Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cha WooMin X Park JiHoon] "Anh Ngoan Mà, Đừng Bỏ Anh."

chap 1 : làm vợ bất đắt dĩ

Hội trường sáng đèn, trần cao lấp lánh ánh đèn pha lê. Tiếng loa vọng lên cùng giai điệu nhạc cổ điển quyện vào mùi nước hoa đắt tiền. Hôm đó, mọi ánh mắt đều đổ về sân khấu nơi diễn ra một trong những buổi đấu giá nổi tiếng nhất thành phố
Park Ji Hoon không hề muốn có mặt nơi đây. Cậu vốn là một sinh viên nghèo đâu ngờ thành “món hàng” trên sân khấu, bị bắt đeo lên cổ một sợi dây sích chuẩn bị sẵn cùng ánh mắt hoảng loạn
Park JiHoon
Park JiHoon
Cái....gì thế này! //hoảng loạn//
Cậu hoảng loạn vì trước đó cậu còn đang ở nhà, ngủ một giấc lại bị bắt vào đây bây giờ cậu không biết làm thế nào
người đấu giá
người đấu giá
Hum.. đây là món hàng đầu tiên để cho mọi người đấu giá
người đấu giá
người đấu giá
Chúng tôi đã theo dõi cậu ta lâu lắm mơi bắt được cho mọi người ở đây đấy nên món hàng này sẽ hơi đắt
người đấu giá
người đấu giá
Giá khởi điểm là 100 triệu won!
Park JiHoon
Park JiHoon
không... Không mình không muốn mình bị bán! //nói nhỏ cho một mình cậu nghe thấy//
đám đông bắt đầu rì rầm đưa ra mức giá cao hơn
Và rồi từ chỗ ngồi hạng vip , một người phụ nhếch nhẹ khoé môi
Khi mọi người còn do dự thì bà giơ cơ bản giá
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
500 triệu won.
Cả khán đài im bặt
Khi Ji Hoon bị đưa ra khỏi sân khấu, được đẩy thẳng vào thế giới thượng lưu nghiệt ngã, nơi mọi ánh nhìn đều như muốn chiếm đoạt cậu. Cậu vẫn chưa biết, cái tên Cha Woo Min sẽ còn khiến cả thế giới của mình đảo lộn…
Khi cậu được đẩy ra khỏi hội trường đấu giá, thế giới trong mắt cậu chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nhưng còn kỳ lạ hơn, cậu được đẩy thẳng vào phòng ngủ của Cha Woo Min con trai duy nhất của người phụ nữ đó
Cha Woo Min không giống như Ji Hoon tưởng tượng về một kẻ giàu có, tàn nhẫn. Trái lại, đó là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc, ánh mắt trong veo như đứa trẻ. Khi cậu run rẩy được đẩy vào phòng, Cha Woo Min vẫn đang ôm một con gấu bông to đùng, miệng lẩm nhẩm:
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Mẹ nói… ngày mai Woo Min sẽ có vợ. Là em sao?
Park JiHoon
Park JiHoon
Vợ? //cậu như nghẹt thở//
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Em không cần sợ Woo Min đâu. Woo Min hiền lắm //cười//
Woo Min nghiêng nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười khiến lòng cậu thắt lại
Vậy đó, người được gọi là chồng của cậu… thực ra chỉ là một đứa trẻ trong hình hài trưởng thành
Cả đêm đó, Ji Hoon không ngủ được. Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy toan tính của mẹ Woo Min khi tuyên bố trước đám đông
người đấu giá
người đấu giá
"Đây sẽ là vợ của con trai ta. Hãy để Ji Hoon chăm sóc nó… và phục tùng nó"
Park JiHoon
Park JiHoon
Hazz.....tck
Nhưng giờ, khi đối mặt với Woo Min một người ngây thơ tuyệt đối, luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt trong vắt mọi lo lắng của cậu bắt đầu rối lên thành một mớ cảm xúc khó tả
Cậu vẫn còn căm ghét số phận nghiệt ngã, vẫn còn căm ghét bà mẹ nham hiểm đó. Nhưng còn Woo Min? Người đàn ông cao lớn vẫn ôm con gấu bông ngủ say trên giường Người đàn ông đó nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ, vừa trông đợi như một đứa trẻ.
Phải làm thế nào khi được rao bán như một món đồ, rồi bất đắc dĩ thành “vợ” của một chàng ngốc? Phải làm thế nào để sống sót trong thế giới phù phiếm, nơi Woo Min là đích ngắm còn Ji Hoon là con cờ?
Đêm đó, cậu vẫn thức trắng, còn Woo Min vẫn ngủ say, thi thoảng lẩm bẩm trong mơ:
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vợ ơi… đừng ghét Woo Min nha… //lẩm bẩm//
Park JiHoon
Park JiHoon
Hazz.. đồ...đồ dễ thương..... //nói nhỏ//
_____
Chap1 hết rồi nha
Hôm nay tgia hết lười 1 chút rồi

chap 2 ngày đầu làm vợ

Những ngày đầu trong dinh thự nhà Cha Woo Min trôi qua như một giấc mơ kỳ quái cậu từ chàng thanh niên bị đem ra đấu giá, giờ thành “vợ” của Woo Min. Cậu vẫn còn căm hận số phận, vẫn còn run sợ mỗi khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Woo Min trong góc phòng. Nhưng ngày ngày trôi đi, có một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong tim cậu
Woo Min vẫn giống như ngày đầu hiền lành, vụng về, thích được ôm gấu bông ngủ. Mỗi sáng thức dậy, anh đều nghiêng nghiêng cái đầu, giọng ngô nghê hỏi
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vợ ơi, có đói không? Woo Min đói rồi //nhìn cậu mắt long lanh//
Mỗi khi Ji Hoon thử quát lên, Woo Min sẽ cúi gằm mặt xuống, rồi thút thít như một đứa trẻ. Khi đó, Ji Hoon chỉ còn biết thở dài, lau nước mắt trên gò má của Woo Min rồi nhẹ giọng
Park JiHoon
Park JiHoon
Được rồi… để tôi lấy đồ ăn //lau nước mắt cho anh//
Đôi khi, trong ánh mắt trong veo đó, cậu bắt gặp chút gì đó mong manh khiến cậu đau lòng. Woo Min một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh lại sống như đứa trẻ không nơi nương tựa trong thế giới nghiệt ngã của mẹ ruột Có lần, khi trời đổ mưa lớn, Woo Min chạy ra ngoài hiên, nước thấm ướt đẫm quần áo chỉ để nhặt lại con gấu bông rơi ngoài vườn. Khi cậu chạy ra, định mắng, Woo Min chỉ cười khờ
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Gấu đau… Woo Min cứu gấu. Vợ đừng giận Woo Min nha? //long lanh sắp khóc//
Khoảnh khắc đó như bóp nghẹt trái tim cậu Cậu vốn căm ghét nơi này, căm ghét mọi thứ. Nhưng giờ… trước cái vẻ vụng về đó, cậu lại thấy lòng nhói lên chút dịu dàng Hoá ra, Woo Min không giống bất kỳ kẻ ác nào trong thế giới thượng lưu
Hoá ra, nơi tận cùng góc phòng, vẫn còn đó một tâm hồn trong sáng, cần được yêu thương, cần được cứu rỗi Và cậu từ cái ngày đó, bắt đầu chăm sóc Woo Min bằng tất cả sự nhẫn nại còn sót lại trong tim
_____
Hết chap rồi đoa mn

chap 3 sự thử thách của người mẹ nham hiểm

Cuộc sống trong dinh thự vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có những gợn sóng kỳ lạ. Cậu vẫn chăm sóc Woo Min như một thói quen, vẫn nhẫn nhịn trước ánh mắt khinh miệt của mẹ Woo Min. Cho đến một ngày…
Có vị khách được mời đến dinh thự một đối tác của gia đình. Khi thấy
cậu , gã ta nhìn bằng ánh mắt thèm muốn, thậm chí còn dám buông lời trêu chọc
Thanh thành
Thanh thành
Cậu nhóc xinh thế… làm vợ thằng ngốc kia thì tiếc nhỉ? //trêu trọc//
Trước khi Ji Hoon kịp phản ứng
Woo Min vẫn còn ôm con gấu bông trên tay bất thình lình nghiến chặt nắm đấm. Ánh mắt vốn trong veo giờ lại ánh lên chút tối tăm hiếm thấy
Anh lao lên, đẩy mạnh gã đối tác khiến hắn loạng choạng ngã xuống sàn. Tiếng quát khàn khàn như của một đứa trẻ khi nổi giận
Cha Woo Min
Cha Woo Min
KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VỢ CỦA WOO MIN! //nổi giận//
Mọi người trong phòng đều sững sờ Còn cậu, trong khoảnh khắc đó, như thấy được chút tỉnh táo hiếm hoi trong đôi mắt vốn mơ màng của Woo Min.
Đêm đó, khi trở về phòng, Woo Min vẫn còn căng thẳng Anh ôm chặt cậu như sợ nếu buông ra, “vợ” sẽ tan biến
Cha Woo Min
Cha Woo Min
vợ đừng đi… đừng bỏ Woo Min. Woo Min sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ //nhìn cậu//
Park JiHoon
Park JiHoon
Um.. Em sẽ không đi đâu
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vợ chịu nói là em rồi hả! Woo Min hanh phúc quá //vui vẻ//
Park JiHoon
Park JiHoon
//Nhìn anh//
Lồng ngực cậu đau nhói. Cậu vẫn còn căm ghét nơi này, vẫn còn tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào số phận nghiệt ngã thế
nhưng khi được vòng tay thô ráp mà vụng về đó ôm chặt, khi nghe lời thì thầm của Woo Min như lời cầu xin tuyệt vọng… Cậu chợt nhận ra, có lẽ mình không còn cô độc
Còn ngoài kia, sau khe cửa phòng ngủ, mẹ Woo Min vẫn lặng thầm quan sát. Ánh mắt nham hiểm lóe lên trong bóng tối.
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Hoá ra thằng ngốc đó… bắt đầu có dấu hiệu chiếm hữu sao
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Được… để ta thử thách thêm chút nữa. Xem đứa nhóc đó còn giữ được cô vợ bé bỏng kia hay không.
Sau ngày Woo Min nổi giận đẩy vị khách kia ra ngoài, mẹ Woo Min bắt đầu nhìn đứa con ngây ngô bằng ánh mắt nghi hoặc. Bà ta tự nhủ
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Nếu Woo Min vẫn còn tỉnh táo được để bảo vệ vợ nó… thì ta cần thử thách thêm
Vài ngày sau, trong một buổi tiệc gia đình, mẹ Woo Min ra lệnh “tách” cậu ra.
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Hôm nay, ta cần nhờ vợ con giúp đỡ. Woo Min cứ lên phòng ngủ trước
Giọng nói của bà như ra lệnh
cậu thoáng do dự. Woo Min vẫn còn cầm vạt áo cậu, nhăn nhó như đứa trẻ sắp bị chia cắt
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vợ đừng đi… Woo Min sợ… Vợ đừng bỏ Woo Min
Mẹ Woo Min nghiêm giọng
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Nó cần học cách tự lập. Còn con, hãy lên phòng ta
Bị ép buộc, cậu đành buông tay Woo Min ra. Khi cửa phòng mẹ Woo Min khép lại, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, u ám
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Cậu có thật sự muốn ở bên con ta? //Ánh mắt mẹ Woo Min như dao găm//
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Hay chỉ cần tiền của gia đình ta?
cậu nắm chặt hai bàn tay, trong lòng nổi lên chút run rẩy
Park JiHoon
Park JiHoon
Tôi không cần tiền… tôi chỉ cần được sống yên bình.
Mẹ Woo Min nhếch mép cười khẩy
Yên bình? Khi làm vợ thằng ngốc đó? //rồi bà ta nghiêng người gần lại, giọng thầm đe doạ//
mẹ của ChaWooWin
mẹ của ChaWooWin
Nếu còn muốn sống yên bình, thì tự rời đi. Ta sẽ cho cậu tiền, đủ để bắt đầu lại mọi thứ. Hoặc… ta sẽ khiến cậu và thằng ngốc đó biến thành kẻ thua cuộc nhất thế gian
Nhưng khi lời đe doạ còn chưa dứt, cánh cửa phòng bật tung.
Woo Min xuất hiện, quần áo còn xộc xệch, ánh mắt vốn ngây thơ giờ tối sầm lại, như có lửa.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
KHÔNG AI ĐƯỢC ĐE DOẠ VỢ CỦA WOO MIN!
Anh lao thẳng về phía mẹ mình, chắn trước cậu bằng cả tấm lưng rộng. Tay nắm chặt thành đấm, giọng nói gằn lên, tuyệt vọng nhưng kiên định
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Woo Min có thể ngốc… nhưng Woo Min BIẾT Ji Hoon là vợ! Ai bắt vợ đi… Woo Min sẽ KHÔNG THA!
Căn phòng như lặng thinh. Mẹ Woo Min trợn mắt trước đứa con vốn chỉ biết lặp lại lời nói giờ lại có ngày đứng lên chống lại bà. cậu sững sờ. Nước mắt trào ra tự khi nào, hòa cùng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực
Hoá ra, kẻ vốn được cho là “ngốc” đó… vẫn luôn tỉnh táo theo cách của riêng mình. Hoá ra, trong thế giới nghiệt ngã, vẫn có một vòng tay đủ để Ji Hoon tin rằng… Cậu không còn cô độc.
______
Hết
Còn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play