Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Trăm Năm, Một Ấm Trà

Giới thiệu câu chuyện

💚 Giới Thiệu Truyện – Trăm Năm, Một Ấm Trà
.
Người ta nói, tiên nhân là những kẻ không vướng bụi trần. Họ sống trên trời cao, uống linh tuyền, ăn ngọc thảo, tâm không vọng, lòng không đau, không thương, không giận. Nhưng... điều đó chỉ đúng cho những ai chưa từng rơi xuống nhân gian.
Vào một ngày mưa lớn, đỉnh núi Cô Hàn chìm trong mây mù, gió cuộn qua từng vách đá như thở dài. Ở nơi đó, có một quán trà nhỏ nằm bên bờ suối, cũ kỹ và cô tịch, chủ nhân là một người thanh niên lặng lẽ tên Cap. Người ta không biết Cap từ đâu đến, chỉ biết mỗi ngày, vào giờ Dần, cậu sẽ nhóm lửa, nấu nước, pha trà, rồi ngồi một mình nơi hiên quán nhìn dòng nước trôi xuôi.
Cap sống một mình, giữa núi hoang và sương lạnh. Cho đến ngày cậu mở cánh cửa quán trà trong cơn giông, và thấy một người đàn ông nằm bất động bên bờ suối.
Người ấy tóc trắng như tuyết, y phục nhuốm máu, mắt nhắm hờ nhưng vẫn còn hơi thở. Cap bế người lạ vào trong, đặt lên giường, lặng lẽ sắc thuốc, thay băng. Không hỏi tên, không cần lời cảm ơn.
Một tuần sau, người lạ tỉnh dậy. Anh không nhớ mình là ai, chỉ biết mình từng ở một nơi rất xa – rất sáng – và rất lạnh. Anh bảo, có lẽ anh là tiên. Nhưng nếu là tiên, vì sao lại bị đuổi khỏi nơi ấy?
Cap chỉ mỉm cười, pha cho anh một ấm trà, bảo:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Tạm gọi anh là Rhy đi. Tóc trắng như sương tuyết đầu đông, hợp với cái tên đó.
Và như thế, Rhy bắt đầu sống ở trần gian. Ở bên Cap. Ở lại bên trong căn quán nhỏ chỉ có tiếng nước sôi và hương trà nhẹ tỏa.
Họ không yêu nhau ngay. Họ không thề nguyền, cũng chẳng gọi nhau bằng những lời tình tứ. Nhưng ngày qua ngày, mỗi sáng Cap đều pha trà, mỗi chiều Rhy đều ngồi bên hiên nghe gió. Mỗi tối, trước khi ngủ, Cap sẽ lặng lẽ dọn chiếc chăn thêm một chút về phía Rhy – dù miệng vẫn nói:
Thỉnh thoảng Rhy kể vài mẩu chuyện về tiên giới, nhưng lời kể luôn mơ hồ, như thể ký ức đã rơi rụng đâu đó dọc đường giáng thế. Cap không hỏi nhiều. Cậu chỉ rót trà, nghe, rồi im lặng ngồi bên.
Rồi một hôm, một đạo sĩ ghé qua quán. Khi nhìn thấy Rhy, hắn dừng lại, ánh mắt kinh ngạc:
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Khí tức của ngài… ngài từng là thượng tiên?
Rhy chỉ cười
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Từng thôi. Giờ ta là người phàm rồi. Không pháp lực, không tiên căn, không kẻ nhớ tên.
Đạo sĩ bỏ đi, lẩm bẩm:
Đạo sĩ
Đạo sĩ
Điên rồi… ai lại tự đoạn tiên thân vì một chốn bụi trần?
Cap không trả lời thay. Nhưng trong ánh mắt cậu có thứ gì đó rất thật – như một dòng nước sâu không đáy, như ấm trà giữ được hơi nóng cả đời.
Họ sống với nhau như thế. Cùng một bé gái tên Tiểu Hạ được nhặt về sau trận lũ lớn, cùng căn quán gỗ đơn sơ và mảnh sân nhỏ mọc đầy rêu xanh. Rhy học cách hái thuốc, giúp dân làng bốc thảo. Cap vẫn tiếp tục mỗi ngày đun nước nấu trà. Tiểu Hạ lớn lên, gọi Cap là “cha”, gọi Rhy là “người kể chuyện”.
Mọi chuyện tưởng chừng yên bình mãi, cho đến khi núi rung lên một đêm nọ. Một linh quái ngàn năm sống lại, đến hút tàn khí tiên còn sót nơi Rhy. Rhy không còn pháp lực, không thể phản kháng. Cap, một người không có pháp thuật, lại lao đến chắn phía trước anh. Hứng lấy đòn chí mạng.
Khoảnh khắc đó, Rhy gào lên – và pháp quang cuối cùng trong thân thể anh bùng cháy. Linh quái bị thiêu rụi. Còn anh, ôm Cap trong mưa, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ta sẽ không rời đi. Cho đến khi em ngừng nấu trà cho ta… mà ta biết, ngày đó sẽ không bao giờ tới.
Nhưng thiên giới không quên Rhy. Một ngày, thần quan giáng lâm, yêu cầu anh trở về chịu tội.
Rhy im lặng.
Cap bước ra, đứng trước người kia, chỉ nói một câu:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Nếu ở thiên giới, không ai nấu cho anh ấy một ấm trà mỗi sáng… vậy xin hãy để anh ấy ở lại.
Cuối cùng, Rhy phải chọn: hoặc quay về, hoặc gạt bỏ tiên thân vĩnh viễn, sống trọn kiếp phàm trần – già đi, đau đớn, và chết như mọi người.
Đêm ấy, Cap lặng lẽ pha trà. Rhy uống, rồi mỉm cười:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Trà này… có thể đổi lấy cả một kiếp sống ngắn ngủi. Em có tiếc không?
Cap chỉ đáp:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Không. Vì trà này… chỉ ngon khi có anh uống cùng.
Và thế là Rhy đoạn tiên thân. Máu nhỏ lên tuyết. Trời rung lên rồi lặng xuống.
Một trăm năm sau, quán trà vẫn mở. Cap và Rhy ngồi bên nhau, tóc hoa râm nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như buổi đầu. Mỗi ngày vẫn là một ấm trà. Một câu chuyện. Một cái nhìn không cần lời.
Tiểu Hạ lớn, đi xa. Núi vẫn thế. Suối vẫn chảy.
Họ chỉ còn lại nhau.
Và như Rhy từng nói:
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Vì em chính là nơi ta quay về.
⚡️🐑
☕ "Trăm Năm, Một Ấm Trà" là một câu chuyện cổ trang nhẹ nhàng, mang chút màu sắc tu tiên, nhưng sâu lắng và chữa lành như hương trà ban sớm. Một mối tình không cần thề nguyện, không cần pháp lực – chỉ cần mỗi ngày có nhau, lặng lẽ như nước ấm, dịu như lá trà, và bền lâu như thời gian.
_______________
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Hé lô hé lô
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Hé lô e ve ry on
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Lại có idea mới
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Fic này ngọt lắm nha
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Có 8 chap thôi
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Cộng thêm giới thiệu câu chuyện và giới thiệu nhân vật nữa là 10 chap
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Fic này ngắn nhe
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Ai thích ngọt thì đọc fic này ạaaaaaa

Giới thiệu nhân vật

💚 Giới Thiệu Nhân Vật – Trăm Năm, Một Ấm Trà
.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
🌿 Cap (tên đầy đủ: Đức Duy) Thân phận: Chủ quán trà ở núi Cô Hàn Tính cách: Trầm lặng, nhẫn nại, điềm đạm, sống nội tâm Miêu tả: – Mắt đen, tóc dài buộc hờ, hay mặc y phục vải thô màu nhạt. – Mỗi sáng đều nhóm bếp nấu nước, mỗi chiều ngồi nghe lá rụng ngoài hiên. Vai trò trong truyện: – Người cứu Rhy từ bờ suối. – Không biết pháp thuật, không có thần căn, nhưng là người duy nhất khiến một cựu tiên nhân nguyện đoạn tiên thân để ở lại. – Hằng ngày nấu trà, pha nước, chăm sóc người và núi như một thói quen… nhưng trong thói quen đó là cả một trái tim yên lặng, thủy chung. ✨ Trích dẫn: “Nếu ở thiên giới không ai chờ anh bằng một ấm trà… thì xin hãy để anh ấy ở lại nhân gian.”
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
❄️ Rhy (tên đầy đủ: Quang Anh) Thân phận: Cựu thượng tiên bị trục xuất khỏi thiên giới Tính cách: Từng cao ngạo, lạnh lùng – nay trở nên dịu dàng, cẩn trọng, có phần ngơ ngác trước trần thế Miêu tả: – Bạch phát, áo trắng, khí chất thanh thoát dù đã mất pháp lực. – Ánh mắt sâu như vực, nhưng khi nhìn Cap thì dịu lại như tuyết tan đầu mùa xuân. Vai trò trong truyện: – Người rơi xuống trần gian, mất trí nhớ một phần, sống trong quán trà của Cap. – Dần học cách sống như người phàm: nấu ăn, hái thuốc, giúp dân làng. – Vì Cap, từ chối trở về trời, tự tay đoạn tiên căn – chọn làm người để có thể uống trà mỗi sáng bên cậu. ✨ Trích dẫn: “Ta từng có vinh quang của trời cao, nhưng chưa từng có một người vì ta mà nấu trà. Ta chọn ở lại…vì một ấm trà em rót cho ta"
Tiểu Hạ
Tiểu Hạ
🧒 Tiểu Hạ Thân phận: Bé gái mồ côi được Cap nhặt về nuôi Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi, rất yêu quý Cap và Rhy Miêu tả: – Bé gái tóc ngắn, mắt tròn, lúc nhỏ hay gọi Cap là “cha”, Rhy là “người kể chuyện”. – Luôn tò mò về quá khứ của Rhy, từng hỏi: “Sao chú lại không biết nấu trà?” – Lớn lên rời khỏi núi, nhưng mỗi năm đều viết thư về. Vai trò trong truyện: – Là sự kết nối dịu dàng giữa hai nhân vật chính và thế giới bên ngoài. – Là chứng nhân cho hạnh phúc của Cap và Rhy, là người gọi tên gia đình của họ đầu tiên. ✨ Trích dẫn: “Cha Cap là người pha trà. Chú Rhy là người không bao giờ rời khỏi trà ấy.”
Thần Quan Bạch Y
Thần Quan Bạch Y
☁️ Thần Quan Bạch Y Thân phận: Sứ giả từ thiên giới, được phái xuống tìm và bắt Rhy trở lại Tính cách: Lạnh lùng, tuyệt đối trung thành với luật trời Miêu tả: – Khoác áo bạch kim, tay cầm pháp trượng, ánh mắt kiêu ngạo. – Tin rằng ai từng là tiên thì phải chịu trách nhiệm với giới luật, không được "vì phàm mà quên trời". Vai trò trong truyện: – Là người ép Rhy phải lựa chọn: trở về thiên giới chịu phạt hoặc đoạn tiên thân. – Là chất xúc tác để Rhy bộc lộ tình cảm thật với Cap. – Dù lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn rời đi trong im lặng, không cưỡng ép. ✨ Trích dẫn: “Thiên giới không giữ kẻ phản nghịch. Nhưng nếu nhân gian đủ ấm… ta sẽ không ngăn cản.”
__________________
End chap
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Đây là giới thiệu nhân vật chính – phụ trong truyện Trăm Năm, Một Ấm Trà, kèm tính cách và vai trò trong câu chuyện, viết theo giọng cổ trang dịu dàng nha 🍵🌸
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Fic này ít nhân vật thôi
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Không có nhìu đâu
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Bái bai mọi người
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
NovelToon

Chap 1 – Người Rơi Xuống Trần Gian

Trời mưa từ chiều, gó thổi ngang qua vách núi để lại những âm thanh ê éch và rồng hoang. Đám mây xám xỉ vấn chằng buồn rả trời, trùm lên ngôi nhà gỗ nhỏ nằm chênh vênh trên sườn núi Cô Hàn. Trong ngôi quán đạm ẩm mùi trà sát, Cap đang chỉnh tay buổc lại tàm màn bị gó lốc cuốn tung.
Cậu điềm đạm, khoác ngoác bình trà bằng đất nung, bốc hồi nghi ngút, rót vào chén men lam đặt trên khay gỗ. Tiếng nước chảy rì rả bên ngoài, hoà lẫn tiếng lá bay, đem đến cho không gian trong quán một cảm giác vừa đỏm vừa đồng.
Cap đang chuẩn bị đóng cửa thì phát hiện có ánh áo trắng le lóa qua bên khe suối.
Cái bất chợt không phải ánh sáng của sét, mà là tóc một người đang nằm gục dưới cây liên kề suối.
⚡️🐑
Cơ thể nam nhân ớt ớt, y ục trắng dã và ướt, trên vai còn lại vết cháy xém như vừa bị sét đánh. Tóc dài trắng như tuyết, dãi màu trắng ở đôi lông mi càng khiến da anh trông như ngọc tạc, nhưng lại xám ngoát, không có chút huyết sắc.
Cap không nói gì. Cậu cố gắng ấn người kia lên lưng, bước vào nhà trên đường đã lồi. Trên giường gỗ đơn, Cap đắp chăn lại cho anh, đem tấm vải âm áp đặt lên trán. Cậu chẳng biết làm hôm nay được làm phiền, chỉ biết không để người kia chết lặng bên sông.
⚡️🐑
Ba ngày sau, người đó tỉnh dậy.
Cap đang đun nước bên bếp, ngốn lửa chờ bêp đỏ hồng âm áp, thì nghe phía sau có tiếng đồ vật rơi. Khi quay lại, đã thấy nam nhân đứng lồm chổm tựa vào vách, đôi mắt như hồ thu sâu, nhưng trông mờ mờ.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Ngươi đánh rơi bình trà của ta
Cap bình thản nói
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Mà ta đang định rót nước cho ngươi đó
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ta...đâu đây? //giọng khàn khàn//
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Núi Cô Hàn. Quán trà
Cap trả lời, bát đầu thổi tro đế lại bếp lửa.
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Ngươi được ta nhặt bên suối. Sát chết.
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Ta... là ai...?
Cap ngước nhìn anh, đáp gọn:
Hoàng Đức Duy (Cap)
Hoàng Đức Duy (Cap)
Ngươi chưa nhớ được thì chưa cần lo. Lần sau đi lội đừng ngã. Tóc trắng như tuyết, gọi là 'Rhy' nhé. Gọn. Dễ gọi.
Nam nhân mở mắt, không đáp.
Chỉ có ngụm nghĩ điều gời là trà trong bình vẫn chưa kịp rót, đã nguội mất rồi.
_________________
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Chồng đã hoàn thành xong Chap 1 – Người rơi xuống trần gian rồi nè các vợ yêu 😚
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Cảm ơn đã ủng hộ
Tác giả mê cổ trang
Tác giả mê cổ trang
Iu iu 😚💋💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play