[Rhycap] Giữ Anh Lại
Chap 1: Đám cưới
__________________________
Cả hai đã yêu nhau tính đến nay đã là 10 năm yêu nhau. Cũng chính là thời khắc em cùng hắn tiến bước lên lễ đường
Hắn đã giữ lời hứa khi đủ 10 năm sẽ lấy em
Lời nói đó vẫn in sâu trong tiềm thức của em
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ lấy em nếu như ta yêu nhau đủ 10 năm...
Nguyễn Quang Anh
10 năm, là thời gian anh minh chứng đủ cho em thấy anh có khả năng cưới em về làm vợ
Em mỉm cười, tay cầm lấy tay hắn. Nhẹ giọng nói
Hoàng Đức Duy
Dù anh có nản giữa chừng thì em sẽ kéo anh lại
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em /hôn nhẹ vào mái tóc em/
Lời hứa lúc còn non dại ấy thế mà hắn lại thực hiện được
Đã có bao nhiêu cặp đôi, hứa hẹn bao điều cho một mối tình. Rồi lại lỡ mất nhau khi thời gian đi qua
Em cũng không tin hắn sẽ làm được. Ấy vậy mà bây giờ lại đang cố gắng chứng minh cho em thấy lời hứa ấy là cả đời chứ không phải là nhất thời
Hắn nắm chặt tay em, mỉm cười hỏi em
Nguyễn Quang Anh
Em run thế vợ?
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng nghĩ..sẽ có thời khắc này
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa là anh sẽ làm được
Nguyễn Quang Anh
Em là cả đời của anh chứ không phải nhất thời
Em mỉm cười an lòng. Nguyện giao phó cả cuộc đời về sau cho hắn
Cùng nhau tiến bước lên lễ đường, dưới bao nhiêu tiếng vỗ tay. Lời chúc phúc trọn đời của từng người đã chăm sóc em đến lúc này
Họ cũng đã tin tưởng hắn giao phó hạnh phúc của em cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Lời hứa 10 năm, nay anh đã thực hiện được rồi
Nguyễn Quang Anh
Không biết người đã cùng anh thực hiện có muốn lấy anh làm chồng?
Hoàng Đức Duy
Sao lại không?
Hoàng Đức Duy
Anh đã dùng cả thanh xuân để chứng minh
Hoàng Đức Duy
Thế nên em sẽ dùng cả phần đời còn lại của em. Chứng minh cho anh thấy yêu em mới hạnh phúc...
Em nói với giọng nghẹn ngào
Hắn cũng đã bất giác rơi nước mắt. Kéo em lại về phía mình
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán
Tiếng pháo nổ lên. Hạnh phúc hò reo khoáy động trong màn đêm nay
Nhưng em chẳng hề biết khi bước chân qua hai chữ "hôn nhân". Mọi lớp mặt nạ phía sau sẽ được tháo gỡ
__________________________
Chap 2: Ngôi nhà hạnh phúc
__________________________
Hôm sau, hắn đã cùng em từ biệt người thân ở thành thị. Chuyển đến căn nhà mà cả hai đã tích góp xây nên
Ngôi nhà nằm khá xa thành phố nhưng nhờ vậy mà giá đất lại rẻ. Nên cả hai mới quyết định mua và xây nhà ở đây
Hắn mở cốp xe, nhờ em cầm vào nhà những món nhẹ vào trước
Còn hắn xoay sở rinh đống đồ nặng vào sau
Hoàng Đức Duy
/vui vẻ bước vào/
Hoàng Đức Duy
Nhà đẹp thật!
Đến nổi em phải cất lời khen ngợi
Vì từ nhỏ em đã sống ở nhà trọ. Mỗi khi mưa lại lấy đồ hứng, nhiều khi lại phải thức trắng đêm vì mưa dột
Bây giờ khi đã có hôn nhân, mới được sống trong ngôi nhà thật sự
Nguyễn Quang Anh
Vui đến thế sao?
Hắn từ phía sau bước vào, tay còn vất vả rinh đống đồ nặng vậy mà vẫn bắt chuyện vui vẻ với em
Hoàng Đức Duy
Vâng /cười xinh/
Nguyễn Quang Anh
/đặt đồ xuống đất/
Hắn tiến lại gần em, ôm eo em kéo gần lại mình
Hắn biết em khổ lắm. Bản thân gia cảnh nhà hắn cũng chẳng khắm khá là bao nhiêu
Ba ngoại tình, bỏ hai anh em ở lại với mẹ. Hắn và đứa em của mình đã phải vất vả lắm mới khá giả như bây giờ
Hắn chưa bao giờ nói về gia cảnh nhà mình cho em nghe. Vì điều đấy có thể sẽ khiến em yêu hắn vì thương hại
Nguyễn Quang Anh
/phì cười/
Em nhướng gót lên, hun một cái chốc vào mặt hắn. Hắn mỉm cười trước vẻ đáng yêu của em
Nguyễn Quang Anh
Sau bao nhiêu khó khăn, em vẫn ở bên anh...
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn em vì đã không bỏ anh
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh vì đã cho em thấy được hạnh phúc là như thế nào
Hoàng Đức Duy
Mọi thứ cố gắng của anh, sẽ được em đền đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ cần cảm thấy em hạnh phúc...mọi sự cố gắng của anh cũng chỉ vì giây phút này thôi
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em bên anh thôi, vợ à
Hoàng Đức Duy
Dạ, chồng /mỉm cười/
__________________________
Chap 3: Kí ức
__________________________
Bản thân biết mình nghèo nên lao đầu vào học, mong sau này em sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền
Nhưng đến cuối cùng em vẫn bị ngăn chặn lại bởi chữ "tiền"
Em phải bỏ học khi học xong năm lớp 12. Ba mẹ em lắc đầu trong bất lực vì chẳng còn đủ tiền nuôi em ăn học
Em nghẹn khóc, đứng trước mặt ba mẹ quỳ lại. Cầu xin cho em được đi học lại
Hoàng Đức Duy
Con xin ba mẹ mà..!
Hoàng Đức Duy
Con muốn thi đại học ba mẹ ơi..!
Hoàng Đức Duy
Hức..đừng dập tắt con đường ước mơ của con
Em quỳ dưới nền lạnh cả buổi nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu của cha mẹ
Ba mẹ em cũng đã vất vả lắm mới cho em ăn học đến năm lớp 12
Nhân vật phụ
Tao đã lo mày đến chừng này rồi!
Nhân vật phụ
Hết riên hết cả rồi còn đâu
Nhân vật phụ
Bây giờ tự mà lo cho thân mình đi!
Ba em rời đi, để lại mình em với trái tim vỡ vụn
Em đã cố gắng rất nhiều...chỉ mong chờ lúc mình cầm trên tay mình tờ giấy đỗ đại học
Nhưng bây giờ lại không thể
Em hét lớn, mọi cảm xúc dân trào trong lòng. Cứ thế mà em ngồi gục trên ghế đá ngoài thành phố
Em vô định nhìn vào thành phố, dòng người chạy ngang qua. Chẳng thèm nhìn em một cái
Ấy vậy mà hắn lại chú ý đến em. Hai con người mỗi mảnh đời bất hạnh lại có một cuộc gặp gỡ ở đây
Hắn nói nhỏ, em liếc mắt lên nhìn hắn. Nhưng rồi lại cúi mặt xuống
Nguyễn Quang Anh
Anh ngồi được không?
Em vẫn lễ phép đáp lại, dịch sang một bên cho hắn ngồi
Hắn nhìn thoáng qua đã biết em khóc, chỉ nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Bộ em gặp chuyện gì sao?
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ không cho em đi học nữa...
Hoàng Đức Duy
Em dành hết mọi thứ để dồn vào kì thi đại học ấy vậy mà lại không thể..
Em nghẹn khóc nói từng chữ
Hắn gật gù, miệng cười nói
Nguyễn Quang Anh
Ừm, xin lỗi em
Nguyễn Quang Anh
Vì đã chẳng thể lo cho em
Hoàng Đức Duy
Anh là người lạ mà lại nói như vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Vì anh yêu em từ lâu rồi...mà em chẳng biết đấy
Hắn kể về lần đầu tiên gặp em
Một cậu bé can đảm dám đánh trả bọn bắt nạt
Bản thân hắn cũng là kẻ hay đánh mấy đứa đó vậy mà lại rất nể phục trước em
Em cười xinh khi thấy hắn khen ngợi
Nụ cười đó đã khiến hắn say đắm đến tận bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Khi em cười, trái tim anh lại trật đi một nhịp
Em chưa bao giờ yêu ai, lại chưa từng nghĩ bản thân em sẽ được ai đó nói yêu
Em bấu chặt tay, hắn liền chộp lấy. Bàn tay béo úp đặt lên tay em
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm đau bản thân mình
Hoàng Đức Duy
Hức..anh rốt cuộc yêu em vì chứ!?
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không biết
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em với tất cả mọi thứ về em
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em...
Em khóc chẳng biết nên làm gì. Chẳng biết nói gì khi bản thân mình được ngỏ lời yêu
Hắn ôm chặt em vào lòng. Em an tâm yên cho hắn ôm
Đây cũng coi như là lời đồng ý vậy...
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play