Azure X Two Time ( Quay Lại Để Trả Thù Hay Để Yêu?)
chap 1: sự giam giữ giữa tình yêu và giết
T/g
T/g giới thiệu một chút
T/g
vì t/g không có kinh nghiệm viết truyện nhiều nên sẽ có vài khúc cấn cấn thông cảm nhâ
______________________________________
???
Tao có cách giúp mày có được mạng sống thứ hai”
“Nhưng m phải trả giá.”
“Một mạng… đổi một mạng....”
Two Time đứng trước Azure. Dao trong tay run nhẹ.
Trời mưa. Từng giọt nặng trĩu, như đếm thời gian còn lại của cả hai
azure past
"two time? Cậu sao vậy?"
Lưỡi dao đâm xuống. Máu bắn tung như một vết thở dài
azure past
"t-two t-time?"
" c-cậu..."
Two Time ngồi một mình trong căn phòng cũ kỹ. Đèn hỏng chập chờn. Ác mộng đêm nào cũng kéo về
two time
*bật dậy*
- " lại gặp ác mộng ư?...... azure....."
Trong mơ – luôn là ánh mắt của Azure lúc đó. Không giận. Không oán.
Chỉ... buồn.
elliot
“Pizza đây!” – tiếng Elliot ngoài cửa vang lên
Elliot nhét hộp pizza vào tay two time
two time
“Ê, tối nay trời đen lắm. Mày nên đóng cửa sớm”
elliot
Tại sao?”
“Tao vừa giao đồ cho một thằng... tao thề nó không có bóng.”
Cùng lúc đó – trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang
Một bóng người đang đứng vừa quen vừa lạ
azure
“Two Time...Mày có nhớ tao không?”
two time
" tiếng gì vậy?.... mày nghe không elliot?."
elliot
" không! tao đâu có nghe gì đâu chắc mày tưởng tượng thôi. Đừng làm tao sợ nha"
two time
" ừ " - nói xong two time quay vào trong
Khuya – trong căn phòng cũ kỹ của Two Time~
Two Time nằm ngủ co ro, mồ hôi lạnh rịn trán. cậu lại đang mơ lại… đêm mưa đó. Cái đêm dao đâm xuống, và tiếng Azure nói trước khi cậu biến mất
Ngoài cửa sổ – Azure đang đứng
Không tiếng động. Không hơi thở. Chỉ có đôi mắt đen ánh tím nhìn vào trong, nơi người từng giết hắn đang ngủ yên
azure
“Mày vẫn thở…
Còn tao thì phải sống lại trong hình dạng này sao?
azure
Tao nên giết mày.
Nhưng... lúc thấy mày như vậy…
Tao lại nhớ mày từng cùng ở bên với tao suốt một thời gian dài ”
Sáng hôm sau – trong lúc two time đang đi dạo cùng Noob và Chance.
chance
“Tối qua m lại mất ngủ à?
chance
“Lại mơ thấy Azure?”
" two time có hơi ngập ngừng"
noob
Tụi tao không ép m kể. Nhưng nếu m không nói… thì cái gì đang gặm m từ bên trong sẽ giết m trước.”
Two Time siết tay Im lặng rồi rất chậm rồi lên tiếng:
two time
"Tao giết Azure vào một năm trước để đổi lấy mạng sống thứ hai.”
chance
“Tao đoán được. Nhưng vẫn muốn nghe từ chính m”
two time
“Tao không muốn giết nó… nhưng tao đã làm.”
“Giờ đêm nào tao cũng thấy nó. Đứng giữa mưa. Nhìn tao như thể… nó vẫn tin tao.”
Noob cúi đầu, không nói. Chance chỉ thở ra thật chậm
chance
“Vậy giờ m nghĩ nó còn sống?”
two time
“Tao không biết. Nhưng tao cảm thấy… nó vẫn ở gần, gần như đủ để chạm vào tao nhưng không chạm.”
cả 3 người im lặng đến khi họ về nhà
Chiều hôm đó, Elliot nhận đơn giao hàng tại khu phố gần nơi Two Time ở
elliot
Alooo? Pizza đây… tui không có thừa can đảm đâu nha?”
Đúng lúc Elliot giơ tay gõ cửa – cửa tự mở
elliot
“Ủa… không phải mày đặt hàng à"
Azure nhìn Elliot như thể đang quyết định nên để sống hay diệt khẩu
elliot
“Nè, bạn ơi, tui chỉ giao hàng. Không biết gì hết á...."
Đúng lúc đó – một giọng quen cất lên ngoài hành lang
two time
Elliot? M làm gì ở đây?”
elliot
“Ê! M cứu tao!! Tao gặp… tao gặp…”
Two Time thấy Azure.
Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước. Một người sống. Một kẻ chết rồi sống lại.
azure
“Lâu rồi không gặp.”
“Mày sống tốt không, Two Time?”
two time
“Tao biết m sẽ trở lại.”
azure
“Vậy thì m nên biết:
Tao không còn là Azure.
Tao là những gì m tạo ra khi đâm dao vào tim tao
two time
" azure.... cậu.."
two time định chạy nhưng rồi cậu bị đánh ngất đi
" elliot đứng im chả biết nói gì cả mà chỉ biết chạy"
vài giờ sau ở Một căn phòng dưới tầng hầm – không ánh sáng, không lối thoát
Two Time mở mắt. Đầu đau như búa bổ, tay bị còng vào khung giường sắt.
Phòng lạnh. Không có cửa sổ. Nhưng lại sạch – sạch tới mức đáng sợ
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra từ bóng tối.
two time
“M muốn gì? Giết tao thì làm luôn đi.”
Azure tiến tới.
Không giơ vũ khí.
Chỉ cúi người, dùng một chiếc khăn lạnh… lau vết máu khô ở trán Two Time.
azure
“Tao không muốn m chết.”
“Tao chỉ không muốn m biến mất khỏi mắt tao như lần trước nữa.”
Two Time sững lại. Không nói nên lời
azure
“Không. Tao giữ m.
Vì tao không chắc nếu để m tự do… tao có còn tồn tại trong lòng m không.”
Cùng lúc đó
Elliot đang kể lại với Noob và Chance
elliot
“Tụi bây không hiểu đâu! Nó mọc xúc tu! Nó nhìn tao như muốn nuốt sống!
Rồi bùm! Two Time xuất hiện!
Rồi bùm nữa! Biến mất!”
noob
“M chắc là Azure? Azure đã chết rồi.”
elliot
CHẮC! Tui nhớ con mắt màu tím đó tới chết luôn!!”
chance
Vậy là… nó quay về thật.”
elliot
“Và Two Time giờ đang trong tay nó…”
Azure ngồi đối diện Two Time, ánh mắt dịu hơn – nhưng sâu hun hút như hố đen.
azure
Tao từng chết dưới tay m.
Giờ tao sống lại… tao không rõ mình muốn m chết, hay muốn m gọi tên tao một lần nữa
two time
“Tao… cũng không biết nữa.”
Ngày thứ ba bị giam – nhưng không đói, không bị đánh, chỉ bị… nhìn chằm chằm
azure
“M không ăn gì cả ngày.”
“Tao không bỏ độc đâu.” – Azure nói, đặt đồ ăn xuống trước mặt
two time
Tự dưng mày chăm tao vậy? Tội lỗi thay vì giết?”
azure
“Tao nhớ mày.
Dù trong giấc mơ, hay lúc bị bóp méo thành thứ không còn là người
Tao vẫn nhớ rõ: mày từng cười với tao.”
Two Time khựng lại
Ánh mắt của Azure không còn là sát khí – mà là ánh nhìn của người từng thương rất nhiều
Azure đưa tay – lướt nhẹ ngón tay qua tóc mái của Two Time.
Không siết, không ép, chỉ… dịu dàng đến nghẹt thở
azure
Mái tóc này… tao từng vuốt nó khi mệt.
Cái cách m ngủ gật khi xem phim, cái cách mà mày từng nắm tay tao"
azure
“Tất cả, tao vẫn nhớ.
Vậy mà mày nghĩ tao thật sự nỡ giết mày?”
two time
Tao đã giết mày.” – Two Time nói
“Tao không xứng được m nhìn như vậy nữa.”
azure
“Nếu tao thật sự muốn giết…
Tao đã không chờ mày tỉnh lại để đưa đồ ăn rồi
Tao không cần m xin lỗi. Tao chỉ cần m ở đây. Đủ để tao thấy… mày còn sống.”
Azure đứng dậy, bước ra cửa.
Nhưng trước khi đi, hắn quay lại
azure
Tối nay trời lạnh. Nếu m không ngủ được…
Cứ gọi tao. Tao sẽ ở sau cánh cửa này. Như hồi đó.”
Cửa khép lại.
Two Time ôm gối.
Không rõ mình đang run vì lạnh… hay vì tim nhói đến mức không biết ghét ai, không biết tha cho ai kể cả chính mình
Sáng sớm – ánh nắng mỏng rọi qua khe cửa tầng hầm
Two Time vẫn ngủ. Cả người co lại trong chiếc mền mỏng
Không ác mộng, nhưng cũng không bình yên
Cửa phòng mở ra rất khẽ. Azure bước vào, không mang theo vũ khí
Chỉ mang theo một ánh mắt đầy tình cảm, và yêu thương
Hắn ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn Two Time ngủ như thể nhìn thứ gì đó từng thuộc về mình – và giờ chỉ dám chạm nhẹ
azure
“Tao từng nghĩ tao chỉ muốn giết mày.
Nhưng khi thấy mày run trong giấc ngủ…
Tao lại chỉ muốn là người nắm tay mày như trước.”
Azure đưa tay – vuốt tóc Two Time
Ngón tay hắn chạm vào cổ, vào gò má, chạm vào nhịp thở.
Tất cả đều cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay một chút… sẽ làm vỡ mất điều gì quý giá
Hắn cúi xuống, ghì nhẹ vào vai Two Time – không hôn, chỉ ôm.
Nhưng cái ôm đó… là cái ôm của kẻ đã chết một lần vì người kia
azure
“Tao không biết mình còn sống để làm gì…
Nhưng nếu mỗi sáng được nhìn mày ngủ như vầy – chắc cũng đáng.”
Cùng lúc đó – phía bên ngoài
chance
“Có tín hiệu. Tao thấy ánh sáng từ tầng hầm.” – Chance nói, giọng trầm.
“Vị trí khớp 95% với tọa độ Elliot từng giao pizza.”
elliot
“Mấy ông chắc chưa? Chỗ đó có ‘quái thật’ đó nha. Không phải cosplay đâu.”
chance
“Tụi tao không tới để xem cosplay.” – Chance cầm súng lên – “Tụi tao tới đòi lại người.”
Azure ngồi dựa tường, vẫn nhìn Two Time ngủ.
azure
“Chỉ cần mày không rời đi… tao có thể giả vờ mình vẫn là Azure năm đó.”
two time
" vậy... sao.?" - two time thì thầm
_______________________________________
T/g
hsidgsincishdisndishsjd
T/g
dài quá nên kết tại đây thôi đợi chap sau đi mấy mom
chap 2: tao nhớ mày azure...
T/g
GÂU GÂU WOMP WOMP SKIBIDI TOLIET
T/g
ehm nay t/g hơi bị khùng thông cảm
T/g
mà t/g mới làm con azure trên màn hình nè
__________________________
Đêm – hệ thống cống ngầm dưới thành phố
Noob mở nắp cống. Elliot nhảy xuống đầu tiên rồi nói: "tui là shipper, không phải đặc nhiệm đâu😒"
Chance chui xuống cuối cùng – tay siết chặt khẩu súng. Mắt nhìn bản đồ như dán vào
chance
20 mét nữa.
Tụi tao sẽ tới nơi giữ Two Time.”
Two Time vừa tỉnh lại. Trông hắn đỡ hơn, nhưng ánh mắt vẫn lặng – kiểu “tôi không biết mình là con tin hay là người được thương.”
azure
“Tao sẽ không còng tay mày nữa.”
“Nếu m muốn rời đi, thì… thử đi xem.” – hắn nói, nửa thật nửa thử
two time
“Mày muốn tao chạy… hay muốn tao ở lại?”
“Tao muốn mày biết – có những thứ không thể rời đi, dù không ai giữ
Hai người nhìn nhau. Không phải hận – nhưng cũng chưa hẳn là tha
đột nhiên!
Cánh cửa bật tung.
Chance xuất hiện, mặt lạnh như thép, ánh mắt chỉ dán vào Two Time
chance
“Bước về phía tao. Ngay.” – hắn nói, không chớp mắt
azure
“Tao không làm hại nó.”
chance
“M giữ hắn như một con tin.”
azure
“Không.” – Azure siết tay – “Tao giữ hắn… để hắn nhớ tao là ai.”
two time
“Đừng bắn!
Nó không giết tao! Tao không phải bị bắt ép!”
chance
“M biết tao đã đi bao xa để tìm m không?”
“Tao không để m rơi vào tay kẻ đã chết.
Tao không muốn cứu một người đang muốn ở lại.”
azure
“Nếu tao thả hắn đi…
Mày sẽ dắt two time đi, và không bao giờ ai nhớ tao từng là gì.
Từng là người.
Từng là bạn bè
Từng là… gì đó của hắn.”
two time
“Mày từng là mọi thứ.
Nhưng giờ tao không thể là người giữ mày lại.
Tao không quên mày. Tao chỉ… không thuộc về mày nữa.”
azure
Nếu tao biết yêu mày… sẽ đau như chết lần nữa.
Tao đã không sống lại.”
Hắn quay đi. Không giữ. Không đuổi.
Chỉ để lại căn phòng trống – và một ký ức không thể chôn
T/g
m-má thằng chance.... mày làm azure buồn rồi kìa ^^...
chance
" tiếng ai đó..." - chance cảnh giác
elliot
" thôi tụi mình về..."
Tối muộn – tại nơi nhóm Chance đang trú ẩn
Two Time nằm trên giường. Mắt mở trừng. Không ngủ nổi.
Tay bật mở… một tin nhắn chưa gửi từ chiều
(tin nhắn) -->"Tao không quên mày."
Ngón tay run nhẹ.
Cuối cùng hắn bấm gửi. Không chờ trả lời.
Rồi hắn đứng dậy, mặc áo khoác, rời đi trong đêm.
Two Time lần theo cảm giác. Không biết Azure còn ở đó không.
Chỉ biết... nếu mình không đi, mình sẽ không chịu nổi
Hắn đến gần tòa nhà cũ – ánh sáng le lói từ tầng ba.
Bước chân nhẹ. Tim đập mạnh.
Và rồi… hắn thấy.
Azure
Đang ngồi cùng một cô gái ( không ai khác đó là t/g)
Azure đang nói gì đó – không lớn tiếng, nhưng có một thứ mềm trong giọng
Và… hắn cười
Nụ cười mà Two Time nghĩ... đã chôn trong máu một năm trước
Tim Two Time siết lại.
Không biết vì sao.
Không được quyền ghen. Không còn là gì.
Nhưng vẫn thấy cổ họng đắng, và tay... muốn rút lại tất cả những gì mình đã buông.
Hắn quay đi
Không để Azure thấy
two time
“Mày nói mày sống lại chỉ để tao nhớ mày.
Nhưng sao mày lại cười với ai đó như thể… tao chưa từng tồn tại?”
Two Time nằm xuống giường, mắt mở trừng
Tin nhắn Azure trả lời đã đến từ 1 giờ trước
Nhưng Two Time... không còn đọc nổi nữa.
Azure đứng cạnh cửa sổ. Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm rèm rách.
Bên cạnh hắn – là cô gái đêm qua
Không phải người yêu
Chỉ là người biết toàn bộ câu chuyện Azure đã từng chôn suốt 1 năm.
T/g
Mất mạng để một người khác sống… rồi sống lại mà không biết mình là gì nữa.
Cậu không phải quái vật. Chỉ là chưa tha thứ cho chính mình.” – Rin: t/g nói, giọng nhẹ.
Azure im lặng. Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn ra ngoài – nơi đêm qua hắn cảm thấy có người đã tới.
Nhưng không ở lại
Cùng lúc đó – tại nơi nhóm Chance trú ẩn
Two Time ngồi thẫn thờ, mắt không chớp.
Chance đi ngang, liếc một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ lên bàn
chance
“Nói đi. Tối qua m đi đâu?”
chance
“Đừng xạo. Mắt mày không giấu được.”
two time
Tao thấy hắn. Cười với người khác.”
two time
Tao không được phép.”
chance
Sai. Mày không dám.” – Chance nhìn thẳng.
chance
Nếu mày tin Azure chỉ giữ mày lại để giết – thì mày đã không mất ngủ vì một nụ cười
Chiều hôm đó – Rin rời đi. Azure đứng một mình. Gió lạnh hơn bình thường.
Trong lòng hắn giờ chỉ có một câu hỏi chưa buông:
"Đêm qua… mày đã đứng đó đúng không?"
azure
Tao đã chết vì mày một lần.
Nhưng nếu mày im lặng mà đi…
Tao sẽ lại chết thêm một lần nữa.”
Một buổi tối nặng mây, trước hiên nhà trọ
Two Time ngồi im lặng, cằm gác lên đầu gối, mắt nhìn mông lung.
Cả ngày hôm nay, hắn không nói một lời.
chance
“Uống đi. Mày không ăn gì suốt từ sáng.”
chance
Tối qua, khi mày về, mày ngồi đó hơn 4 tiếng
Tao không ngủ. Tao thấy.”
chance
“Mày không phải đang giận hắn. Mày đang giận chính mày.
Vì mày sợ bước tới thì không còn đường lui.”
two time
“Tao có quyền gì để bước tới nữa?
Tao đã giết hắn.
Và giờ tao lại ghen vì hắn cười với người khác? Tao là cái gì?”
chance
haiz...Tao không biết mày là gì trong chuyện này.
Tao cũng không biết Azure muốn gì.
Nhưng tao biết… nếu tụi mày không nói ra, tụi mày sẽ tự xé nhau ra từng mảnh.”
Chance đứng dậy, bước về phía hẻm sau nhà.
Rồi chỉ tay
chance
“Tao đi theo Rin lúc sáng. Tao biết nơi hắn gặp cô ta. Tao lần theo.
Tao không ngu như mày tưởng.”
chance
Tao bắn được người xấu. Nhưng tao không bắn được người mày thương.
Mày nên đi – trước khi tao phải bắn cả hai vì quá ồn ào.”
Two Time chạy trong mưa.
Không cầm dù. Không suy nghĩ.
Chỉ biết – nếu lần này không nói… thì không có lần sau
Chance đi ra ngoài
Và đứng trước mặt anh – là Rin
Không báo trước. Không ồn ào.
Chỉ xuất hiện, như thể đã đứng đó từ rất lâu
Chance chĩa súng ngay – bản năng bật lên.
chance
“Tụi mày tới nhanh ghê.”
T/g
“Bỏ súng xuống. Tôi không đến để đánh.” – Rin nói, giọng rất nhẹ.
Chance không buông. Nhưng cũng không bắn
chance
Cô là gì của Azure?
T/g
“Người chứng kiến hắn chết. Và người duy nhất biết azure yêu two time.. mà không phải chỉ là bạn bè.”
chance
“Cô theo dõi tôi?” – Chance hỏi.
T/g
“Không. Tôi theo Azure
T/g
Tôi chỉ sợ… anh thật sự quên Azure từng là người.
Là một thằng bạn đã từng chết vì giữ lời hứa với Two Time.”
chance
Tôi không quên. Tôi chỉ không biết… cái gì còn là thật giữa tụi nó nữa.”
T/g
“Đừng đẩy họ ra xa nhau hơn.
Họ đã đủ đau để không biết mình nên giết hay nên giữ nhau rồi.”
T/g
“Nếu Azure ngã lần nữa…
Sẽ không ai đủ gần để kéo hắn lại ngoài trừ tôi...nhưng lúc đó tôi sẽ không can thiệp vào nữa"
two time
v-vậy là tao hiểu lầm azure rồi sao..."
chance
" mày chưa đi à two time?... tao nghĩ là mày nên gặp lại nó càng sớm càng tốt..."
" two time quay đi tìm kiếm azure..."
two time
“Mày… mày không chờ tao hỏi gì sao?” – Two Time khàn giọng.
azure
“Không. Tao chỉ muốn biết… mày còn gọi tên tao không.”
Two Time run. Không bước tới. Không bước lui.
Rồi… hắn bật khóc.
Như thể tất cả thứ bị nén suốt một năm vỡ nát.
Mọi tội lỗi. Mọi câu không dám nói. Mọi đêm không ngủ
two time
“Tao… tao xin lỗi. Tao chưa từng muốn giết mày.
Tao… chỉ muốn sống.
Nhưng sống không có mày, tao chỉ là cái xác biết đi.”
Và rồi – two time ôm chầm lấy Azure.
Ôm như cái ôm đầu tiên.
Cái ôm khi còn là bạn. Khi còn là người. Khi chưa có máu, chưa có dao
two time
“Mày vẫn còn ở đây.
Mày chưa đi đâu hết!!!…”
Azure không nói gì.
Chỉ đưa tay lên – ôm hắn lại.
Không siết. Không trả thù.
Chỉ ôm – như một con người biết mình đã được tha
__________________________________________
T/g
bye nhâ ai muốn có chap H thì cứ nói chứ tao lười vaiz cut
T/g
meo meo meo meo meo meo mèo méo meo méo mèo mèo mẹo 💔💔💔❤️❤️❤️❤️
chap 3: H+
T/g
T/g ko biết viết h+ sao cho nó hay nên xíu có cảnh đó nó không hay thì mng thông cảm
____________________________________________
Sáng hôm sau
đêm qua,two time không có ác mộng
* two time từ từ tỉnh dậy*
two time
“M ngủ được không?” – Two Time hỏi nhỏ.
azure
“Không. Tao sợ m biến mất.”
Two Time cười khẽ. Không trả lời. Chỉ nắm lấy tay hắn
*tiếng mớ cửa*
đúng lúc đó chance, elliot noob và Rin bước vào
Chance giương súng theo phản xạ – nhưng khựng lại ngay khi thấy cảnh trước mắt.
Two Time đang tựa đầu lên vai Azure.
Azure thì cúi nhẹ đầu xuống mắt khẽ nhắm
T/g
"tao về trước nha có gì bây ở lại đi.."
chance
M ổn chứ?..two time?”
two time
Lần đầu tiên… tao thấy mình còn sống thật.” – Two Time đáp.
chance
Vậy lần sau mà m im nữa, tao đập đó.”
two time
"thôi để bọn tao yên đi"
noob
".... tao hỏi nè bộ tụi bây gay à?"
two time im lặng không đáp
elliot
"ê hay là mình về đi..."
noob
"đm nó bơ tao kìa ^^"
elliot
" người ta không muốn trả lời mà mày còn ép nữa ha?"
chance
" hừm... kệ bọn nó đi... dù sao nó không bị thương là được rồi"
nói xong cả đám điều quay về
two time
" không gì!" - two time nói
azure
" mhm.... mày biết không?"
two time
" biết gì chứ! không nói sao tao biết"
azure
" hôm nay tao muốn thưởng cho mày một cái gì đó.."
two time
" quà?! hmm nó là gì vậy..
* azure kéo two time vào và hôn anh ấy*
azure
" không có gì phải ngạc nhiên đâu... vì bây giờ mày sẽ sớm biết thôi"
Azure bắt đầu từ từ cởi áo của Two Time
two time
" này dừng lại! đừng mà"
azure
" thôi nào two time.... đừng ngại.."
*azure đẩy two time lên giường*
*two time cố chống cự nhưng bị những xúc tu của azure trói lại*
two time
ê-ê!! tao không muốn chơi gay"
azure
" kệ cha mày tao thích mày đó thì làm sao."
azure không để ý tới lời nói của two time và tiếp tục..
azure
" mình khởi đầu nha? two time."
two time
" hức... đồ đáng ghét." - two time đỏ mặt
T/g
đi ra two time tới lượt tao
two time
" tiếng gì vậy cậu nghe thấy không azure..."
azure
" không... đừng lãng phí thời gian nữa"
* sạc cục cho two time 🥰🥰*
two time
"hức.. này! dừng lại đi mà!!"
azure
" heh.." - azure khẽ cười.
two time
đ-đừng mà!! tao không muốn xuất tinh đâu!!
azure
" im lặng đi two time tao không quan tâm đâu."
two time
ah ưm-~....~~ức ưm agh..haa~..Ah hức..ah~ d-dừng lại..~ah ưm-~....~~ức ưm agh..haa~..Ah hức..ah~
T/g
AAAA TAO VIẾT CÁI GÌ THẾ NÀY
two time
" azure~~... agh~.."
two time
" t-tao sắp rồi~.."
azure
" tao chỉ làm như này thôi mày đã rên đã tai rồi à?"
two time
" ừ... mày làm tao cảm thấy tuyệt lắm.."
two time
hmpp~~.. " tao ra rồi."
azure
" được... bây giờ mới tới bước chính.."
two time
azure... m-mày.."
*azure đè lên người two time*
* sao đó azure định vị lối vào và đúc cái coin card của cậu vào*
two time
" n-này... hức.. đồ đáng ghét"
azure
" tao không đáng ghét thế đâu two time à...~"
* nói xong azure cắn nhẹ vào cổ của two time*
two time
agh!~... đừng~~.. hm~..
two time
Ưm~~ah~~sướng quá~....~~*** tao sắp nát rồi~ *** m-mày~bắn đi a~ahhh~um~ơ~bắn vô *** tao đi~s-sâu quá..~ ah ưm..~~ ức..đ-đau mà~~ ah ưm-~....~~ức ưm agh..haa~..Ah hức..ah~ d-dừng lại..~~ ức..- s-sâu q-quá..
???
" tao không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra"
T/g
" không ngờ thì cũng phải ngờ thôi"
azure
" cảm giác đúc vào mày tuyệt thật."
two time
*two time thở dốc* " hừ..."
nhìn lại thì mọi thứ hỗn lộn tinh dịch bắn tùm lum lên người two time
two time
"mày biết đây có lẽ hôm nay tao cảm thấy tuyệt khi có mày ở bên"
azure
"tao vui vì nghe mày nói câu đó"
chance
ê qua chỗ nhà kia thăm two time không bây?"
chance
tao tới thăm two time nè."
chance
" ê kì vậy." - chance cố gắng nhìn vào nhà và thấy two vẫn nằm trên giường nhưng không mặc đồ
chance
" mày làm gì nó đó??." - chance cảnh giác
______________________________
T/g
11h đêm r nên t/g đi ngủ
T/g
có gì t/g viết tiếp chap choa -))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play