[ RhyCap ] Ký Ức Trên Sợi Dây Chuyền
Chương 1: Hồi ức - Tuổi thơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ( 25 tuổi ): Thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Gia. Ít nói, trầm mặc vì quá khứ. Tuy bề ngoài lãnh đạm những sâu bên trong là một trái tim ấm áp, khao khát tình cảm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ( 24 tuổi ): Con trai của chủ tịch Hoàng Thị - tập đoàn lớn về bất động sản. Hoạt bát, tích cực, luôn mang nụ cười nhưng cũng mang vết thương lòng về mối quan hệ dang dở thời thơ ấu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An: Bạn thân của Duy, luôn ủng hộ Duy vô điều kiện, có tình cảm với Lê Quang Hùng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp: Bạn thân của Duy, du học sinh từ Pháp, có cảm tình với Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: Bạn thân của Quang Anh, ít nói, cứng rắn, “ luỵ tình “ Pháp Kiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng: Bạn thân của Quang Anh, tính tình vui vẻ, “ quân sư tình cảm “, hay cho lời khuyên nhưng chuyện của mình thì không khuyên được, có tình cảm với An Đặng.
Một buổi chiều mùa hè trong khu vườn biệt thự rộng lớn, ánh nắng vàng rải nhẹ trên những tán cây, tiếng ve kêu râm ran. Không gian yên bình nhưng sống động, tràn đầy tiếng cười của hai cậu bé.
Chạy chơi trong khu vườn biệt thự
Hai cậu bé chạy đuổi nhau qua những luống hoa rực rỡ, tiếng cười vang lên trong gió. Duy nhanh nhẹn trèo lên cây xoài nhỏ, còn Quang Anh đứng dưới đưa tay đỡ bạn, vừa cười vừa trách:
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng té đó, đồ nhóc con.
Hoàng Đức Duy
/ Vừa cười vừa nhảy xuống /
Hoàng Đức Duy
Té thì có anh đỡ rồi còn gì!
Ánh hoàng hôn buông nhẹ, nhuộm đỏ cả một góc trời. Dưới tán cây ấy, hai cậu bé ngồi cạnh nhau, thở hổn hển sau khi vui đùa.
Hoàng Đức Duy
/ Lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ /
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy? Bánh à?
Hoàng Đức Duy
Không. Dây chuyền. Một cho anh, một cho em.
Bên trong là hai sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt hình trái tim tách đôi, một bên khắc “Quang Anh”, một bên khắc “Đức Duy”. Chúng khớp lại thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
Hoàng Đức Duy
Mẹ em nói…nếu ai giữ được một nửa trái tim này, thì dù xa cách đến đâu, cũng sẽ tìm thấy nhau.
Nguyễn Quang Anh
/ Nhận dây chuyền, mắt ánh lên, long lanh nước /
Nguyễn Quang Anh
/ Rưng rưng /
Nguyễn Quang Anh
Vậy tụi mình hứa nha. Sau này, dù ở đâu…cũng sẽ tìm lại nhau!
Hoàng Đức Duy
Ừm em hứa…hức / Khóc /
Nguyễn Quang Anh
Ngoan không khóc…rồi sẽ gặp lại nhau
Nguyễn Quang Anh
Qua đấy rồi em phải giữ gìn sức khoẻ đấy.
Nguyễn Quang Anh
Không được quên anh đâu đó nhóc / Cốc đầu em /
Hoàng Đức Duy
Ui / Sờ đầu / / Rưng rưng / Anh cũng phải vậy đó
Hoàng Đức Duy
Lần tới gặp lại em mà thấy anh gầy đi là chết với em đấy!
Nguyễn Quang Anh
/ Rưng rưng / Anh sẽ không gầy đâu
Hai cậu bé đưa ngón út ra móc vào nhau, mặt trời lặn dần sau lưng, để lại một khung trời đỏ rực và một lời hứa vĩnh cửu.
Chương 2: Đêm chia ly trong mưa
Sân biệt thự - Đêm muộn - Trời mưa lớn
Mẹ Quang Anh
Mưa lớn thế này mà thằng bé Quang Anh chạy đi đâu rồi nhỉ ?
Ba Quang Anh
Chắc thằng bé chạy qua nhà cậu bé Đức Duy rồi đấy em.
Mẹ Quang Anh
Mưa lớn thế này, sao thằng bé không đợi sáng hết mưa rồi hẵng đi.
Ba Quang Anh
Anh nghe nói sáng sớm mai nhà họ phải lên máy bay đấy nên tối nay chắc ra khách sạn gần đấy ở.
Mẹ Quang Anh
Tội thằng nhỏ thật đấy anh nhỉ.
Ba Quang Anh
Hửm em nói ai cơ?
Mẹ Quang Anh
Thì thằng con thứ hai của nhà họ đấy, bệnh phải qua nước ngoại chữa trị luôn cơ mà.
Mẹ Quang Anh
Ông trời phù hộ cho thằng bé mau khỏi.
Ba Quang Anh
Phải đấy, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho nhà họ.
Mẹ Quang Anh
Nhưng mà muộn thế này rồi phải đi tìm thằng bé Quang Anh về thôi.
Ba Quang Anh
Được rồi anh chở em đi, sẵn hay qua nhà họ chào tạm biệt luôn.
Mưa như trút nước. Tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen kịt. Tiếng gió gào rít, hòa vào tiếng động cơ xe vang vọng trong đêm.
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn thế này mà em phải đi à Duy? / Nắm tay em /
Hoàng Đức Duy
Hức…sáng sớm mai phải lên máy bay rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
/ Nức nở / / Ôm anh /
Nguyễn Quang Anh
/ Cố kiềm không khóc /
Nguyễn Quang Anh
/ Ôm, xoa đầu em / Duy ngoan của anh, không khóc nào.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà…hức…anh ơi em không muốn phải đi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mạnh mẽ lên nào, rồi tụi mình sẽ gặp lại
Nguyễn Quang Anh
Nào Duy, em còn phải qua đó chữa bệnh cho em trai mình mà.
Nguyễn Quang Anh
/ Rưng rưng /
Mẹ Đức Duy
/ Nhìn hai đứa nhỏ, xúc động /
Mẹ Đức Duy
Cô xin lỗi, Quang Anh / Xoa đầu anh /
Nguyễn Quang Anh
Cô không có lỗi, cô không cần xin lỗi cháu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cô còn phải đưa con trai mình đi chữa bệnh mà.
Hoàng Đức Duy
Hức…Quang Anh.
Đèn pha loé lên, tiếng động cơ xe dừng trước nhà Đức Duy.
Mẹ Quang Anh
/ Bước xuống / Quang Anh, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức…cháu chào cô ạ.
Ba Quang Anh
Chào hai anh chị, gia đình tôi ở đây sẽ cầu nguyện cho thằng bé sớm khỏi bệnh.
Ba Đức Duy
Cảm ơn gia đình anh đã quan tâm đến con trai tôi.
Mẹ Quang Anh
Mong con trai anh chị sớm khỏi bệnh.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, ba mẹ còn chưa ngủ à?
Mẹ Quang Anh
Còn hỏi nữa thằng nhóc này, muộn thế này rồi mà con ra ngoài không nói cho ba mẹ tiếng nào, trời còn mưa lớn đấy!
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi, nhưng…
Mẹ Quang Anh
/ Thở dài / Thôi được rồi, mẹ biết con không muốn xa Đức Duy mà.
Mẹ Quang Anh
/ Xoa đầu Quang Anh và Đức Duy /
Mẹ Đức Duy
Em cũng chẳng nỡ để hai đứa nhỏ này xa nhau đâu chị ạ.
Mẹ Quang Anh
Chị đừng tự trách, không phải lỗi chị đâu.
Ba Đức Duy
Ba xin lỗi hai đứa, chú xin lỗi Quang Anh, đến lúc gia đình chú phải đi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hức…làm ơn…Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nào Đức Duy, đi thôi.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn… / Oà khóc lớn /
Nguyễn Quang Anh
Tụi mình sẽ còn gặp lại mà.
Nói đến đây những giọt nước mắt nuối tiếc không muốn xa rời mà Quang Anh kiềm nén từ nãy giờ bắt đầu lăn dài trên gò má.
Ba Quang Anh
Được rồi, hai đứa, tụi con vẫn sẽ gặp lại nhau mà.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mẹ nói…bệnh của em nặng lắm…hức…có thể phải lâu lắm mới về được.
Hoàng Đức Duy
Nên con phải học luôn ở bên đó
Mẹ Đức Duy
/ Ngước mặt lên cố kiềm không khóc /
Ba Đức Duy
Ba xin lỗi hai đứa, đã trễ lắm rồi.
Chiếc xe sang trọng của nhà Hoàng đang lăn bánh, đèn hậu đỏ rực giữa màn mưa trắng xóa. Trong xe, Đức Duy ngồi ghì sát vào cửa kính, nước mắt hòa lẫn những giọt mưa bên ngoài. Em ôm chặt sợi dây chuyền trước ngực, run rẩy.
Ngoài trời, Quang Anh chạy theo trong cơn mưa. Áo ngủ ướt sũng, tóc dính bết vào trán, anh vừa chạy vừa hét gọi:
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Đừng đi! Ở lại đi / Nghẹn ngào /
Hoàng Đức Duy
/ Đập tay vào cửa kính, nước mắt giàn giụa /
Hoàng Đức Duy
Em không muốn đi! Em sẽ quay lại…Quang Anh, đợi em!
Em hét lên lần cuối, nhưng tiếng gọi bị nuốt chửng bởi tiếng mưa gào. Chiếc xe rẽ vào màn đêm, khuất bóng.
Quang Anh khụy xuống giữa sân, tay siết chặt sợi dây chuyền của mình. Gió thổi mạnh, những cánh hoa giấy bị cuốn bay. Ánh đèn từ biệt thự lờ mờ phản chiếu đôi mắt cậu bé – chứa đầy nước, và một nỗi buốt giá không tên.
Chương 3: Khắc tên " Quang Anh "
Nghĩ lại thì, đêm mưa đó, như ông trời đang than khóc, cho tiếng lòng của hai linh hồn, không muốn xa rời.
Mặt dây chuyền bị ướt mưa - khắc tên “ Quang Anh “
Giọng thì thầm như vang lên từ kí ức:
“ Sau này, dù ở đâu…mình cũng sẽ tìm lại nhau “
Nguyễn Quang Anh
“ 15 năm rồi, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? “
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch hồi ức, suy nghĩ của Quang Anh.
Thư Kí
Thưa Tổng giám đốc, đến giờ rồi ạ.
Tập đoàn Nguyễn Gia – Tầng 28, phòng họp cao cấp. Nội thất sang trọng, hiện đại, tông màu xám đen – trắng tạo cảm giác quyền lực và lạnh lùng. Ánh sáng từ trần rọi xuống bàn họp dài phủ kính.
Cửa phòng họp bật mở bằng cảm biến. Tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá hoa cương.
Nguyễn Quang Anh xuất hiện ở khung cửa, bước vào với dáng vẻ vững chãi, trầm ổn. Anh mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng không cài khuy cổ, để lộ thấp thoáng sợi dây chuyền bạc cũ, vẫn nằm nơi ngực trái như một bí mật không phai. Mái tóc vuốt gọn, ánh mắt sắc lạnh và tập trung.
Không khí trong phòng như trầm lại khi anh tiến đến ghế đầu bàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người thừa kế quyền lực của Nguyễn Gia.
Thư Kí
/ Nhẹ giọng / Tổng giám đốc Hoàng Thị đã đến, thưa anh.
Quang Anh gật đầu nhẹ, không biểu cảm, cũng không trả lời. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía cánh cửa đang khẽ rung vì gió máy lạnh. Mắt thoáng xao động.
Một thanh niên trẻ bước vào – Hoàng Đức Duy, 24 tuổi. Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt xanh đậm, nét mặt tươi tắn, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện – mang theo khí chất của một người trẻ tuổi từng du học nhưng không mất đi sự gần gũi, hoạt bát.
Duy vừa bước vừa nói chuyện với trợ lý phía sau, nụ cười rạng rỡ… cho đến khi ánh mắt anh chạm vào Quang Anh.
Căn phòng như đông cứng trong một khoảnh khắc.
Ánh mắt Duy mở lớn, gương mặt tươi cười chợt khựng lại.
Còn Quang Anh, người ngồi ở đầu bàn, chỉ nghiêng mặt một chút – ánh mắt chạm vào ánh mắt ấy, không chớp.
Một nhịp tim. Một ký ức. Một lời hứa năm xưa vọng về:
“Sau này, dù ở đâu… mình cũng sẽ tìm lại nhau.”
Hoàng Đức Duy
/ Khẽ thốt , gần như thầm thì /
Không ai trong phòng hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng không khí trở nên kỳ lạ. Lặng. Nặng.
Nguyễn Quang Anh
/ Khẽ cau màu, mím môi lại /
Nguyễn Quang Anh
Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Hoàng.
Chỉ một câu xã giao, chuẩn mực. Nhưng ánh mắt anh không giấu được vết nứt trong tầng lớp băng giá.
Duy thoáng giật mình. Đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng, rồi xen lẫn điều gì đó rất riêng: vừa vui mừng, vừa chênh vênh. Anh bước chậm lại, lần đầu tiên sau nhiều năm – đối mặt với người đã khắc sâu trong ký ức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play