[DuongCap] Trói Buộc Ngọt Ngào
Cậu ấy không phải người nhà này
Một chiếc ô tô sang trọng dừng trước con hẻm nhỏ cuối phố.
Cậu thiếu niên mặc bộ đồ cũ kỹ, cầm trên tay túi xách vải bạc màu, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trung niên bước xuống xe.
Mẹ vừa mất. Không còn nơi nương tựa, cậu – Hoàng Đức Duy – được bà Trần nhận về nuôi như trả ơn cho ân tình năm xưa.
Cánh cửa biệt thự mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Một bóng dáng cao lớn từ trên lầu bước xuống, khí chất lạnh lùng áp đảo.
Đứa con trai duy nhất của gia tộc họ Trần.
Bà Trần
Dương, xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói
Trần Đăng Dương
Mẹ nhận nuôi ai vậy?
Trần Đăng Dương
//giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn xuống cậu bé đứng sau mẹ mình//
Bà Trần
Đây là Hoàng Đức Duy, từ giờ sẽ sống cùng chúng ta, con hãy đối xử tốt với em ấy
Trần Đăng Dương
//ánh mắt lạnh băng lướt qua Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Chào anh... em là Hoàng Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu lễ phép//
Trần Đăng Dương
Không cần, tôi không có em trai
Trần Đăng Dương
Mẹ nhận ai về nuôi là chuyện của mẹ, đừng bắt con phải chấp nhận
Trần Đăng Dương
//quay lưng bước lên lầu//
Màn chào hỏi đầu tiên lạnh lẽo như cơn mưa ngoài trời.
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy không thích mình… nhưng... mình sẽ không làm phiền anh ấy"
Ngày đầu tiên bước vào trường học mới.
Tiếng bàn tán vang lên khắp hành lang khi chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường.
Bạn học A
Nhà nghèo mà được đi xe sang?
Bạn học B
Nghe nói là con nuôi nhà họ Trần, đúng là biết bám lấy người giàu
Hoàng Đức Duy
//siết chặt quai cặp, bước nhanh về phía lớp học//
Hoàng Đức Duy
"Mình đến đây để học, không phải để nghe lời cay nghiệt..."
Bạn học C
Này, đồ nhà quê!
Bạn học C
Đi mua trà sữa cho bọn tao đi
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, mình phải học bài...
Bạn học C
//đẩy mạnh vai cậu//
Hoàng Đức Duy
//cắn môi chịu đựng//
Một chiếc mô tô phân khối lớn đỗ ngay trước cổng trường.
Trần Đăng Dương từ xa bước lại, ánh mắt lạnh như băng.
Bạn học A
Đó là thiếu gia Trần Đăng Dương
Bạn học B
Đẹp trai thật...
Bạn học C
Hừm, chả biết cái thằng nghèo kia là gì của anh ấy
Hoàng Đức Duy
Dạ... anh...
Trần Đăng Dương
Không cần gọi tôi là anh, tôi không có em trai
Trần Đăng Dương
Từ giờ, đừng để tôi nghe người khác nói xấu nhà họ Trần vì cậu
Hoàng Đức Duy
Em sẽ cố gắng
Bữa cơm gia đình trong biệt thự nhà họ Trần.
Bà Trần
Duy, con ăn nhiều vào, ở đây không cần ngại
Trần Đăng Dương
Không cần khách sáo quá, mẹ
Trần Đăng Dương
Cậu ta sẽ ở đây bao lâu?
Bà Trần
Từ giờ về sau, coi như con nuôi trong nhà
Không khí ngột ngạt bao trùm bàn ăn.
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy ghét mình... nhưng dù sao cũng phải cố gắng hòa nhập"
Bà Trần
Duy à, phòng con ở tầng hai, bên cạnh phòng Dương, nếu có gì cần, cứ nói với mẹ
Hoàng Đức Duy
Dạ, con cảm ơn bác...
Bà Trần
Ngoan lắm, con nghỉ sớm đi
Phòng ngủ nhỏ, ánh đèn vàng dịu.
Hoàng Đức Duy ngồi trước bàn thờ mẹ, thắp nén hương, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hoàng Đức Duy
"Mẹ ơi... con sẽ cố gắng sống tốt... mẹ yên tâm nhé..."
Bạn học C
Kìa, thằng nhà quê kia kìa
Bạn học C
Chắc chắn bám lấy thiếu gia nhà giàu rồi
Bạn học B
Hay là 'qua đêm' nhỉ? //cười nham hiểm//
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Trần Đăng Dương
Mấy người đang nói ai? //giọng trầm, ánh mắt sắc lạnh//
Bạn học C
A... Không có gì đâu, thiếu gia
Trần Đăng Dương
Nếu để tôi nghe thêm lần nữa... thì đừng trách tôi không khách khí
Bạn học C
Vâng vâng... xin lỗi!
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên nhìn Dương, tim khẽ run//
Hoàng Đức Duy
"Tại sao anh ấy lại giúp mình...?"
Trần Đăng Dương
Lại để người khác bắt nạt sao?
Hoàng Đức Duy
Em... không sao đâu, em quen rồi
Trần Đăng Dương
Cậu ngu thật, lần sau có chuyện gì, gọi cho tôi
Hoàng Đức Duy
Dạ... nhưng... em không muốn làm phiền anh
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ ai quan tâm cậu làm phiền hay không?
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ không muốn mất mặt vì người nhà
Trần Đăng Dương
Đừng có yếu đuối quá, cũng đừng để người khác nhìn thấy cậu khóc
Hoàng Đức Duy
Dạ... em hiểu rồi
Bà Trần
Hôm nay con có giúp Duy phải không?
Trần Đăng Dương
Mẹ nghe ai nói?
Trần Đăng Dương
Con không rảnh
Bà Trần
Dương, đừng lạnh lùng với em ấy nữa, nó đáng thương lắm, mẹ không muốn thấy nó chịu thiệt trong nhà này
Trần Đăng Dương
Mẹ thương ai thì cứ thương, con không liên quan
Bà Trần
Con đó... lòng dạ lúc nào cũng cứng như đá
Tiếng động khẽ trong bếp.
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì giờ này chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Em... em chỉ muốn nấu ít cháo...
Trần Đăng Dương
Lần sau đói thì gọi người giúp việc, đừng tự làm
Hoàng Đức Duy
Em không dám làm phiền mọi người...
Trần Đăng Dương
Cậu thật phiền phức
Trần Đăng Dương
Đưa đây, tôi làm
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu...
Trần Đăng Dương
Đưa đây, ngồi xuống
Giữa đêm khuya, trong căn bếp ấm áp, lần đầu tiên giữa hai người có một chút dịu dàng mỏng manh như sương sớm...
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... cũng không hoàn toàn ghét mình như mình nghĩ..."
Mình sẽ không phiền phức nữa
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ.
Hoàng Đức Duy dậy từ rất sớm, cẩn thận gấp chăn màn, xuống bếp phụ giúp người giúp việc.
Người giúp việc
Duy thiếu gia, cậu không cần làm đâu
Hoàng Đức Duy
Dạ, con muốn giúp một chút, không sao đâu ạ
Người giúp việc
Cậu ngoan thật...
Bà Trần
Duy, hôm nay con ăn sáng xong rồi để mẹ đưa đến trường nhé
Hoàng Đức Duy
Dạ, con tự đi được ạ
Hoàng Đức Duy
Không cần làm phiền mẹ đâu
Trần Đăng Dương
Tự biết đường mà đi là tốt nhất
Trần Đăng Dương
Đừng làm phiền người khác
Hoàng Đức Duy
Dạ... //khẽ cắn môi, cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
"Mình sẽ không phiền anh ấy nữa..."
Bạn học C
Kìa, lại là cái thằng nhà nghèo đó.
Bạn học A
Lần này không có thiếu gia Trần ở đây cứu nữa đâu
Bạn học B
Mày ngoan ngoãn thì tụi tao còn nương tay
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ bước đi, không đáp trả//
Bạn học C
Coi bộ khôn ra rồi đó
Hoàng Đức Duy
Có... chuyện gì vậy...?
Bạn học A
Nếu mày thua, quỳ xuống gọi bọn tao là đại ca!
Hoàng Đức Duy
Mình... không muốn...
Bạn học C
Không muốn cũng không được!
Bạn học C
//đẩy cậu ngã xuống đất//
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Trần Đăng Dương
Các người đang làm gì vậy?
Bạn học C
Thiếu gia... không có gì đâu...
Bạn học C
//bỏ chạy ngay lập tức//
Trần Đăng Dương
Cậu ngốc à?
Trần Đăng Dương
Bị ăn hiếp mà không biết phản kháng?
Hoàng Đức Duy
Em... không muốn gây chuyện...
Trần Đăng Dương
Nếu còn bị bắt nạt mà không báo tôi, tôi sẽ giận đấy
Trần Đăng Dương
Cậu ngoan hơn một chút đi
Hoàng Đức Duy ngồi chờ ở bến xe buýt, không đem theo áo mưa.
Trần Đăng Dương
Cậu ngốc thật
Trần Đăng Dương
Sao không gọi tôi đón?
Hoàng Đức Duy
Em... không muốn làm phiền anh...
Trần Đăng Dương
Tôi chở cậu về
Trên xe mô tô, mưa rơi lách tách.
Trần Đăng Dương
Lần sau mưa cũng phải mang theo áo khoác
Hoàng Đức Duy
Dạ... Em xin lỗi...
Trần Đăng Dương
Cứ mở miệng xin lỗi hoài, phiền thật
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... dù mắng nhưng vẫn tốt với mình..."
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, con giúp được không ạ?
Bà Trần
Không cần đâu con, con nghỉ ngơi đi
Trần Đăng Dương
Không biết mệt à?
Trần Đăng Dương
Cả ngày rồi còn chưa chịu nghỉ
Hoàng Đức Duy
Em muốn làm việc... để không phiền mọi người...
Trần Đăng Dương
Ai nói cậu phiền?
Trần Đăng Dương
Thôi, ngồi xuống
Trần Đăng Dương
Tôi bảo người mang sữa cho cậu
Hoàng Đức Duy
Dạ... cảm ơn anh...
Tiếng sấm vang rền ngoài trời.
Hoàng Đức Duy co ro trong chăn, mồ hôi thấm ướt trán.
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì mà mặt tái mét vậy?
Hoàng Đức Duy
Em... em không sao...
Hoàng Đức Duy
Không... Không phải...
Trần Đăng Dương
Cậu run rồi kìa
Trần Đăng Dương
Qua phòng tôi ngủ
Hoàng Đức Duy
Không được đâu...
Trần Đăng Dương
Tôi bảo cậu qua thì qua
Phòng ngủ của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Ngủ đi, không có gì phải sợ
Trần Đăng Dương
Đừng nhìn tôi như thế
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... thật sự không ghét mình như mình nghĩ sao...?"
Trong ánh sáng mờ, Trần Đăng Dương lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé bên cạnh đã ngủ say.
Trần Đăng Dương
... ngốc thật, lúc nào cũng chịu đựng một mình...
Trần Đăng Dương
"Tôi... phải làm sao với cậu đây..."
Không phải tôi đang quan tâm cậu
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa.
Hoàng Đức Duy mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Ơ... Sao... Sao mình...
Trần Đăng Dương
Cậu tỉnh rồi?
Hoàng Đức Duy
Em... xin lỗi... làm phiền anh...
Trần Đăng Dương
Lại xin lỗi nữa à?
Trần Đăng Dương
Xuống nhà ăn sáng đi
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh nghe cậu lắp bắp mãi
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... không ghét mình nữa rồi sao...?"
Bà Trần
Hai đứa dậy sớm ghê
Bà Trần
Duy, tối qua ngủ ngon chứ con?
Hoàng Đức Duy
Dạ... con ngủ ngon ạ
Trần Đăng Dương
Ngủ ngon lắm
Trần Đăng Dương
Lăn qua lăn lại suốt đêm
Hoàng Đức Duy
A... Em... xin lỗi...
Bà Trần
Dương, đừng chọc em nữa
Bạn học A
Cái thằng nhà nghèo lại được thiếu gia đưa đi học kìa
Bạn học B
Chậc, chắc bám chặt lắm đây
Bạn học C
Cũng biết tranh thủ quá ha
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, lặng lẽ chép bài//
Bạn học C
Nghe đồn mày ngủ chung phòng với thiếu gia?
Hoàng Đức Duy
Không phải...
Bạn học A
Còn bày đặt giả vờ
Trời lại bất chợt đổ mưa.
Hoàng Đức Duy không mang theo dù, đứng chờ mãi.
Bạn học C
Không biết ngượng à?
Tiếng xe mô tô dừng trước cổng.
Trần Đăng Dương che ô, đi đến chỗ cậu.
Trần Đăng Dương
Đã nói bao nhiêu lần, trời mưa thì gọi tôi
Hoàng Đức Duy
Em... không dám...
Trần Đăng Dương
Bị bắt nạt nữa phải không?
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu ạ...
Trần Đăng Dương
Cậu cứ chịu đựng vậy mãi hả?
Hoàng Đức Duy
Em không muốn anh phiền vì em...
Trần Đăng Dương
Phiền cái đầu cậu
Trần Đăng Dương
Không phải tôi đang quan tâm cậu
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ không muốn mất mặt
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... thật ra là người tốt..."
Bà Trần
Mẹ nấu món con thích
Hoàng Đức Duy
Dạ, con cảm ơn mẹ
Trần Đăng Dương
Cậu ăn nhiều vào
Trần Đăng Dương
Nhìn gầy quá
Bà Trần
Dương hôm nay lạ nha
Trần Đăng Dương
Mẹ nghĩ nhiều quá
Phòng học nhỏ của Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Cậu còn chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Em... còn bài chưa làm xong...
Trần Đăng Dương
Để tôi chỉ
Trần Đăng Dương
Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ, cảm ơn anh...
Trần Đăng Dương
Cậu... lúc nào cũng cảm ơn
Trần Đăng Dương
Không chán à?
Hoàng Đức Duy
Tại em thật sự biết ơn anh...
Trần Đăng Dương
... Thôi, ngủ sớm đi
Hoàng Đức Duy
Dạ... Anh cũng ngủ ngon...
Đêm dần khuya. Giữa bóng tối yên tĩnh, hai người lại tiến gần nhau hơn một chút...
Hoàng Đức Duy
"Anh ấy... dần dịu dàng với mình rồi..."
Trần Đăng Dương
"Cậu ấy... ánh mắt khi cười đẹp thật..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play