[52Hz-Ánh Sáng Aza] [52Aza-HzAza] Yêu Nhầm Cờ Đỏ
Chót Yêu...
Ánh Sáng lần đầu gặp Phương Thảo vào một chiều thu nhạt nắng. Trong quán cà phê nhỏ cuối con phố vắng, nơi người ta thường đến để trốn khỏi nhịp sống xô bồ, Thảo ngồi đó – ánh mắt sắc như dao, nụ cười hờ hững như chẳng thuộc về ai cả. Và Ánh Sáng, như cái tên của mình, bước vào đời Thảo nhẹ nhàng mà rực rỡ.
Tình yêu đến nhanh như một cơn bão mùa hạ. Rực cháy. Mù quáng. Chưa kịp hiểu rõ nhau đã trót yêu. Phương Thảo có thứ gì đó khiến Ánh Sáng không thể rời mắt – sự tự tin, phong thái bất cần, những câu nói đậm mùi “bad girl” và ánh mắt luôn khiến người đối diện cảm thấy mình đặc biệt. Thảo như một câu đố Ánh Sáng muốn dành cả thanh xuân để giải mã.
Nhưng yêu một người như Thảo, là bước chân vào mê cung của những tổn thương mà chẳng có lối ra.
Phương Thảo không trả lời tin nhắn vào đêm muộn. Mà Phương Thảo nói:
52 Hz
Anh-À không, đừng kiểm soát nhau như thế!
Thảo hay quên ngày kỷ niệm, Thảo lại bảo:
52 Hz
Ngày nào mình chả yêu nhau.
Thảo lỡ hẹn. Thảo biến mất. Thảo lại quay về bằng một nụ hôn và một cái ôm siết chặt, khiến Ánh Sáng mềm lòng lần nữa.
Thế rồi có một ngày, Ánh Sáng đọc được tin nhắn giữa Thảo và một chàng trai – tên anh là Việt Tiến (RIO). Tin nhắn chẳng giấu giếm gì:
RIO
Nếu em là con trai, chắc anh đã phải lòng em từ lâu.
Và Thảo trả lời, rất ngắn, nhưng đủ để tim Ánh Sáng như vỡ ra:
52 Hz
May mà anh là đàn ông. Em cũng muốn thử yêu một người như anh.
Không có phản bội rõ ràng. Nhưng có sự phản bội tinh thần – và điều đó còn đau hơn. Vì người mà Ánh Sáng đã yêu hết mình, hóa ra chỉ xem cô là một chương trong hành trình đi tìm bản ngã của chính mình.
Cô im lặng gói hết yêu thương vào một chiều mưa, bước ra khỏi căn phòng hai người từng gọi là “nhà”. Không khóc. Không trách. Không cần lời giải thích.
Thảo sau đó yêu RIO – một người đàn ông điềm đạm, ga lăng, và rất biết cách chiều chuộng. Trên mạng xã hội, Thảo post ảnh những chuyến đi, những bó hoa, những bữa tối lung linh ánh nến. Nhiều người tưởng cô đã tìm được đúng người.
Còn Ánh Sáng – cô dần học cách chữa lành. Không bằng người khác, mà bằng chính bản thân mình. Cô đi du lịch một mình, đọc sách nhiều hơn, học nấu ăn, cắm hoa, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ nghe nhạc và ngắm mưa rơi. Cô không ghét Thảo. Cô chỉ tiếc cho một tình yêu mà mình đã yêu quá nhiều.
Một lần tình cờ, họ gặp lại. Thảo nói:
52 Hz
Dạo này em ổn không?
Ánh Sáng mỉm cười, mắt không còn ướt như xưa:
Ánh Sáng Aza
Em ổn. Cuối cùng cũng thấy mặt trời sau cơn bão rồi.
Thảo định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Vì có những điều, biết rằng mình là red flag – cũng là một loại trưởng thành. Và để người ta rời đi – cũng là một cách yêu, muộn màng.
Chủ Nhật,5:23, Ngày 22, Tháng Sáu, Năm 2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play