Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Taekook/YoonMin/NamJin] Bé Con Của Các Papa

Chương 1 – Gặp nhau trong chiếc hộp mưa

---
Trời mưa không ngớt suốt từ sáng đến chiều,những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng khe phố. Một góc hẻm nhỏ,tối tăm,nơi chẳng có ai buồn để ý,có ba đứa trẻ co ro dưới một mái hiên tạm bợ – ướt sũng,gầy gò,ánh mắt thất thần.
Một ổ bánh mỳ rơi xuống vũng nước,nhưng thay vì tranh giành,cả 3 đứa lại lặng lẽ nhường nhau.
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Cậu ăn đi
Jeon JungKook
Jeon JungKook
không,cậu đói hơn mà..
Kim SeokJin
Kim SeokJin
không sao tớ ổn
Jeon JungKook
Jeon JungKook
vậy cậu ăn đi Minie
Park Jimin
Park Jimin
Kookie ăn đi cho no bụng,Minie không đói..
Tiếng bước chân vang lên giữa con hẻm ẩm ướt,ba bóng người xuất hiện trong màn mưa. Họ mặc vest đen sang trọng,dáng vẻ lạnh lùng như thể chẳng có gì có thể làm họ bận tâm.
Người đi đầu liếc nhìn thoáng qua,đôi mắt dừng lại trên ba thân hình nhỏ bé,ướt sũng,lạnh giọng.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Mấy đứa nhóc làm gì ở đây?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên nền xi măng.
Một đứa nhỏ ngẩng mặt lên,ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi,run rẩy trả lời.
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Chúng cháu không làm gì sai,bọn cháu chỉ ngồi trú mưa...
Người thứ hai nhếch môi,ánh mắt khinh nhạt.
Min Yoongi
Min Yoongi
Không có nhà à?
Đứa nhỏ thứ hai cúi đầu,đứa còn lại đáp lí nhí.
Park Jimin
Park Jimin
Bọn cháu không có..
Người đàn ông cao nhất trong 3 người nhíu mày,rõ ràng định quay đi. Nhưng rồi,ánh mắt anh dừng lại khi thấy 3 đứa nhỏ tiếp tục chia nhau ổ bánh mỳ đã dính nước mưa – nhường nhau từng miếng một.
Khoảnh khắc ấy,cả 3 người đàn ông bất giác khựng lại.
Một làn gió lạnh lướt qua.
Người đàn ông đầu tiên cuối cùng cất tiếng,giọng vẫn khô khốc.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tuổi?
Những đứa nhỏ ngập ngừng rồi lễ phép đáp.
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Dạ cháu 5 tuổi ạ..
Park Jimin
Park Jimin
Cháu cũng vậy..
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Cháu giống 2 bạn ấy
Một khoảng im lặng,người thứ 2 đút tay vào túi quần,quay sang nói khẽ.
Min Yoongi
Min Yoongi
Đem theo phiền phức về nhà,mày nghĩ ổn không?
Người đàn ông kia lạnh nhạt.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Chỉ là vài nhóc con thôi,giao cho quản gia lo,miễn là chúng ngoan
Namjoon cuối cùng là người mở lời dứt khoác.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Mang về!
Ba đứa nhỏ mở to mắt,ngơ ngác.
Jimin dè dặt.
Park Jimin
Park Jimin
Các chú..sẽ cho bọn cháu ở lại thật sao?
Taehyung liếc nhìn sau đó lạnh nhạt trả lời.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng tưởng sẽ được nuông chiều,ở nhà tôi,luật lệ rõ ràng
Yoongi chỉ nói ngắn gọn.
Min Yoongi
Min Yoongi
Đi theo nếu còn muốn có chỗ ngủ!
Ba đứa nhỏ không dám nói thêm,chỉ lặng lẽ đứng dậy,run rẩy đi theo 3 bóng người phía trước.
Trong màn mưa,chiếc ô đen che khuất những giọt nước lạnh buốt đang rơi,nhưng không thể ngăn được cảm giác xa lạ đè nặng trong lòng 3 đứa trẻ.
Chúng không biết,kể từ khoảnh khắc ấy. Cuộc đời của mình sẽ thay đổi mãi mãi.
---
Tác Giả
Tác Giả
Đây là bộ truyện thứ 2 mà tớ viếtt mong các cậu ủng hộ ạa
Tác Giả
Tác Giả
bộ đầu tiên vì bí ý tưởng nên tớ viết lở dở huhu,cũng được gần 1 năm tớ viết bộ đó rồi mà giờ tớ cũng không nhớ cốt truyện nữa
Tác Giả
Tác Giả
nên tớ bỏ luôn hì hì
Tác Giả
Tác Giả
với lại Drop quáaa
Tác Giả
Tác Giả
mong là bộ truyện lần này sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn ạa

Chương 2 – Gọi tôi là papa

---
Căn biệt thự nằm lặng lẽ giữa rừng thông,lối vào trải dài bằng đá lát,đèn sân vườn chiếu vàng mờ ảo trong đêm mưa vừa tạnh.
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng,ba đứa trẻ từ từ bước xuống,vẫn còn ướt mưa,bàn tay nhỏ run lên vì lạnh lẫn sợ hãi.
Cửa lớn bật mở,quản gia cúi đầu chào 3 người đàn ông trong vest đen.
Quản gia
Quản gia
Thưa các ngài,mọi thứ đã chuẩn bị
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đưa 3 đứa nhóc đi tắm,cho đồ sạch
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Còn thức ăn,dọn lên phòng khách
Taehyung lạnh giọng,không thèm nhìn về phía bọn nhỏ
Jungkook,Jimin và Jin đi theo quản gia lên lầu. Căn nhà lạ lẫm khiến các em hơi sợ,nhưng ấm áp và mùi thơm từ bếp khiến bụng cả 3 reo lên vì đói.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ,ba đứa nhỏ được mặc những bộ đồ ngủ mới,tóc còn ẩm. Chúng ngồi im lặng trên chiếc ghế dài giữa phòng khách,trước mặt là 3 người đàn ông – ánh mắt sắt lạnh và xa cách.
Taehyung khoanh tay dựa vào sofa,giọng trầm nhưng dứt khoác
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tên gì?
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Jeon..Jeon Jungkook ạ..
Namjoon đẩy kính,nhìn đứa nhỏ còn lại – người có ánh mắt lấp lánh nhưng trốn tránh
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Còn nhóc?
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Kim..Kim Seokjin
Min Yoongi
Min Yoongi
Tên?
Park Jimin
Park Jimin
Dạ Park Jimin ạ..
Cả 3 người đàn ông nhìn nhau,sau một lúc mới khẽ nhíu mày
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tôi là Kim Taehyung
Jungkook khẽ chớp mắt nhìn anh,cố gắng khi nhớ
Yoongi ngắn gọn
Min Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
Namjoon nói sau cùng,giọng điềm tĩnh
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Tôi là người quản lí mọi thứ ở đây!
Ánh mắt 3 đứa nhỏ nhìn nhau – dường như lần đầu trong nhiều năm,chúng mới nhận được sự quan tâm để ý từ người lớn. Một cảm giác lạ lẫm,vừa sợ vừa...có gì đó ấm lên rất nhẹ.
Taehyung đứng dậy,bước chậm đến trước mặt Jungkook,cúi người,ánh mắt lạnh băng đối diện cậu nhóc nhỏ
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Từ nay,nếu ai hỏi,thì nhóc là người tôi nhận nuôi
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nhưng nhớ cho rõ,tôi không nuôi để nghe than khóc hay làm nũng
Jungkook vội vã gật đầu
Yoongi nhìn Jimin,không bước đến gần mà chỉ ngồi đó,giọng trầm xuống
Min Yoongi
Min Yoongi
Ở nhà tôi,không có khái niệm 'bỏ cuộc'. Nếu nhóc muốn sống yên ổn,học cách thích nghi
Jimin cắn môi,tay nắm chặt hơn
Namjoon vỗ nhẹ lên vai Jin,khiến cậu bé giật mình
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Tôi không thích bị gọi là 'chú' hay 'bác'
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Gọi là papa đi
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Nhưng gọi thế không có nghĩa tôi là người tốt
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Papa...Namjoon
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Tốt!
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vậy kể từ giờ,Jungkook nhóc sẽ là con của ta
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Mau gọi papa
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Vâng..vâng ạ
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Papa..
Min Yoongi
Min Yoongi
Vậy còn nhóc?
Min Yoongi
Min Yoongi
có muốn làm con của tôi không? /nhìn Jimin/
Park Jimin
Park Jimin
Minie muốn ạ thưa papa Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
Ừm
Ba người đàn ông quay đi gần như ngay lập tức,không để lộ biểu cảm. Nhưng đâu đó,trái tim họ rung nhẹ – một điều gì đó rất nhỏ bé,rất mới lạ đang xen vào.
"Papa.." – một từ nghe quen mà xa,xa mà lại khiến lòng không còn quá trống.
---

Chương 3 – Bữa ăn đầu tiên

---
Căn phòng ăn rộng lớn,ánh đèn ấm vàng đổ xuống chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng tinh. Nhưng đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn : gà chiên giòn,canh rong biển,cơm nắm,bánh mỳ bơ tỏi,và...một hàng sữa chuối được xếp riêng.
Jungkook,Jimin và Jin đứng ngập ngừng bên cửa,ánh mắt như dán chặt vào bàn ăn,đôi chân trần vẫn lấm lem bụi đường,nhưng không ai dám bước tới trước.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Còn đứng đó làm gì?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vào ăn
Giọng trầm khàn của Taehyung cất lên,lạnh nhạt như mọi lần,không cao không thấp.
Ba đứa nhỏ khẽ giật mình,rồi lí nhí chạy lại kéo ghế ngồi xuống. Jin khẽ khàng ngồi sát mép ghế,Jimin thì cứ nhìn ngó quanh như sợ phạm lỗi,còn Jungkook thì đôi mắt sáng rực khi thấy ly sữa chuối ở trước mặt.
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Cái đó...papa Taehyung ơi,con được uống không ạ..? /chỉ ly sữa chuối/
Jungkook rụt rè hỏi,tay đặt lên mép ly như sợ bị lấy mất.
Taehyung không nhìn cậu bé,chỉ nhấp một ngụm nước.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đặt cho thì uống đi
Jungkook bặm môi,hai tay nâng ly sữa chuối lên,uống một hơi rõ dài,mắt lim dim như thể đang uống thứ ngon nhất trên đời.
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Oaa /mắt sáng rực/
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Papa ơi cái này là thứ ngon nhất mà Kookie được uống đó
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Kookie rất thích ạ,cảm ơn papa Taehyung rất nhiềuu
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ừm uống ít thôi chừa bụng ăn nữa
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Vâng
Jimin lặng lẽ cầm đũa lên trước,gắp miếng cơm nắm đầu tiên. Cậu quay sang Yoongi,nhẹ giọng.
Park Jimin
Park Jimin
Papa Yoongi..con ăn trước nha?
Yoongi nhìn cậu bé một lúc,không biểu cảm,chỉ gật đầu nhè nhẹ.
Jin thì chẳng khách sáo gì mấy,tay vừa cầm muỗng vừa chỉ mấy món ăn
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Papa Namjoon ơi,cái kia là món gì vậy ạ?
Kim SeokJin
Kim SeokJin
nhìn giống phô mai,mà thơm như bơ vậy á
Namjoon đặt đũa xuống,nhìn Jin rồi đáp gọn
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Là Lasagna
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Ăn ít thôi,còn phải học cách kiểm soát bản thân
Jin cười hí hửng,miệng nhai nhóp nhép nhưng vẫn gật đầu
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Con nhớ rồi
Kim SeokJin
Kim SeokJin
Nhưng mà nó ngon quá trời á
Ba người đàn ông ngồi đầu bàn không ai nói với ai,nhưng ánh mắt họ dần đổi khác. Từ sự thờ ơ ban đầu,giờ lại dõi theo từng cử chỉ nhỏ xíu của 3 đứa trẻ – 3 cái đầu tròn xoe,mắt thì long lanh,miệng thì nhai không ngớt.
Cả bàn ăn yên tĩnh,chỉ có tiếng đũa va chạm,tiếng bé Jin xuýt xoa,tiếng Jungkook lẩm bẩm
Jeon JungKook
Jeon JungKook
thêm một ly sữa chuối nữa chắc con lên thiên đường quá../thì thầm/
Và tiếng Jimin khẽ cảm ơn sau mỗi miếng ăn
Yoongi nhìn Jimin đang vụng về lau nước súp trên miệng,bất giác rút khăn giấy đưa cho cậu
Jimin khựng lại,ngước lên nhìn..rồi cười,một nụ cười rất nhỏ,rất ngoan và xinh đẹp
Park Jimin
Park Jimin
Cảm ơn papa Yoongi
Yoongi quay đi,giọng vẫn lạnh tanh
Min Yoongi
Min Yoongi
Ăn đi,đừng nói nhiều
Namjoon lặng lẽ liếc Jin đang gắp đầy cả dĩa,chép miệng một cái rồi khẽ thở dài
Còn Taehyung,ánh mắt dừng lại lâu hơn ở ly sữa đã cạn sạch..
Anh không nói gì,chỉ đưa tay bấm chuông gọi thêm một ly nữa.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play