RhyCap:Phách Tình Trầm Luân
Chấp niệm từ kiếp trước
Đặng Thành An
Sao mặt đần ra thế kia
Hoàng Đức Duy
Mấy nay trong người tao cứ bồn chồn,mệt oải người ra
Hoàng Đức Duy
Làm cái gì cũng đổ bể,xui xẻo miết
Hoàng Đức Duy
Ngủ thì toàn gặp ác mộng,không sâu giấc
Hoàng Đức Duy
Thuốc chất thành đống ở nhà mà cũng chẳng đỡ tí nào
Hoàng Đức Duy
Không biết tao bị gì nữa /nhìn lên trời,thở dài/
Đặng Thành An
Biết là mày không tin vào tâm linh nhưng mà cứ thử cái đã
Đặng Thành An
Có thờ có thiêng có kiêng có lành
Đặng Thành An
Cứ đến thầy Từ Đông Quang xem sao
Hoàng Đức Duy
Thầy Nguyễn sao?Để tao thử
Hoàng Đức Duy
/đứng trước cổng phủ Từ/
Hoàng Đức Duy
Thôi vào đại đi
Tuệ Lam
Anh tới tìm ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi tìm thầy Nguyễn
Tuệ Lam
Để vào tôi báo với thầy một tiếng
Hoàng Đức Duy
Chào thầy /cúi/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
*đến..đến rồi?*
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cậu muốn tôi giúp gì?
Hoàng Đức Duy
Gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi,ốm bệnh triền miên,hay gặp ác mộng,làm gì cũng xui xẻo,đụng đâu hỏng đấy
Hoàng Đức Duy
Thầy xem xem tôi có bệnh gì liên quan đến phần âm không
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/bấm quẻ/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Vong theo
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Là một nữ nhân.Sát khí nặng,vong oán… không siêu thoát.
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Quay lại để báo thù
Hoàng Đức Duy
Tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Không phải cậu của hiện tại
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Mà là kiếp trước
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Bây giờ gọi hồn vong linh đó lên sẽ rõ
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Tuệ Lam
Tuệ Lam
Dạ /đi từ bếp lên/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chuẩn bị lễ gọi hồn nhé
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Ta cho vong nhập xác con được không?
Trên bàn lễ trải vải đỏ,giữa là một bát hương đã yểm
Trên bàn đàn đặt:
• 1 bát hương lớn ở chính giữa, khói nghi ngút, cắm ba nén nhang đại màu đỏ sậm.
• 1 đĩa muối trắng – 1 đĩa gạo – 1 bát nước trong, đặt theo hình tam tài.
• 3 chén rượu nếp cẩm nhỏ, rắc tro than.
• Lá bùa màu vàng, viết tay bằng mực chu sa, đặt dưới bát nước.
• Ảnh vẽ tượng trưng cho Uyển Lan, nét mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt mờ oán.
• Một chiếc gương soi âm, dựng nghiêng hướng về phía người nhập xác – là Tuệ Lam.
Dưới nền gạch tàu, Quang Anh vẽ một vòng pháp bằng chu sa hình tròn, có tám hướng. Giữa vòng là lá bùa trấn tâm – nơi Tuệ Lam sẽ ngồi để làm người dẫn hồn.
Tuệ Lam đã thay áo pháp lam,ngồi xếp bằng giữa đàn,tóc cột cao,mắt nhắm tĩnh tâm
Duy ngồi bên,tay run khẽ,mắt không rời bàn lễ
Quang Anh rút chuông đồng nhỏ,gõ ba tiếng vào gió
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Tĩnh phong — khai đàn — triệu linh
Rồi lấy bút chu sa,chấm lên trán Tuệ Lam một chấm đỏ chính giữa ấn đường.
Bước ra sau bàn lễ,rút bùa Thiên linh, giơ cao lên trước ngực.
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Lôi công thần chú, khâm thử pháp đàn
Tay ta mở cõi, miệng ta dẫn đường
Nếu oan khiên chưa đoạn
Nếu mệnh số chưa an
Thì theo chu sa – theo lời pháp – theo chỉ linh – nhập xác chứng minh”
Nhất dương chi pháp
Tam thế dẫn linh
Kim mộc thủy hỏa
Ngũ hành triêu quy
Oán vong hữu danh
Oán vong chi hồn
Hiện hình nhập thể, không được chối lui
Cấp cấp như luật lệnh!
Một trận gió lạnh lướt qua.
Đèn dầu chớp tắt.
Nhang trầm rít khẽ.
Tuệ Anh giật mình khẽ – rồi ngẩng đầu. Đôi mắt khác đi.
Ngọc Lan
Tại sao… các người lại gọi ta ra?
Giọng Tuệ Lam giờ rít lên – không phải cô
Duy tái mặt, vội níu tay Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cô là Ngọc Lan?
Ngọc Lan
Đúng,là tôi..là kẻ bị hại…bị phản bội…bị cướp chồng… kẻ từng mang thai, từng đau đớn chết lẻ loi trong đêm.
Cô ta gào lên một cách uất ức như thể đã ôm từng câu từng chữ từ lâu.
Duy tái mặt,vội níu tay Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chồng cô phụ cô,không phải cậu ấy.Cô trách sai người.
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nghe kỹ đây
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chồng cô là 1 gã mê cái đẹp,hắn muốn Duy
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nhưng cậu ấy thì không
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chồng cô thì cô hiểu
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đừng vội vã trách người khác
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cô đau...nhưng còn một người cũng không kém
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nếu muốn báo thù thì chọn đúng người mà hành
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đừng làm khổ người vô tội
Ngọc Lan lặng vài giây,đôi mắt rưng rưng lệ
Ngọc Lan
KHÔNG! Tôi thấy tận mắt! Hắn ôm lấy nó! Là nó này quyến rũ chồng tôi!
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Không phải sự thật lúc nào cũng trước mắt
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chính mắt cô thấy nhưng lòng cô thì chưa từng hỏi lại
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cô chỉ thấy một phía.Hắn ta ép Duy. Duy không hề đáp lại,vì hiểu lầm đó… mà cô chết ,đứa trẻ cũng không kịp chào đời...nhưng chấp mãi… có khiến cô sống lại không?
Bỗng...cô nhận ra gì đó mà cúi mặt
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nếu kiếp này Duy vẫn sống lương thiện,chẳng mang lỗi,thì tôi xin khấn thay cậu ấy.Xin cô tha cho
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đừng mang oán hận nữa
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Tôi làm lễ cho cô đi đầu thai
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Tôi biết cô không phải người tệ đến mức đó
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đi đầu thai,cô sẽ lại có nó…ở một đời khác,không oán,không đau.
Một giọt nước lăn xuống má Tuệ Lam
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nghe tôi
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Sống 1 kiếp mới thật hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Ôm hận...chỉ làm cô nhọc lòng
Quang Anh rút một lá bùa giải oán,châm lửa vào nến đỏ
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Pháp đàn đã mở..tôi gọi cô đến để tiễn cô đi,không phải nhốt cô lại.
Ngọc Lan
Vậy… nếu ta đi...
Ngọc Lan
Liệu…có ai đợi ta ở bên kia?
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Nếu cô chịu đi,trời Phật tự sẽ dẫn đường.
Ngọc Lan
...được..tôi sẽ đi
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Tâm đoạn đoạn – oán tiêu tan
Chân hồn quy vị, nhân quả phân
Không theo – không trụ – không sân hận
Pháp đạo an linh – siêu độ thần
Tịnh tâm – đoạn kết – hồi hương chốn thanh
Cấp cấp như luật lệnh!”
Lá bùa cháy sạch.
Tuệ Anh ngã xuống vòng pháp – bất tỉnh.
Duy lao tới đỡ,run run
Hoàng Đức Duy
Cô ấy…cô ấy đi rồi hả?
Quang Anh thở ra, nhẹ như trút gánh
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Ừm,cô ấy đã siêu thoát
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn…cảm ơn thầy
Hoàng Đức Duy
Cơ mà...sao thầy biết tên tôi?
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/cúi mặt,cười mỉm/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Lý do dần dần em sẽ biết...
Hoàng Đức Duy
*gọi mình là em*
Ồn ào giữa chợ-Quà cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Cô ơi 1 kí đậu này bao nhiêu cô?
Đa nhân vật nữ
4 xu con ơi
Hoàng Đức Duy
Nửa kí bột nếp thì sao ạ
Đa nhân vật nữ
Cũng 4 xu con
Hoàng Đức Duy
Vậy lấy con mỗi loại nửa kí nha cô
Đa nhân vật nữ
Con mua về làm bánh hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ,con làm bánh làm quà cảm ơn á cô /cười/
Đa nhân vật nữ
Sao không lại đằng kia mà mua cho lẹ,làm chi cho cực /vừa gói đồ vừa nói/
Hoàng Đức Duy
Làm vậy mới thành tâm cô ơi
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cậu Duy đó đa
Hoàng Đức Duy
Ơ,chào thầy ạ /hơi cúi người/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Gọi cậu út được rồi,cho dễ xưng hô
Hoàng Đức Duy
...dạ /cười ngượng/
Đa nhân vật nam
Trời đất,gì mà ghê dữ vậy nè
Đa nhân vật nữ
Mới thấy thằng cha này cứ đi lượn lượn ghẹo gái ,mà bây giờ chết trương thây rồi
Giữa chợ,một người đàn ông tầm ngoài ba mươi nằm bất động,thân thể trương phồng,da sạm đen như bị thiêu đốt từ bên trong.Mắt trợn trừng,môi tím bầm, miệng há cứng lại trong dáng vẻ như đã từng gào lên — đầy tuyệt vọng. Không có lấy một vết thương,nhưng thân thể hắn lạnh toát,cứng đờ,không còn chút sinh khí.
Mùi tanh nồng bốc lên hăng hắc,lũ ruồi vo ve như nổi cơn thèm khát.Đám đông bu quanh,người lấy tay che mũi, kẻ vội vàng tránh né.Không ai dám lại gần.Giữa trời nắng, không khí bỗng đột ngột âm u, gió lùa qua chợ lạnh toát.
Hoàng Đức Duy
/nhìn về phía đám đông/
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà ồn ào thế kia
Không tránh khỏi tò mò,Duy từ từ đi lại gần đám đông hơn để hóng hớt
Quang Anh thấy vậy cũng theo sau
Hoàng Đức Duy
Đó không phải là cậu Ba con nhà bá hộ làng mình sao?
Hoàng Đức Duy
Trông thảm quá
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
"mùi tử khí nồng nặc*
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
*trên thân xác không hề có vết thương*
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
*vẫn còn vương dấu vết của quỷ dữ*
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
*Duy yếu bóng vía,không an toàn*
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Duy!
Quang Anh kéo tay Duy làm cậu ngã vào lòng hắn
Hoàng Đức Duy
Sao vậy ạ? /ngại ngùng/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chỗ này em không nên lại gần,không tốt
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Duy tới chơi hả?
Lam thấy vậy liền chầm chậm chuồn đi
Cô đã khoái cặp này từ lúc Từ Quang Minh nhẹ nhàng ân cần ôm,khoác vai Duy giúp cậu đỡ hoảng sợ từ đợt lễ gọi hồn hôm trước
Tuệ Lam
Ờm...thầy với anh ở đây chơi nhá,con ra sau hè tưới rau đây /từ từ lùi bước rồi chạy vụt mất/
Hoàng Đức Duy
Dạ chào cậu út
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chào Duy
Hoàng Đức Duy
À..tí thì tôi quên béng mất
Hoàng Đức Duy
Tôi có làm ít bánh nếp gửi cậu
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện hôm trước
Hoàng Đức Duy
Từ hôm đó tới giờ khỏe hẳn /cười tít mắt/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/ngơ ngẩn ngẩn ngơ/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Ờm...có gì đâu đó là trọng trách của tôi mà
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cậu làm vậy...thật tình tôi cũng có chút ngại
Hoàng Đức Duy
Ngại gì cậu ơi,nhờ cậu mà tôi bây giờ không còn suốt ngày làm bạn với đống thuốc ở nhà nữa
Hoàng Đức Duy
Cậu nhận cho tôi vui /đưa bánh/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Cảm ơn Duy nhé
Hoàng Đức Duy
Hong có gì ạ
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/cười nuông chiều/
Tuệ Lâm
Sao lại chạy vào đây rồi
Tuệ Lâm
Không phải em đang tỉa cây trước nhà sao
Tuệ Lam
Em nhường không gian riêng tư cho cặp kia rồi
Tuệ Lam
Thầy với anh Duy hôm trước tới phủ mình đó
Tuệ Lâm
Cái cậu mà nổi tiếng đẹp nhất làng con trai ông thầy thuốc gần chợ đó hả?
Tuệ Lam
Đẹp đôi ghê luôn á
Tuệ Lâm
Nhưng mà còn một đôi cũng không kém cạnh /tay chống cằm/
Tuệ Lâm
2 đứa đệ tử nhà thầy Nguyễn
Tuệ Lam
Anh này /đánh vai Lâm/
Tuệ Lam
Chọc người ra hoài đi
Tuệ Lâm
Hì hì /cười khoái chí
Vũ lác
Trên cánh đồng rộng lớn,từng luống cày thẳng tắp chạy dài theo chân trời,đất nâu ươm màu mỡ còn vương hơi nước mát lành.Ánh nắng nhẹ rải xuống những búp lúa non xanh mơn mởn,lung linh trong làn gió sớm.Tiếng trâu thở phì phò,tiếng nước róc rách len qua bờ mương,cùng tiếng gọi nhau vọng lại từ xa,tạo nên một bức tranh yên bình,thấm đượm mùi hương đồng nội.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay trời đẹp thật đó
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị vào mùa gặt rồi
Hoàng Đức Duy
Lúa vàng ươm luôn
Vũ (Vũ Lác)
Ây da em Duy đi đâu sớm thế này /cười gian manh/
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi đi thăm đồng
Vũ (Vũ Lác)
Lúa sắp đến ngày gặt rồi..Duy có cần Vũ gặt cùng không?
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Lại là tên này...
Vũ (Vũ Lác)
Nhan sắc này không đáng để chịu vất vả /sờ tay cậu/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Duy!
Đột nhiên hắn nhận ra gì đó mà đứng nghiêm lại không còn bộ dạng sợ hãi nữa
Vũ (Vũ Lác)
Thầy Nguyễn đó à
Vũ (Vũ Lác)
Có chuyện gì không?
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chỉ là tôi kêu cậu Duy sang nhà lấy mấy tấm vải lụa nhờ tôi mua giúp thôi
Vũ (Vũ Lác)
Ờm...thế tôi đi trước /chuồn đi/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đúng là chủ nào tớ đó,chung 1 ruột
Hoàng Đức Duy
Mà cậu ơi,tôi có nhờ cậu mua gì đâu /để tay sau gáy/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi,chẳng có mua gì ở đây cả
Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đi về /cốc trán cậu/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Đứng đây tí người ta hốt luôn bây giờ
Hoàng Đức Duy
Đau ạ /xoa trán/
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
/cười mỉm/
Chợ chiều lác đác người,mùi mắm cá,mùi khói bếp lẫn tiếng dao thớt lóc cóc vang khắp góc chợ nhỏ.Dưới mái hiên tiệm tạp hóa bà Bảy,mấy bà hàng nước xúm nhau lại,mắt ngó nghiêng, miệng thì rì rầm
Đa nhân vật nữ
Chời đất,mấy bữa ni thấy thằng Vũ lác nó bảnh dữ heng.Áo sơ mi trắng phau,quần tây ủi thẳng tưng,giày còn bóng loáng như cha nội đi cưới vợ.
Đa nhân vật nam
Ừa thì giờ nó làm quản xưởng gạo mà,ông bá hộ tin tưởng lắm đó nha,mới cho nó trông coi một phần nhỏ thôi mà nó đã ngóc đầu lên khỏi bùn luôn rồi
Đa nhân vật nữ
Ngóc là phải rồi ông ơi,có chút quyền trong tay cái là nó hống hách liền!Hồi xưa gặp ai cũng cúi rạp người,giờ đi qua chợ là ngẩng mặt,ưỡn ngực,nhìn ai cũng bằng nửa con mắt lác
Đa nhân vật nam
Chưa hết đâu,nghe nói nó còn lên tận trên tỉnh…chữa mắt lác đó.Trời ơi mới có tí chức quyền cái là nghĩ tới chuyện sửa cái bản mặt mình đầu tiên
Đa nhân vật nam
Mà lác hay không lác thì cái thói ta đây,trịch thượng của nó vẫn còn y nguyên.Mấy bữa trước tui thấy nó nạt cả ông Lý,nói cái giọng y như chủ xưởng
Đa nhân vật nữ
Hứ,chủ thật còn nằm dưới ba tấc đất,thằng hầu thì nổi lên như gạo nở,mà coi chừng gạo nở nhiều khi bị mọt ăn đó nghen!
Nguyễn Quang Anh (Từ Đông Quang)
Thì ra là vậy! /tay phe phẩy quạt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play