Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/HieuGav//HieuAn/: Hẹn Gặp Nhau Ở Thời Bình

Một Cú Va, Một Kiếp Người

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu lịch sử là những vết chân người đi trước, thì tôi – một thằng học trò cấp ba ngỗ nghịch – đã vô tình trượt ngã vào chính nó.
___
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 20xx
Buổi lễ tổng kết năm học diễn ra trong một ngày oi bức như thường lệ. Cậu ngồi trong hàng ghế cuối hội trường, áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt lơ đãng nhìn đám bồ câu đậu trên mái tôn.
Tiếng thầy hiệu trưởng vẫn đều đều như mọi năm:
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
🎤 ....Và bây giờ, xin mời toàn thể học sinh lớp 11…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thở dài//
Lại mấy bài diễn văn quen thuộc. Lại mấy lời hô hào cố gắng thi đại học, vào đời, đóng góp cho đất nước. Nhưng có ai thật sự dạy cách để sống tử tế giữa dòng đời đâu
Cậu đứng dậy, len lỏi ra khỏi hội trường trước khi đến lượt mình lên sân khấu. Lòng nặng như tảng đá, hắn muốn về sớm. Đường phố Hà Nội giữa trưa như chảo lửa. Xe cộ nườm nượp. Tiếng còi xe inh ỏi.
Góc phố ấy, cái ngã tư quen thuộc. Cậu bước xuống lòng đường khi đèn xanh vừa nhấp nháy.
Tiếng gió gào.
Một tiếng còi rít lên như xé màn tai.
RẦM!!
Mọi thứ quay cuồng. Thân thể cậu bắn ngược ra sau, đầu đập xuống vỉa hè.
Âm thanh như bị hút xuống hư vô. Mắt mở to trong tích tắc – thấy bầu trời, thấy vầng nắng, thấy một con chim sẻ bay qua… rồi tất cả chìm vào bóng tối.
__
Không gian mịt mờ. Lạnh. Rất lạnh.
Cậu thấy mình trôi lững lờ giữa một khoảng không trắng xóa. Không có tiếng còi xe. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng tim đập, khe khẽ, xa lắm…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Chết rồi sao?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Hay… đây là giấc mơ?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mình có hối hận không?*
…Rồi…
Có tiếng sáo diều. Có tiếng trẻ con í ới gọi nhau.
Có tiếng nước chảy róc rách đâu đây, mùi khói rơm nồng nồng, tiếng gà cục tác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mở mắt ra//
Phía trên là một mái lá thấp, cột gỗ thâm đen. Ánh nắng xuyên qua vách liếp, lốm đốm trên chiếc chăn chiên đã sờn.
Cậu nằm trên một chiếc giường tre cũ kỹ, đầu nhức như búa bổ. Ngoài kia, ai đó đang rửa bát, tiếng nước bắn lách tách.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo nâu sòng bước vào, tay cầm bát cháo bốc khói:
Bà Trần
Bà Trần
Tỉnh rồi à con?
Bà Trần
Bà Trần
Ừ, thế là trời thương đấy.
Bà Trần
Bà Trần
Ngất ngoài đầu ngõ, người làng đưa về.
Bà Trần
Bà Trần
Không có giấy má gì, nhà ta cũng chẳng biết tên họ ra sao…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… con là… Đặng Thành An //lắp bắp//
Bà Trần
Bà Trần
Ừ. Tên đẹp //cười//
Bà Trần
Bà Trần
Cứ ở lại, làm việc giúp nhà ta.
Bà Trần
Bà Trần
Người lành thì không sợ bị đuổi.
Cậu nhìn quanh, lặng người. Trong phòng không có điện, không có điện thoại, không có tiếng ồn. Mọi thứ cũ kỹ, rất cũ. Cũ đến lạ lùng.
Một con ruồi vo ve bên cửa sổ.
Một chiếc đồng hồ quả lắc treo bên vách – chỉ năm 1972.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cắn môi//
Máu bắt đầu rỉ ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là thật.... Không phải mơ....
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mình… xuyên thấu rồi*.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mà không phải xuyên vào tiểu thuyết nào, mà là giữa lòng đất nước đang chiến tranh*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Giữa năm 1972… giữa ngôi làng mà… chưa biết mình là ai*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//siết chặt mép chăn//
Bên ngoài, có tiếng ai đó vọng vào:
Người Ở
Người Ở
Bà ơi!
Người Ở
Người Ở
Cậu cả về rồi!
Người Ở
Người Ở
Ông cho người ra đón!
Cậu cả?
Cậu còn chưa hiểu, nhưng tim lại đập mạnh hơn.
Cửa nhà họ Trần vừa mở toang.
Một giọng nam trầm, rõ ràng, đầy khí chất vang lên từ sân:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà để con vào coi thằng bé ấy chút.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vẻ là người tỉnh lẻ lạc về…
Cậu ngẩng lên.
Cả cuộc đời thứ hai của cậu, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Ngày Đầu Làm Người Ở

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe liếp.
Tiếng gà gáy rộ lên từ đầu ngõ.
Cậu ngồi dậy, người vẫn ê ẩm, nhưng đầu đã bớt choáng. Gió sáng tháng sáu mát rượi luồn qua mái nhà cọ, mang theo hương rơm rạ và tiếng mõ trâu xa xa vọng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Không phải mơ*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Mình thực sự đã xuyên không về năm 1972… Trong nhà một đại hộ dân Bắc Bộ*
Tay lần tìm đôi guốc mộc đặt cạnh ổ rơm, cậu vừa ngó nghiêng vừa nhẩm tính:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tên làng là Duyên Phúc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà này họ Trần.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có vẻ thuộc dạng có máu mặt trong vùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cả nhà đông người ở, mà lại đối đãi không đến nỗi nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tạm sống được.
Ngoài sân, tiếng bước chân vọng lại đều đều. Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện nơi bậc hè.
Ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh. Mắt đen sâu, sống mũi cao, dáng người thẳng thớm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//luống cuống đứng dậy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… vâng ạ //tay xoa sau gáy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi là Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con cả trong nhà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ tôi đã thu xếp để cậu ở lại, coi như người làm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sáng dậy lo quét sân, xách nước, phụ bếp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai sai gì làm nấy, nhớ lễ phép, biết trên biết dưới là được.
Đây là Trần Minh Hiếu. Cậu cả của nhà họ Trần. Mà chẳng hiểu sao… trái tim lại đập nhanh đến lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, em nhớ rồi ạ.
Hắn quay lưng bước đi, giọng nói vọng lại từ hiên:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cha mẹ tôi dậy sớm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào chào họ đi cho phải phép.
___
Trong nhà chính.
Một gian nhà gỗ ba gian, nền đất nện sạch sẽ. Trên bàn thờ treo bức ảnh ông tổ nhà họ Trần, khói nhang bảng lảng dưới ánh sáng lờ mờ.
Bà Trần – mẹ Hiếu – đang ngồi chẻ cau, mặc áo cánh trắng, tóc vấn gọn.
Kế bên là ông Trần Văn Thức – bố Hiếu – dáng người đạo mạo, tay lần chén trà, mắt đọc báo Nhân Dân.
Cụ Ba Hợi – người ở lâu năm – đứng sau lưng, thấy cậu bước vào thì nháy mắt ra hiệu cúi đầu.
Cậu vội vàng khom lưng, tay chắp trước bụng:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chào ông bà ạ.
Bà Trần
Bà Trần
//Đặt miếng cau xuống//
Bà Trần
Bà Trần
Biết lễ là tốt//gật đầu//
Bà Trần
Bà Trần
Cứ ở lại đây, ăn ở cho ngay thật, việc đến tay thì làm, miệng đừng nói càn, nhà này không ai hà khắc, nhưng cũng chẳng dung người giả trá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con… con biết ơn ông bà cho ở lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sẽ cố //lí nhí//
Ông Trần chỉ gật nhẹ, ánh mắt như xuyên qua cả người cậu.
Bà Trần
Bà Trần
Thôi, xuống bếp với thím Mùi mà phụ nấu bữa sáng.
Bà Trần
Bà Trần
Mới tới thì cứ học người ta đã.
Sau nhà – Bếp lửa sáng sớm
Thím Mùi – người đàn bà ngoài ba mươi, miệng nhanh như thổi, tay thoăn thoắt nhặt rau, liếc mắt một cái đã nắm hết gốc gác An:
Thím Mùi
Thím Mùi
Mày là thằng ở mới phải không?
Thím Mùi
Thím Mùi
Trông thư sinh thế kia, tay chắc chỉ quen viết chữ chứ chưa chạm cày bao giờ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thím cứ chỉ việc, con làm được là làm //xắn tay áo//
Thím Mùi
Thím Mùi
Tốt! //cười//
Thím Mùi
Thím Mùi
Miệng dẻo, tay mà cũng dẻo thì mới mong sống yên ở đây!
Cạnh đó, một cậu trai khác đang rửa nồi, liếc cậu từ đầu tới chân. Gương mặt gầy gò, ánh mắt không thiện cảm.
Đó là Vinh, người ở trước cậu vài tháng. Cậu gật đầu chào, Vinh không đáp, chỉ hừ nhẹ.
Không khí trong bếp – ấm mà không yên.
...
Ngoài sân, dưới giàn hoa giấy
Anh ngồi rửa chân trong chậu nước, liếc mắt nhìn vào hiên nhà bếp.
Ánh nắng rọi lên gương mặt chàng trai ấy, vẽ nên một nét dịu dàng lặng thinh.
Cụ Ba Hợi lẩm bẩm sau lưng:
Cụ Ba Hợi
Cụ Ba Hợi
Thằng nhỏ An đó… giống ai hồi xưa quá đỗi…
Anh không đáp. Chỉ khẽ đưa tay kéo ống quần lên cao hơn, để lộ đôi mắt… hơi sưng đỏ.
__________________________
Giữa ngôi làng yên ả tưởng như tách biệt khỏi thế gian… Một kẻ lạ mặt lạc về. Một mối nhân duyên lặng lẽ chớm nở… dưới mái nhà họ Trần.

Ra Chợ Lần Đầu - Vỡ Mặt Mà Mở Mắt

Sáng sớm, trời trong veo. Nắng hanh hanh mới rọi qua hàng cau ngoài cổng, bà Trần đã đứng khoanh tay ngoài sân, gọi lớn:
Bà Trần
Bà Trần
Thím Mùi đâu rồi?
Bà Trần
Bà Trần
Cho thằng An nó ra chợ quen đường quen nẻo.
Bà Trần
Bà Trần
Mua cho tôi dăm lạng thịt ba chỉ.
Bà Trần
Bà Trần
Nhớ dặn người ta lọc da, đừng có để nguyên mỡ trùm mỡ!
Từ dưới bếp, thím Mùi thò đầu ra, tay còn cầm nắm hành:
Thím Mùi
Thím Mùi
Dạ dạ, con nhớ rồi.
Thím Mùi
Thím Mùi
Hay để nó đi với cái Mận con ông Báu, con bé lanh lợi, ngoài chợ ai nó cũng biết.
Thím Mùi
Thím Mùi
Mới ở nên cho theo người quen kẻo bị thách giá.
Bà Trần khẽ “ừ” một tiếng, quay người vào. Thím Mùi ngoái lại gọi:
Thím Mùi
Thím Mùi
An ơi!
Thím Mùi
Thím Mùi
Lên nhà thay áo, đi chợ cùng cái Mận nè!
Cậu đang bưng rổ thóc cho gà ăn, nghe gọi thì rửa vội tay, chạy lên.
Trái tim hắn khẽ rộn ràng – lần đầu được bước ra ngoài, lòng bối rối mà cũng nôn nao chẳng khác gì lần đầu cúp học đi chơi hồi lớp 10.
....
Đầu làng Duyên Phúc
Con đường đất đỏ lẫn đá dăm cứng ngắc, hai bên rặng tre uốn cong, bóng đổ xuống mặt đất lốm đốm như vảy cá.
Mận đi cạnh, tay phe phẩy chiếc nón:
Mận
Mận
Anh An quê ở đâu thế?
Mận
Mận
Nghe giọng chẳng giống người làng em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ… quê xa lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tít ngoài tỉnh
Mận
Mận
Anh nói tỉnh nghe ngượng thế.
Mận
Mận
Người nhà họ Trần toàn nói tỉnh, chứ bọn em thì cứ ‘quê’ cho nó tình cảm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ… quê… cũng được.
Mận
Mận
Mà này
Mận
Mận
anh vào nhà cậu Hiếu lâu chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới… chắc được vài hôm.
Mận
Mận
Nghe thím Mùi bảo, hôm anh tỉnh lại mà cứ lơ ngơ như gà mắc tóc, tưởng đâu thằng bé mất hồn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ… cũng… gần thế thật…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gãi đầu//
Mận
Mận
Cơ mà yên tâm đi, nhà cậu Hiếu là tốt nhất làng này đấy.
Mận
Mận
Không chèn ép ai, người làm với chủ cùng ăn một mâm, chứ mấy nhà khác thì…
Mận
Mận
Thôi, em chẳng dám nói đâu…
Cậu cười trừ, rồi bất giác hỏi nhỏ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà… cậu Hiếu ấy… hay về làng không?
Mận nhướng mày, giọng luyến thoắng:
Mận
Mận
Trước học trong Nam, giờ về rồi thì chắc ở hẳn ngoài này.
Mận
Mận
Đẹp trai thì khỏi bàn.
Mận
Mận
Con gái làng mê như điếu đổ mà cậu ấy chẳng để mắt đến ai.
Mận
Mận
Có người còn đồn… cậu ấy để tang mối tình đầu tận trong Sài Gòn kìa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thoáng khựng//
Lạ thật. Sao nghe mà tim nhói một cái...
...
Chợ phiên đầu làng
Mùi thịt nướng, bánh rán, lá dong, bánh tro chen chúc giữa tiếng rao. Người người chen chân, áo nâu, áo nẻ, nón mê lấp ló.
Cậu xếp hàng mua thịt theo lời bà Trần, tay lóng ngóng đếm từng hào. Bên kia quầy, một giọng bỗng vang lên, lè nhè mà hách dịch:
???
???
Cái thằng kia!
???
???
Chen hàng làm gì đấy?
???
???
Không biết trên dưới là gì à?
Cậu quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một bàn tay vỗ bốp vào vai.
Là thằng Phúc, con trai ông Lý trưởng trong làng – nổi tiếng ngông nghênh, coi trời bằng vung.
Lý Phúc
Lý Phúc
Mày người đâu?
Lý Phúc
Lý Phúc
Trông mặt lạ hoắc!
Lý Phúc
Lý Phúc
Định vượt mặt bà tao mua trước à?
Cậu chậm rãi gỡ tay hắn ra, giọng vẫn nhẹ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi đến trước, xếp hàng đàng hoàng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không chen ngang ai cả.
Lý Phúc
Lý Phúc
Ờ, cái giọng nghe đã biết dân tỉnh lẻ //hất mặt//.
Lý Phúc
Lý Phúc
Vào làng người ta, phải biết nhún.
Lý Phúc
Lý Phúc
Mà… ô kìa, mặc áo của người ở nhà họ Trần đấy hả?
Một thằng khác trong đám vỗ vai Phúc, hùa:
???
???
Chà, nhà họ Trần cũng lắm người lạ thật.
???
???
Hôm trước còn thấy cõng thằng này về, giờ lại thả đi chợ như ông chủ!
Lý Phúc
Lý Phúc
Khéo đâu lại là loại ăn may, tưởng được cưng chiều rồi lên mặt //nhếch môi//.
Lý Phúc
Lý Phúc
Dân làm thuê mà vênh váo là dễ gãy răng đấy.
Cậu nghiến răng, giọng gắt:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không vênh váo, nhưng cũng không để người khác lôi cổ ra làm trò.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn gì thì nói cho tử tế!
Phúc sấn tới, hất tung cái giỏ mây trên tay cậu. Miếng thịt ba chỉ rơi xuống đất, lấm tấm bụi. Mận hoảng hốt:
Mận
Mận
Thôi, anh Phúc!
Mận
Mận
Có mấy lạng thịt mà cũng gây chuyện…
Phúc quay phắt lại, giọng hách dịch:
Lý Phúc
Lý Phúc
Mày im!
Lý Phúc
Lý Phúc
Đồ con gái, biết gì mà xen vào!
Đúng lúc ấy, từ xa có tiếng xe đạp lạch cạch tiến lại. Người chưa rõ, giọng đã vang lên – điềm đạm mà lạnh tanh:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở chợ mà như cái chốn chợ giời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lớn tướng rồi còn bắt nạt người mới tới?
Cả đám quay phắt lại. Anh dựng xe sát gốc cây bàng. Áo nâu gọn gàng, quần ống đứng, cổ tay xắn cao, mắt không cười nhưng nhìn tới đâu là người ta cúi đầu tới đó.
Lý Phúc
Lý Phúc
Ơ… cậu Hiếu… cháu tưởng là người lạ nên hỏi cho rõ.
Lý Phúc
Lý Phúc
Chứ cháu đâu có ý gì…// cười gượng//
Anh nhấc miếng thịt dưới đất lên, lắc nhẹ đầu:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng là miệng thì nói tử tế, tay thì thô bạo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người lạ hay quen thì cũng phải có lòng người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làng này không dạy trò bắt nạt kẻ yếu.
Phúc mặt tím bầm. Đám bạn hắn thì thụt lùi, rúc vào sau đống rổ.
Cậu đứng khựng, tay còn run. Mắt nhìn miếng thịt dính đất, lòng nhoi nhói. Anh quay sang, giọng trầm:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao, cậu đi lại mua miếng khác.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói với cô hàng lấy hàng mới, để tôi trả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu, lí nhí//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần… để tôi tự lo được…
Anh nhìn thẳng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng sĩ diện vô lý.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải ai chìa tay ra cũng là thương hại.
Cậu cứng họng, mãi một lúc sau mới lí nhí:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
… Vậy… cảm ơn anh.
Anh khẽ gật, rồi rảo bước đi mua rau. Bóng dáng anh khuất sau đám người, để lại lòng cậu ngổn ngang.
...
Trên đường về
Gió đầu mùa thổi nhè nhẹ. Hai bên đường, cánh đồng lúa non rì rào. Cậu lẽo đẽo đi sau xe anh, im thin thít.
Một lúc, anh quay lại hỏi:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau ra chợ, gặp chuyện thì cứ nói thẳng với người nhà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng cứng đầu làm gì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… không muốn phiền anh…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn phiền hơn nếu em bị ăn tát rồi mới về méc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười//
Một đoạn đường sau, anh chợt hỏi nhỏ, không nhìn cậu:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hồi trước… ở quê, cậu hay bị bắt nạt thế à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩn người//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... Không bị đánh, nhưng cũng chưa từng được bênh //khẽ đáp//
Anh không nói gì, tay nắm ghi-đông xe hơi siết lại. Gió vẫn thổi, nhưng trong lòng ai đó hình như đang nổi sóng.
__________________________
Cái gì đó… vừa nhen lên. Nhẹ như khói rơm đầu mùa, nhưng cay sống mũi đến lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play