| BNHA | Phép Màu
CHƯƠNG 1:NGƯỜI CUỐI PHỐ CÓ ĐÔI TAY PHÁT NỔ
Musutafu, một thị trấn bình yên giữa lòng Nhật Bản – nơi những giấc mơ trở thành anh hùng bắt đầu len lỏi vào từng mái nhà, từng lớp học tiểu học. Ở một góc nhỏ cuối phố, nơi cây tử đằng mọc phủ hàng rào, một gia đình mới chuyển đến.
Fujikawa Aoi, sáu tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt trong veo, nắm tay mẹ bước vào căn nhà lạ. Cô không nói gì suốt buổi sáng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ – chiếc cổng sắt cũ, những viên đá lát đường, và… một cậu bé.
Cậu bé đứng giữa sân chơi bụi mù mịt.
Tóc cậu ấy vàng như nắng. Tay cậu ấy bốc khói như pháo giấy.
Mắt cậu ấy rực rỡ, miệng hét lớn:
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tớ sẽ là người mạnh nhất 💥💥
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
COI NÈ 💥💥
Một luồng sáng lóe lên từ lòng bàn tay.
Tiếng nổ nhỏ vang ra, đám trẻ quanh đó hú hét thích thú.
Aoi giật mình. Cô lùi lại, bám chặt tay mẹ. Lần đầu tiên cô thấy một người phát nổ mà không bị thương.
Aoi không biết vì sao… ánh sáng từ tay cậu khiến cô sợ. Nhưng cũng khiến cô không thể rời mắt.
Đêm hôm đó, từ cửa sổ tầng hai, Aoi nhìn sang căn phòng sáng đèn bên cạnh. Bóng lưng cậu bé ấy hiện ra qua lớp rèm – nhảy qua nhảy lại, đấm đá vào không khí như đang đánh nhau với ai đó tưởng tượng.
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu !
Cô đóng rèm rồi tự nhủ bơi bản thân mình
Tác giả: Yoona
Mình mới đổi cách viết không biết có ổn không nhỉ?
Tác giả: Yoona
Mọi người đọc và cảm nhận từ từ nhé
/.../ : hành động 🚶
*...*: suy nghĩ 😑
💬: tin nhắn 😆
"..." : nói thầm 🫤
{ ...} : xàm với tác giả 🌚
🗨️: voice🙂
📞: điện thoại 😨
Tác giả: Yoona
Cảm ơn vì đã đọc nhớ ❤️ và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy
CHƯƠNG 2:CẬU CHẲNG BIẾT NHẸ NHÀNG
Một tuần trôi qua kể từ ngày chuyển đến Musutafu, Aoi đã bắt đầu quen với nhịp sống mới.
Sáng đi học, trưa về ăn cơm với mẹ, chiều ra sân chơi sau trường tiểu học. Cô không chơi cùng nhóm bạn ồn ào ở góc đu quay hay cầu trượt. Cô ngồi một mình dưới tán cây anh đào chưa ra hoa, giở quyển truyện tranh cũ, và thỉnh thoảng nhìn về phía xa.
Cậu bé với mái tóc vàng và đôi tay luôn bốc khói
Như mọi ngày: Bakugo Katsuki đứng ở góc xa sân chơi, luyện tập 1 mình như thường lệ. Bàn tay cậu đấm vào không khí, rồi phát ra các tia sáng từ lòng bàn tay mình
cô gật mình về tiếng nổ. Một cơn gió bụi tạt thẳng vào mặt cô. Tấm truyện trên tay rơi xuống đất ngay gần chân Bakugo
Cô khựng lại một lúc không biết có nên bước tới hay không
Bakugo cúi xuống nhặt tấm truyện lên góc giấy hơi cong lại còn dính cát
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
* kiểu chuyện này là bọn con gái hay đọc mà *
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
... Của cậu à / đưa ra trước mặt em/
Cậu hỏi, giọng không hẳn là xin lỗi, nhưng cũng không hẳn là vô cảm
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
ừm/ gật đầu/ tớ xin lại được không?
Cậu đưa cho cô. Không nhẹ tay, nhưng cũng không ném
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tớ không cố ý làm rơi /lí nhí/
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều
đó là cuộc hội thoại đầu tiên của họ, tuy không mượt mà, không đáng nhớ
Nhưng... Cũng không thể quên
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
/Nhìn tấm truyện trên bàn/
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Cậu ấy không xin lỗi... nhưng vẫn hỏi
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy dịu giọng như vậy
Hôm nay bakugo vẫn đứng ở góc sân nhưng lần này... không bắn quá gần cô
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
* cậu ấy không nói gì nhưng hôm nay lại không nổ lớn như mọi hôm nữa *
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
* có phải do mình ngồi gần quá không?*
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
/ đứng dậy rời đi/
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
??/ có chút để ý/
Mọi khi trường gần cô sẽ tự đi bộ về được nhưng hôm nay lại mưa nên vẫn đang đứng ở dưới mái hiên trường
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
ê!
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Hử?
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Bakugo sao ?
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Sao giờ này còn chưa về?
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Trời mưa quá tớ lại không mang theo dù nên ở đây chờ mẹ
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Này!! /đẩy cây dù sang cho cô /
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
à~ không cần đâu tớ chờ mẹ đón cũng được
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Cứ cầm đi tớ mang áo mưa
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Vậy cảm ơn cậu/ nhận lấy /
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
* cậu ấy cũng tốt bụng mà nhỉ?*
Chỉ là hành động nhỏ nhưng đã làm thay đổi suy của cô về cậu
/.../ : hành động 🚶
*...*: suy nghĩ 😑
💬: tin nhắn 😆
"..." : nói thầm 🫤
{ ...} : xàm với tác giả 🌚
🗨️: voice🙂
📞: điện thoại 😨
Tác giả: Yoona
Cảm ơn vì đã đọc nhớ ❤️ và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy
CHƯƠNG 3: CẬU ẤY VẪN CẦN HÀO QUANG
Học kỳ đầu tiên ở trường tiểu học trôi qua như dòng nước – không vội vã, cũng chẳng đủ chậm để Aoi níu giữ từng khoảnh khắc.
Cô không phải là học sinh nổi bật.
Không giỏi thể thao. Không dũng cảm giơ tay phát biểu.
Cô chỉ… bình thường. Như chiếc lá rơi lặng lẽ trong sân trường mùa thu.
luôn tỏa sáng và lấp lánh
Cậu luôn ở giữa đám đông.
Lúc thì hô lớn, lúc thì đánh nhau với bọn con trai khác.
Cậu luôn đứng đầu lớp trong phần thi thể lực.
Cậu không thích chia sẻ, nhưng ai cũng phải công nhận – cậu mạnh thật.
Một ngày nọ, khi tan học, cô thấy Bakugo đi bộ phía trước.
Bóng cậu dài dưới nắng chiều, áo phồng lên vì gió. Cậu đi nhanh, bước chân đầy tự tin.
Còn Aoi, tay ôm cặp, bước chậm phía sau. Cô không gọi. Cũng không có lý do gì để gọi.
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
*Lúc nào cậu ấy cũng đi trước…*
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
*Nhưng mình chẳng hiểu sao cứ muốn bước theo, dù chẳng ai bảo thế.*
Cô cắn môi.
Cảm giác ấy là gì nhỉ?
Không phải ganh tị. Không phải hâm mộ.
Chỉ là… muốn được cậu ấy nhìn thấy. Một lần. Thật sự
Aoi lấy cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối, bật đèn bàn, và viết dòng ngắn gọn:
📝“Có những người sinh ra để đi phía trước.
Còn mình… chỉ cần được đi theo sau, cũng đã đủ rồi.”
Vài hôm sau – Giờ kiểm tra Quirk lần đầu
Thầy giáo cho từng học sinh đứng lên giới thiệu Quirk của mình – dù chúng còn yếu hoặc chưa kiểm soát được.
Đến lượt Aoi, cô đứng lên, hơi run.
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Tớ… tớ có thể cảm nhận cảm xúc của người khác nếu chạm vào họ…
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Và… có thể làm họ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu họ buồn hoặc lo lắng.
Tiếng thì thầm lan ra khắp lớp.
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Tch!! Vô dụng
Giọng đó. Cô biết. Là Bakugo.
Không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Aoi ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt với cậu.
Bakugo khoanh tay, nghiêng đầu về phía khác, mắt chẳng nhìn cô.
nvp
“Quirk kiểu đó yếu xìu mà?”
nvp
“Có đánh nhau được đâu!”
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Ai cần mấy đứa đi quanh chạm người khác rồi khóc lóc hộ vậy chứ?
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Anh hùng thì phải mạnh, không phải… mềm như bún.
Aoi cúi đầu. Tay run run.
Cô ngồi xuống, trong lòng hơi chùng lại. Một chút buốt như gió lạnh lướt qua tim.
Midoria Izuku
Thôi nào các cậu đừng nói cậu ấy như vậy!
nvp
1 đứa vô năng như cậu thì đừng lên tiếng
Midoria Izuku
mẹ tớ bảo tớ kose của tớ chỉ-
Bakugo Katsuki ( 6 tuổi )
Im đi!! đồ vô năng / đẩy cậu /
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
/ bất ngờ/
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
Ba.. bakugo cậu làm gì vậy?
Fujikawa Aoi ( 6 tuổi )
/ đỡ Midoria dậy / cậu có sao không?
Midoria Izuku
Mình không sao...
nvp
một đứa thì vô năng 1 đứa thì kose yếu xìu
nvp
Hai cậu chơi với nhau là hợp đấy !! Hahaha
/.../ : hành động 🚶
*...*: suy nghĩ 😑
💬: tin nhắn 😆
"..." : nói thầm 🫤
{ ...} : xàm với tác giả 🌚
🗨️: voice🙂
📞: điện thoại 😨
Tác giả: Yoona
Cảm ơn vì đã đọc nhớ ❤️ và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play