Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Truyện Ngắn

Cuối Giờ Học

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ(26 tuổi): Giáo viên trẻ, điềm tĩnh, nghiêm túc nhưng sâu bên trong là một tâm trạng giằng xé.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên(18 tuổi): Học sinh năm cuối, thông minh, hay hỏi bài, vô tư – hoặc... cố tình?
Lớp học buổi chiều nắng nhạt. Học sinh ngồi yên lặng trong lớp những tia nắng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ, đổ bóng xuống bàn ghế, tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ như chính tâm trạng của em. Cậu học trò ngồi gần cuối lớp, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng rực mỗi khi nhìn về phía bục giảng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thầy ơi, chỗ này em chưa hiểu!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Cậu giơ tay, giọng đầy tha thiết /
Anh quay lại, nở một nụ cười nhẹ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ, cuối giờ tôi giảng lại cho
Cuối giờ học, cậu vẫn nán lại, lần nữa ngập ngừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thầy ơi, bài này khó quá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đâu? Đưa tôi xem nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Anh bước tới gần, cầm lấy cuốn vở, lặng lẽ giảng giải./
Giọng anh trầm, ấm. Gần như mọi lần cậu hỏi bài, anh đều như thế - bình tĩnh, điềm đạm, không bao giờ cáu gắt. Cũng chính sự nhẹ nhàng đó khiến trái tim cậu rung lên từng chút một dù cô chưa từng dám thừa nhận điều đó
Một ngày nọ, cậu lấy hết can đảm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thầy ơi, hôm trước em bị ốm nghỉ học. Thầy dạy thêm cho em nha?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng được. Cuối tuần đến nhà tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ!
Cậu mừng rỡ đến lạ. Tối hôm đó, cậu không ngờ được
Cuối tuần, cậu đến thật. Anh chuẩn bị đầy đủ sách vở, bàn học gọn gàng. Họ ngồi đối diện nhau, chỉ có tiếng giảng bài vang đều. Nhưng đầu óc cậu trôi đi đâu mất. Cậu cố gắng nhìn vào sách, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi đôi môi kia, giọng nói kia ,tất cả ở thầy đều khiến cậu xao xuyến.
Mãi đến khi anh ngừng giảng, nhìn thẳng vào cậu, cậu mới giật mình 'a' một tiếng ngơ ngác hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A! sao vậy ạ?
Anh trầm mặc một lát mới nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em có biết tôi đã kiên trì chờ đợi bao lâu rồi không?
Cậu ngây người. Cậu không hiểu. Ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh bối rối.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em tiếp cận tôi mỗi ngày. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói... Em tưởng tôi không cảm nhận được sao? Em khiêu khích tôi đấy à?
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đợi đến lúc em 18 tuổi. //Anh khẽ thở ra//.Nhưng ngày nào em cũng đến gần tôi như thế… Sao tôi chịu được?
Cậu tròn mắt. Mọi thứ bỗng xoay vòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn đè em ra hung hăng làm…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Anh thì thầm cúi sát xuống/
Lần này cậu kinh ngạc thật rồi, không lẽ bình thường mỗi lần nhìn lén đều bị anh phát hiện
Không khí trở nên đặc quánh. Cậu không biết nên làm gì, tim đập hỗn loạn. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy giằng xé như đang chờ cậu rút lui, hoặc bước tới.
Cuối cùng, cậu chỉ thì thầm một câu, vừa là lời thú nhận, vừa là lời xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thầy... nếu em biết sớm hơn, chắc em đã không đùa giỡn…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nâm cầm cậu lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ là… tôi đã nhịn đủ rồi. Em còn định để tôi phải chờ thêm bao lâu nữa?
Ngoài trời, cơn gió nhẹ lướt qua hiên cửa. Một trang vở úp xuống, rơi lật phật, để lộ một dòng ghi chú nhỏ nơi góc trang:"Buổi học cuối tuần – gặp thầy
Nhưng không ai trong hai người còn nghĩ đến bài vở nữa
---
— HẾT —

Lần Thứ 16

Cậu là học sinh cấp 3. Đẹp trai, nổi tiếng cả trường, được khắp trường biết đến không chỉ vì ngoại hình mà còn vì… màu tóc thay đổi như mood từng tuần. Từ hồng pastel sang xanh biển, rồi tím khói — không tuần nào trùng tuần nào như một bảng màu sống động. Bất cứ màu nào cũng có thể xuất hiện trên đầu cậu, như thể đang cosplay cả bảng màu Pantone
Nhà cậu giàu. Cực kỳ giàu. Nhưng cậu lại là học sinh cá biệt, chẳng coi ai ra gì. Gặp giáo viên là như gặp... người dưng.Nhưng điều khiến giáo viên đau đầu hơn cả màu tóc cậu, chính là cái miệng quá khéo và thái độ quá thản nhiên mỗi khi bị nhắc nhở
Trong mắt bao giáo viên, cậu là học sinh cá biệt. Trong mắt nữ sinh, cậu là nam chính truyện tranh. Còn trong mắt tôi – giáo viên chủ nhiệm của lớp – thì cậu là... một bài kiểm tra dài hạn của cuộc đời tôi
Hôm đó, vừa bước vào lớp, tôi nhìn thấy mái tóc cam rực như trái quýt chín đầu hè
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//Haizz// Cậu kia. Lần thứ mấy tôi nhắc cậu về việc nhuộm tóc?
Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị
Cậu vẫn ngồi, tay chống cằm, mỉm cười như đã chờ sẵn câu hỏi ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thưa thầy… lần thứ 16 rồi ạ
Tôi khựng lại. Cậu không hề ngại ngần. Không buồn chối, không bào chữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy mà cậu vẫn chưa nhuộm lại cho tôi? //mất kiên nhẫn//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi nói thật, tôi hết chịu nổi rồi đó
Cậu nghiêng đầu, môi cong cong. Cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa khiến tôi luôn mất thế chủ động.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu chiều nay thầy qua nhà em giúp một chút… em hứa sẽ nhuộm lại tóc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhíu mày/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giúp cậu? Chuyện gì? Bài tập? //nheo mắt//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giúp em… một chút thôi mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy đến sẽ biết
Tôi không hỏi thêm. Tôi là kiểu người dễ xiêu lòng trước những học sinh biết nói thật. Và không hiểu vì sao, với cậu… tôi luôn mềm hơn thường lệ
Chiều hôm ấy, tôi đến nhà cậu thật. Biệt thự lớn, có sân vườn và cửa sổ kính sát đất. Cậu mặc áo thun trắng, tóc buộc nửa. Dưới ánh nắng nhạt, trông cậu không giống học sinh cá biệt, mà giống một thiếu niên cô đơn được bọc trong vỏ bọc nổi loạn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy vào phòng em đi
Cậu mời, không chút e dè.
Tôi bước vào căn phòng được sắp xếp gọn gàng bất ngờ — sách vở, mô hình, cả khay thuốc nhuộm tóc trên bàn học.
Cậu tiến lại gần, bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy có biết...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy rất đáng yêu không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//Giật mình// Cậu muốn gì vậy?
Cậu cúi đầu, nở nụ cười – không còn vẻ trêu chọc nữa, mà như một lời thú nhận không lời
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em nghĩ… nếu thầy là người nhà em, chắc em ngoan hẳn rồi
Tôi đứng lặng. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình nên trách cậu… hay là cảm động
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi… cảnh cáo cậu đấy…//nói nhỏ, quay mặt đi// Đừng chọc thầy kiểu này nữa… um…
Cậu bật cười, dúi vào tay tôi một hộp thuốc tẩy tóc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy giúp em nhé?
Sáng hôm sau, bước vào lớp, tôi suýt không nhận ra cậu – mái tóc đen óng, đồng phục chỉnh tề
Cậu đi ngang bàn giáo viên, khẽ thì thầm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em giữ lời mà. Giờ đến lượt thầy giữ lời đấy…
Tôi không hỏi lại. Chỉ mỉm cười. Và tự hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lời nào? Giữ em à… hay giữ tim mình?
----
~ HẾT ~

Em Thích Anh, Anh Tránh Kiểu Gì?

Sân trường chiều muộn. Nắng xiên xiên, gió nhẹ lướt qua dãy lớp vắng người. Hắn đứng chắn trước cậu, ánh mắt sáng rực, tay siết chặt quai cặp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em thích anh
Hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt kiên định như thể đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời tệ nhất
Cậu nhíu mày. Không một giây do dự
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Biến đi
Cậu phun ra hai chữ sắc như dao, không hề nhìn lại
Hắn không buồn. Không ngạc nhiên. Chỉ hơi nghiêng đầu, môi cong lên nhẹ
Hôm sau, nơi cầu thang tầng ba, giữa đám học sinh đang về, cậu đang bước xuống thì thấy hắn lại đứng đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em thích anh!
Cậu khựng lại. Một lần nữa. Không phải lần đầu Hắn nói câu ấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tránh xa tôi ra
Cậu gằn giọng, mặt không đổi sắc, chỉ bước nhanh hơn.
Hắn nhún vai, lùi sang một bên. Cậu đi ngang qua, nhưng hắn lại lẽo đẽo theo sau, như cái bóng không rời
Cậu chẳng hiểu. Tại sao cứ là cậu?
Ngày tiếp theo, tại dãy phòng học cũ, khi cậu đang định mở cửa thì hắn đã đứng bên cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng qua vai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em thích anh
Lần thứ ba, giọng hằn dịu đi, như một lời thủ thỉ chứ không còn là lời tuyên bố.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nghiến răng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nghe không hiểu tiếng người à?!
Cậu quát lớn, mắt đỏ lên – không rõ là giận, hay là xấu hổ.
Cậu mỉm cười. Thứ tình cảm dai dẳng này, dẫu bị xua đuổi đến ba lần vẫn không vơi đi chút nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em hiểu chứ. Nhưng tai nghe để nghe lời, tim đâu có nghe tiếng người.
Chiều hôm ấy, mưa. Cơn mưa rào bất chợt trút xuống. Cậu tìm chỗ trú ở cầu thang phía sau trường. Và hắn lại xuất hiện – như thể được lập trình để bám theo cậu suốt đời. Hai người đứng dưới cầu thang sau trường. Không ai nói gì trong vài giây ngắn ngủi. Hắn tiến lại gần, chậm rãi ánh mắt ranh mãnh
Cậu thấy hắn tiến lại liền lùi lại từng bước cho đến khi lưng đập nhẹ vào tường lạnh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dừng… dừng lại… um… a…
Cậu lắp bắp, giọng nói đứt quãng, cả người tựa lưng vào tường như muốn tránh né điều gì đó
Hắn nở nụ cười tinh quái, tay chống lên tường như diễn trong phim
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm như rót mật
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Miệng thì kêu dừng, mà mặt lại đỏ hơn mưa tháng Bảy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ anh có chịu thích em chưa?
Cậu cắn môi. Gò má đỏ bừng. Tay run lên nhẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thích… thích cái đầu cậu… mẹ nó!... nhanh quá… chậm lại chút...
Hắn bật cười lớn, thỏa mãn. Gần lắm rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chậm lại để hôn kỹ hơn à?
Cậu hét lên trong mưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A... A... A!!!
Cơn mưa ngoài kia cứ rơi, nhưng trái tim hắn thì đang tan chảy từng chút một
Vì Hắn
Người nói " em thích anh " suốt ba lần không đổi giọng
"Có người nói, tình yêu học trò là thứ tình cảm điên rồ nhất. Nhưng biết đâu, chính sự điên rồ ấy… mới khiến người ta nhớ mãi về sau"
----
~ HẾT ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play