Chu Tả
Dương cầm và vĩ cầm
Tình yêu chính là niềm hạnh phúc của mỗi con người
Anh và cậu cưới nhau đã được 5 năm đúng ngày Valentine 14 tháng 2,
Hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của anh và cậu
Tình yêu của họ bắt đầu từ số 0 bắt đầu từ tình yêu,tuy cưới nhau 5 năm nhưng thứ tình cảm ấy không phai nhoà trong họ
Gia đình 2…à không là 3 người
Chu Thiên Ân
Papa kể chuyện papa với papi gặp nhau khi nào đi
Chu Thiên Ân
Con muốn nghe kể thui ạ
Tả Hàng
Đừng tò mò về chuyện này nữa xách háng đi ngủ cho papi lẹ
Chu Chí Hâm
Thôi mình kể cho con cũng đâu có sao đâu em
Chu Chí Hâm
Nó là trẻ con thì nay kể mai quên ý mà
Tả Hàng
Thôi được rồi anh kể cho con đi
Chu Chí Hâm
Tôi thấy tài violin của cậu tốt nhất nên rời đi
Chu Chí Hâm
Sắp tới có buổi hoà nhạc quan trọng
Chu Chí Hâm
Không nên để người chơi như cậu vào nhóm đâu
Chu Chí Hâm
Nên là biết ý thì tự rời nhé
Tả Hàng
Mắc gì phải rời nhỉ?
Tả Hàng
Tôi chơi không hay thì phải luyện phải chỉ
Tả Hàng
Không chỉ xong giờ chê bai người ta rồi kêu tôi phải rời?
Tả Hàng
Chuyện lạ có thật
Chu Chí Hâm
Giờ chỉ thì cậu cũng chẳng lên tay đâu
Chu Chí Hâm
3 ngày nữa diễn rồi
Chu Chí Hâm
Tập tành như cậu cũng chẳng thể nào trụ được
Chu Chí Hâm
Tốt nhất là rời và tôi nói với nhạc trưởng tuyển người thay thế
Tả Hàng
Vậy tôi nói thẳng nhé
Tả Hàng
Tài năng chơi dương cầm của anh thì bị loại trước khi biểu diễn rồi
Tả Hàng
Bày đặt chê bai người khác
Tả Hàng
Mặc dù mình chẳng ra sao
Tả Hàng
Cạn ngôn rồi đúng không?
Chu Chí Hâm
Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa//bỏ đi//
Tả Hàng
Ê mà nhớ đóng cửa đấy
Tả Hàng
Phòng mở điều hoà
Tả Hàng
Nhẹ nhàng cái coi
Tả Hàng
Cửa cũng là con người mừ
Tả Hàng
Nói thế thôi chứ cũng sợ bị loại lắm chứ
Chiều hôm đó trời đổ mưa cậu đi ra sảnh thì thấy anh cứ đứng nhìn ra ngoài
Chu Chí Hâm
Á!!!//giật mình//
Chu Chí Hâm
Cậu là ma à đi không một tiếng động mới ghê//ôm tim//
Tả Hàng
Rồi không về đi đứng đây chờ ai à?
Chu Chí Hâm
Cậu không thấy gì à?
Tả Hàng
Cậu không mang ô?
Tả Hàng
Muốn đi chung không?
Tả Hàng
Tôi vỡn á đừng tin
Chu Chí Hâm
Lòng dạ con người
Tả Hàng
Tôi ác sẵn rồi á không cần nói đâu
Nói vậy thôi chứ cậu vẫn cho anh ké ô mặc dù đường cả 2 đều khác
Chu Chí Hâm
Được rồi cậu về đi qua con hẻm này là đến nhà tôi rồi,cảm ơn cậu vì đã cho ké ô
Chu Chí Hâm
Về cẩn thận nha//chạy đi//
Tả Hàng
Ê coi chừng trơn ngã giờ
Vừa nói xong thì anh ngã thật
Tả Hàng
Trời ạ có sao không?
Tả Hàng
Già đầu rồi còn khóc
Chu Chí Hâm
Tôi không khóc..hức…oaaaa
Chu Thiên Ân
Papa lớn rồi còn khóc há há
Chu Chí Hâm
Xước chân rồi…đau lắm đi không nổi
Cuối cùng thì cậu phải bế anh như bế công chúa hỏi anh đường về nhà
Mới đến cổng cậu đã phải choáng vì căn nhà to trước mặt
Tả Hàng
Nhà..nhà anh đây á?
Tả Hàng
Nhỏ với anh còn bự với tôi
Tả Hàng
//bế anh vào nhà//
Chu Chí Hâm
//ngại che mặt//
Tả Hàng
Tôi bế anh vô phòng chứ có làm gì anh đâu
Chu Chí Hâm
Những lời nói dối đó tui hay thấy trong phim rồi không phải lừa nhé
Tả Hàng
Không nói tôi quẳng anh xuống á lúc đó tự lết
Chu Chí Hâm
Đi thẳng rẽ phải
Chu Chí Hâm
Rồi lại thẳng
Tả Hàng
Tưởng mê cung không á
Cậu bế anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường đi kiếm băng gạc
Chu Chí Hâm
À trong tủ đầu giường có băng gạc á
Tả Hàng
Có đau thì bảo tôi
Tả Hàng
Đau à tôi xin lỗi tôi sẽ nhẹ lại
Chu Chí Hâm
Không cần đâu…á!!
Tả Hàng
Giờ tôi về nhé hết nghĩa vụ rồi
Tả Hàng
Chân anh chắc ngày kia là khỏi
Chu Chí Hâm
Ê từ từ//kéo tay cậu//
Chu Chí Hâm
Ở lại đây ăn cơm đi
Tả Hàng
Thôi không cần đâu
Chu Chí Hâm
//mắt long lanh:))//
Tả Hàng
Được rồi tôi ở lại
Chu Chí Hâm
Vậy cậu ngồi đây chơi đi tôi đi nấu
Tả Hàng
Để tôi chân cậu vầy sao nấu
Chu Chí Hâm
Được mà//đi cà nhắc//
Chu Chí Hâm
Phù..may quá suýt ngã
Tả Hàng
Cậu ở đây đi tôi nấu là được rồi
Chu Chí Hâm
Vậy phiền cậu
Cậu xuống bếp bắt đầu nấu ăn,mùi thơm từ các món ăn cậu nấu bay khắp nhà
Đến tối cậu đỡ anh xuống ăn
Nhìn 1 bàn đầy món nhon thơm nức khiến anh phải thòm thèm
Chu Chí Hâm
Oaaa//mắt sáng//
Tả Hàng
Cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không?//đưa đũa cho anh//
Tả Hàng
Vậy anh ăn nhiều vào
Chu Chí Hâm
Cậu cũng ăn đi
Trong suốt bữa ăn 2 đôi bạn trẻ cứ nói chuyện thân thiết bầu không khí ấm cúng lại vui vẻ
Nhìn 2 người bây giờ không khác gì đôi vợ chồng
Chu Chí Hâm
Cảm ơn cậu nhé
Chu Chí Hâm
Cũng xin lỗi cậu vì hồi sáng nói những điều không hay
Tả Hàng
Thôi không sao tôi cũng không để bụng mấy chuyện đó đâu
Tả Hàng
Anh biết lỗi là tốt rồi
Chu Chí Hâm
Cậu cần tôi đưa về không?
Tả Hàng
Chân anh vậy rồi đi chi
Tả Hàng
Vậy nhé ngủ sớm đi tôi về đây
Từ sau hôm đó mối quan hệ 2 người dần tốt lên nhiều
Nhưng thời gian vẫn cản 2 người họ với nhau
Lúc thì khác buổi dạy lúc thì phải đi công tác xa nhau
Nhưng họ vẫn nhớ đến đối phương rất nhiều
Còn buổi hoà nhạc thì đã thành công tốt đẹp,2 người nổi tiếng khắp nước
1 hôm trời nắng khi cả 2 người đều không bận gì anh đến khu chung cư cậu sống rủ cậu đi chơi
Tả Hàng
Đến 1 khu rừng đẹp
2 người dắt tay nhau đi đến con núi có những hàng cây xanh mát những tia nắng ấm áp chiếu qua tán lá,tiếng chim hót líu lo,tiếng gió thổi và cả tiếng lá cây xào xạc
1 đám trẻ:Cháu chào 2 chú
1 đám trẻ:Ê các cậu kia có phải người yêu chú ấy không?
1 đám trẻ:Không biết nhưng họ mới xứng đôi làm sao
Tả Hàng
Anh biết tại sao trước các buổi hoà nhạc tôi thường đến đây không?
Chu Chí Hâm
Tôi không biết mà giờ tôi cũng mới biết cậu có thói quen ấy đấy
Tả Hàng
Hừm có thể nói như nào ta
Tả Hàng
Tôi làm vậy vì muốn cảm nhận thiên nhiên trong tâm hồn mình
Tả Hàng
Cũng bởi vì âm nhạc của Châu Âu sinh ra từ thiên nhiên mà
Tả Hàng
Cậu hiểu tôi đang nói gì không?
Chu Chí Hâm
Tôi nghĩ là mình hiểu
Tả Hàng
Cậu muốn chơi piano không?
Tả Hàng
Vậy làm 1 bài nhé?
Chu Chí Hâm
Cậu mang đến đây sao?
Tả Hàng
Ừm đây nè//đưa túi ra//
Tả Hàng
Vậy đi tiếp đến con suối rồi mình cùng chơi nhé?
Nước suối trong veo có những con cá đang bơi lội tung tăng thành đàn
1 nơi vừa có cây xanh vừa có suối thật lý tưởng cho việc chơi 1 bản nhạc
Tả Hàng
Cậu muốn chơi bài nào?
Tả Hàng
Bản giao hưởng số 9 của Betthoven nhé?
Chem chép
Dành cho ai không biết thì bản giao hưởng số 9 được viết ở giọng rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn. Hoàn thành vào năm 1824,[1] nó sử dụng một phần nội dung của bài ode An die Freude ("Ode hoan ca") của Friedrich Schiller làm lời ca cho những người đơn ca và đồng ca thể hiện trong chương cuối. Đây là thử nghiệm đầu tiên mà nhà soạn nhạc vĩ đại sử dụng giọng hát con người ở cùng cấp độ với các nhạc cụ trong một bản giao hưởng.
Chem chép
Máy em nó ko ghi âm đc nên mấy cô lên yt hay gg nghe nhé:)))
Chem chép
Thông cảm hoan hỉ
Tiếng violin tiếng piano cứ hoà vào nhau vang vọng khắp núi rừng
Chim chóc đang bay cũng phải dừng lại lắng nghe giai điệu tuyệt vời này
Gió đưa lá xào xạc hoà nhịp với lời ca
Đôi bên cứ nhịp nhàng người đánh người kéo vĩ
Chu Thiên Ân
Vậy sau đó như nào nữa ạ?
Chu Chí Hâm
Thì papa cầu hôn papi
Chu Thiên Ân
Trong rừng ạ?
Chu Thiên Ân
Vậy có ai chứng kiến không ạ?
Chu Chí Hâm
Có chim có cá
Chu Chí Hâm
Có mây có mặt trời
Chu Chí Hâm
Có gió và cây
Tả Hàng
Vậy thoả mãn câu hỏi của con chưa?
Chu Thiên Ân
Dạ rồi nhưng mà
Chu Thiên Ân
Làm thế nào papa với papi sinh ra con vậy ạ?//ngây thơ//
Tả Hàng
Ai dạy con câu đấy vậy?
Chu Thiên Ân
Không ai dạy ạ
Chu Chí Hâm
Hỏi đúng hơm?
Chu Chí Hâm
Vậy để papa trả lời
Chu Chí Hâm
Em bình tĩnh đã
Chu Chí Hâm
//lấy ra 1 tấm ảnh//
Chu Thiên Ân
Oa ảnh papa với papi nè
Chu Thiên Ân
Nhưng mà con đâu ạ?
Chu Chí Hâm
Thắc mắc đúng không?
Chu Thiên Ân
Vâng có phải con vẫn đang trong bụng papi phải không ạ?
Chu Chí Hâm
Con nhìn xem cạnh papi và papa là cái gì?
Chu Thiên Ân
Con không phải con ruột 2 người sao?..hức
Chu Chí Hâm
Thôi nín đi pa trêu
Chu Chí Hâm
Con hỏi câu đó thì lớn lên sẽ có câu trả lời nhe
Chu Chí Hâm
Còn bé con không hiểu được đâu
Chu Chí Hâm
Pa bế con đi ngủ nha
Tả Hàng
Ngủ ngon nhé//hôn bé//
Chu Thiên Ân
Vâng papi cũng vậy nha ạ
Chu Chí Hâm
Được rồi đi ngủ thôi
Dỗ cho bé ngủ xong anh ra ôm cậu vào lòng
2 người thủ thỉ nói chuyện
Tả Hàng
Anh có hối hận khi lấy em không?
Chu Chí Hâm
Đương nhiên là không rồi
Tả Hàng
Thời gian nó trôi cũng nhanh nhỉ//cười//
Chu Chí Hâm
Ừm nhanh thật mới lúc nào nó còn ngăn cản chúng ta
Chu Chí Hâm
Nhưng bây giờ
Tả Hàng
Thời gian không còn
Chu Chí Hâm
Ngăn cản chúng ta nữa rồi!//hôn cậu//
Chem chép
Chap này tặng….
Chem chép
Chap tặng sớm sn bà
Chem chép
Happy birthday to you 🌝💐
Chem chép
Truyện xàm bà thông cảm nha
Hoa anh đào
Trên 1 con đường đầy hoa anh đào rơi
Có 3 bạn trẻ đang tâm sự với nhau vui vẻ,trong đó có 2 người là đang nói chuyện thân mật dường như ai nhìn vào cũng biết họ là 1 cặp
Tả Hàng
Oaaaa,đẹp thật đấy!
Trương Trạch Vũ
Hoa anh đào nở rộ rồi!!
Tả Hàng
Nghe lời Chí Hâm đi đường này quả là chính xác
Chu Chí Hâm
Hôm qua anh đi mua đồ về qua đây thấy đẹp nên….
Tả Hàng
Hi hi//nhìn anh//
Tả Hàng
Cứ nhìn hoa anh đào là em lại nhớ đến…
Tả Hàng
Lần đầu gặp anh Chí Hâm
Tả Hàng
Chắc anh không biết…
Mẹ cậu
Anh biết thẻ tên ở nhà trẻ của Hàng nhi đâu không?
Ba cậu
Ơ anh tưởng nó ở trên bàn bếp//xỏ giày//
Mẹ cậu
Đấy là thẻ tên năm ngoái của lớp tulip!
Tả Hàng
Từ nay Hàng lên lớp hoa anh đào rồi ạ!
Mẹ cậu
Em định hôm nay lúc đưa Hàng nhi đi nhà trẻ sẽ đeo cho con nên để trên kệ giày…
Ba cậu
Nói mới nhớ,lúc anh lấy cây xỏ giày trên kệ…Hình như có vật gì đó rơi xuống
Ba cậu
Thôi chết…mình đạp trúng nó rồi!!
Mẹ cậu
Trời đất!vỡ vụn ra thế kia
Ba cậu
Dùng keo gắn lại chắc được đó
Mẹ cậu
Thế này thì sửa sao nổi nữa
Ba cậu
Thôi hôm nay anh bắt đầu làm việc trên sở nên…//lượn đi//
Mẹ cậu
Đành phải nhờ giáo viên ở nhà trẻ chuẩn bị cho cái mới vậy
Tả Hàng
Thế từ giờ đến lúc đó thì sao ạ?
Mẹ cậu
Đừng lo con yêu!Mẹ sẽ làm cho con chiếc thẻ tên khác
Mẹ cậu
Con mang giấy màu và bìa cứng lại đây giúp mẹ được không?
Đứa trẻ đó không trở lại nữa đâu
Vậy em nói xem chúng ta phải làm sao!?
Làm lại đi!Lần này chắc chắn sẽ được…
Vì thời gian không còn ngăn cản chúng ta nữa rồi…
Phương Thanh
Em rất xúc động!!
Phương Thanh
Nhất là câu nói cuối cùng của nữ thám tử lang thang!“thời gian không còn ngăn cản chúng ta nữa rồi..”
Phương Thanh
Cứ như nói với chính em vậy,đọc mà nổi hết cả da gà!!
Ba anh
Hình như bạn cũng đến buổi kí tặng lần trước ở Bắc Kinh
Phương Thanh
Anh nhận ra em ạ?
Phương Thanh
Cảm ơn anh nhiều lắm!
Ba anh
Chút tuyết muộn khi nãy đã chuyển thành mưa rồi sao?
Phương Thanh
Đây là thói quen ngày xưa của em
Ba anh
Xin lỗi…//bấm điện thoại//
Ba anh
Hả?Thẻ tên ở nhà trẻ của Chí Hâm?
Mẹ anh
Vâng!Tấm thẻ bằng nhựa hình hoa anh đào ấy
Mẹ anh
Hôm nay bé Chu đi học ở trường mới mà
Mẹ anh
Tối qua em ghi tên cho con rồi để trên bàn trong thư phòng
Mẹ anh
Anh không thấy hả?
:Nếu là hộp kính với bút trên bàn thì trước khi đến đây…
Ba anh
Anh vội quá nên vơ hết vào túi
Mẹ anh
Biết ngay là anh mang đi mà!
:Tại em để trên bàn trong thư phòng chứ bộ
Mẹ anh
Thì bởi lúc đó trên bàn có bút
:Vậy em đưa bé Chu đến trường tiện đường sẽ ghé qua đó.Anh chờ nhé
Ba anh
Em nhớ đội mũ,đeo kính đấy!
Ba anh
Người ta mà nhận ra em thì phiền
Mẹ anh
Nào bé Chu ta đi thôi!
Trương Trạch Vũ
Huy hiệu cậu sao thế Hàng?
Tả Hàng
Mẹ tớ làm cho đấy!Cái của tớ hỏng rồi
Trương Trạch Vũ
Đẹp quá!Giống y chang nè!
Tả Hàng
Đằng sau có ghim an toàn
Tả Hàng
Tháo ra ghim vào đều được nhé!
Trương Trạch Vũ
Ừ nhỉ!Mẹ cậu giỏi thiệt đó!
NV
1:Cái gì đây?Không phải bằng giấy sao!?//giựt lấy//
NV
1:Đứa nào đeo cái này không phải là bạn bọn mình!
Trương Trạch Vũ
Trả lại đây!!
Trương Trạch Vũ
TRẢ ĐÂY!!!
Bảo Khang
Nào!2 con bắt tay nhau đi!
Bảo Khang
Rồi!Vậy là hoà nhé
NV
1:huhu //mặt bị cào xước//
Trương Trạch Vũ
//thủ phạm//
Bảo Khang
Thẻ tên mới của bé Hàng
Bảo Khang
Chắc tuần sau sẽ có
Bảo Khang
Con ráng chờ nha!
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi Hàng..
Trương Trạch Vũ
Tớ muốn đòi lại cho cậu…
Trương Trạch Vũ
Vậy mà lại thành ra thế này
Tả Hàng
Tớ có xem lúc mẹ làm mà!
Tả Hàng
Xem nào hình như…
Tả Hàng
Sau đó gấp mép này lại
Tả Hàng
Một chút nữa thôi//khóc//
Tả Hàng
Một chút nữa thôi mà…
Tả Hàng
Vẽ một đường như thế này..ở đây..
Chu Chí Hâm
Đó là hoa anh đào phải không?//nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
Không phải à?
Tả Hàng
Nhưng sao cậu biết?
Chu Chí Hâm
Cậu tưởng tớ ngốc chắc?//ngồi xuống//
Chu Chí Hâm
Huy hiệu được gắn trên áo gấp gọn đặt phía trên đầu
Chu Chí Hâm
Đều là hoa anh đào
Chu Chí Hâm
Còn hàng sau tất cả đều là hoa tulip
Tả Hàng
Nhưng chỉ có thế thì sao cậu biết tớ đang làm hoa anh đào?
Chu Chí Hâm
Vì chỉ có mình áo của cậu không gắn huy hiệu
Chu Chí Hâm
Với lại đây là cách gấp một tờ giấy hình vuông thành 10 hình có độ lớn như nhau
Chu Chí Hâm
Nếu cắt rời nó như này
Chu Chí Hâm
Rồi mở ra//mở//
Chu Chí Hâm
Sẽ được một bông hoa anh đào!
Chu Chí Hâm
Cho nên tớ biết!Cậu không có huy hiệu nên vừa làm vừa khóc thút thít
Chu Chí Hâm
Đúng là đồ mít ướt!
Trương Trạch Vũ
Cậu giỏi thật đấy!Cứ như siêu nhân vậy!!
Chu Chí Hâm
Đồ ngốc!Tớ không phải siêu nhân
Tả Hàng
Tớ cũng không phải đồ mít ướt!
Chu Chí Hâm
Cậu khóc nhè còn gì
Mẹ anh
A bé Chu! thì ra con ở đây!!
Mẹ anh
Thật là!Đừng có biến mất lúc mẹ đang làm thủ tục nhập học chứ!
Mẹ anh
Mà này,thẻ tên của con đâu?Lúc nãy mẹ còn thấy con đeo trên ngực cơ mà!!
Chu Chí Hâm
Con làm mất đâu rồi ấy..
Mẹ anh
Uổng công mẹ đến tận hội trường buổi lễ kí tặng lấy về cho con!!//quát//
Trương Trạch Vũ
‘Nữ điệp viên…?’//nhìn mẹ anh//
Chu Chí Hâm
Thế nên con mới định nhờ bạn này làm hộ một cái huy hiệu hoa anh đào mà!//chỉ cậu//
Mẹ anh
Bé Hàng nhà xx không?
Mẹ anh
Vậy là hai đứa học chung trường rồi!!
Bảo Khang
Tuần sau tôi sẽ chuẩn bị thẻ tên cho cháu
Tả Hàng
Nếu cậu thích,tớ sẽ tặng cậu bông hoa vừa rồi
Tả Hàng
Viết cả tên cho cậu nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm,lớp hoa anh đào!
Tả Hàng
Chu…Chí Hâm//viết//
Tả Hàng
Đây!Xong rồi nhé!!//Đưa cho anh//
Tả Hàng
Tớ tặng nó cho cậu nên cậu phải hứa..
Tả Hàng
Không phải đồ mít ướt!
Tả Hàng
ĐỪNG GỌI TỚ LÀ ĐỒ MÍT ƯỚT NỮA!!
Trương Trạch Vũ
Đừng gọi tớ là đồ mít ướt nữa!!
Trương Trạch Vũ
Hàng nhìn thẳng vào Chí Hâm rồi hét lên như vậy nhỉ!
Tả Hàng
Cùng đi nhà trẻ mà anh ấy nghĩ ngoài mình ra mọi người đều ngốc hết.Tớ thấy vậy nên tớ muốn nói lại gì đó thôi
Tả Hàng
Thực ra lần đó tớ khóc vì tiếc chiếc huy hiệu mẹ làm cho bị hỏng…
Chu Chí Hâm
Rõ ràng là có khóc còn gì//nói nhỏ//
Tả Hàng
Với lại tớ không biết mục đích thực sự của Chu khi nhờ tớ làm hoa anh đào nên mới nghiêm trọng hoá vấn đề…
Trương Trạch Vũ
Mục đích thực sự?
Chu Chí Hâm
Thầy nhìn gì vậy?
Chu Chí Hâm
Nãy giờ thầy cứ nhìn chằm chằm vào…
Chu Chí Hâm
Bạn ấy//chỉ cậu//
Trương Trạch Vũ
Thầy Bảo Khang nhìn cả lớp chứ bộ!Vì thầy là thầy giáo mà!!
Tả Hàng
Với lại bạn nào cũng nhìn thầy hết!
Trương Trạch Vũ
Thầy dễ thương ơi là dễ thương
Trương Trạch Vũ
Nhiều bạn còn mơ khi lớn lên
Trương Trạch Vũ
Sẽ làm vợ thầy nữa đó!
Chu Chí Hâm
Thế cậu cũng thích hả?//nhìn cậu//
Tả Hàng
Sao tớ phải nói chuyện đó với Chí Hâm chứ?Đồ ngốc!!
Chu Chí Hâm
Cũng phải…Xin lỗi//bỏ đi//
Tả Hàng
Hình như cậu ấy ghét tớ rồi
Trương Trạch Vũ
Kệ cậu ta!Người đâu mà toàn nói chuyện vớ vẩn
Bảo Khang
Các con…Nhớ chưa nào?
Bảo Khang
Hãy giơ tay khi băng qua vạch kẻ sang đường nhé!
Tả Hàng
Kìa Chí Hâm cũng giơ tay lên đi!
Chu Chí Hâm
//nhìn thầy đang giắt tay cậu//
Chu Chí Hâm
//mặt hằm hằm//
:Cậu vừa trượt rồi còn gì?
Bảo Khang
Nào các con!không được đánh nhau!
Bảo Khang
Tiếp theo đến lượt Hàng!
Tả Hàng
Chí Hâm cũng trượt đi!
Chu Chí Hâm
//nhìn thầy//….
Bảo Khang
Đến giờ ngủ trưa rồi!
Bảo Khang
Giống như mọi khi
Bảo Khang
Các con trải chăn thành một hàng theo từng lớp nhé!
Bảo Khang
Thầy xin lỗi!Chỗ này của bạn Hàng rồi//nói anh//
Chu Chí Hâm
Thầy không thấy kì cục à?
Chu Chí Hâm
Sao chỉ có mình bạn ấy có chỗ ngủ trưa cố định?
Chu Chí Hâm
Ngoài chuyện này ra thầy còn có ba điểm rất đáng ngờ!
Chu Chí Hâm
Lúc đi dạo đến công viên…
Chu Chí Hâm
Sao thầy chỉ nắm tay mình bạn ấy?
Chu Chí Hâm
Lúc chơi cầu trượt,có nhiều bạn đang chờ đến lượt…Vậy mà thầy để bạn ấy trượt trước!
Chu Chí Hâm
Và quan trọng nhất là công viên đó xa hơn công viên trước đây lớp mình hay đi!Lại còn phải sang đường hơn hai lần nên nguy hiểm
Chu Chí Hâm
Sao tự nhiên thầy lại đổi địa điểm?
Chu Chí Hâm
Thầy đang lấy lòng bạn ấy nghe lời…Rồi mưu đồ chuyện xấu gì đúng không!?
Bảo Khang
Lúc đi dạo thầy nắm tay Hàng vì trước đây Hàng từng đi lệch khỏi hàng rồi lạc tới phố bb ở hướng ngược lại hoàn toàn
Bảo Khang
Thầy cho Hàng chơi cầu trượt trước vì…Hàng rất hiền và hay nhường lượt chơi cho các bạn
Bảo Khang
Nhiều lần cả lớp chỉ có mình Hàng không được trượt thôi
Bảo Khang
Còn lí do thầy dành chỗ này cho Hàng
Bảo Khang
Là vì nó gần nhà vệ sinh nhất
Bảo Khang
Có lần Hàng ngủ xa nhà vệ sinh…và chạy không kịp nhỉ?
Chu Chí Hâm
Cái gì?Thế là cậu suýt nữa tè dầm hả?
Tả Hàng
Chuyện…chuyện đó…
Tả Hàng
Đừng có nói lớn thế chứ!!
Tả Hàng
//chui vào chăn//
Tả Hàng
CÁI ĐỒ NGỐC Chí HÂM NÀY!!!
Bảo Khang
Còn lí do thầy đổi sang công viên ở xa thì…Ngày mai thầy sẽ nói khi đi dạo nhé…Thám tử nhí?
Bảo Khang
Nào các con!Giơ tay cao khi đi qua vạch sang đường
Trương Trạch Vũ
Sao thế Hàng?Có chuyện gì mà ỉu xìu vậy?
Trương Trạch Vũ
Hay tại hôm qua bị cậu ta nói quá đáng//nhìn anh//
Tả Hàng
Tối qua mẹ giận tớ
Tả Hàng
Mẹ nói tớ không được bắt nạt các bạn
Tả Hàng
Mà tớ có bắt nạt ai đâu cơ chứ
Trương Trạch Vũ
Cậu bị kẻ nào đó bắt nạt thì có
Chu Chí Hâm
Nào thầy nói đi!
Chu Chí Hâm
Tại sao thầy chọn công viên này!?
Bảo Khang
Đi xa một chút các con sẽ khỏe hơn..Sang đường nhiều các con cũng dễ nhớ luật giao thông hơn
Bảo Khang
Và lí do quan trọng nhất mà thầy chọn công viên này
Bảo Khang
Đó,con có thấy không?Đối diện cây anh đào
Bảo Khang
Cạnh công viên bày là một bệnh viện
Bảo Khang
Người phụ nữ đang đứng từ bệnh viện đó…nhìn về phía chúng ta
Trương Trạch Vũ
Oaaaa,vợ thầy..
Bảo Khang
Cô ấy vốn ốm yếu
Bảo Khang
Nên phải nằm viện suốt
Bảo Khang
Tháng sau cô ấy sẽ chuyển tới một bệnh viện ở sâu trong núi có không khí trong lành hơn
Bảo Khang
Nhưng ở đó toàn người già thôi
Bảo Khang
Không có trẻ con như các con đâu
Bảo Khang
Vì vậy trước khi cô ấy chuyển đi,thầy muốn cho cô ấy thấy dáng vẻ vui tươi của các con
Bảo Khang
Cô ấy rất yêu trẻ con mà
Bảo Khang
Ừm,nói thẳng ra thì thầy thật ích kỉ//gãi đầu//
Tả Hàng
Các cậu ơi!Mình vẫy tay chào cô ấy đi!
NV
1:Sao phải nghe lời 1 đứa đeo huy hiệu lạ chứ?!
NV
1:Bọn này bo xì cậu rồi!
Chu Chí Hâm
Cậu không thấy sao?Huy hiệu hoa anh đào của tôi này!!//chỉ vào mình//
Chu Chí Hâm
Của tôi cũng giống như bạn ấy
Chu Chí Hâm
Đều bằng giấy cả!
Chu Chí Hâm
Hai người đều có thể là bạn rồi!
Chu Chí Hâm
Nếu đã là bạn
Chu Chí Hâm
TÔI SẼ KHÔNG NGHỈ CHƠI VỚI BẠN ẤY ĐÂU!!!
Tả Hàng
‘Thì ra cậu ấy…Đã nhìn thấy mình lúc đó…Cho nên cậu ấy mới..thực ra..’
Tả Hàng
//nghĩ lại lúc trước//
Chu Chí Hâm
Con cũng sẽ không thua thầy đâu.
Chu Chí Hâm
Thầy hãy nhớ lấy
Tả Hàng
Nào!Chí Hâm cũng vẫy tay đi!!
Tả Hàng
Vẫy tay chào vợ thầy!
Chu Chí Hâm
Chí…Chí Hâm…Cậu gọi tớ trống không thế à?
Tả Hàng
Cậu cứ gọi tớ bằng tên cũng được!
Khi những cánh hoa anh đào rơi xuống
Mình đã có thêm một người bạn
Một người bạn ấu thơ vô cùng yêu quý!!
Trương Trạch Vũ
Trời!Không phải chứ!?
Trương Trạch Vũ
Thế chuyện huy hiệu hoa anh đào ngày xưa chỉ là Chí Hâm giả bộ tự suy luận rồi nói những gì đã thấy đó hả?
Trương Trạch Vũ
Thế mà hồi đó tớ còn trầm trồ khen giỏi nữa chứ
Trương Trạch Vũ
Muốn đòi lại lời khen quá
Chu Chí Hâm
Đang bất mãn vì điều gì à?//lườm Trạch Vũ//
Tả Hàng
Chắc anh ấy muốn ra vẻ trước mặt tớ thôi!
Tả Hàng
Có vẻ cũng muốn giúp tớ khỏi bị bạn bè bắt nạt nữa!
Chu Chí Hâm
‘Đồ ngốc!Lần đó anh nhìn qua cửa sổ..Chỉ thấy một chàng trai nhỏ bé đang khổ sở vì bị lấy mất gì đó..Và câu nói “bo xì luôn”…’
Chu Chí Hâm
‘Cho nên thực lòng mà nói những suy luận bất ngờ khi đó..’
Chu Chí Hâm
‘Là suy luận đầu tiên trong đời anh đấy!’//nhìn cậu//
Chem chép
Còn phần sau nx là hớt sang cái mới
Chem chép
Chap nì vẫn tặng ghệ kia nhá
Hoa anh đào
Mẹ anh
Vậy em đưa bé Chu đến trường,tiện đường sẽ không ghé qua đó.Anh chờ nhé!
:Em nhớ đội mũ,đeo kính đấy!
:Người ta mà nhận ra em thì phiền
Mẹ anh
Nào ta đi thôi bé Chu
Chu Chí Hâm
‘Nếu bỏ qua mọi bước suy luận trung gian…Chỉ nói với đối phương về xuất phát điểm và đáp án…Thoạt nghe có vẻ dễ…’//đọc tuyển tập Sherlock Holmes Những hình nhân nhảy múa//
Chu Chí Hâm
‘Nhưng cũng đủ để khiến đối phương bất ngờ!’
Mẹ anh
Hừ!Con làm trò gì đấy hả?//túm anh//
Chu Chí Hâm
Con đnag đọc dở cuốn sách mà!
Mẹ anh
Mẹ đã bảo hôm nay là ngày đến nhà trẻ mới rồi đúng chưa?
Chu Chí Hâm
Không đến cũng có sao đâu ạ!
Mẹ anh
Với lại con cứ đọc sách ở những chỗ tối tăm như thế muốn thành bốn mắt giống bố phải không?
Chu Chí Hâm
Con sẽ không đeo kính đâu!
Chu Chí Hâm
Không bao giờ!
:Chị không trở lại làm diễn viên nữa sao!?
:Anh chị gọi nhau là gì vậy?
:Chị chụp ảnh cùng em đi!!
Mẹ anh
Lạ nhỉ!Em đã đội mũ đeo kính cẩn thận rồi mà
Ba anh
Nhưng không phải là mũ minh tinh và kính râm như thế
Ba anh
Đừng sắm vai chính trong sự kiện của anh nữa
Mẹ anh
Đeo lên ngực rồi chuồn thôi!
Bảo Khang
Tiếp theo tôi muốn hỏi về tình trạng dị ứng…
Bảo Khang
Có thứ gì Chu Chí Hâm không ăn được không?
Bảo Khang
Trứng,soba hay pho mát chẳng hạn…
Chu Chí Hâm
Nào,đừng đùa thế chứ
Chu Chí Hâm
Chẳng lẽ không có thư viện à…
Chu Chí Hâm
//giật mình//
Chu Chí Hâm
Thì ra chỉ là các bạn ngủ theo hàng//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Làm mình tưởng là nhà xác trong phim lần trước xem//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Hàng này là lớp táo//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Hàng này là lớp tulip//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Hàng trên cùng là lớp hoa anh đào à?//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
Ngăn nắp thật,toàn mấy bé ngoan//nói nhỏ//
Chu Chí Hâm
//nhìn thấy cậu//
Tả Hàng
//Vừa khóc vừa gấp//
Chu Chí Hâm
‘Hình như bạn kia…Lúc nãy bị lấy mất thứ gì đó’
Chu Chí Hâm
‘Chỉ có mình áo bạn ấy không gắn huy hiệu hoa anh đào…Nên chắc bị lấy huy hiệu rồi!’
Chu Chí Hâm
‘Mà giờ bạn ấy đang làm..Gì thế nhỉ?’
Chu Chí Hâm
‘Khoan đã cách gấp đó..mình từng trông thấy rồi!’
Chu Chí Hâm
‘Bố đã từng gấp như thế…Khi làm ngôi sao trang trí cây thông noel!!’
Chu Chí Hâm
‘Gấp xong thì cắt theo một đường chéo là thành ngôi sao’
Chu Chí Hâm
‘Nếu gấp và cắt như bạn ấy chắc sẽ thành hoa anh đào!’
Chu Chí Hâm
‘Chắc chắn rồi!Bạn ấy vừa bị lấy mất huy hiệu hoa anh đào…Nên làm lại một cái khác bằng giấy!!’
Chu Chí Hâm
‘AAA chết mất!Mình muốn hỏi xem mình suy luận thế có đúng không.Holmes nói nếu bỏ qua mọi bước lập trung gian,chỉ nói với đối phương về xuất phát điểm và đáp án,thoạt nghe có vẻ dễ nhưng cũng để đối phương bất ngờ!!’
Chu Chí Hâm
‘Bạn ấy có bất ngờ không nhỉ?Có khen mình giỏi không ta?’
Chu Chí Hâm
‘Không không phải.Thứ bạn ấy mất không phải tấm huy hiệu bằng nhựa này!!’
Chu Chí Hâm
Làm cho tớ một cái đi!
Chu Chí Hâm
Đó là hoa anh đào phải không?
Chu Chí Hâm
‘Vẻ mặt ngơ ngác kia là sao?Chẳng lẽ mình đoán sai!?’
Tả Hàng
Đúng rồi.Nhưng sao cậu biết?
Chu Chí Hâm
‘Vậy là mình đoán đúng!’
Chu Chí Hâm
‘Khoan đã,không được hấp tấp.giờ mới đến phần quan trọng này.Phải tỏ ra thông thái như Holmes mới được.’
Chu Chí Hâm
Cậu tưởng tớ ngốc chắc?
Chu Chí Hâm
‘Chỉ cần giải thích dễ hiểu…Lí do vì sao mình suy luận như thế…Thì chắc bạn ấy sẽ ngạc nhiên cho coi’
Chu Chí Hâm
Thế nên tớ biết!
Chu Chí Hâm
Cậu không có huy hiệu nên vừa làm vừa khóc thút thít..Đúng là đồ mít ướt!
Chu Chí Hâm
‘Xong giờ sao nhỉ?Bạn ấy có ngạc nhiên như Watson không?Có thấy mình giỏi không?’
Trương Trạch Vũ
Cậu giỏi thật đấy cứ như siêu nhân vậy!!
Chu Chí Hâm
‘Ôi mọi người đều ngạc nhiên kìa!!’
Chu Chí Hâm
‘Đã quá!!Holmes đúng là cao thủ mà!!’
Chu Chí Hâm
Đồ ngốc tớ không phải siêu nhân//quay lưng//
Chu Chí Hâm
‘Chắc bạn ấy cũng ngạc nhiên lắm’//liếc cậu//
Chu Chí Hâm
‘Ơ?Bạn ấy giận mình à?’
Tả Hàng
Tớ cũng không phải đồ mít ướt!
Chu Chí Hâm
Cậu khóc nhè còn gì.
Chu Chí Hâm
Giờ cũng rưng rưng rồi kìa…//lẩm bẩm//
Chu Chí Hâm
Cậu có khóc!!
Mẹ anh
A,bé Chu!Thì ra con ở đây!!
Mẹ anh
Mà này,thẻ tên của con đâu?
Mẹ anh
Lúc nãy mẹ còn thấy con đeo trên ngực cơ mà!!
Chu Chí Hâm
Con làm mất đâu rồi ấy
Chu Chí Hâm
Thực ra mình giấu trong túi.Phải làm thế để mọi người không nhìn thấy//nghĩ//
Chu Chí Hâm
‘Gì vậy!?Người này…Đang nhìn ai?’
Chu Chí Hâm
‘Là bạn ấy!’//nhìn cậu//
Chu Chí Hâm
‘Nhưng tại sao?!’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play