[ RhyCap ] Yêu Là Học Cùng Bàn Với Cậu.
Chương 1: “Lười học gặp gương mẫu”
Bọx mê RC/CR🥵
Xin chàooooo🥰
Bọx mê RC/CR🥵
ờ thì cái số 4 là fic này á...
Bọx mê RC/CR🥵
Nên là...vậy đó
Giới thiệu sơ lược nhóm nhân vật chính
Bot team (học sinh giỏi, thân thiết):
🧁 Hoàng Đức Duy – ấm áp, học giỏi, cười như thần.
🍔 Đặng Thành An – mê ăn, nói nhiều, mồm hơi tục.
🥤 Nguyễn Thanh Pháp – tục hơn An ×2, nói chuyện thẳng như ruột ngựa.
🎭 Trần Phong Hào – tục nhất nhóm, hài hước, sáng tạo, đậm chất "giải trí".
Top team (học sinh cá biệt, cũng thân thiết):
🔥 Nguyễn Quang Anh – đẹp trai, sáu múi, lười học, nóng tính.
🧊 Lê Quang Hùng – lạnh lùng kiểu “tổng tài”, hơi kiêu.
🐶 Trần Đăng Dương – khờ dễ thương, hơi ngơ nhưng trung thành.
😈 Nguyễn Thái Sơn – nhây, cà khịa số một, miệng không có thắng.
Trường THPT Ngô Gia Tự nhộn nhịp như tổ ong vỡ tổ. Cổng trường vừa mở, học sinh đã túa ra như nước vỡ bờ.
Người vội vã, người thảnh thơi, người ngủ gật trên xe đạp điện, người vừa đi vừa nhai bánh mì.
Ở một góc khác, Hoàng Đức Duy – cậu học sinh lớp chọn, trắng trẻo, gọn gàng với chiếc áo sơ mi cắm thùng chuẩn mực – thong thả bước vào trường.
Nụ cười mỉm thường trực trên môi, chào từ bác bảo vệ đến cô bán căn-tin. Không ai lạ gì với “thiên thần lớp A1” – người luôn đứng top đầu toàn khối với thành tích học tập khủng khiếp.
Đứng trước cửa lớp, Duy vẫy tay gọi.
Hoàng Đức Duy
An! Pháp! Hào! Ở đây nè tụi bay!
Từ đằng xa, ba bóng người lập tức chạy lại, tay xách vở, miệng nhai bánh bao.
Đặng Thành An
Tao nói thiệt, sáng nào mà không ăn là tao quạu như quỷ đó nha!
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi nãy tao suýt té cầu thang chỉ vì ráng mang sách Hóa cho mày đó, Duy à.
Trần Phong Hào
Cái đó là do cái mông mày tròn quá nên mất trọng tâm, không phải tại sách!
Cả nhóm bật cười, kéo nhau vào lớp A1 – lớp chọn toàn những học sinh ưu tú, điểm trung bình môn không bao giờ dưới 8.0.
Thế nhưng, hôm nay lớp có chuyện lạ.
Vừa bước vào, Duy thấy giáo viên chủ nhiệm – cô Vân – đang đứng trước bảng, tay cầm danh sách. Cạnh cô là một người con trai cao to, tóc hơi rối, mặc đồng phục không cắm thùng, vẻ mặt ngái ngủ nhưng…đẹp trai lạ thường.
Trần Phong Hào
Trời ơi…Ai vậy?
Hào khều Duy, mắt dán vào góc nghiêng sắc như dao lam kia.
Nguyễn Thanh Pháp
Chết tôi rồi…đẹp kiểu này là không yên.
Thanh Vân
Cả lớp trật tự! Đây là học sinh mới chuyển vào lớp ta theo chỉ đạo từ Ban giám hiệu – bạn Nguyễn Quang Anh.
Thanh Vân
Từ nay, bạn sẽ học cùng lớp với chúng ta. Tuy thành tích học tập còn thấp, nhưng tôi hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy hết mình.
Cả lớp xôn xao, riêng Duy thì đơ người.
Nguyễn Quang Anh. Cái tên này không lạ. Chính là “trùm lười” của khối 11, từng khiến ba giáo viên bộ môn phải khóc thét vì không chịu làm bài, không nộp bài, không thèm trả lời.
Và giờ…người đó sẽ ngồi trong lớp mình?
Thanh Vân
Và người được phân công kèm bạn Quang Anh học…chính là Hoàng Đức Duy.
Cả nhóm Bot đồng loạt hét lên.
Hoàng Đức Duy
Cô ơi…em…em không chắc mình có đủ khả năng để…
Thanh Vân
Em là học sinh gương mẫu nhất lớp, nếu em không làm được thì ai làm được?
Cô cười nhẹ, giọng dứt khoát.
Quang Anh chỉ nhếch môi, nửa cười nửa không, kéo ghế ngồi xuống bàn cuối.
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải căng. Tôi cũng đâu có nhờ vả ai.
Duy quay lại, cố mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ học với nhau thôi, mình không khó tính lắm đâu.
Quang Anh nhìn Duy từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh như kem.
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn giống kiểu sẽ khó chịu nếu người ta quên dấu chấm cuối câu.
Hoàng Đức Duy
Ờ…thì…quên dấu chấm cũng là lỗi chính tả mà…
Phía xa, nhóm Top đứng ở cửa lớp nhìn vào, cười khúc khích.
Lê Quang Hùng
Ủa ủa, Quang Anh vô lớp A1 thiệt hả trời?
Trần Đăng Dương
Tụi học sinh giỏi ăn sáng bằng đề kiểm tra, ảnh sống sao nổi?
Nguyễn Thái Sơn
Coi bộ học nhóm kiểu mới đó nha. Học mà mặt đỏ lên dữ thần ghê á…
Lũ bạn của Quang Anh phá lên cười, rồi vẫy tay chào. Duy liếc nhìn, tự dưng cảm thấy...hơi rối.
Vừa bước vào ngày đầu tuần mà mọi thứ đã loạn như vậy, không biết chặng đường “kèm cặp” phía trước sẽ ra sao đây?
Chương 2: “Học nhóm ép buộc”
Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi tan học, Duy đang cặm cụi lau bảng thì cô Vân bước vào lớp với xấp giấy trong tay.
Thanh Vân
Duy, ở lại một chút nhé. Cô cần nói chuyện riêng.
Duy gật đầu, tay vẫn đang lau bảng bằng khăn ướt.
Cô Vân ngồi xuống bàn giáo viên, thở dài.
Thanh Vân
Thực ra, cô biết Quang Anh không phải dễ tiếp cận. Nhưng em là người duy nhất cô tin tưởng có thể khiến bạn ấy thay đổi.
Thanh Vân
Cô đã xin phép để em và Quang Anh được sử dụng phòng học phụ sau giờ học – bắt đầu từ ngày mai, 3 buổi/tuần.
Hoàng Đức Duy
Dạ…ba buổi ạ? Có hơi nhiều không cô?
Thanh Vân
Ba buổi là ít đấy em ơi, nếu muốn Quang Anh qua nổi môn Toán.
Duy gật đầu, cảm giác trong người là vừa áp lực vừa tò mò. Chưa từng kèm ai học – lại còn là học sinh “chuyên phá”.
Chiều hôm sau, đúng 4 giờ, Duy đã có mặt ở phòng học phụ – một căn phòng cũ ít người dùng, bàn ghế còn mùi bụi nhưng yên tĩnh.
Cậu trải sách ra bàn, sắp xếp gọn gàng: Toán, Văn, Hóa, thêm cả giấy nháp, bút chì, thước kẻ, máy tính.
Đúng 4 giờ 5 phút, Quang Anh mới xuất hiện.
Không cặp, không sách, tay đút túi quần, tóc vẫn rối nguyên như sáng. Anh đứng ở cửa, dựa vai vô khung cửa như phim điện ảnh.
Nguyễn Quang Anh
Mày tới sớm dữ ta?
Hoàng Đức Duy
Tới đúng giờ là phép lịch sự.
Duy đáp, không quên nở nụ cười nhẹ.
Quang Anh chép miệng, đi lại ngồi xuống ghế, lười biếng dựa ra sau.
Nguyễn Quang Anh
Mà tao nói luôn…Tao không thích học lắm. Mày đừng có kỳ vọng quá.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Tao quen kèm mấy đứa lười rồi. Nhưng mà lười cỡ nào cũng phải cầm bút nha.
Nguyễn Quang Anh
Tao có cầm, nhưng là cầm cho vui thôi.
Duy cười bất lực, mở sách Toán ra.
Hoàng Đức Duy
Ok, bắt đầu dễ trước nha. Đây là bài về hệ phương trình – lớp 10 học rồi, bây giờ ôn lại. Tao giải mẫu một bài.
Quang Anh chống cằm nhìn cậu Bot trắng trẻo đang say sưa viết bảng, chữ đẹp nắn nót, giọng giảng đều đều. Đẹp thiệt. Cười cũng đẹp. Mặt nghiêng cũng đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi thiệt…Mày vui không khi làm mấy thứ này?
Hoàng Đức Duy
Ý mày là dạy học hả? Ừ, vui chứ. Tao thích chia sẻ kiến thức.
Nguyễn Quang Anh
Tao thì thấy nó phí thời gian. Học để làm gì? Cuối cùng cũng phải đi làm. Làm thì cực. Vậy học cực làm chi?
Hoàng Đức Duy
Học để sau này không phải làm cái mà mày không thích.
Nguyễn Quang Anh
Hợp lý phết.
Cậu thở dài, rồi chìa tờ đề ra.
Hoàng Đức Duy
Thôi, thử một bài nha. Nếu làm được, tao cho mày ăn.
Nguyễn Quang Anh
Thật không?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tao có bánh tráng trong cặp. Loại cay cấp độ 3.
Quang Anh bật dậy như có lệnh.
Nguyễn Quang Anh
Đâu đưa đây coi, làm liền!
Duy nhịn cười, đưa bài tập. Quang Anh lôi bút từ túi quần ra (không biết có phải bút mượn hay không), bắt đầu hí hoáy viết. Duy nhìn qua: sai công thức, sai biến, nhưng ít ra…hắn có chịu viết.
Nguyễn Quang Anh
Tao làm xong rồi.
Duy nhận tờ giấy, đọc lướt.
Nguyễn Quang Anh
Gì ghê vậy? Cảm xúc tao đâu? Bánh tráng đâu?
Duy rút ra bịch bánh, đặt lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Thưởng cho tinh thần tự giác, không phải kết quả.
Quang Anh mở gói, vừa nhai vừa nhăn mặt.
Nguyễn Quang Anh
Cay vãi. Mày cố tình đúng không?
Hoàng Đức Duy
Tao cảnh báo rồi còn gì.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai học nữa không?
Hoàng Đức Duy
Còn 2 buổi nữa mà. Không trốn được đâu.
Duy mỉm cười, đứng dậy thu dọn sách vở.
Quang Anh nhìn cậu lom lom.
Nguyễn Quang Anh
Mày không thấy mệt à? Cứ kiểu gương mẫu, tử tế, cười hoài vậy…
Duy khựng lại, cười nhẹ hơn.
Hoàng Đức Duy
Mệt chứ. Nhưng nếu tao không cố gắng, ai sẽ giúp mày?
Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu lười học không nói gì, chỉ nhìn Duy dọn sách, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ làm tóc cậu bạn Bot ánh lên nhẹ nhàng như một đoạn phim slow-motion.
Ra về, Quang Anh đi cạnh Duy, tay vẫn đút túi quần.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai mang cái gì ăn khác nha. Tao không hợp với cay.
Hoàng Đức Duy
Ok. Vậy kẹo dẻo nha?
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao con nít hả?
Hoàng Đức Duy
Không, tại nhìn mày ăn đồ ngọt chắc dễ thương lắm.
Rồi Duy phì cười, còn Quang Anh…không nói gì, chỉ khẽ liếc qua với ánh nhìn không rõ là ngạc nhiên hay bối rối.
Và thế là, “học nhóm ép buộc” – bắt đầu một cách kỳ cục, ngọt ngào và đầy rắc rối như vậy đó.
Chương 3: “Không phải ai cũng chịu hợp tác”
Trời âm u, mưa phùn rơi nhẹ như hơi thở của mấy đứa học giỏi trước giờ kiểm tra. Phòng học phụ hôm nay vắng lạ. Duy có mặt đúng giờ, vẫn với chồng sách cũ, giấy bút chỉnh tề.
Duy bấm điện thoại, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ. Cậu mím môi, tay gõ gõ lên mép bàn, lòng bắt đầu nhói một chút.
Hoàng Đức Duy
Tới trễ không báo gì hết trơn…
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Quang Anh bước vào, tay cầm ly trà sữa to tổ bố, mặt tỉnh bơ.
Nguyễn Quang Anh
Sorry, tao đi mua trà sữa nên quên giờ.
Duy đứng dậy, mắt tròn xoe.
Hoàng Đức Duy
Quên giờ? Tụi mình hẹn từ hôm qua mà!
Nguyễn Quang Anh
Ừ thì nhớ là có hẹn, nhưng tao thấy trời đẹp quá nên đi vòng vòng chơi. Có gì đâu căng?
Hoàng Đức Duy
Căng chứ. Mày đâu có học một mình. Tao phải chuẩn bị, phải chờ.
Quang Anh nhún vai, giọng bình thản đến phát bực.
Nguyễn Quang Anh
Tao không kêu mày chờ mà. Không học thì thôi.
Duy im lặng. Không phải vì chịu thua – mà vì cậu không biết nên tiếp tục mềm mỏng hay...từ bỏ luôn.
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, về đi.
Duy thu sách, mặt cụp xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ê, gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Không học thì khỏi học. Tao đâu phải giúp vì tao rảnh.
Duy quay người bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Quang Anh đứng chưng hửng giữa đống yên tĩnh. Ly trà sữa trong tay bỗng dưng…nhạt đi hẳn.
Tối hôm đó, nhóm Bot tụ họp ở quán trà chanh đầu hẻm sau trường – chỗ tụ điểm quen thuộc, có bàn gỗ thấp, ghế nhựa lùn và đèn vàng mờ mờ nhìn như đang sống trong filter TikTok.
Đặng Thành An
Nó cho leo cây thiệt hả mày?
Thành An nhét bánh tráng vô mồm, hỏi.
Duy gật đầu, khuấy ly trà đào bằng tâm trạng lờ đờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Học sinh cá biệt là vậy đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao từng kèm thử một đứa, sau 3 ngày tao bỏ, nó còn quay lại xin số chị tao.
Trần Phong Hào
Ơ nhưng chị mày xinh thiệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Không liên quan!
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng nó sẽ cố gắng, ít ra vì sĩ diện. Ai ngờ…nó không cần gì hết.
Trần Phong Hào
Thì mày thử đánh vô lòng tự ái nó coi. Đừng tử tế nữa. Quăng một câu.
Trần Phong Hào
Học không nổi thì nghỉ đi, mất công tốn thời gian tao, thử đi.
Đặng Thành An
Ờ. Hoặc là giả vờ bỏ luôn, cho nó thấy thiếu mày là học không nổi. Gọi là chiêu "bỏ đói kiến thức".
Nguyễn Thanh Pháp
Hay là mày chửi thẳng nó đi. Cho nó thấy ai mới là người cầm bút.
Pháp nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Cả nhóm phá lên cười. Duy thì vẫn lặng thinh.
Trần Phong Hào
Cố lên. Biết đâu từ học nhóm…thành học yêu thật luôn đó.
Hoàng Đức Duy
Tao…không biết nữa.
Hoàng Đức Duy
Nó đâu có quan tâm tới tao…
Ở một góc khác cùng thời điểm – nhóm Top tụ tập ở bãi giữ xe sau trường, chỗ tụi nó hay ngồi tám chuyện, hút gió, và bàn kế hoạch trốn học (dù ít khi thực hiện).
Nguyễn Thái Sơn
Tao thấy mày ngu lắm Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ủa mày giận luôn hả? Chỉ vì tao đi trễ?
Lê Quang Hùng
Không, vì mày có người kèm tận răng mà mày còn phá.
Trần Đăng Dương
Mày không thấy nó đang quan tâm mày à?
Quang Anh gục đầu lên ghi đông xe máy điện.
Nguyễn Quang Anh
Tao không quen kiểu đó. Nó lúc nào cũng nghiêm túc, tử tế…nhìn vô thấy tao chỉ toàn rác rưởi.
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, mày là rác, nhưng là rác có tiềm năng.
Lê Quang Hùng
Rồi giờ mày tính sao? Dẹp luôn?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tao sẽ…tới buổi sau. Nhưng mà lần này, tao sẽ học đàng hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn…coi thử, cảm giác được ai đó thật lòng vì mình…nó ra sao.
Tối muộn, Duy mở điện thoại thì thấy một tin nhắn mới.
> 📩 Nguyễn Quang Anh: “Xin lỗi. Hẹn tao buổi sau, tao tới sớm.”
Duy nhìn tin nhắn, tim lỡ một nhịp. Cậu không rep ngay, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Và trong cái đêm mưa lâm râm ngoài cửa sổ, một chút hy vọng mỏng manh được thắp lên – rằng có thể, lần này…không ai sẽ bị bỏ lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play