu Đăng Dương
(ánh mắt sững lại – không ngờ cô nhớ giai điệu, và tiếp được lời anh chưa viết ra.)
(Không gian như đóng băng. Rồi cùng một lúc — cả hai đều mỉm cười.)
Tác giả
mọi người thấy chương 2 này có lãng mạn kh ạ
Tác giả
Nếu có hãy cho mình một like nhéee
Tác giả
Tới tui là người viết truyện cũng thấy rung động trong người đây này
Tác giả
Huống chi là nam nữ chính nhỉ???
Tác giả
Bài hát mà nam nữ chính cùng hát có tựa đề là "Ánh Mắt Không Tên" nha cả nhàaa
Tác giả
Bật bí sau cuộc gặp gỡ này sẽ có một diễn biến bất ngờ
Tác giả
Hãy đón chờ nhé >.•
Bữa Ăn Tối Bất Ổn
Tác giả
Sau đây tôi sẽ báo một tin buồn
Tác giả
Hé lộ một số nội dung nhỏ
Tác giả
Sau cuộc gặp gỡ đó
Tác giả
họ đã không còn duyên gặp gỡ nhau nữaaa ._.
Tác giả
Quá là buồn đi màaa🤧
Tác giả
Nhưng không saoooo🖐🏻
Tác giả
tôi sau đây sẽ đem đến một tin tốt cho các bạn đây
Tác giả
Với Thanh Nguyệt
Cô trở lại nhịp sống của một ca sĩ nổi tiếng – bận rộn với tour diễn, họp báo, các chiến dịch quảng bá và MV liên tục lên sóng.
Tác giả
Bài hát mới, "Sớm Mai Không Tên", do chính cô viết lời, nhanh chóng leo top bảng xếp hạng.
Tác giả
Dù lời ca không nhắc đến ai, fan hâm mộ vẫn nói: “Có một điều gì đó rất dịu trong bài hát này – như ánh mắt của ai đó mà chị từng nhớ.”
Tác giả
Với Đăng Dương
Sự nghiệp của anh chuyển mình nhanh đến bất ngờ.
Tác giả
Sau buổi phát hành bản live đầu tiên tại một showcase nhỏ, bài “Ánh Mắt Không Tên” bất ngờ lan rộng – không nhờ chiêu trò, không có chiến lược truyền thông rầm rộ.
Tác giả
Chỉ một đoạn ghi âm mộc, một gương mặt thật lòng, và một chất giọng chạm được vào những trái tim từng lặng lẽ yêu thương.
Tác giả
Đài mời phỏng vấn. Sân khấu mở ra. Fanclub được thành lập.
Tác giả
Mỗi tối, anh vẫn viết nhạc – nhưng không còn sửa lại câu hát đầu tiên.
Tác giả
đối với nam chính của cta mà nói
Tác giả
Đã từng viết đoạn đầu mười mấy lần. Giờ thì không cần nữa.
Tác giả
có phải là nam chính của của cta đã rèn luyện cho mình một kỹ năng mới
Tác giả
Tôi mong càng về sau nam chính có thể khiến cho mình thành một producer chính hiệuuuu
Tác giả
Tới đây thôi nheee
Tác giả
kh tính kể dài dòng vậy đâu
Tác giả
Nma sợ vô luôn chương 3 mọi người kh hiểu nội dung
Tác giả
Nên kể cho mọi người hiểu trước nheee
Tống Kiều Oanh
(vừa vuốt màn hình vừa nói lớn)
Gà nướng mật ong nha! Dễ làm, lại “đỉnh của chóp” luôn á!
Trình Nhã Chi
(nghiêng đầu suy nghĩ)
Gà thì được đó, nhưng ăn không thì ngán.
Trình Nhã Chi
Thêm salad gì cho thanh mát nữa đi.
Trình Nhã Chi
Mặt chị đẹp đây là dễ nổi mụn lắm đó nha!
Tô Thanh Nguyệt
(cười, lấy bút ghi vào tờ note)
Gà nướng mật ong, salad dưa lưới.
Tô Thanh Nguyệt
Em từng thử ở một tiệm Ý rồi.
Tô Thanh Nguyệt
Có thêm sốt chanh dây nữa là chuẩn vị.
Tống Kiều Oanh
(gật gù)
Đó! Nghe sang xịn mịn liền.
Tống Kiều Oanh
À, làm thêm pasta kem nấm không?
Tống Kiều Oanh
Có món nước, có món nướng, có rau.
Tống Kiều Oanh
Combo ổn áp!
Trình Nhã Chi
(giơ tay)
Tán thành luôn!
Trình Nhã Chi
Mà lần này phải cho em nấu một món đó nghe!
Trình Nhã Chi
Chứ lần nào cũng để Nguyệt “ôm show bếp núc” là thấy áy náy ghê.
Tô Thanh Nguyệt
(giả bộ lườm nhẹ)
Chị mà đụng tay vô, chắc gà cháy salad sống mất.
(Cả ba phá lên cười, không khí vô cùng thoải mái và gần gũi.)
Trình Nhã Chi
(chống cằm, mắt sáng lên)
Vậy hai đứa đi chợ nha.
Trình Nhã Chi
Nguyệt ở nhà chuẩn bị trước.
Trình Nhã Chi
Để chị với Oanh đi siêu thị gần đây. Tranh thủ mua thêm vài chai vang!
Tống Kiều Oanh
(tiện miệng)
Để chị rủ thêm người ăn phụ nha?
Tống Kiều Oanh
Có mỗi ba chị em thì phí công sức đầu bếp chính quá trời!
Tô Thanh Nguyệt
(nhún vai)
Miễn đừng rủ người lạ quá là được. Em ngại tiếp khách lắm.
Tô Thanh Nguyệt
(Đứng trong bếp, xắn tay áo, cột tóc cao)
Em vào việc đó!
Nhã Chi và Kiều Oanh đang thay giày chuẩn bị xuống siêu thị mua nguyên liệu.
Thanh Nguyệt ở lại trong bếp, đeo tạp dề, đang rửa rau.
Trình Nhã Chi
(mở cửa, tay xách túi đi chợ)
Đi lẹ rồi về nha, không để nhỏ Nguyệt loay hoay một mình là áy náy lắm đó.
Tống Kiều Oanh
(bấm điện thoại hí hửng)
Ờ khoan khoan!
Tống Kiều Oanh
Để chị nhắn rủ Đăng Dương qua ăn luôn.
Tống Kiều Oanh
Tội nghiệp nó, chắc đang gặm mì gói trong phòng thu.
Trình Nhã Chi
(quay phắt lại, mắt tròn)
Cái gì?! Thằng Dương hả?!
Tống Kiều Oanh
(vẫn cắm cúi nhắn tin, tỉnh queo)
Ừ, chứ ai.
Tống Kiều Oanh
Gần nhà mình mà, rủ nó ra ăn ké. Dạo này nổi ghê luôn á em!
Trình Nhã Chi
(lườm, buông túi, khoanh tay)
Chời má… từ lúc nó lo cho cái sự nghiệp sáng tác nhạc đó là có gặp nó nữa đâu!
Trình Nhã Chi
Biến mất y như cái bóng! Không like, không seen, không cà khịa group luôn!
Trình Nhã Chi
(lắc đầu một cái rồi chép miệng)
Ít nói như nó, chắc giờ chỉ nói chuyện với micro và fan thôi á!
Tống Kiều Oanh
(cười khì, gật đầu đồng tình)
Ừ công nhận.
Tống Kiều Oanh
Nhưng nói gì thì nói, “thằng đó” lúc ăn vẫn rất biết ơn đời.
Tống Kiều Oanh
Đồ ăn miễn phí là ánh sáng cứu rỗi của nó!
Nhạc nền jazz nhẹ – “Fly Me to the Moon” bản piano không lời.
Tô Thanh Nguyệt
(vừa rửa hành lá, vừa lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc)
🎶: “Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…”
(Tiếng chuông cửa vang lên)
Cô giật mình, tay còn ướt nước.
Tô Thanh Nguyệt
(nghiêng đầu tự hỏi)
Chi và Oanh quên mang đồ à?
Tô Thanh Nguyệt
(Cô lau tay, bước ra mở cửa)
Người đứng ngoài là một chàng trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang.
Lưu Đăng Dương
(gỡ khẩu trang ra, ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng)
…Em?
Tô Thanh Nguyệt
(sững lại)
Anh…?
Cả hai đứng yên vài giây, không khí mỏng như sợi khói bếp.
Lưu Đăng Dương
(nhìn quanh)
Ủa… chị Chi chưa về hả?
Tô Thanh Nguyệt
(gật đầu chậm rãi)
Đi siêu thị rồi. Em đang nấu…
Tô Thanh Nguyệt
(Cô lùi lại, mở cửa cho anh bước vào)
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt lúi húi kiểm tra lò nướng)
Dương đứng ở bàn uống nước
Lưu Đăng Dương
(Tay rút nhẹ khẩu trang, mắt dõi theo cô không chớp)
Lưu Đăng Dương
(nhỏ giọng)
Ba tháng rồi.
Tô Thanh Nguyệt
(không quay lại)
Hả!? Anh nói gì cơ?
Tô Thanh Nguyệt
(quay lại)
Em nghe chưa rõ...Aaaa
Cô quay người lại đúng lúc tay cầm tô nước dùng trơn trượt – chân trái bước hụt lên vệt nước bắn ra từ chậu rửa.
Lưu Đăng Dương
(Phản xạ nhanh – anh lao tới đỡ lấy cô)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô ngã vào người anh)
Lưu Đăng Dương
(Tay anh vòng sau lưng cô)
Khoảng cách giữa hai người… chỉ còn một nhịp thở.
Và rồi …môi cô chạm nhẹ vào khóe môi anh.
Tô Thanh Nguyệt
(thì thầm, đỏ mặt, vội lùi lại)
Xin lỗi… Em
Lưu Đăng Dương
(mím môi, nhưng khẽ cười)
Nếu lần sau em định ngã nữa… nhớ nói trước.
Không gian bớt căng, nhưng trong mắt họ – có điều gì đó chưa từng lùi.
Trình Nhã Chi
(từ ngoài vọng vào)
Bếp có cháy chưa hai người?
Tống Kiều Oanh
Có ai làm đổ gì không á? Mùi gì nồng nồng?
Nguyệt và Dương vội lùi xa nhau một bước.
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt cúi xuống lụm rau)
Lưu Đăng Dương
(Dương bước ra lấy ly nước)
Nhưng… đôi mắt hai người vẫn chưa dứt khỏi nhau.
Tống Kiều Oanh
(xắn tay áo đi vào, hăng hái)
Nguyệt! Đưa chị cái gì chị làm phụ nè!
Trình Nhã Chi
(bước theo, mở tủ lạnh)
Giao mấy món cần sự kiên nhẫn cho chị nha.
Trình Nhã Chi
Như… đứng canh bếp 30 phút chẳng hạn?
Tô Thanh Nguyệt
(ngẩng lên cười, giọng cố ra vẻ nũng nịu)
Không cần đâu, mấy chị ra chơi game hay xem phim đi.
Tô Thanh Nguyệt
Cho em làm một mình cho lẹ!
Tô Thanh Nguyệt
(nhõng nhẽo)
Lâu lắm rồi em mới được “bà chủ nhà” tin tưởng cho bếp toàn quyền đó nha~
Tống Kiều Oanh
(nhướng mày nhìn Chi)
Coi kìa, “bếp trưởng diva” bật mode dễ thương rồi kìa, ai nỡ tranh?
Trình Nhã Chi
(giả bộ buồn cười)
Thôi, tụi chị lui về ghế sô pha dưỡng da, ngồi coi em biểu diễn.
Trình Nhã Chi
Cắt đẹp thì chấm điểm!
Oanh và Chi bật cười, kéo nhau ra ngoài, vừa đi vừa bật Netflix.
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt nghiêng đầu, đang tập trung cắt khoai tây)
Tô Thanh Nguyệt
(khẽ rít khẽ)
Á…!
(Ngay lúc đó, có tiếng cửa phòng mở.)
Lưu Đăng Dương
(bước ra, tay cầm ly nước)
Ơ? Có chuyện gì—?
(Vừa dứt lời, anh thấy Nguyệt buông dao, tay trái ôm ngón trỏ đang rỉ máu nhẹ.)
Lưu Đăng Dương
(tiến nhanh tới, lo lắng)
Em cắt trúng tay rồi hả? Đưa anh coi.
(Cô định giấu tay ra sau theo phản xạ, nhưng anh đã cầm lấy – nhẹ nhàng.)
Tô Thanh Nguyệt
(mím môi)
Chỉ xíu thôi, không sao… anh vào từ lúc nào vậy?
Lưu Đăng Dương
(không trả lời, chăm chú kiểm tra vết cắt)
Anh chỉ định hỏi có cần phụ gì.
Lưu Đăng Dương
Ai ngờ gặp cảnh này.
Lưu Đăng Dương
Em ngồi xuống đi.
Lưu Đăng Dương
(Dương kéo ghế cho cô ngồi)
Lưu Đăng Dương
(lấy khăn giấy chậm máu, rồi quay vào tủ tìm băng cá nhân)
Tô Thanh Nguyệt
(nhìn anh lúi húi tìm đồ, khẽ cười)
Lần đầu được anh chăm sóc kiểu này đó.
Lưu Đăng Dương
(quay lại, ánh mắt dịu lại)
Lần sau đừng cắt kiểu... đang hát trong đầu nữa là được.
Tô Thanh Nguyệt
(Cô bật cười nhỏ)
Lưu Đăng Dương
(Anh cúi xuống, cẩn thận dán băng cá nhân lên ngón tay cô.)
Trình Nhã Chi
(Nhã Chi ló đầu ra)
Trình Nhã Chi
(giọng xa xa)
Ủa? Ai cắt gì vậy đó? Mùi khét không đó nhaaa~
Lưu Đăng Dương
(ngước lên nhìn Nguyệt, khẽ nói)
Bình tĩnh. Mình chưa bị bắt quả tang đâu.
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt phì cười, tay vẫn trong tay anh)
Tống Kiều Oanh
(Kiều Oanh quay lại bếp)
Tống Kiều Oanh
(tay cầm điện thoại, miệng ngáp)
Ngồi ngoài đó thấy thơm không chịu nổi.
Tống Kiều Oanh
Tui vô lấy gói snack trừ cơm nè.
(Cô bước ngang qua bàn bếp, bất chợt thấy một tờ khăn giấy nhàu đặt ở góc bồn rửa.)
Tống Kiều Oanh
(nhíu mày, cầm lên)
Ủa? Máu hả?
Không khí khựng lại một nhịp.
Cả Thanh Nguyệt và Đăng Dương cùng ngẩng lên gần như cùng lúc.
Tô Thanh Nguyệt
(cố làm nhẹ)
Ừa… em lỡ tay cắt trúng lúc nãy. Nhẹ thôi mà.
Tống Kiều Oanh
(nhìn Dương, rồi nhìn Nguyệt – hơi nghi ngờ)
Mà em rửa tay bằng nước muối hồng hay gì?
Tống Kiều Oanh
Cái mùi giống y như thuốc sát trùng luôn á nha?
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt cười cười không đáp)
Lưu Đăng Dương
(Dương giả vờ… ngắm cái ly)
Tống Kiều Oanh
(bước lại gần hơn, nheo mắt nhìn tay Nguyệt)
Ê khoan… cái băng keo cá nhân này là của nhà Nhã Chi nè.
Tống Kiều Oanh
Nhưng em đứng bếp từ đầu tới giờ mà?
Tô Thanh Nguyệt
(Cô ngừng một nhịp, như phát hiện ra điều gì)
Tô Thanh Nguyệt
(rồi quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt lém lỉnh)
Tống Kiều Oanh
…Em tìm trong tủ thuốc á?
Lưu Đăng Dương
(giật mình thoáng nhẹ, rồi gật đầu nhanh)
Ờ… ừ
Lưu Đăng Dương
Em đang uống nước thì thấy em ấy bị cắt, nên…
Tống Kiều Oanh
(gật gù, nhưng cười nham hiểm)
Ờ ha… “vô tình thấy”, “vô tình tìm”, “vô tình dán băng”…
Tống Kiều Oanh
Nghe giống vô tình mà chăm kỹ dữ ta~
Trình Nhã Chi
(Tiếng Nhã Chi từ phòng khách vọng vào)
Gà nướng chưa Oanh? Đừng ăn snack trừ bữa á nha!
Tống Kiều Oanh
(cười lớn, giọng đùa giỡn)
Chưa gà, nhưng có đôi nào trong bếp hơi… "nướng" rồi đó!
Tống Kiều Oanh
(Cô nháy mắt một cái rõ sâu cay với cả hai người, rồi tung tăng đi ra như không có chuyện gì.)
Tác giả
đầu chương tui kể nhiều quá
Tác giả
Giờ bị dài quá rồi
Tác giả
Hẹn mọi người chương sau nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play