MilkLove | The Wish - Murpingg
1. Tâm
Chào các cậu, thời gian này Mủ thật sự không có thời gian để ra chap mới của [MilkLove | Govoryashchiy Trup] và fic đấy khó xào nấu và cần được chỉnh sửa lại rất nhiều nên Mủ quyết định sẽ tạm ngưng cập nhật fic đó một thời gian. Mong các cậu thông cảm cho Mủ 🥺
Bù lại Mủ cho ra bộ The Wish cũng là của MilkLove na khaaa~
Mủ 🐴 á :)) biết là không có thời gian nhưng mà có ý tưởng là cứ update cho các cậu xem, để lâu là Mủ chắc chắc sẽ quên sạch ideas (T-T)
*Góc thì thầm: Vì phải chuẩn bị cho sự kiện sắp tới và với lịch trình dày đặc và khoảng cách địa lý nên công ty đã chuẩn bị một căn hộ đủ để 5 couple nữ đại diện của công ty có thể thoải mái sinh hoạt, thuận tiện đi lại tới công ty.
P/s: Đây chỉ là Fanfic không phải real life.
“Ước gì chị không phải là Milk Pansa”.
Love Pattranite ngước đôi mắt buồn trông ra ngoài cửa sổ, đêm nay em lại mong có ngôi sao băng nào đó ghé ngang nơi đây. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện sắp tới, việc duy nhất em muốn làm lúc này là ngắm sao băng.
Love có hơi nản, vì suốt hai tuần liền em chẳng thấy có ngôi sao băng nào lướt qua, cứ tưởng rằng tối hôm nay sẽ lại là một buổi tối vô nghĩa nhưng thứ em mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Em nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng đan các ngón tay lại vào nhau.
Khi sao băng vút qua tầm mắt em đã ước, em ước một điều mà bản thân biết rằng chẳng thể nào thành hiện thực.
Đó là điều em thầm mơ, điều em trộm nghĩ, điều em vĩnh viễn sẽ không nói với chị.
Em biết rằng dù em có cố gắng đợi sao băng vút qua bao nhiêu lần đi nữa, có cố gắng ước bao nhiêu lần đi nữa, điều ước ấy của em vẫn chẳng thế thành hiện thực.
Nhưng em mặc kệ, em vẫn sẽ ước và đang ước, em ước rằng... chị không phải là Milk Pansa.
Milk Pansa
Love? Sao em còn chưa ngủ? Chị thấy phòng em đã tắt đèn từ lâu lắm rồi cơ mà?
Love giật mình xoay người lại, là P’Milk. Em hiện tại trông hệt như một trên trộm bị chủ nhà bắt quả tang, vì em không muốn có ai đó phát hiện ra em đang cầu nguyện, đặc biệt là chị.
Loverukk
À dạ... em đi ngủ liền đây.
Em lí nhí đáp rồi định đi thắng một mạch vào phòng, nhưng giữa chừng thì khựng lại.
Love nhìn vào trong bếp và thấy Milk chị đang nấu một món gì đó. Em bất giác lùi về sau, hình như chị đang định nấu mì gói thì phải.
Milk Pansa
Em có muốn ăn không?
Có chứ! Em muốn chết đi được! Nhưng ngày diễn ra concert gần kề rồi, em tốt nhất là nên kìm chế ham muốn của bản thân lại một chút.
Dù nghĩ thế, trong lòng em vẫn có hơi do dự, bởi tiếng bật bếp của P’Milk, bởi tiếng reo của ấm nước đang sôi, bởi làn khói nghi ngút bốc lên ngay khi chị đổ nước vào cái bát chứa đầy mì và gia vị.
Love vô thức nuốt nước bọt, mặc cho cám dỗ hoành hành, mặc cho con tim hối thúc, em vần cắn răng từ chối.
Loverukk
Dạ không, em no rồi, chị ăn đi.
Milk Pansa
Em đã ăn cái gì đâu mà no?
Milk vừa cho nước sôi vào bát mì đã ngẩng mặt lên hỏi em. Câu nói ấy của chị khiến em chẳng biết phải duy trì cuộc trò chuyện như thế nào, bởi vì đúng như lời chị nói, em thực sự chưa ăn gì từ chiều đến giờ.
Love mím môi, em cúi mặt xuống đất, cảm thấy bối rối vì chị vừa đoán trúng điều em lo sợ. P’Milk chỉ cười nhìn em, chị bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay em vào trong bếp.
Milk Pansa
Ăn một tí không có béo nổi đâu, em vì muốn giữ dáng mà nhịn ăn thế này chẳng phải là cách hay ho gì cả.
Tim em đập liên hồi, bản thân em cũng không biết lời chị nói em nghe được bao nhiêu, em chỉ biết cả người em đang nóng bừng lên bởi hơi ấm tỏa ra từ tay chị.
P’Milk đưa một đôi đũa đến trước mặt em, em liền nhìn chị với một cặp mắt đáng thương rồi lắp bắp nói.
Loverukk
Quản lý… sẽ la em mất…
Milk Pansa
Sợ gì chứ?! Tụi mình ngày nào cũng tập từ sáng đến chiều, cho dù vũ đạo lần này dễ hơn những lần khác, nhưng chúng mình vẫn phải tập đi tập lại những bài hát OST trước đây kia mà.
Milk Pansa
NamtanFilm, EmiBonnie, ViewMim, JuneMewnich đều đã ăn tối cả rồi, em cũng phải ăn để bổ sung năng lượng chứ!
Milk Pansa
Với lại, chị không nói, em không nói thì ai mà biết.
Love em nghe xong thật sự cảm thấy rất cảm động, vì P’Milk chị luôn lo lắng cho mọi người trước tiên. Em cầm lấy đôi đũa chị đưa, rồi ngại ngùng nói.
Loverukk
Vậy em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn chị, P’Milk.
Nghĩ lại, P’Milk nói đúng, có thực mới vực được đạo. Em cần phải chú ý sức khoẻ của bản thân hơn một chút, vì sắp tới là một Concert quan trọng cho các cặp đôi girl love đại diện của công ty, không thể để vì mình mà liên luỵ mọi người được.
Và em còn đang là CEO của thương hiệu mỹ phẩm TwentyWendy nổi tiếng, bên cạnh đó còn đang cho ra mắt brand thời trang Layeriing, nên em càng phải chú ý sức khoẻ hơn.
P’Milk mỉm cười xoa đầu em, trông chị ăn rất ngon, hệt như đã bao nhiêu năm trời chị chưa được ăn mì gói vậy.
Love em không cảm thấy ghen tị vì chị là kiếu người ăn bao nhiêu cũng không béo lên, bởi những người như chị là những người khó hấp thu chất dinh dưỡng, dẫn đến chị phải ăn thật nhiều để bổ sung đủ các chất cần thiết, vậy nên việc ghen tị thực sự là em chưa từng nghĩ qua.
Milk Pansa
Sao hôm nào ra đây chị cũng bắt gặp em đứng ngay cửa sổ vậy? Có gì hay bên ngoài à?
P’Milk cất tiếng nói trong lúc đang thổi phần mì nóng trên đầu đũa. Love em nuốt xuống rồi lắc đầu nói.
Loverukk
Dạ không...không có gì đặc biệt ạ.
Milk Pansa
Hmmm...Chuyện ấy có gì đâu mà phải giấu?
Milk Pansa
Em muốn ngắm sao băng chứ gì
Love cứng họng, em một lần nữa không biết nên đáp lời chị thế nào. Chị rõ là đã biết cả rồi mà còn cố tình hỏi em.
Milk Pansa
Nghe nói khi ước trước sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Milk Pansa
Em đã ước gì thế?
Love vẫn im lặng. Em cắn chặt môi, em nên làm gì đây? Em phải làm gì lúc này? Em không biết, em thực sự không biết.
Dù P’Milk chị có biết điều em ước là gì đi chăng nữa, thì mọi thứ vẫn hệt như cũ, chẳng thể thay đổi được.
Đơn giản bởi vì chị là Milk Pansa, và đơn giản bởi vì từ đầu điều ước của em đã được xếp vào danh sách 'Các điều ước bất khả thi'.
Em do dự một lúc vẫn quyết định không nói, nhưng chị đột nhiên véo má em khiến em kêu lên ai oán.
Milk Pansa
Em học đâu ra cái thói phớt lờ lời chị nói vậy hả?
Loverukk
Không...em không có! Em vẫn đang nghe mà...
Milk Pansa
Thế sao không trả lời chị?
Loverukk
Em... em đã ước rằng chị không phải là Milk Pansa!
Chị khựng lại, mở to mắt nhìn em. Love xoa xoa má mình, cái cặp má đáng yêu của em, cái cặp má xấu số tội nghiệp của em.
Milk ngẩn người ra một lúc lâu, chị chau mày, ánh mắt khó hiểu của chị trông về phía em
Milk Pansa
Sao em lại ước như vậy?
Love Pattranite em như sắp khóc đến nơi, một phần vì câu nói đó của chị, một phần vì nhớ về khoảng thời gian đã qua.
Nếu không là em, thì sẽ không biết được khoảng thời gian ấy khó khăn đến mức nào. Nếu không là em, thì sẽ không biết nó khiến bản thân em khó chịu như thế nào. Và nếu không là em, thì sẽ chẳng biết em đã nhẫn nại ra sao.
Khoé mắt em rưng rưng, em cố giữ cho mình thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
Loverukk
Vì nếu chị không phải là Milk thì chị đã có thể yêu em rồi.
Em nói với một chất giọng kiên định, em đang rất nghiêm túc. Đây hoàn toàn là lời thật lòng, là lí do duy nhất của điều ước kia, là điều mà em nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không nói với chị.
Love em hôm nay đã cố hết sức để nói ra, bao nhiêu khó khăn dồn nén trong lòng bấy lâu đã được giải thoát. Em nghĩ em đã làm đúng, bởi hiện tại em không cảm thấy hối hận vì việc mình vừa làm.
Phần mì nơi đầu đũa của P’Milk dừng lại trên không trung, em thấy mắt chị liếc sang trái, rồi lại lia sang phải, khoé môi chị động đậy, chị nuốt xuống, chị ngẩng mặt nhìn em, chị bật cười và cuối cùng là vươn tay ra xoa đầu em.
Milk Pansa
Ngốc quá, ai chị cũng yêu cả mà.
Milk Pansa
Namtan, Film, Emi, Bonnie, View, Mim, June và Mewnich, và cả em nữa, chị đều yêu thương hết.
Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong vỏn vẹn năm giây, em biết chị thừa hiểu những gì em muốn nói, em biết chị là đang cố né tránh vấn đề em vừa đề cập.
Cái gì cũng có lí do của nó cả, chính vì sợ phải trông thấy dáng vẻ chị thế này nên em đã không nói gì suốt một quãng thời gian dài.
Nhưng chuyện gì đến ắt sẽ đến, cho dù là chuyện em không mong muốn nhất, đến lúc cần đối mặt cũng phải do chính bản thân em đối mặt.
Love buông đũa, giọt nước mắt đọng trên khoé mi em bấy giờ rơi xuống. Em cúi mặt mỉm cười, em nhịn không được, em đã nhịn không được mà khóc trước mặt chị rồi.
Thời điểm bắt đầu cái cười mỉm của em cũng là thời điểm kết thúc ý cười trên gương mặt chị.
P’Milk đặt đôi đũa xuống bàn, bàn tay chị khẽ chạm vào một bên mặt em, bên mặt đã bị cái véo đau điếng của chị làm cho đỏ ửng.
Milk Pansa
Chị đã nhiều lần nhắc nhở em, em có nhận ra không?
Em sao có thể không nhận ra ẩn ý trong các câu nói của chị kia chứ. Trong những buổi tâm sự của cả hai khi tham gia một bộ phim mới, chị luôn nói những câu đại loại như: "Chúng ta chỉ vừa ra mắt không lâu, chị hi vọng cả hai sẽ tập trung vào sự nghiệp trước khi nghĩ đến những chuyện khác."
Câu nói ấy đồng nghĩa với: “Đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương trước khi có chỗ đứng trong sự nghiệp."
Em hiểu chứ. Chỉ là em cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải những gì chị muốn truyền đạt mà thôi.
Milk Pansa
Tình cảm giữa couple, công ty sẽ không chấp nhận đâu. Sẽ rất phức tạp khi mà…
Loverukk
Em no rồi, chị ngủ ngon.
Em vội lau đi nước mắt trên mặt rồi đứng phắt dậy.
Xem ra chị quyết tâm cứa vào nỗi đau của em đến cùng, em thậm chí đã nhịn không được mà khóc trước mặt chị, chị vẫn còn tâm trạng giáo huấn em.
Love đẩy tay chị ra, chị đã nói như vậy rồi thì em còn có thể phản lại như thế nào nữa?
Love xoay người, em không nói thêm câu nào nữa mà bỏ vào phòng. Chị không gọi em, và em cảm thấy may mắn vì chị đã không gọi, bởi em chẳng muốn chị trông thấy khuôn mặt mếu máo của em lúc này chút nào.
Em nhẹ bước vào phòng, sau khi đánh răng đã cố di chuyển thật khẽ để không đánh thức Film đang ngủ say.
Em nằm trên giường, cuộn người trong chăn, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, khóc đến mức thở không được.
Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế! Người em thương rõ ràng ở ngay trước mắt em nhưng em không thể chạm đến.
Chính miệng người đó đã từ chối em, lí do là phải lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp. Nhưng dù lí do ấy có là gì đi nữa, vẫn dẫn đến một kết quả chẳng thể nào phủ nhận được, rằng Love Pattranite em vừa mới bị người ta từ chối tình cảm rồi...
2. Động
Love cuối cùng nhịn thở không được đã phải ló đầu ra khỏi chăn, nào ngờ nghe thấy tiếng nói của Film ở giường bên cạnh.
Film Rachanun
Cậu tại sao lại khóc nữa vậy?
Em bất ngờ quay sang, Film chẳng những biết em đang khóc, mà còn biết rằng em rất hay khóc nữa.
Love thở dài, tâm trạng dở dở ương ương nếu cứ mãi xuất hiện vào những buổi tối muộn thế này, em chắc chắn sẽ không thể giấu bạn cùng phòng của mình được.
Film Rachanun
Mỗi lần nghe cậu thở dài là tớ thấy lo, có chuyện gì sao?
Love gượng cười, em xoay hẳn người về phía Film.
Loverukk
Film, tớ vừa bị người thương từ chối tình cảm, phải làm sao đây?
Film Rachanun
Tớ không giỏi khoảng an ủi
Film Rachanun
Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi
Film Rachanun
Tớ biết cậu đau nhưng nếu là tớ…
Film Rachanun
Tớ cũng sẽ làm như P’Milk, tớ không dám đánh đổi tương lai của P’Namtan…
Sắc vàng dịu nhẹ của đèn ngủ giúp em có thể trông thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của người đối diện, Film im lặng một lát rồi nói với em.
Film Rachanun
P’Milk làm thế là vì nghĩ cho tương lai của cậu thôi
Loverukk
Tớ biết… chỉ là tớ muốn có một cơ hội, dù biết không thể…
Film Rachanun
Cậu không nhớ trước tụi mình còn có một couple khác trong công ty hay sao?
Film Rachanun
Phim giả tình thật, sau khi bị công ty phát hiện và phản đối quá gay gắt.
Film Rachanun
Họ phải tách ra hoạt động riêng, sự nghiệp cũng xuống dốc từ đó.
Em im lặng không nói, đơn giản bởi vì em chẳng biết nói gì lúc này.
Tất cả mọi người giống như đều muốn khẳng định rằng tình cảm của em dành cho chị là sai, là không đúng lúc, riêng em cảm thấy những vấn đề liên quan đến cảm xúc không phải cứ muốn quản là có thể quản được.
Muốn em thôi nghĩ về chị, đây chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, em cũng cần có thời gian.
Đêm đó, Love cứ thế ngủ thiếp đi.
Kí ức chợt ùa về trong giấc ngủ, em mơ thấy P’Milk dắt tay em dưới ánh đèn sân khấu, em mơ thấy P’Milk ôm em giữa buổi kí tặng trước bao ống kính, em mơ thấy nụ cười dịu dàng của chị dành cho em.
Milk vẫn đứng đó, chị đứng nguyên vị trí đó, vị trí cách em chỉ khoảng năm bước chân. Chị như thiên sứ ánh lên vầng hào quang sáng lấp lánh trong mắt em, nó khiến em say đắm, nó khiến em cứ tham lam ngắm nhìn. Và thật ra em chỉ có thể chiêm ngưỡng vầng hào quang ấy từ xa mà thôi, bởi nếu em chạm vào, nó sẽ lập tức hóa thành hư không...
Love giật mình mở mắt, em thở hổn hển nhìn quanh. Mọi thứ vẫn thế, các nhân viên vẫn đang miệt mài dựng cảnh quay tiếp theo trong MV OST mới và các thành viên vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng chờ.
Love đảo mắt một vòng, em không trông thấy P’Milk ở đâu cả, đương lúc định đứng dậy đi tìm chị thì em cảm nhận được một sức nặng đang ghì chặt chân mình.
Em nhìn xuống bên dưới, P’Milk đang gối đầu lên chân em, hai mắt chị nhắm nghiền, đôi môi đầy đặn của chị đặc biệt ửng hồng trong lúc ngủ.
Milk, chị khi ngủ vẫn đẹp rạng ngời không góc chết, ép em không động lòng với chị, chẳng phải có chút quá đáng hay sao?
Love cảm thấy bụng mình bắt đầu cồn cào, nhưng chị đang tựa đầu lên chân em thế này, em thực sự không nỡ rời đi.
Em quét mắt quanh phòng, ngoài em ra, các thành viên còn lại đều đang ngủ, em chẳng thể nhờ được ai. Bỗng Love em sực nhớ lúc sáng có mang theo vài cái bánh quy, đúng lúc lắm, hiện tại em đang cần chúng cứu đói rồi.
Đến đây thì, chỉ cần có thể tìm được túi, cái bụng rỗng của em sẽ không còn biểu tình nữa. Vậy là em bắt đầu tìm, sau một hồi dáo dác nhìn quanh, em cũng đã tìm thấy cái túi xinh xắn của mình.
Nó ở rìa bên kia của sofa, ngay cạnh đôi bàn chân của chị và khá xa vị trí em đang ngồi.
Loverukk
*Hy vọng mấy cái bánh vẫn còn
Đôi chân dài như siêu mẫu của chị bấy giờ khiến em thấy chướng mắt vô cùng, bởi hiện tại em không sao với tay đến được chiếc túi, sau một hồi cố gắng em cũng đã chấp nhận sự thật rằng em không thể lấy nó một cách trực tiếp.
Love mím môi, em ngước nhìn chiếc tủ bên cạnh mình, thoáng chốc nhận ra cái cần câu Bonnie đã sử dụng trong lúc ghi hình với em khi nãy. Love liền lấy nó xuống, em sẽ dùng nó để câu cái túi của em.
Love gỡ chiếc tất màu trắng trên lưỡi câu ra để sang một bên, rồi với tay về hướng cái túi. Một, hai, ba. Cái túi bé nhỏ của em cuối cùng cũng ngoan ngoãn cắn câu rồi.
Em không sử dụng tay quay, bởi nó có thể phát ra tiếng động rất lớn, không những có thể đánh thức P’Milk mà còn có thể đánh thức tất cả các thành viên khác đang ngủ ở phía bên kia phòng.
Love chỉ nhẹ nhàng nâng cái túi của mình lên, nhẹ nhàng đưa nó đến trước mặt em, rồi nhẹ nhàng gỡ nó khỏi lưỡi câu. Sau một hồi vất vả, em cuối cùng cũng có thể lót dạ một chút. Bụng em bỗng kêu lên lần nữa, âm thanh lần này quả thực không nhỏ, nó đã khiến P’Milk nhăn mày.
Loverukk
Trời ơi, bụng ơi là bụng, yên chút đi được không…
Khi hàng chân mày dãn ra thì chị trở mình, em thấy thế liền chỉnh lại chăn cho chị rồi mới an tâm vừa lướt điện thoại vừa ăn bánh quy. Chẳng bao lâu sau khi bao tử của em ngừng biểu tình, em nghe tiếng gọi của quản lí từ bên ngoài.
Quản lý
Mấy đứa ơi dậy thôi, đến giờ quay tiếp rồi.
Em vội phủi tay, nâng đầu chị lên rồi đứng dậy, chị ngủ một khoảng thời gian lâu đến mức khiến hai chân em trở nên tê cứng.
Love không muốn thừa nhận rằng chính bản thân đã để yên cho chị ngủ trên chân mình, em cũng không muốn khi mở mắt ra người đầu tiên chị nhìn thấy là em.
Nói đúng hơn thì...em sợ rằng mình sẽ rung động nếu vô tình bắt gặp ánh nhìn mê hoặc của chị.
Love đi một vòng quanh phòng để lay từng người, duy chỉ có mỗi chị là em lướt qua, vì em biết cho dù em không gọi thì cũng sẽ có người khác gọi chị thay em.
Khoảng mười phút sau thì tất cả mọi người đều đã dậy, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng. Phần diễn của từng couple đã được quay xong từ hôm qua, ngày hôm nay toàn bộ đều dành cho phần vũ đạo chung của năm couple.
Milk đứng bên cạnh em như mọi lần, em vừa ngước lên liền bắt gặp chị đang cúi xuống. Lại là ánh mắt đó, là ánh mắt khiến tim em loạn nhịp, là ánh mắt khiến cả người em nóng ran và là ánh mắt khiến đôi má em ửng hồng. Love vô thức mím chặt môi khi chị bỗng giơ ngón tay cái lên trước mắt em, hàng chân mày chị nhăn lại, bàn tay chị khẽ chạm vào xương hàm của em, ngón tay cái của chị lướt qua khóe môi em một đoạn.
Milk Pansa
Em ăn ở nhà thì được, ăn ở đây quản lí mà phát hiện sẽ mắng em đấy
Chị cười với em, vẫn vẹn nguyên một nụ cười ấm áp, chị sợ rằng em sẽ bị mắng nếu để quản lí phát hiện ra em ăn đồ ngọt. Tim em đập mạnh, rõ ràng từng nhịp, thình thịch thình thịch, và đang ngày một dữ dội hơn.
Với vai trò xém là chị cả, Milk luôn chăm lo cho các em nhỏ hơn của mình, bằng những cái ôm, những cái hôn, thậm chí là những cái quan tâm nhỏ nhặt.
Nhưng em, Love Pattranite, lại bị chính những thứ đó làm cho rung động, em rung động bởi những hành động rất đỗi bình thường của một người chị dành cho các thành viên khác.
Em biết rằng mình không được phép có cảm xúc như thế này với người chị đó, nhưng em làm sao cản được, em làm sao có thể bảo mình ngừng yêu khi bao giờ chị cũng dịu dàng với em, luôn ở bên cạnh bảo vệ em, quan tâm em, lo lắng cho em từng chút một.
Tồn tại một người như vậy ở bên cạnh, em sao có thể ép bản thân không được nảy sinh tình cảm dù chỉ một chút?
Em lùi người ra sau, tự dặn lòng phải né tránh sự quan tâm của chị. Bàn tay chị chợt khựng lại trên không trung, gương mặt chị thoáng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi nụ cười hiền dịu.
Chị lại giữ thắt lưng em, mỉm cười vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người hệt như chưa có chuyện gì xảy ra...
Sau khi buổi quay kết thúc thì đã là sập tối, mọi người ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về nhà để nghỉ ngơi và kịp đánh một giấc trước khi Mặt Trời ló dạng.
Nhưng riêng Love, dù là ngày hay đêm, với em cũng không khác nhau là mấy. Em bước ra ban công, nhắm chặt hai mắt rồi ngửa mặt lên trời.
Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm cuối cùng Love đứng tại nơi này chờ sao băng lướt qua. Em nghĩ đã đến lúc bản thân nên buông đoạn tình cảm không đi đến đâu này xuống và tập trung vào sự nghiệp như lời chị căn dặn.
Loverukk
Mình có thể làm được mà…
Dù bây giờ chưa thể loại bỏ hoàn toàn hình bóng của chị trong tâm trí, em cũng tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng quên đi. Em sẽ không để tâm đến những hành động quan tâm nhỏ nhặt hay những cái ôm của chị nữa, em sẽ phớt lờ, sẽ né tránh bằng mọi giá để chúng không thế ảnh hưởng đến em.
Loverukk
*Sao mình lại yếu đuối như vậy?…
Love cắn môi, để nghĩ ra được những điều trên, trái tim em đã chết dần đi mỗi ngày. Em day dứt, em đau khổ, em đắn đo không biết liệu mình đang làm đúng hay sai, em chỉ biết rằng chừng nào em còn được chị quan tâm, thì chừng đó em chưa thể loại đi được hình bóng của chị.
Em không làm khác được, em thương chị, thương hơn tất cả mọi thứ em có, sẽ rất khó để quên đi một người mà bản thân vô cùng yêu thương, nhưng em hứa rằng sẽ cố gắng làm điều đó, bởi nếu có tiếp tục mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
Em sẽ vô tình làm cho chị khó xử, em sẽ bị người người chỉ trích vì sự nghiệp chưa đi đến đâu mà đã nảy sinh tình cảm, nhẹ thì công ty cho tách ra ở riêng và hoạt động riêng, nặng thì sẽ như couple trước đó, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Suy đi tính lại, em vẫn cảm thấy quyết định buông bỏ là một quyết định đúng đắn.
Một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua, khẽ thốc vào mặt Love khiến hai má em ửng hồng.
Đêm nay, sao băng lại lướt qua, và em lại ước...
Loverukk
Em ước gì chị không phải là Milk Pansa…
3. Tình
‘Liệu em có trong góc nhỏ tâm trí người không…
Khoảng cách hai ta càng xa, em càng lạc lối…
Càng cố gắng đến gần người…
Ranh giới giữa hai ta càng rõ ràng hơn…
Này, tình yêu của người có chỗ dành cho em không…
Điều ngăn cách hai ta là gì, em thật lòng muốn biết…
Càng khao khát có người, nỗi vô vọng trong em càng trào dâng…’
Bonnie Pattraphus
Chị khóc đấy à?
Câu hỏi bất ngờ của Bonnie làm Love giật bắn mình, em vội định thần lại, phát hiện bấy giờ trên bàn ăn ai cũng đang nhìn chằm chằm vào em, kể cả P’Milk. Em vén tóc ra sau tai, nhanh chóng lau đi hàng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt rồi khua tay.
Loverukk
Không có gì đâu, tại vì lời bài hát cảm động quá...
Hiện tại mặt trời đã lặn đi đâu mất, nhường chỗ cho màn đêm trị vì. Mọi người đang quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối, thưởng thức món gà hầm của P’Milk và món bánh ngọt mà P’Namtan vừa mới học được trên chương trình nấu ăn.
Love bỏ tai nghe xuống, chẳng qua bởi vì bài hát ấy đã thành công nói lên được tâm trạng khó xử của em dạo gần đây, nó gợi lại cho em những lần quan tâm vụn vặt của Sojung, những lần chị đặc biệt đối tốt với em, em vẫn một mực gạt đi tất cả.
Chẳng hạn như vừa rồi, P’Milk đưa khăn giấy đến trước mặt em cùng lúc với P’Emi, em đã không hề do dự, đôi tay tuy có hơi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn chọn khăn giấy của P’Emi.
Và chẳng hạn như vào cuối bữa ăn, June đưa đến miệng em một mẩu bánh, trong khi P’Milk lại chìa ra trước mặt em một quả táo. Em cười thầm trong lòng, chị quả thực là rất hiểu em, vì em thường ăn trái cây vào cuối bữa ăn, nhưng lần này chính em sẽ tạo ra cho mình một ngoại lệ, em từ chối quả táo từ chị và nhận lấy mẩu bánh trên tay June.
Love không muốn nhận thêm bất kì ý tốt nào từ chị nữa, em sợ rằng nếu cứ mãi nhận như thế, em sẽ chẳng thể đủ kiên cường để quên đi đoạn tình cảm kia.
Em không tận mắt chứng kiến, nhưng em có thể đoán được nét mặt khi hụt hẫng của chị trông như thế nào. Em chỉ cố tình không nhìn sang, em không muốn trông thấy P’Milk bị tổn thương, em không muốn thấy nét mặt đượm buồn của chị, vì em sẽ đau lòng, em sẽ thấy day dứt, và em có thể sẽ nhào đến ôm chị mất.
Em từ khi phát hiện ra bản thân mình yêu chị, tính tình bỗng trầm hẳn đi. Chị khiến em lần đầu tiên trong đời hiểu được yêu là gì, thế nào là điên cuồng yêu một người và thế nào là hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười tồn tại một khắc trên khóe môi người đó.
Em vì yêu chị đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không biết từ khi nào, bất kể là làm chuyện gì em cũng đều nghĩ đến chị đầu tiên. Milk Pansa thay đổi em, thay đổi toàn bộ con người em.
Em từng là một đứa trẻ vô tư, nhưng đã vì chị mà trở nên sâu sắc và biết cảm thông. Em từng là một đứa trẻ cuồng công việc chẳng thích động tay vào việc nhà từ năm này qua tháng nọ, nhưng đã vì chị mà siêng năng dọn dẹp và làm việc nhà. Em từng là một đứa trẻ chẳng bận tâm việc ai thích và muốn tiếp cận mình, nhưng cũng đã vì chị mà phiền não khôn nguôi.
Ngày qua ngày trong em dân hình thành nên những cảm xúc mới mẻ cùng những suy nghĩ lạ lùng. Càng gân chị, em càng thấy sợ hãi bởi những cảm xúc nhỏ nhặt mà chị mang lại.
Đáng sợ hơn, là lúc em nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn như thế, muốn nhiều hơn tất cả những gì em đang có. Em muốn cảm nhận thật đầy đủ cái ôm ấm áp từ chị, em muốn nhận được toàn bộ sự quan tâm của chị, ánh mắt của chị, nụ cười của chị, từ mái tóc mềm, đến mắt, mũi, môi, em muốn tất cả.
Em không muốn chia sẻ chị với bất cứ ai, kể cả với thành viên trong nhóm, biết rằng có hơi ích kỷ, nhưng em chỉ muốn chị thuộc về riêng em.
Em yêu hàng chân mày chau lại mỗi khi chị suy nghĩ điều gì đó, em yêu nụ cười rạng rỡ mỗi khi chị tự hào kể về những đứa em nhỏ của mình, em thậm chí còn yêu cả khuôn mặt tức tối của chị mỗi khi có ai đó không nghe lời. Tất cả về chị, chỉ cần là về Milk Pansa thì em đều yêu.
Love mệt mỏi bước đến kệ sách, bỗng nhiên em rất muốn đọc sách. Em nghe bảo rằng đọc sách rất tốt cho sức khỏe, nó có thể giúp cải thiện trí nhớ, giúp con người giải trí và bớt căng thẳng.
Em hi vọng những điều em được nghe đều là thật vì em đang rất căng thẳng, em cảm thấy rất ngột ngạt và khó thở khi phải sống như thế này. Em rõ là đang sống cùng với người em thương dưới một mái nhà, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện rất khó khăn, em rời đi không được, tiến tới lại càng không được. Khi em đứng yên chị sẽ tự động tiến đến, nắm lấy tay em, nở nụ cười dịu dàng với em, và em sẽ lại rung động.
Chính vì thế em càng không thể đứng hoài một chỗ, em chạy, em trốn tránh, em từ chối mọi sự quan tâm của chị, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn, bởi bao giờ lòng em cũng quặn thắt khi trông thấy nỗi buồn ánh lên nơi đáy mắt chị.
Namtan Tipnaree
Nong Loveee
Love ngẩng mặt lên, là P’Namtan. Chị nhanh nhảu giơ một cái bánh lên trước mặt em.
Namtan Tipnaree
Cho em một cơ hội nữa, đây là cái cuối cùng, em có muốn ăn hay khommm
Love mỉm cười lắc đầu, dạo này stylist và quản lí quản em rất nghiêm, nhưng thật sự thì họ không cần thiết phải cấm đoán gay gắt như vậy, vì em cũng còn nghiêm khắc hơn với bản thân về chế độ ăn uống nữa kia mà, với cả em cũng chẳng có tinh thần ăn bánh mặc dù P’Namtan làm rất ngon, bằng chứng là bánh vừa ra lò sau 10 phút đã hết sạch.
Namtan Tipnaree
Thiệt tình, sao còn một miếng bánh liêm sỉ mà không ai chịu ăn hết vậy
Namtan Tipnaree
Thế chị phải nhờ Nong Film ăn vậy
Namtan Tipnaree
Nong Film uiiiii
P’Namtan than thở một câu rồi ton ton vào phòng của em và Film, em khẽ cười nhìn theo, chị ấy bao giờ cũng trông rất vui vẻ, đúng là hồng sâm năng lượng của mọi người, chị ấy luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái với năng lượng tích cực, nói chuyện hài hước, đặc biệt là Film, bên cạnh P’Namtan lúc nào cậu ấy cũng cười tít cả mắt.
Em vô thức nhìn về phía bếp, và em thấy chị. P’Milk đứng ngay cửa nhà bếp, chị đang nhìn em với một ánh mắt rất buồn, lại là thứ ánh mắt khiến em đau lòng ấy.
Love vội quay đi, rồi cúi mặt nhìn xuống quyển sách trên tay, nhưng ngay khi trông thấy góc sách bỗng bị nhuốm một màu đỏ thẫm, em liền giật bắn mình.
Máu đang rỉ ra từ ngón tay trỏ của em, em có thể nhìn thấy rõ ràng vết cắt trên tay mình mặc dù nó khá nhỏ, vết cắt không sâu, nhưng máu từ vết cắt ấy thì cứ tuôn ra không ngừng. Có lẽ là do khi nãy em đã vô tình quẹt tay vào trang giấy mỏng, sau đó vì nói chuyện với P’Namtan nên không để ý khiến máu cứ thế tuôn ra nhuốm đỏ cả góc sách.
Love để quyển sách sang một bên, em ngước mắt nhìn lên thì chẳng thấy
P’Milk đứng ngay cửa nhà bếp nữa, chắc chị đã vào phòng rồi. Em đi vào bếp, nghĩ rằng vết thương nhỏ thế này có lẽ chỉ cần rửa sơ qua là được. Và em thật sự đã làm thế, em ấn mạnh vào vết cắt nhỏ ấy để cầm máu, sau khi máu ngừng chảy, em chỉ rửa qua vết thương một lần nữa rồi quay trở ra.
Nhưng vừa xoay người em đã chạm mặt chị, P’Milk chị đang đứng trước mặt em, trên tay cầm một hộp dụng cụ y tế. Chị đặt chiếc hộp trắng có dấu thập đỏ lên bàn, đôi tay chị nhanh nhẹn lấy từ trên trong ra một lọ thuốc sát trùng và một miếng băng cá nhân.
P’Milk không nhìn em, chị không thở dài cũng chẳng nói gì, chị chỉ lẳng lặng thực hiện đầy đủ các bước sát trùng và băng lại vết thương nhỏ ấy cho em.
Milk đang lo lắng cho em, mặc cho em từ chối lòng tốt của chị, mặc cho em làm chị buồn bao nhiêu lần chị vẫn lo lắng cho em. Trong đầu em chợt tái hiện lại những cái quan tâm nhỏ nhặt của chị, tất cả tua chậm lại hệt như một bộ phim của thời xưa.
Vào cái ngày mà em chỉ có thể nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ vì cả người nhức mỏi do tập nhảy, chị dù rất mệt vẫn qua bóp chân cho em.
Hay một ngày mùa hạ trời nắng như đổ lửa, chị vừa mới kết thúc lịch trình riêng về đến công ty vẫn tự nguyện tìm hộ em chiếc mũ lưỡi trai dù em không nhờ, vì chị sợ em sẽ bị cảm nắng trên đường đi về nhà.
Hay thậm chí là vào một ngày lịch trình dày đặc, những địa điểm cần đến cách nhau ít nhất là 2 tiếng đồng hồ, em vì tối qua ngủ không đủ giấc nên đã ngủ quên trên vai chị, và chị vì sợ em sẽ bị mặt đường gồ ghề làm cho tỉnh giấc mà đỡ đầu em suốt chuyến đi.
Love tối hôm đó cùng View, Mim về lại công ty lấy đồ đã nghe View và Mim kể lại rằng P’Milk vì sợ em ngủ không ngon nếu phải ngủ trên bả vai chị nên đã để em gối đầu lên chân, chị nói rằng vai chị toàn là xương, rằng chúng chẳng có tí thịt nào cả, nếu em tựa vào mà ngủ thì mỗi lúc đường xóc sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của em.
Milk Pansa chị chính là người luôn quan tâm em từng chút như vậy, sợ em ngủ không thoải mái, sợ em ăn không ngon, sợ em bị cảm nắng, chị sợ những điều đó xảy đến với em tới mức trong túi xách chị luôn thủ sẵn mọi thứ.
Nói vậy không có nghĩa là chị không quan tâm đến những người khác, chị vẫn rất lo cho họ, chỉ là sự quan tâm của chị dành cho em có hơi nhỉnh hơn họ một chút. Em dám khẳng định như thế vì có lần em nghe chị nói rằng…
Milk Pansa
“Chị bình thường cũng không thích ôm ấp lắm đâu, nhưng mỗi khi nhìn thấy em chị chỉ muốn chạy đến ôm em thôi.”
Đó là nguyên văn câu nói của chị, em nhớ rõ từng câu từng chữ chị nói bởi nó đã khiến em mất ngủ cả một tuần liền.
Những lần quan tâm của chị, có những lần em tránh được, cũng có những lần tránh không được. Chẳng hạn như lúc em ngả đầu vào vai chị rồi cứ thế ngủ quên trên xe, cả View và Mim cũng có chung lịch sự kiện hôm đó và tất nhiên sẽ chẳng ai gọi em dậy chỉ vì em ngủ trên vai chị.
Và có thể nói rằng lần này cũng như thế, chị cũng lẳng lặng làm tất cả, lẳng lặng xử lí vết cắt trên tay em, lẳng lặng băng lại nó, thậm chí còn lắng lặng xoay người đi.
Cái xoay người của chị chẳng khác gì gáo nước lạnh từ trời tạt vào mặt em, bao nhiêu công sức kìm nén của em đã vì một cái xoay người của chị mà biến đi đâu mất.
Em nhịn không nổi nữa, em không thể cứ mãi giữ khoảng cách vô hình này với chị nữa, tim em đau lắm, cứ như có ai đó đang ra sức dày vò nó. Em níu lấy vạt áo chị, cất giọng yếu ớt…
Love nói xong liên giật mình thả tay ra, em vừa làm một chuyện mà lí trí phản đối, em đã chống lại lí trí của chính mình. Lẽ ra em phải để chị đi mới phải, lẽ ra em không nên giữ áo chị.
P’Milk chị ấy chắc chắn sẽ xoay người ra sau, lỡ như chị nói điều gì đó khiến tim em đập loạn lên thì sao? Lỡ như chị khiến đoạn cảm xúc vỡ vụn mà em cố gắng chôn sâu trong kí ức tỉnh giấc thì sao? Lỡ như chị bất ngờ ôm em thì sao? Hay chị sẽ trách em lạnh nhạt với chị? Chị sẽ nổi giận, sẽ đánh em, sẽ đòi cắt đứt quan hệ với em. Lỡ như mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy thì phải làm sao?
Milk quả thật xoay người lại, chị cuối cùng cũng nhìn vào mắt em, ánh nhìn của chị vẫn như thế, mãi mãi chẳng thể thay đổi.
Tim em bắt đầu đập mạnh, nó đang thôi thúc bảo em hãy níu lấy chị, trong khi lí trí của em thì ngược lại, nó gào thét, mắng nhiếc em thậm tệ vì em đã đem công sức suốt thời gian qua của nó đi đổ sông đổ biển.
Nhưng rồi mọi thứ chợt vụt tắt. Từ con tim, đến lí trí, tất cả đều chìm vào trạng thái tĩnh lặng khoảnh khắc chị cất tiếng.
Và lần này em thật sự đã để cho chị xoay người đi.
Love thất thần đứng đó một lúc lâu. Milk không nói điều gì khiến tim em đập loạn cả, chị không ôm em, chị không trách em vì em lạnh nhạt, chị không nổi giận, chị không đánh, lại càng không đòi cắt đứt mối quan hệ với em. Tất cả mọi thứ đều do em tưởng tượng, em thừa biết rằng chúng chỉ do mình tưởng tượng nhưng sao hiện tại em lại có cảm giác hụt hẫng đến thế? Em cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì, nhưng lòng em chùng xuống khi nghe chị nói câu cuối cùng trước khi rời đi.
Em thở dài, em lại bước ra ban công, cũng đã một thời gian rồi kể từ khi em quyết định rằng mình sẽ không chờ đợi sao băng lướt qua thêm nữa.
Em chống khuỷu tay lên lan can rồi cúi mặt cười khẽ, em cố gắng từ chối ý tốt từ chị, xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì em thực sự làm không được.
Đến cuối cùng em vẫn không thể khống chế được bản thân mà níu lấy áo chị. Cuộc đua giữa con tim và lí trí của em đúng thật là diễn ra rất gay cấn, lí trí rõ ràng đã nỗ lực biết bao nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ bại trận trong phút chốc, nó để cho con tim yếu đuối của em chiến thắng mất rồi.
Đêm nay, dù không có sao băng đi qua nhưng em vẫn ước...
Loverukk
*Em ước gì chị không phải là Milk Pansa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play