Vào thời ấy, mỗi khi nhắc đến người vừa giàu có, vừa được lòng dân, cả làng ai nấy đều kính cẩn gọi tên ông Hoàng. Ông không chỉ là người giàu nhất làng nhờ tài làm ăn buôn bán và quản lý ruộng đất giỏi giang, mà còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái. Từ đôi bàn tay trắng, ông gây dựng cơ ngơi vững vàng, mở rộng đất đai, mở xưởng xay xát, lại còn buôn bán nông sản khắp vùng. Làm ăn phát đạt, tiền bạc ngày một nhiều, nhưng ông Hoàng chưa bao giờ sống xa hoa hay kiêu ngạo. Ngược lại, ông sống khiêm nhường, gần gũi, luôn dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.Với tấm lòng bao dung và nhân hậu hiếm có, ông sẵn sàng giúp bất cứ ai gặp hoạn nạn, bất kể họ là ai. Người nghèo đến xin việc, ông liền giao cho việc đồng áng, trông nom ruộng vườn, hay phụ bán ở các quán nhỏ mà ông mở ra trong làng. Ông còn cho thêm vốn liếng để họ khởi nghiệp, không lấy lãi, chẳng đòi ơn, chỉ cần thấy người ta sống tử tế, chăm chỉ là ông đã yên lòng.Mỗi tháng, ông Hoàng lại tổ chức phát chẩn ở đầu làng nào gạo trắng thơm, khoai lang, ngô hạt, thậm chí có cả lúa giống cho ai muốn gieo trồng. Dù mưa dầm hay nắng gắt, hễ có ông Hoàng là người nghèo lại kéo đến đông vui như hội, không ai phải về tay không, ai cũng mang theo nụ cười ấm lòng.Vợ mất sớm sau khi sinh con đầu lòng là Hoàng Đức Duy năm nay vừa tròn 14tuổi và người con thứ hai là Bùi Anh Tú nay đã 18, ông một mình gà trống nuôi con. Dẫu mang trong tim nỗi mất mát lớn, ông vẫn dành trọn tấm lòng cho dân làng, sống tử tế, hào sảng và bao dung. Vì thế, trong lòng mọi người, ông Hoàng chẳng khác nào “Phật sống” là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất trong những năm tháng khó khăn.