Em Không Còn Muốn Chết Nữa
"Gục Trong Phòng Tắm"
"Nếu Mai Tôi Không Còn Nữa...Liệu Có Ai Để Ý Không??"
Tôi ngồi trong góc nhà tắm, lưng tựa tường, nước từ vòi sen chảy xuống nền lạnh buốt
Đồng hồ chỉ 1giờ 27phút sáng. Tay run, miệng đắng, tim đập chậm như sắp tắt...
Mẹ
2giờ sáng mày muốn cho thiên hạ biết nhà này có đứa dở hơi thôi người ta không biết hả??
Bà đứng ngoài cửa, gắt lên khi thấy tôi lả đi
Không hỏi vì sao, không đến gần, cũng chả buồn kéo tôi dậy
Tùy Anh- Y/N
Con... Con chỉ mệt
Mẹ
Cứ tưởng như vậy thì được thương hả??
Tôi không nói gì nữa, chỉ biết lết người về phòng. Nằm lên giường, gối ẩm mùi thuốc rửa mặt bà nước mắt chưa khô
Từ nhỏ, nhà tôi không có tiếng cười. Chỉ có tiếng đồ rơi bể, đập phá,cãi vã, tiếng thở dài, tiếng cửa đóng mạnh và tiếng bữa cơm im lặng
Tôi từng mơ có một buổi tối ấm áp
Dù chỉ là một câu hỏi:" Hôm nay thế nào con??"
Nhưng càng lớn tôi càng biết... Đó chỉ là mơ ^^
Ba
Lương ba cọc ba đồng mà đòi tự lo?
Tôi đã đưa tiền lương. Là tháng đầu tiên tôi được tăng và thưởng nhiều đến vậy
Tùy Anh- Y/N
Con còn tưởng... Con sẽ được khen
Tùy Anh- Y/N
Nhưng hình như... Con lại lầm rồi...
Mẹ
Mặt mày mà cũng muốn được khen à??
Mẹ
Vô dụng như mày thì đừng làm màu cho thiên hạ coi nữa
Tôi học cách im, vì càng nói càng đau, càng kể càng bị móc méo
Mỗi lần mở lời, là mỗi lần bị chửi ngu, vô dụng, làm màu. Thà nín còn hơn
Tối đó, tôi không ăn. Bụng đói nhưng nuốt không nổi...
Mẹ
Nhịn đi đỡ tốn miệng ăn, lúc chóng mặt đừng có than
Tôi không ăn. Tôi không đói cơm, tôi đói một cái nhìn thấu hiểu
Tôi từng thử chết 3 lần nhưng đều bất thành
Mỗi lần mở mắt ra chỉ thấy ánh mắt lạnh như d.ao, hoặc là chỉ 1mình. Những lời hỏi han đều như vết d.ao cắt thêm
Mẹ
Chết quách mày đi t đỡ tốn cơm
Anh Hai
Bộ thích ch,ết lắm hả
Anh Hai
Cái món quà bất ngờ thứ bao nhiêu mày tặng anh về thăm rồi hả út
Anh Hai
còn lần nữa là tao cho đi luôn nghe chưa
Anh Hai
Mày còn người thương, mày không vô dụng bỏ mấy suy nghĩ tào lao ra khỏi đầu liền
Anh Hai
Đầu đựng óc chứa não, suy nghĩ tích cực hộ anh mày cái, mấy thứ kia đ,éo phải nghĩ nhiều đâu em
Tùy Anh- Y/N
Chắc chỉ mình anh hai nghĩ vậy
Tùy Anh- Y/N
Ngoài anh hai ra thì không ai biết, cũng chả ai thèm hỏi
Trả lời anh với sự mệt nhọc, nói không ra hơi pha lẫn chút thờ ơ vô cảm. Đúng thật là ngoài anh hai ra thì chả ai nghĩ cho tôi cả
Anh tôi nghe nói vậy cũng chỉ bất lực mà cốc nhẹ trán tôi 1 cái, tuy miệng thì mắng nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác...
Đúng thật mỗi lần về thăm tôi lại tặng cho anh tôi 1cái bất ngờ khác nhau. Lúc thì gục trong đống thuốc trên sàn nhà, hôm thì nôn cả đống máu trong nhà vệ sinh, còn cả bệnh đến ngất ra ở đường đi đón anh. Kể ra hài thật đấy chứ đùa
Từ hôm gục trong nhà tắm, tôi chẳng kể nữa. Đi làm, về, ăn rồi ngủ. Như một cái xác biết cử động
Kể cả anh tôi cũng chẳng còn thấy cái dáng vẻ hồn nhiên lúc trước của cô em gái này nữa
Tùy Anh- Y/N
Tôi tập không mong
Tùy Anh- Y/N
Không mong ai thuong
Tùy Anh- Y/N
Không mong ai hiểu
Tùy Anh- Y/N
Không mong điều gì từ nơi từng là mái nhà...
Bữa Cơm Nguội
Tôi tỉnh dậy lúc 6giờ sáng. Đồng hồ báo thức không reo, nhưng tôi đã quen giờ. Cơ thể rã rời sau đêm qua gục trong nhà tắm
Nhưng sáng ra rồi thì phải sống tiếp
Tôi rửa mặt, mắt vẫn sưng, hai lòng bàn tay đỏ rát vì tì vào nền gạch quá lâu
Không ai hỏi cũng không ai nhìn
Mẹ
Dậy trễ như heo vậy?? //trong bếp đi ra//
Tùy Anh- Y/N
Con chuẩn bị đi rồi
Mẹ
Làm thì ít mà tỏ vẻ thì nhiều
Tôi không trả lời. Bước vào bàn ăn
Trên mâm còn bát cơm nguội từ tối qua, khô cong
Ba
//nằm dài trên ghế sofa, mắt dán vô điện thoại//
Ba
Tao tưởng mày ch,ết rồi
Tùy Anh- Y/N
//tôi nhỏ giọng//
Tùy Anh- Y/N
Chắc... Chưa tới lúc
Câu nói trôi đi như gió. Không ai nghe hoặc... Có nghe cũng chẳng quan tâm
Tôi rót 1ly nước lọc đứng uống. Bụng không đói, nhưng nếu không ăn mẹ sẽ lại nói tôi làm màu
Lúc đó, con mèo trắng ngoài ban công lại kêu
Tôi bỏ ly nước trên bàn, bước ra mở cửa. nó ngồi đó, co ro. Có lẽ là do cơn mưa đêm qua làm nó ướt
Tùy Anh- Y/N
Tối qua cũng không ngủ được hả??
Nó dụi đầu vào chân tôi. Tôi đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ
Lạnh, nhưng ít nhất... Nó không chửi tôi
Tôi xé vội gói chà bông hôm qua mua được ở bách hoá, rắc lên miếng giấy lót, nó ăn lấy ăn để như thể nhịn đói đêm qua giống tôi
Mẹ
Mày đem con gì vô nhà vậy //quát lớn//
Tùy Anh- Y/N
Nó không làm phiền ai
Mẹ
Không làm phiền nhưng nhìn thấy bực
Tôi nghe câu đó rồi, quen rồi
Lúc nào cũng bảo tôi giống đồ bẩn, làm gì cũng sai
Tôi thay đồ, khoác balo. Trên bắp tay vẫn còn vết bầm từ buổi múa lân hôm kia
Lúc té từ chành xuống, về nhà không ai hỏi sao tay tôi rớm máu
Tôi đi bộ ra đầu hẻm, mua ly cà phê muối mang theo, 12 ngàn. Món duy nhất tôi thấy dễ nuốt
Vừa ngồi xuống ghế đá gần đó, điện thoại sáng. Là tin nhắn từ Y/N, người làm chung quá nước
Y/N- đa nv
Hôm qua thấy mày hơi xanh
Chấm hết không thêm gì nữa. Nhưng lần này, tôi không xoá
Tôi để lại tin nhắn đó , gửi đi
Tùy Anh- Y/N
Tôi không cần ai cứu mình
Tùy Anh- Y/N
Nhưng nếu có người nhìn thấy mình đang chới với
Tùy Anh- Y/N
Cũng đủ rồi...
Mùi Thuốc Rượu
Tôi tan làm ở quán nước. Vừa rửa tay vừa nghe tiếng trống lân từ xa vọng lại
Tôi không biết từ khi nào, tiếng trống thành thứ duy nhất khiến tôi có cảm giác sống. Khi trống nổi lên,không ai gọi tôi là đồ vô dụng , không ai chửi tôi rác rưởi
Ở đoàn, tôi ít nói, nhưng không vô hình
Tôi đổi áo, khoác balo lên vai, bước vội
Y/N- đa nv
Mày đi đâu vậy //gọi với theo sau//
Tùy Anh- Y/N
Về nhà //khựng lại, hơi bất ngờ//
Y/N- đa nv
Ờ, tại thấy mày đi vội
Y/N- đa nv
Tao tưởng có chuyện gì
Tùy Anh- Y/N
Tao có đi đâu, cũng không ai hỏi như vậy đâu
Y/N nhìn tôi. Không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi
Tôi thấy lạ. Không phải vì Y/N hỏi
Tôi thay bộ đồ lân cũ sờn, bó sát vai
Bắp tay vẫn còn thâm tím do buổi tập lân hôm trước, nhưng đau quen rồi
Tôi còn sống là nhờ mấy cú té đó
Buổi tập bắt đầu trong ngôi trường nhỏ, trẻ con ngồi đầy hai bên
Y/N- đa nv
Lân trắng kìa //la lên//
Y/N- đa nv
Lân nữ kìa má ơi
Tôi ở trong đầu lân. Nhịp trống dội vào ngực, chân tôi nhún theo nhịp từng bước
Nhưng khi quay gấp vào cú nhảy khó, tôi trượt chân té xuống kéo theo anh bạn phía sau
Tùy Anh- Y/N
Á //nghẹn thở//
Trống ngưng đánh. Tôi nằm đó, 1bên đầu gối toé máu, các anh trong đoàn sốt vo hỏi han
Người đỡ tôi dậy, người thì gỡ bớt đồ trên người tôi xuống...
Bỗng tôi nghe có tiếng ai đó chạy lại, giọng quen
Y/N- đa nv
Trời ơi, mày có sao không
Cậu ta đứng ở góc xem từ lúc nào, tôi không biết
Tùy Anh- Y/N
Tao ổn, không sao
Y/N- đa nv
Không sao mà máu ra cả mảng thế kia
Y/N- đa nv
Có đi nổi không
Tùy Anh- Y/N
Tao tập xong rồi
Tôi cố gượng đứng dậy, lết về chung với đoàn. Bụi bám đầy áo, máu dính cả vào lưng bàn tay
Tôi không quen có người hỏi tôi có sao không. Cũng không biết nên trả lời sao cho đúng
Y/N- đa nv
Tao có xe // vẫn theo sau//
Y/N- đa nv
Để tao chở mày ra tiệm thuốc gần đây
Tùy Anh- Y/N
Về nhà... Là được rồi
Tôi nhìn Y/N lần nữa. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ai đó...
Không lạnh, không khinh, không thương hại
Tùy Anh- Y/N
Tôi không cần ai thương
Tùy Anh- Y/N
Nhưng nếu có ai đó, bước theo tôi một đoạn trong một đêm đầy trống như vậy....
Tùy Anh- Y/N
Thì chắc cũng đủ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play