[Lai Bâng X Jiro] Trăng Vàng Trên Vạt Lúa
Chương 1: Đêm trầu xanh
____________________________
Trăng đầu tháng lên sớm, ánh bạc rọi xuống mái đình làng nơi trống cưới vừa ngơi tiếng. Khói nhang còn vương, hương trầu lẫn mùi cau chín thoảng nhẹ trong gió, nghe mùi mà lòng ai cũng ngậm ngùi vui lẫn buồn.
Trên con sông Vàm Láng nước lặng như gương, một chiếc ghe bồng lai trôi nhè nhẹ, chở "mợ út" Ngọc Quý xuôi về phía Lại phủ. Ghe lộng lẫy, kết tua đỏ, khua nước nhẹ nhàng như dợm bước vào cõi mộng.
Ngọc Quý ngồi ngay giữa lòng ghe, mình khoác áo dài the lam, tóc búi tròn hơi xoăn, điểm trâm ngọc. Khuôn mặt trắng ngần, ánh mắt phảng phất nét lo âu. Cậu lặng im, chẳng cất lời nào từ lúc rời nhà thờ tổ, chỉ vân vê chiếc khăn tay đã cũ – kỷ vật duy nhất của má để lại.
Người Dân
2: Mợ út mới coi bộ đoan trang ghê ha, nghe bảo mồ côi từ nhỏ, mà giọng ca thì ngọt như mía lùi.
Người Dân
3: Cậu Hai Lai Bâng mê tiếng ca, phá cả lệ tổ mà cưới về làm vợ chánh. Thiệt là đời thiệt hơn tuồng!
Ghe cập bến. Chiêng trống lại nổi lên, lụa hồng trải dài tận thềm gạch. Quý bước xuống, tay khẽ run, chân rón rén như sợ làm rách mặt đất. Phía trước, Lai Bâng đã đứng đợi — áo dài gấm đen, thêu chỉ vàng hình rồng uốn lượn. Đôi mắt chàng sâu thẳm, đăm đắm nhìn người mình thương.
Ngọc Quý (Jiro)
Thiếp… thiếp khấu kiến cậu Hai.
Giọng Quý nhỏ như tơ, cúi đầu thật sâu.
Bâng bước tới, vén nhẹ khăn voan của Quý, bàn tay chàng lạnh nhưng dịu dàng.
Lai Bâng
Từ nay… thiếp là người của ta, dẫu trước mặt là nắng hay giông, ta cũng giữ gìn bằng cả đời này.
Quý ngước lên, ánh mắt ngấn nước, nhưng vẫn dịu dàng thưa
Ngọc Quý (Jiro)
Chỉ mong cậu...đừng phụ thiếp
Lai Bâng
Nếu ta phụ nàng, trời tru đất diệt, tổ tiên trách phạt cũng đáng.
Khách hò reo. Trầu cau vừa dứt, rượu mừng rót tràn. Trăng soi rọi xuống Lại phủ, ngỡ ngàng chứng kiến một đoạn duyên thắm sắc, tưởng chừng vĩnh cửu…
Đèn dầu chập chờn cháy. Trong căn phòng gỗ lim, Bâng từ tốn tháo trâm, vén tóc Quý, nhẹ giọng
Lai Bâng
Thiếp biết không… từ lần đầu nghe tiếng ca dưới bến nước, lòng ta đã nhuốm mộng rồi.
Ngọc Quý (Jiro)
Một khúc ca dân dã, cớ sao làm cậu bận lòng?
Lai Bâng
Vì nó là khúc hát của thiếp. Mà người ta thương… nói chi cũng thành đẹp.
Ngọc Quý (Jiro)
//rưng rưng//
Ngọc Quý (Jiro)
Nếu một mai… cậu lạnh nhạt, nạp thiếp khác…thì sao?
Lai Bâng
Lúc ấy, nàng cứ chém đầu ta cho hả giận.
Bâng cười nửa miệng, môi đặt khẽ lên trán người thương.
Ngoài hiên, trăng đổ bóng dài. Trong góc vườn khuất sau rặng cau, chiếc giếng cổ phủ rêu bất giác rung lên nhè nhẹ, như đáp lại lời thề vừa lập…
___________________________
K Nọc đzai
Thấy được hongg...
Chương 2: Trăng mọng - giếng cũ
K Nọc đzai
đọc lướt chắc không hiểu cốt truyện ln quá ...
_________________________
Đêm tân hôn vừa trôi qua, để lại dư vị ngọt ngào trong gian phòng gỗ lim. Mùi trầm hương vẫn còn vương, hòa quyện cùng hương tóc người chồng mới cưới. Ngọc Quý tỉnh giấc trước giờ gà gáy, mở mắt trong sự ấm áp chưa từng nếm trải.
Ánh trăng hạ tuần xuyên qua khung cửa, rọi nghiêng trên vách gỗ, in bóng hai người nằm cạnh nhau. Lai Bâng vẫn ôm cậu vào lòng, hơi thở đều và trầm. Trên trán chàng, một lớp mồ hôi nhẹ đọng lại như dấu tích của một giấc mộng chẳng lành.
Một giọng nói nhẹ khẽ gọi
Không có hồi đáp. Chỉ có âm thanh thì thầm vẳng lại trong không trung, mỏng như tiếng lá tre chạm nhau giữa đêm.
Mợ út đời ba(vong hồn)
Bên giếng. Đợi đi. Về với ta.
Giọng nói là lạ ấy không mang vẻ đe dọa, mà thấm lạnh như nước rút dưới đáy sông. Quý cảm nhận rõ, đó là giọng của một người phụ nữ. Mềm như khói, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến lòng cậu lạnh buốt.
Cậu siết tay áo chồng, gối đầu sát hơn vào lồng ngực ấm nóng kia, cố gắng trấn tĩnh mà ngủ lại. Nhưng trong đầu, hình ảnh chiếc giếng hoang phía sau vườn cứ bám riết như một khối sương chưa tan.
----------------------------
Trưa hôm sau, Quý ra hậu viên thắp nhang cho miếu tổ tiên. Trời tháng Bảy trong mà nắng gắt, cau trong vườn mọc nghiêng hẳn về phía Đông, còn tre sau phủ lại ngả rạp, như né tránh một thứ gì vô hình. Không khí có mùi ngai ngái, pha giữa hương đất và tro cũ.
Quý bỗng khựng lại khi thấy một khoảng đất quanh rặng trúc được che bởi những dải vải điều đã phai màu. Nằm lọt giữa đám cây là một chiếc giếng đá phủ đầy rêu phong, nắp đậy bằng phiến đá cũ kỹ, có khắc chữ Hán mờ nhòe.
Một bà lão trong phủ bất ngờ chạy đến, kéo tay áo Quý. Giọng bà thì thào, nét mặt hằn lên sợ hãi.
Bà lão
Mợ út, xin mợ đừng bén mảng chỗ đó. Giếng ấy đã bị yểm rồi, là nơi chẳng ai dám lại gần từ nhiều năm nay. /lo sợ - run chân tay nhẹ/
Ngọc Quý (Jiro)
Vì sao lại phải yểm giếng? /khó hiểu - nghiêng đầu nhẹ/
Lòng Cậu bắt đầu thấp thỏm.
Bà lão liếc trước ngó sau, rồi chép miệng một cái rất khẽ.
Bà lão
Nơi này từng có mợ út đời thứ ba gieo mình vì thất sủng. Từ ngày ấy, giếng chẳng khi nào yên. Mỗi khi trong phủ có cưới hỏi, lại nghe tiếng khóc vọng từ lòng đất. Có người còn thấy bóng trắng đứng soi gương nước. Người thì nói là oan hồn, kẻ bảo là lời nguyền.
Quý lặng người. Tay cậu khẽ đặt que nhang lên chén tro nhỏ, ánh mắt trôi về phía chiếc giếng phủ mốc. Ở đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như có ai đang đứng sau tán tre, nhìn mình chằm chằm. Mắt không chớp, dáng không nhúc nhích.
Gió lại nổi lên, xào xạc như tiếng áo quét đất.
---------------------------
Trong mơ, cậu thấy mình đứng một mình bên miệng giếng. Trăng lơ lửng trên ngọn cau, còn nước giếng thì đen đặc, chẳng thấy đáy. Một người đàn bà vận áo cưới, mặt che khăn trắng, chậm rãi trồi lên từ lòng giếng. Nàng bước từng bước, áo ướt sũng, tóc rũ dài quá eo.
Nàng không cất lời. Chỉ đưa hai tay ra, lòng bàn tay lạnh ngắt và trắng bệch, như xác người mới vớt.
Miệng nàng mấp máy, không âm thanh, nhưng Quý nghe rõ trong lòng như tiếng gió xuyên qua lồng ngực.
Mợ út đời ba(vong hồn)
Trả chỗ cho ta. Mợ út không thuộc về nơi này. /tức giận/
Quý bật dậy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, ngực phập phồng, mắt còn mờ mịt chưa phân thực hư. Cậu quay sang nhìn Bâng vẫn đang ngủ bên, nhưng bàng hoàng nhận ra một điều lạ.
Trên cổ tay Bâng, có một vết bầm tím hình dấu ngón tay, như thể ai đó đã nắm thật chặt giữa đêm.
___________________________
Chương 3: Ma'u - Gốc Cau
__________________________
Nắng ban mai len qua kẽ lá, chiếu lên sân gạch đỏ au như ráng trời cuối vụ. Lại phủ bắt đầu ngày mới bằng tiếng chổi quét sàn đều đặn và mùi xôi nếp thơm phức từ gian bếp chính. Gia nhân rảo bước nhẹ nhàng, ai cũng biết từ khi mợ út về, ông Hai cấm tuyệt mọi ồn ào trong phủ vào buổi sớm.
Ngọc Quý ngồi nơi hiên gác, tay cầm quạt mo phe phẩy.
Từ trong phòng, tiếng Tiểu Hương, a hoàn thân cận vang ra khe khẽ
Thắm
Mợ út còn nhức đầu hả? Để con đun chút lá ngũ trảo nấu nước xông cho mợ nha?
Quý lắc đầu, mắt vẫn dõi theo rặng cau cuối vườn, nơi có một chiếc võng mắc giữa hai thân cây già. Bâng thường ra đó ngồi đọc sách, có hôm còn bắt Quý nằm ngủ trưa chung như trẻ con. Cái khung cảnh yên ả ấy tưởng chừng sẽ còn mãi… cho đến khi một tiếng thét xé toạc không gian vang lên từ phía chuồng trâu.
Tí
Máu! Có máu! Cứu với… máu dưới gốc cau!
Tiếng kêu khiến cả phủ rối loạn. Quý lập tức đứng dậy, tay buông rơi quạt mo. Bâng vừa bước ra từ thư phòng thì sắc mặt đã lạnh băng.
Lai Bâng
Ở yên đó, ta đi xem.
Nhưng Quý không chịu, lẳng lặng bám theo. Cậu có linh cảm… chuyện này có liên quan đến chiếc giếng cũ.
Tại gốc cau cuối vườn, nơi sáng nay Quý vừa nhìn ngắm, lúc này đã nhuộm một màu đỏ sậm. Một gia nhân tên Mẫn nằm gục bên rễ cây, tay nắm chặt một sợi chỉ đỏ, miệng há hốc, mắt trợn ngược như nhìn thấy thứ gì đáng sợ trước khi lìa đời.
Xung quanh không có dấu hiệu vật lộn, không vết dao, không ai thấy kẻ lạ vào phủ.
Nhưng... máu của Mẫn chảy ngược.
Từ tim, nó không trào ra vết thương, mà tụ lại nơi lòng bàn tay vẽ thành một vòng tròn quái lạ bằng máu. Trong vòng ấy, rải rác cánh trầu rách nát, trộn với vôi trắng như đồ lễ cúng cô hồn.
Ngọc Quý (Jiro)
Giống như… nghi thức triệu hồn //lẩm bẩm//
???
Ai cho mợ út nói mấy chuyện đó?
Một giọng cứng rắn vang lên.
Người vừa lên tiếng là Tấn Khoa, cháu họ dòng xa nhà họ Đinh, giữ vai trò quản việc hậu phủ, cũng là người thân tín nhất của Bâng. Gương mặt Khoa sắc lạnh, dáng người cao lớn, trong tay vẫn cầm thanh roi ngắn bằng gỗ mun vật bất ly thân của hắn từ thời còn canh giữ miếu cổ.
Tấn Khoa
"Gia nhân chết kiểu này... không phải chuyện trộm cắp. Có bàn tay khác... thứ không phải của người sống." //nói khẽ với Bâng//
Lai Bâng
"Giếng cổ?" //nhíu mài//
Ánh mắt hắn vô tình quét qua hàng người đang vây quanh. Khi lướt đến Hữu Đạt, một gia nhân trẻ, người nhỏ con, hay lặng lẽ đi sau lưng Quý đôi mắt Khoa khựng lại một khắc.
Hữu Đạt cúi đầu, tay run nhè nhẹ. Môi cậu mấp máy, lặp lại trong vô thức
Hữu Đạt (Phoenix)
Con thấy bóng trắng đứng dưới gốc cau... lúc trời còn chưa sáng rõ... không biết mộng hay thực.
Khoa lặng thinh, tiến tới gần hơn, nói khẽ chỉ đủ hai người nghe
Tấn Khoa
Mai mốt đừng đi ngang rặng tre một mình nữa. Gặp thứ không nên gặp... thiệt thòi là thân ngươi đó, biết chưa?
Đạt ngước nhìn hắn, ánh mắt ướt và phảng phất gì đó như... thân quen. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Quý đứng bên, thu hết mọi thứ vào mắt. Cậu nhận ra không chỉ chiếc giếng... mà cả con người trong phủ này, cũng đang bị thứ gì đó bóp nghẹt từng hơi thở. Mọi thứ vừa yên đã nổi sóng, mà trong sóng ấy... có máu, có linh hồn lạc lối, và có cả những ánh nhìn lặng thầm chẳng dám gọi tên.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play