[LyhanSara X EXSH] Chị Đổ Em Chưa?
Chapter 1
// không quá tục, không quá ngược, không quá chán.. và không lạm dụng H+ \\
[ Vào ngày 21/7 tớ tung 4 chap, sau đó sẽ là chuỗi ngày mỗi ngày mỗi chap nhé!]
Han Sara
"H-hả? Cái gì! Con không muốn!" *lớn giọng*
Bố của HanSara
"Ta hết cách rồi, càng ngày con càng bướng bỉnh, lớn rồi nên muốn làm gì thì làm sao?" *rời mắt khỏi tờ báo*
Bố của HanSara
"Lát nữa khi con học xong, cô ấy sẽ đến đón con, con không có quyền lựa chọn. Nhớ phải đối xử tử tế đấy" *giọng nghiêm túc*
Nói xong, ông rời đi, để lại Sara với vẻ mặt không hài lòng, nàng dặm chân tức giận quay lưng rời đi
Mãi cũng đã đến giờ tan trường, như thường lệ, Sara đi cùng bạn bè của mình ra tới cổng trường lớn
Han Sara
"Aizz, tao cũng không biết ba tao đang nghĩ gì nữa, tụi bây nghĩ xem..thuê người trông chừng cho tao ở độ tuổi này làm gì chứ!? Tao đâu phải con nít lên ba." *giọng bức xúc, khoanh tay khi đi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
"Ráng chịu đi, giờ mà cãi là bác cho mày ra khỏi nhà luôn á." *vỗ nhẹ vai nàng đồng cảm*
Han Sara
"Nay mày đưa tao về đi, tao không muốn đi với cái tên vệ sĩ mới đó, nghe nhắc là đã không hứng thú gì rồi." *đảo mắt nhẹ*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
"Ờ..ờm..Xin lỗi nhe, nay tui đi với ghệ tui." *Cười trừ*
Han Sara
"Giờ mày chọn ghệ mày hay tao?" *quay sang Lamoon*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
"Hỏi thừa! Đương nhiên là-.."
Hồ Võ Thanh Thảo [Muội]
"Hẹ hẹ, hôm nay bé nhớ tui hông.." *nựng má Lamoon*
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
"Nhớ muốn xĩu~" *dang tay, ôm*
Han Sara
*nhăn mặt, tự động lùi xa ra* "nơi công cộng mà làm gì vậy trời.."
Sara lẩm bẩm nhẹ, nhanh chóng rời đi, bước chân cô thanh thoát ra cổng, không như thường lệ..thay vì ngóng chờ hay mong đợi, ánh mắt nàng như thể không mong được đón..
Nàng xoa nhẹ tóc mình, chậm rãi mở điện thoại coi giờ, bỗng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước mặt nàng, nàng ngơ ra một lúc, khẽ ngước mặt lên, tò mò người bước ra
Bước chân cô gái kia rời khỏi xe một cách lịch thiệp, vẻ ngoài cool ngầu và mang khí chất lạnh lùng khiến nàng cứng đơ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em là Han Sara đúng không?" *nheo mắt nhẹ*
Tỉnh lại sau vài giây mơ màng, Sara cố tỏ ra kiêu hãnh, nàng gật đầu nhẹ, giọng hơi đanh đá
Han Sara
"Còn cô là..?" *nhướn mày, nhìn cô từ trên xuống*
Cái con người m7 này là người bố nàng đã nhắc tới..?. 'Ừ thì..cũng xinh đấy, cao nữa..' nàng nghĩ thầm.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Cứ gọi tôi là Lyhan được rồi, ba của em bảo tôi phải trông chừng em, nhưng..nhìn em..khá lớn rồi mà nhỉ?" *thở nhẹ*
Giọng Lyhan nghiêm túc, một câu nói đơn giản, nhưng đối với Han Sara, đây là sự sỉ nhục, nàng không do dự
Han Sara
"Ai cần cô trông chừng!?" *tay nắm thầm nấm đấm*
Han Sara
"Vệ sĩ gì đó thì cũng phải là con trai mạnh mẽ, nhìn cô thế này..chưa kịp bảo vệ tôi chắc bị đánh cho ngất rồi!"
Lyhan nhíu mày nhẹ, tính nóng nảy của cô bị kích thích, giọng cô hơi trầm lại
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi lớn hơn em 6 tuổi lận đấy, ăn nói cho tử tế, em đúng là..bướng bỉnh như lời ba em nói." *nghiêm nghị*
Han Sara
"Cô phiền quá, im đi.." *đảo mắt*
Han Sara
"Tôi sẽ gọi quản gia tới rước, không cần cô." *lẩm bẩm*
Tính cách cứng đầu và bướng bĩnh của Sara như cái gai trong mắt Lyhan, cô thở mạnh..
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Đừng có hành xử trẻ con nữa, nhanh nào, ba của em sẽ mắng em vì về trễ đấy." *bước tới gần Sara*
khoảng cách chiều cao giữa hai người 'không quá' chênh lệch Sara cao 1m66 thì Lyhan cũng chỉ cách cô 6-7cm
[ròi=Muộii luôn, nữ9 truyện mình phải buff chứ, hợp lí không? Quá hợp lí..]
Sara vẫn bày ra bộ mặt không hài lòng, nàng lùi lại, né khỏi cô
Han Sara
"Tôi đã bảo không muốn!" *Lớn giọng*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em mà còn bướng thì tôi dùng vũ lực đấy, con nhóc này.." *nghiến răng, nhíu mày*
Nhận thấy cô gái trước mắt vẫn cứng đầu, Lyhan xoa nhẹ tóc mình một cách bất lực
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em muốn tự vào xe hay để tôi bế?" *giọng nhẹ lại*
Han Sara
"Tôi không chọn cái nào hết, nói thẳng là tôi không ưa cô từ cái nhìn đầu tiên! Tốt nhất cô nên để tôi yên.." *lẩm bẩm*
Ánh mắt Lyhan tối lại một chút, cô bước gần hơn về phía Sara
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Vậy thì tôi xin phép."
Giọng Lyhan nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút lạnh lùng, lờ đi sự ngơ ngác của nàng, cô nhẹ nhàng bế nàng lên, một tay giữ dưới hai đùi nàng, tay kia đỡ lưng nàng
Han Sara
"N-này! Bỏ tôi xuống! Cô gan trời hay sao mà dám làm thế này với tôi, kì chết đi được!?" *nghiến răng..móng tay cào nhẹ ở cổ cô*
Lyhan im lặng, vẫn bình tĩnh giữ chặt Sara trong tay mặc dù nàng đang vùng vẫy như một con mèo xù lông, cô nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở ghế phụ, còn bản thân thì đi sang ghế lái bên cạnh
Han Sara
"Đồ điên.." *lẩm bẩm*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi nghe hết đấy nhé, cài dây an toàn vào." *khởi động xe, khẽ nhìn hướng xung quanh*
Nàng nhếch môi, lè lưỡi chọc quê, tiếp tục bày ra vẻ bướng bĩnh, Lyhan nghiến răng, giọng trở lại nghiêm nghị
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi không đùa với em đâu, Sara." *Nhíu mày nhẹ, quay đầu sang nhìn nàng*
Han Sara
"Này, đừng có ra lệnh cho tôi, cô cũng chỉ là vệ sĩ thôi, rõ chưa? Nảy giờ tôi nhịn cô nhiều lắm rồi đấy." *đảo mắt*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Vệ sĩ? Tsk..con nhóc này!" *nghiến răng*
Cố giữ lại bình tĩnh, giọng Lyhan nhẹ lại một chút, cô nói rõ từng chữ vì sợ bé nào đó ở cạnh không nghe thấy
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi là thư ký của ba em, bây giờ thì kiêm luôn chức vụ người trông chừng cho em, vì em quá hư." *thở nhẹ, bắt đầu lái xe*
Nàng đơ ra một lúc, nhíu mày, hơi mất bình tĩnh
Han Sara
"Này, Kể cả có như thế.. thì tôi cũng lớn rồi, không cần người trông chừng!"
Lyhan hơi khựng lại, cô lái xe bằng một tay, tay kia xoa nhẹ tóc bản thân, cô quay sang, nhìn Sara vài giây, cong môi nhẹ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Đâu, tôi thấy em vẫn còn trẻ..trâu. Tôi nghĩ vẫn cần người kiên nhẫn như tôi trông chừng em đấy."
Sara nghiến răng, định phản bác, nhưng nàng đành chịu hèn im lặng, mặt quay ra cửa sổ một cách tức giận, không thèm nhìn Lyhan
Sau một lúc im lặng, Lyhan khẽ giảm tốc độ, giọng cất lên nhẹ nhàng giữa không khí yên tĩnh
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em có đói không?" *quay sang nàng*
Han Sara
"Không đói." *trả lời một cách thẳng thừng*
Tuy vậy, thành thật là từ sáng giờ nàng chưa ăn gì..định đi ăn ngoài như thường lệ những người đón nàng lại là Lyhan, lòng kiêu hãnh không cho phép nàng vì cái đói mà bỏ cái tôi.
Nhưng phản ứng của cơ thể thì không nói dối, bụng của nàng bắt đầu phản hồi, phản đối lời nói của nàng, nó kêu lên giữa không gian im lặng..biến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*nhịn cười*
Dù đang dấu mặt vào cửa kính xe, nàng vẫn nghe được tiếng khịt cười nhẹ của Lyhan, khiến tai mà mặt của nàng đỏ bừng, pha trộn giữa xấu hổ và tức giận
Chapter 2
Han Sara
"Chị cười cái gì..đồ điên." *Cố tỏ ra bình tĩnh*
Giọng Sara hơn lạnh lại, cố làm dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng..nhằm lấy lại thể diện cho bản thân
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Không, tôi nào dám cười em đâu" *khoé môi cong nhẹ*
Sự xấu hổ xâm chiếm trong thâm tâm của Sara, nàng im lặng, không biết nói thêm gì ngoài tự cầu nguyện đường nhà ngắn lại một chút..
Sau một lúc, Lyhan dừng xe ở một căn biệt thự to sang trọng, Sara thở nhẹ..cuối cùng cũng vượt qua khoảng khắc căng thẳng, nàng bước ra khỏi xe mà không cần đợi Lyhan nhắc
Khi thấy cô không rời khỏi xe, bản tính tò mò của nàng trỗi dậy
Han Sara
"Cô định đi đâu?" *nhíu mày, khẽ lấy balo ra*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Đến công ty của ba em." *quay sang nhìn nàng*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Sao thế? Chưa gì đã nhớ tôi rồi à..-"
Han Sara
"Cút!" *đóng cửa mạnh*
Cánh cửa sang trọng, đáng giá bị nàng đống lại một cách mạnh bạo, Lyhan ngơ ra một lúc, cô nhịn cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu khi tức giận, cô không nói thêm gì, lái xe rời đi..
Han Sara
"Đồ điên.." *lẩm bẩm*
Bước chân nàng đi chậm rãi vào trong..đi qua các dàng hoa nàng yêu thích được trải dài trên đường đi, bước vào nhà, ánh đèn ấm áp màu vàng nhạt làm nổi bật bước tường trắng được tôn lên bằng cách chi tiết dát vàng
Nhìn thấy bóng dáng của Sara. Một ngừoi đàn ông cao và lịch lãm, khoác trên mình bộ vest lịch sự, ông ấy cúi đầu nhẹ, đứng dậy khỏi sofa
Quản Gia
"Chào mừng tiểu thư về nhà. Ngày hôm nay của tiểu thư như thế nào?" *chậm rãi lau ly*
Sara không do dự, nói một cách phũ phàng
Quản gia đã quá quen với tính cách của nàng, ông chỉ cười nhẹ
Quản Gia
"Để tôi đoán nhé, ai đó làm tiểu thư khó chịu?"
Han Sara
"Chính xác! Cái đồ điên đó.." *lẩm bẩm một mình..*
Quản gia nhíu mày, hiếm khi thấy vẻ tức giận của Sara, ông nhẹ nhàng hỏi
Han Sara
"Ly..Lyhan gì đó, tôi không nhớ..đúng hơn là không xứng để nhớ" *đảo mắt*
Quản gia đơ ra một lúc, ông khẽ xoa cằm, chậm rãi nói
Quản Gia
"À, cô Lyhan, cô ấy là thư kí thân tính của chủ tịch đó thưa cô chủ, dường như là cánh tay phải đắc lực của bố cô."
Giờ thì Sara thật sự hoảng rồi, nàng cứ tưởng vì Lyhan muốn trêu nàng nên mới đùa, nhưng mà sự thật rành rành ra thế kia..thì toi rồi, lỡ cô mách lẻo với ba của nàng việc nàng ăn nói thô lỗ và bướng bỉnh đến thế thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, như vậy rồi sao? Hứ..chắc gì ba của nàng chịu tin lời cái con ngừoi đó! Thôi thì lỡ rồi, nàng chả sợ.
Han Sara
"Xuỳ! Tôi chả quan tâm, mặc kệ cô ta. Dù gì tôi cũng chả ưa gì, mới gặp lần đầu mà làm người khác không có thiện cảm rồi."
Quản Gia
"Ấy, không được, cô Lyhan được chủ tịch tin tưởng và coi như ngừoi thân..cô Sara không nên hành xử thế đâu."
Ông chậm rãi rót trà cho nàng, giọng ông cố trấn an nàng, nhưng rõ ràng vẫn thua cuộc trước sự cứng đầu của nàng..
Từ trên lầu, một người đàn ông từ từ đi xuống, dáng người cao ráo và lịch lãm của ông chưa bao giờ lỗi thời của ông, từng bước chân khiến ngừoi ta sợ sệt lại thêm ngưỡng mộ
Bố của HanSara
"Sara, con vừa nói gì? Lập lại cho ta nghe." *Nghiêm nghị*
Ánh mắt nghiêm khắc và ấm áp quan tâm của ông lại đánh thẳng vào Sara, nàng cứng đơ, có chút sợ nhưng lòng kiêu hãnh của nàng vẫn còn sống..
Han Sara
"H-hôm nay ba không đi làm ạ?.." *cười gượng, cố đánh lạc hướng*
Bố của HanSara
"Lyhan bảo với ta, ta vẫn còn bệnh, dưỡng sức thì tốt hơn, còn con bé thì lo công việc của ta tạm thời." *ngồi xuống ghế cạnh cô*
Nàng và quản gia im lặng, dường như không dám hó hé câu nào
Bố của HanSara
"Sara, lúc nảy con nói gì ta đã nghe hết rồi, nếu con cứ có suy nghĩ không tốt về Lyhan như thế, về sau sẽ khó chung sống đấy." *nghiêm túc*
Han Sara
"H-hả!? Chung sống gì chứ! Ba??" *giật mình, hoảng loạn*
Quản gia cạnh bên cũng đơ ra, nhìn chằm chằm vào ba của nàng như thể hỏi "thuyệt ôn bà?"
Sara vẫn hoảng loạn, nàng quay đi quay lại, ú ớ gần như ngăn cả những lời ba của nàng chưa kịp thốt ra
Bố của HanSara
"Dừng!..ý ta, sắp tới ta phải có chuyến công tác xa, và đương nhiên ta không thể để con ở nhà một mình được, cho nên-.." *chưa nói hết*
Han Sara
"Con ở một mình hồi nào chứ! Có bác quản gia, còn có cô giúp việc nữa mà!"
Ba của nàng im lặng, ông nén lại cơn giận, khẽ quay sang quản gia, ra hiệu ông nói tiếp
Quản Gia
"Tiểu thư..tôi xin lỗi, nhưng sắp tới tôi cũng phải về thăm bà con ở xa, có thể là nghỉ dài hạn, đã được chủ tịch cho phép." *giọng áy náy*
Thấy nàng lại sắp mở miệng nói thêm, ba của nàng lại chốt thêm câu chí mạng
Bố của HanSara
"Cô giúp việc của con thì tuần sau cũng nghỉ hưu rồi nhé! Vậy nên, Lyhan sẽ đến trông chừng con trong lúc ta đi công tác."
Bố của HanSara
"Đương nhiên, con không có quyền từ chối, công chúa của ta." *nhấp nhẹ ngụm trà*
Han Sara
"Yaaa! Con không chịu!! Ai cũng được, tại sao lại là cô ta?" *đứng dậy khỏi ghế, giọng không hài lòng*
Bố của HanSara
*Ông cau mày, gằn giọng* "Ngoài Lyhan thì chả ai đủ nghiêm khắc để trị được con đâu, con gái."
Bố của HanSara
"Và đừng có mà bày ra vẻ cứng đầu với ta. Không thì ta khoá thẻ-.."
Han Sara
"Được rồi, được rồi..dạ vâng!" *thở mạnh, miễn cưỡng nói chấp nhận*
Han Sara
"Nhưng..cô ta sẽ ngủ ở đâu?."
Bố của HanSara
"Ở phòng của con nếu con muốn." *nheo mắt nhẹ*
Han Sara
"Không! Con không muốn tí nào!" *lắc đầu dữ dội, sắp bay đầu*
Bố của HanSara
"Ta đi công tác khá lâu, nhanh thì cũng 2-3 tuần..e rằng phải chuẩn bị phòng riêng cho Lyhan." *xoa trán*
Han Sara
"Cô ta chỉ ở cùng lắm 2-3 tuần..cứ cho cô ta ở ngoài sofa thì đỡ phải toan tính-.."
Bố của HanSara
"Sara, con muốn tháng này bị cắt tiền đúng không? Xưng hô cho lễ phép lại. Lyhan lớn hơn con 6 tuổi lận đấy."
Han Sara
"6 tuổi chứ có phải 60 tuổi đâu ba, với cả con cũng không muốn lễ phép với người như cô ta!"
Nói xong nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy một mạch lên lầu trước khi lại bị ba của nàng kịp tiếp tục bài giáo huấn của ông
Để lại ông với cục tức lớn khiến Sara vô cùng thoả mãn, nàng khẽ chui vào mái ấm nhỏ của mình, căn phòng đáng yêu được trang trí trẻ trung nhưng cũng thật bắt mắt
Nàng trèo lên giường, khẽ nằm sấp lại, hai chân đung đưa lên xuống phía sau một cách tinh nghịch..
Han Sara
"Hừm.." *Lướt điện thoại*
Có vẻ là vô tình..khi nàng đang lướt instagram, một cái tên lạ..quen thuộc hiện lên trước mắt ở mục bạn bè chung. Sara không suy nghĩ nhiều, nàng khẽ ấn vào trang cá nhân đó
Han Sara
"Ủa? Đây là.." *nhăn mặt*
Đây rồi..gương mặt làm nàng bực bội từ sáng giờ
Han Sara
*không do dự ấn block*
Chapter 3
Sau vài ngày, cuối cùng, khoảng khắc tồi tệ nhất của nàng đã đến, ngày mà nàng sẽ phải ở cùng người con gái nàng cho là 'đáng ghét' nhất quả đất này trong tháng tới.
Sara ngồi ở sofa, nàng không khỏi không cau mày khi thấy bố của nàng vẫn đang trò chuyện thân thiết với Lyhan, dặn dò và hỏi thăm đủ kiểu, dường như đấy mới thật sự là con gái của ông, còn Sara chỉ là 'vô tình'.
Han Sara
"Ba à.." *lẩm bẩm*
Ông dường như không để tâm tới lời nói của nàng, vẫn tiếp tục dặn dò cô
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch." *chăm chú nghe*
Bố của HanSara
"Còn nữa, con bé hay thức khuya lắm đấy, thi thoảng thì cô nên sang và kiểm tra xem con bé có còn thức hay không"
Han Sara
"Ba à! Như vậy thì con đâu có sự riêng tư đâu chứ!?" *phản đối*
Bố của HanSara
"Lyhan cũng là con gái giống con thôi, con lo gì chứ? Đừng có mà cãi ta."
Khoé môi nàng cứ giật giật đùi rung lên khó chịu, rõ ràng không hài lòng..nhưng cũng không thể phản đối
Ông lấy lại hơi, quay sang cô và tiếp tục nói
Bố của HanSara
"Nếu được thì tôi nhờ cô hãy lo luôn phần ăn uống của con bé, lúc nào con bé cũng lười ăn."
Lyhan hơi nheo mắt, những gì ông vừa dặn dò chẳng khác nào giao cho cô nhiệm vụ trông trẻ? Thôi kệ..nó khổ mà nó có kỉ niệm.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
*Gật đầu* "tôi nhớ rồi, tôi sẽ đảm bảo cô ấy luôn ngoan ngoãn và vâng lời trong suốt khoảng thời gian chủ tịch rời đi."
Han Sara
"Này!? Ai mượn? Đồ điê-.." *đanh đá*
Bố của HanSara
"Sara! Không được hỗn." *nhắc nhở*
Han Sara
"Yaaa, tức chết đi được..đáng ghét" *khoanh tay, lẩm bẩm*
Nàng cự nguậy một cách bướng bỉnh, rõ ràng không có chút nào là mừng rỡ khi được 'chăm sóc', nhưng vẫn phải miễn cưỡng-hèn hạ nhẫn nhịn
Nhận thấy sự khó chịu của nàng Lyhan không thể không cố nhịn cười, vẫn cảm thấy nàng đáng yêu một cách kì lạ mặc dù nàng đang 'phụng phịu' hư hỏng.
Bố của HanSara
"Tới giờ ta phải đi rồi, Sara, nhớ phải cư xử đúng đắn đó." *đứng dậy*
Một trợ lý khác của ông đến và phụ ông xách vali, bóng dáng ông vừa rời khỏi nhà..nàng ngay lập tức vùng dậy
Han Sara
"Arghh, cuối cùng cũng thoát." *thở phào*
Nàng khẽ quay sang nhìn cô, hất mặt nhẹ
Han Sara
"Dù sao thì có cô trong nhà cũng đỡ chán, mặc dù tôi chả thích gì cô đâu..đồ điên.." *đảo mắt*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Nhóc con, xưng hô cho đúng mực." *nghiêm nghị*
Giờ thì bố của nàng đã rời khỏi nhà, CỎ LÚA BẰNG NHAU!!
Han Sara
"Nực cười! Còn lâu, biệt dành 'Đồ Điên' hợp với cô thế còn gì?" *nhếch mép*
Lyhan thở nhẹ, rõ ràng không hứng thú gì với việc cãi tay đôi với 'đứa trẻ' này
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi vẫn có thể gọi điện cho chủ tịch đấy, em không nên phạm lỗi với tôi đâu nhóc" *nhướn mày*
Han Sara
"Lêu lêu, cô làm gì được tôi?" *kiêu ngạo*
Lyhan thở dài, hai chữ bất lực hiện thẳng trên đầu, cô cũng không có thời gian đôi co với tên nhóc này, chỉ nhướn mắt nhẹ tỏ vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng rời đi.
Bên này thì Sara đang cong môi đắc ý, tưởng rằng một mình nàng đã có thể dễ dàng đối phó với con người đáng ghét này rồi
Lyhan bước từng bước chân lên lầu, đến hành lang dài, hơi choáng ngộp bởi độ rộng, cô loay hoay một lúc..mãi mới tìm được phòng của mình. Bước vào trong cô phải khựng lại, căn phòng đơn giản nhưng cá tính, hợp với phong cách của cô, dù gì cũng chỉ ở vài tuần, cô không đòi hỏi gì thêm.
Trong suốt buổi sáng đó thì cả hai cũng gặp mặt nhau vài lần, lúc xuống bếp hoặc tới phòng khách, nhưng rõ ràng mỗi lần gặp nhau..Sara không khịa thì cũng phải buông vài ba câu khiêu khích tới Lyhan khiến cô phải khó chịu.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Này! Tôi nhịn em sáng giờ rồi đấy?" *nhăn mặt*
Han Sara
"Plee~" *lè lưỡi*
Han Sara
"Thì làm sao? Giờ cô cũng chả làm gì được tôi" *nhếch mép*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Nhóc con, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tôi có thể nói cho ba của em bất cứ lúc nào." *nghiêm nghị*
Han Sara
"Tôi thách đó, thử xem ba của tôi có tin cô không?" *đắc ý*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"..." *lấy điện thoại*
Thời gian không lâu, khoảng vài phút sau
Han Sara
"Baaa! Con xin lỗii con hứa không dám nữa.." *tay run run cầm điện thoại*
Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì, chỉ còn lại tiếng 'tút..tút..tút..--..' và để lại cùng với sự tuyệt vọng của Sara
Han Sara
"Yaaaa!! Lyhannn tôi ghétt cô!!" *quát lớn*
Ánh mắt Lyhan hơi dịu lại, giật mình với tiếng quát của nàng, có chút tội lỗi..nhưng cũng vừa lòng vì trị được tên 'nhóc' bướng bỉnh này
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Tôi bảo rồi mà, cái này đều là do em chọn." *khoanh tay*
Sara nghiến răng, nàng tức đến mức sắp phát khóc rồi!, nàng khịt mũi một cách ấm ức, quăng cho Lyhan ánh mắt dữ dội khiến cô cũng phải hơi rùng mình
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó là ý gì? Tôi không phải là người khoá thẻ của em.." *giọng bình tĩnh*
Không do dự, Sara lao thẳng đến cô, hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo cô một cách 'thô bạo' khiến Lyhan có vẻ mất thăng bằng
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"H-hm!.." *giật mình*
Han Sara
"Đồ đáng ghét! Tôi trách mình không thể tự tay cho cô offline tại đây!!" *cáu*
Lyhan nuốt nước bọt, dường như hơi choáng váng với cơn thịnh nộ của nàng, dù đối với tầm nhìn của cô, nàng như một con mèo nhỏ cố trèo lên mình chủ..đáng yêu cực kì
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Em trúc giận lên tôi cũng không khiến thẻ của em mở khoá đâu, đừng làm việc vô ích nữa." *nghiêm túc*
Sara thở mạnh, răng nàng vẫn nghiến lại gừ gừ như một con mèo xù lông, giọng nàng cau có
Han Sara
"Lyhan.. Tôi với cô, từ này không đội trời chung!!" *buông cổ áo cô ra*
Han Sara
"Tôi hứa với bản thân mình mà dám bén mãn làm thân với cô, tôi không phải là Han Sara!!" *giọng chắc nịch*
Lyhan hơi nheo mắt, cô nghiêng đầu một cách khó hiểu
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"Trẻ trâu." *đảo mắt*
Trần Thảo Linh [Lyhan]
"hoặc..có lẽ cũng đáng yêu.." *nghĩ thầm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play