[ Mega Smp 2024 - 2025 ] Trái Tim Cũng Biết Đau.
Chương một : Nhân gian.
"Dù em có đỏ xanh vàng lục lam hay tím. Chẳng ai thương em sẽ đối xử em như là dính chàm."
Trời quang đãng trí, bầu trời còn chẳng nhớ nó hình dạng gì, cớ sao ta ngắm mãi nó rồi để lại đó chằng chịt vết thương không rỉ máu.
Bầu trời được điểm xuyến trắng xanh xao. Một bóng hình dưới mặt phẳng nhìn mãi.
Như một liệt sĩ sống hết mình vì Tổ Quốc. Như một trái tim còn đập mãi trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhòe đi rồi anh ấy - KiraMc ngã về đằng sau.
Phần tảng lưng đập xuống nền cát nóng. Chưa bao giờ hối hận vì nhìn lên trên.
Mình hạnh phúc với vai trò ở dưới nhìn họ.
Bản thân chỉ là kẻ khờ nhìn em mãi chẳng nhớ. Còn em là người đã khác chí tuyến.
họ chẳng chung một con đường như thuở ban đầu. Chẳng còn cùng nhau đi mãi một hành trình nữa.
KiraMc - 2025.
-"Aisssss..."
[ Cảm giác bức bối trong lòng ngực như cuộn cuộn xé nát đi trái tim có thể nói như nuốt một ngàn cây kim . Khó chịu uy quyền, khó chịu những người xung quanh em.
Có thể nói việc say nắng trên nền cát cũng là một sự sắp đặt. Sắp đặt của khô hạn, của trái tim. ]
-" Kuro à.. Hãy nhìn lấy tôi một lần. "
Kuro đứng trên cao chợt quay lại nhìn thấy Kira đang nằm ườn trên cát nóng. Cảm xúc đầu tiên của Kuro là ngỡ ngàng nhưng rồi một phút thật lòng lo lắng.
Em vẫn thế Kuro ạ. Vẫn lo lắng cho những người em quý thật lòng.
KuroMc - 2025.
-"ể.. Kira hả.."
[ Kuro đã nói rằng mình dường như có rất ít người bạn ngoài đời nên khi ai đó coi cậu là bạn thì cậu sẽ thật lòng lo lắng, nhìn vào tất cả mối quan hệ của cậu đều thấy cậu đều chịu thiệt bằng sự tự nguyện.
Chỉ đơn giản thôi, chẳng ai phải chịu những nổi đau của một thế giới tàn khốc như thế. Có thể nhìn thấy qua cách Kuro đối xử với Kira, Lộc, Ghast,.. Lo lắng dường như thái quá.
Từng bị bodyshaming, từng bị bạo lực ngôn từ và bị phản bội. Cậu sẽ chẳng để ai bên cạnh mình chịu những nỗi đau đó một lần nào. ]
Từ lo lắng cho đến xúc động vì biết được rằng Kira đã đợi mình rất lâu, dường như bây giờ cậu chỉ mong thời gian chậm lại không để nước mắt kia tràn vào tài khoản ngân hàng.
Đeo cánh vào định bay xuống bên cạnh anh ấy và định hỏi han trách mắng nhiều điều nhưng rồi lại tròn xoe mắt khi cảm nhận rằng bản thân đang bị bóp nát bởi thứ gì đó.
KuroMc - 2025.
-" Ặc.. "
// Miệng thường trên mình là nụ cười thanh thản vui vẻ bây giờ lại phun ra một ngụm máu đen, cảm giác tê dại dường như bị hút vào phía sau đầu.
Thái dương tê tê nhột nhột như thể có thứ bào tử nấm nào đó đã xâm nhập qua các đường hô hấp hay thần kinh mà đang tập điều khiển. Phần môi mỏng dính phần lớn máu lạnh của cơ thể không tự chủ mà run. Phần lớn đầu gối đã bị đập xuống nền mà chày xước chảy máu. //
[ Nói không lo là giỡn chứ giờ Kuro chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ ngày thi hành bản án tử hình vậy. Cảm giác đau là thật nhưng lo đầu tiên là nhìn về Kira đang hốt hoảng đứng dậy đeo cánh tìm đường bay tới.
Khói lửa nhân gian không níu kéo nổi tay một người,một trái tim chưa lành, một giấc mơ dở dang. Phần lớn cơ thể đã bị hố đen nuốt chửng, nuốt như thể nó là một con sói khát máu và thứ nó cần là mục tiêu con rồng tím mắt đen ngay trước mắt, không yếu đuối nhưng lại bi quan. ]
Hố đen đã ăn con người của Kuro hết phần miệng nên chả kịp thời kêu cứu Kira. Và Kira chỉ nhận ra khi nhìn lên lại.
Dư chấn của đoạn bị hộc máu chưa hồi phục đã bị bàng hoàng chẳng kịp bay lên khi bị nuốt chửng.
Có một câu mà mãi Kira mới nhận ra sau khi làm mất em đó chính là.
"Nhân gian hỗn loạn quá nên để thiên sứ nhỏ ra đi."
Dù chả phải thiên sứ nhưng trong mắt anh, em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Anh nguyện đánh cược rằng mình sẽ chết để biết thêm rằng đã có chuyện gì xảy ra.
KiraMc - 2025.
-" Kuro..."
[ Cảm giác hối hận và mong mình đã nhận ra nhanh hơn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé giữa dòng đời khắc nghiệt. Yên bình có quá đắt không chứ tại sao những vết thương kia vẫn còn đang dang dở chưa lành đã chồng chất thêm những nỗi đau mới. ]
-" Chết tiệt.. mày ngu quá chó Kira..."
Hãy để nó sống đúng với thứ mà nó mong muốn. Kuro sẽ có nơi về, Kira sẽ có người chờ đợi.
KuroMc - 2025.
-" Đây.. đây là đâu?"
// bị ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt, dáng vẻ thường ngày chẳng còn. Kuro nay chỉ được một cái gương ender còn lại giáp vũ khí đều được cất giấu trong đó.
Sự nhân từ dường như giết chết mặt bằng bị khai quật. Bản thân chỉ thấy gợn người nhìn xung quanh. Những công trình đồ sộ những cái bảng và khu vực máy farm cũ rít. //
[ Có lẽ mình đã qua một nơi khác dù còn dư âm cơn đau âm ỉ phát ra nhưng nó chả quan trọng bằng việc đây là đâu.
Mảnh đất màu mỡ khác hẳn với đồng cát lớn bên kia, những tòa thành, sự giật tít do lỗi, sự sụp đổ của một số thứ làm Kuro bị choáng ngợp chỉ biết đứng im nhìn xung quanh. ]
@Kuromc2025 đã tham gia vào sever.
Cả Sever chấn động với cái tên hiện trên màn hình.
Tại sao lại thêm một Kuro?
Chương hai : Hỗn loạn.
"Dù em có đỏ xanh vàng lục lam hay tím. Chẳng ai thương em sẽ đối xử em như là dính chàm."
( Tôi không nhớ tên Minecraft nên lấy theo biệt danh. )
@Kiramc : ủa chó Kuro có 2 acc à?
@Kuromc : đừng hỏi tôi không biết đâu.
@Kuromc : cậu ấy ở đâu vậy?
Nhìn dòng thông báo đang chìm trong hỗn loạn. Nó chả khác nào vụ thảm sát Seoul 2022, chẳng khác nào vụ chìm tàu titanic.
Bầu trời se se lạnh dường như phản nghịch với cái nóng của chiều không gian vốn dĩ Kuro nên thuộc về.
?.
-" Kuro.. "
// giọng nói trầm thanh như thể chưa tiếp thu được những vấn đề gì đang diễn ra mặc cho thế giới loạn lạc. Mái tóc cam của trái quýt được tỉa tót cẩn thận, đôi mắt như một viên pha lê của vùng ba dan nhìn mãi trong ánh đen huyền tối của cậu.
Tay cầm kiếm và sẵn sàng giết chết ngay khi phát hiện điều bất thường của người trước mắt. " Mây trên trời, hoa dưới đất. Người mình thương dù long trời lỡ đất vẫn yêu".
Kuro nhìn mãi, biết rằng ánh mắt đó không dành cho mình nhưng phải giữ bình tĩnh trước tất cả. Đôi khi sự nóng vội làm ta hối hận hơn là chấp nhận. //
[ Không thể nào một con người nhẹ nhàng và tin người như Kuro lại tiều tụy khi dính những vết mâu trên tay và môi mỏng như vậy, dường như có sự sắp đặt để cả hai gặp nhau một bìa rừng cũ, một nơi bị khai thác triệt để sức cùng lực kiệt.
Bây giờ y chỉ còn sự mệt mỏi do chiến tranh triền miên, sự chấp nhặt những ý định hình bóng xưa cũ như thề không thể bỏ. Hòa bình không thể che lấp nỗi đau của chiến tranh. ]
Cậu nghe tiếng thì quay lại ánh mất dàng chặt lên cây Hướng Dương ngược nắng ấy.
Mái tóc như ánh hào quang hoàng hôn sớm chiều, nó rực rỡ nhưng lại êm đềm. Lặng lẽ nhưng lại cạnh bên.
Nhìn một lần, nhớ một khắc.
Thương một chốc nhớ một đời.
Thêm các luồn khí lạnh tây bắc lùa về làm cậu run cầm cập nhưng vẫn cố coi nó như là bình thường.

KuroMc - 2025.
-" Ken đấy à.. "
// môi cậu có nụ cười mỉm ánh mắt híp lại thành cung trăng. Có thể nói mọi người tôn vinh cái ánh nắng của Mặt Trời mà lại quên rằng bóng tồi đêm muộn luôn có ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trắng.
Trái tim đã đập vào nhịp điệu lại. Bàn tay dính máu của bản thân đã khô mà dơ lên như thể muốn xin chào người trước mắt. Một cái đầu lạnh, một dòng máu nóng. Sát thủ trong bộ đồ khủng long màu tím pha lê. //
[ Có thể nói mọi người coi nhẹ cái ánh sáng của Mặt Trăng nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp. Từ khưở sơ khai thì nó đã là người bạn dẫn dắt con vượn người cố gắng di chuyển trong không gian sống an toàn.
Kuro cũng vậy đen tuyền và đôi khi lại loe lối một ánh sáng. Dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, đừng hà cớ gì mà ôm mải một vì sao chứ..
Hoàng tử bé tác phẩm kinh điển tới 60 năm vẫn còn là hồi ức từng thốt lên hổn thức rằng " Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử."
Không cần nghe hay nhìn thấy chỉ cần biết rằng đó là thật, ý nghĩa sống chỉ gói gọn trong mấy từ như thế. Không cầu kì chỉ đơn giản và nó chính là họ - cậu và y trong tình thế hiện tại. ]
@Kreshmc : Ken ở gần cậu ấy à?
@Bonct : anh muốn coi thử bạn đóoooooooo.
@Vanh : anh này sống vội.
@Mocnhan : Đoán vội là đang hóng.
@Sulker : từ từ tui qua tới nè.
Trong Mai Táng Tuổi 18 có câu.
Từ tận đấy lòng này tôi yêu em.
Đó là sự khẳng định trước mắt Ken vẫn là Kuro mà cậu biết vẫn là em bé và là một tình yêu khó mà buôn xuống.
KenMc.
-" Cậu không phải Kuro của bọn tôi. "
// Giọng nói dù có run rẩy nhưng nó vẫn là sự khẳng định chắc nịch về sự độc nhất của người mình thương.
Sự lì lợm này làm Kuro khẽ bật cười. Ánh mắt chua chát nhẹ, Ken bên thế giới anh đã sống rất tốt và khi thấy anh cũng vậy thì nụ cười trên môi là không thể giấu. Những tổn thương mà họ chịu sẽ chẳng để đối phương đè vào mà chảy máu. //
[ Tôi là đứa trẻ đầy sai sót. Sót cho những người trót dại thương tôi.
Dù có dại thì thương là thương, còn hận là hận. Khi lý trí quay trở về thì con tim cũng phải buộc nhường chỗ cho sự lập luận logic. Trái tim là thứ mỏng manh nó lại kiên cường hơn tất thảy.. ]
-" Hah.. Rốt cuộc cậu là ai. "
KuroMc - 2025.
-" Cậu có vẻ Overthinking rồi tôi chỉ là một con người qua đường. "
KenMc.
-" Cậu không phải Kuro mà chúng tôi quen. Cậu nói đi cậu vô đây với ý đồ gì và tại sao lại lấy tên của cậu ấy. "
Một lời chủ quyền. Chủ quyền rằng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền rằng đã có hơn 50 năm độc lập Tổ Quốc.
Cũng chủ quyền rằng trong mắt y cậu vẫn là một người không thể thay thế.
KuroMc - 2025.
-" Phụt.. Nào không nên căng thẳng vậy.. "
// Lấy gương ender đặt ra và check lại những thứ có ở trỏng bằng sự lo ngại. Cậu - vẫn đang lo cho hồi ức cũng đã sẵn sàng để đánh nhau mà không hối tiếc dù trước mặt là Ken.
Vì nhìn thấy sẵn Ken đã ăn táo vàng, chỉ chờ biết được mục đích sẽ bay vào tẩn cho bản thân ngay. Mình hèn mà mình né mấy cuộc xung đột đã. //
[ Ken thật tuyệt khi y ở quá khứ vẫn đinh ninh về những điều y tin là đúng. Đây là tự hào cũng là sự lựa chọn duy nhất có thể.
Quyết chiến vì chẳng còn đường nào khác. Chắc tập tành vào tù giống Kira vì chưa rõ nguyên nhân ở đây xuất hiện thì ở tù là đúng nhất. Thở dài một hơi rồi mặc giáp vào lùi về đằng sau khi nghe tiếng pháo hoa.
Bản nhạc kia vụt tắt.
Bộ phim kia thì dừng lại.]
?.
-" Tf... Kuro này skin lạ thế..."
Kệ mẹ người ta ai mượn đánh giá.
Chương ba : Nên để.
"Dù em có đỏ xanh vàng lục lam hay tím. Chẳng ai thương em sẽ đối xử em như là dính chàm."
Chả biết vì lí do gì mà giờ Kuro ngồi ở giữa đám người đông nghịt.
Nó có thể gọi là chen lấn, nó có thể gọi là xô đẩy nhưng nó lại chẳng tổn thương đến người đang còn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây.
Cậu - Một con người tiêu cực và độc hại vốn dĩ không nên tồn tại. Nhưng có vẻ chúa đã quá nhân từ khi để lại đây một cuộc đời bi quan.
Mọi người.
// ồn ào xôn xao dư luận về việc tại sao có thêm một thằng Kuro mặc đồ khủng long tím.
Không cố tin nhưng họ đều cảm nhận được đây chính là cậu ấy.. Con người dường như đã lạm dụng thuốc như một phần của cuộc sống. //
KuroMc - 2025.
-"Hãy...Hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi.."
// gãi đầu dường như chả hiểu chuyện gì nhưng thật chất có vẻ thông tin về nơi này đã đoán được. Đoán được rằng đây cũng là một sever smp nhưng khác bên mình, nghe bảo có 6 cõi mồng trần chiếm lĩnh nơi này.
Và sự thật Kuro chả muốn tham gia vào diễn đàn này chút nào, nếu có cũng sẽ đi riêng lẻ chứ không thể ở chung với họ. Họ rất lâu sau mới chấp nhận rằng điều này là sự thật trước mắt không thể chối cãi. //
[ Nỗi đau và bi quan nhấn chìm một con người luôn có vẻ là tích cực làm các sự mệt mỏi tích tụ thành một chiếc hộp đợi mỗi thờ điểm như cơn sóng trào ra nhấn chìm trong cảm xúc của trầm cảm.
Một cảm xúc mà cả đời không ai muốn dính dáng, có thể nói âm nhạc là ma túy duy nhất mà chính phủ cho phép. Cách khác chỉ khi âm nhạc hòa vào trái tim thì ta mới biết rằng ta nghe đi nghe lại nhiều bài không phải vì nó hay mà là nó cùng một cảnh ngộ làm ta muốn khó trước sự nghiệt ngã của số phận. ]

KuroMc - 2024.
-" Được rồi chào cậu. Tớ là Kuro."
// Mặc kệ cả thế giới vẫn đang nói chuyện bàn xem cái l gì đang diễn ra thì Kuro của năm ấy lại cười tươi rồi giơ tay ra chào chính bản thân.
Không sợ cậu ta là người xấu sao? Người xấu rất xấu xa đó, nhưng cậu đẹp thế này chắc là người nhà. Nụ cười bây giờ tựa như một ngôi sao. Ngôi sao sáng tử tế giữa bầu trời đêm tối mịch.
Không cần biết đó là ngôi sao nào. Nhưng sự thật, dù có là ai thì nó vẫn ở đó bất kể chuyện gì diễn ra vẫn ở đó mặc cho sáng chiều. //
[ Thức giấc nào. Chúng ta sẽ cũng phải chấp nhận thôi.. Cậu là người rất quan sát, nếu mọi người nghĩ rằng cậu không để tâm thì thực tế nó đã lưu trong kí ức.
Có rất vết thương vẫn đang học cách tự chữa lành nó. Nhưng vết thương từ gia đình là vết thương phải dùng cả đời để làm lành. Dù hay cười nhưng nỗi đau vẫn thoang thoảng ở đấy, nhưng chẳng phải là người người hạnh phúc.
Kuro ở quá khứ hay tương lai đều cho phép bản thân bị coi thường, vì từ bé đã được dậy rằng " cảm nhận của người khác còn hơn cảm nhận của mình." Đó là suy nghĩ độc hại, manh theo cổ hủ, cổ hủ lại giết chết những con người cố vươn mình lên ánh sáng sao.]
Có một câu mà Kira nhớ mãi không thể quên đó là..
"Mắt đẫm lệ.
Vì những điều tệ."
Từng nghe thấy Kuro tức giận nhưng chả lớn lao, nó như một vết xước măng rô ngang mặt rồi sẽ lành nhưng đau đáu tim đối phương đã tan nát kho mình không được dỗ dành.
Chỉ có khi về nhà mới được bảo bộc vỗ về. Kira anh ơi, hãy chọn đúng đường nhé. Vì mỗi khi anh ngã, tim bố mẹ của anh lại thêm một vết bầm.
Kira lạm dụng thuốc mặc kệ sự phản đối của đối phương. Lạm dụng thực phẩm chức năng làm bản thân tỉnh táo, lạm dụng thuốc ngủ, lạm dụng Panadol,..
Nó có đáng không anh ơi. Kuro nhắc anh bao lần anh vẫn thế. Chỉ tới khi Kuro rời đi với giọt nước mắt lẫn trên mi thì anh mới nhận ra.
À thì ra em đã đau đến thế.
Lúc đó cả hai đã nói bao lời nhỉ? Dù không đủ hiểu chuyện nhưng đủ hiểu khi nào nên rời đi không nên làm phiền nhau nữa. Chết không phải là hết đau, hãy sống đi dù không rực rỡ nhưng vẫn là sống.
đời mình ngắn lắm đừng làm nó trở nên tệ bạc, dù mình ghét cách họ sống thanh thản khi phá nát đời mình nhưng làm ơn. Kira à Kuro à hãy sống đi.
KuroMc - 2025.
-" A chào cậu. Tôi cũng là Kuro. "
KuroMc - 2024.
-" Ồ. Hân hạnh được gặp, cậu được nhiều đồ từ đầu nhỉ. "
Hai con người nói chuyện với nhau bằng tất cả chân thành thời son trẻ.. Hoa nở rộ rực rỡ đau phải lỗi của hoa, lỗi của những trái tim sắt đá bào mòn lấy nó.

KiraMc - 2024.
-"con mẹ nó..tch.."
// Nhìn cảnh đó trong sự khó chịu. Cảm giác này là gì? là sự tồn thương còn tồn tại hay là sự cách ly của hai khoảng khắc. Chỉ khi bản thân có những tổn thương không thể lành thì mới nhận ra mình đã bỏ qua những người thật lòng thương mình à?
Kuro hơn ai hết quý trọng tất cả những người bạn, người mình quen qua cách giao tiếp. Chẳng ai phải chịu tổn thương và trách nhiệm vig Kuro hoàn toàn tự nguyện. Theo lẽ đó Kira có được sự cưng chiều mà ai cũng mong muốn, nỗi đau của bạn ấy cứ tăng theo cấp số nhân.
Tự nguyện nhưng khi bản thân dường như chả nhận được lời hồi đáp hay giải thích nào bất giác ngoan ngoãn rời đi để lại một khoản trống cho người lấp vào nó. //
[ A B C D E F G..
All i want is to be free..
Trả lời nhau đi khi người đã trên đỉnh cao danh vọng. Tôi không đau nữa rồi. Hãy sống đời mà mình muốn đứng ép nó hành khuôn khổ ràng buộc.
Mấy năm rồi, vẫn như ngày đầu thẫn thờ khi nhìn thấy người mình thương có nụ cười ấy. Suy cho cùng thì. Những thứ ta không nói ra đều khiến ta nghẹt thở khi phải giấu nó mà.. ]
*Dịch. :
A B C D E F G.
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự tự do..
Đến cuối cùng cảm xúc như đã bị hàng ngàn con sứa độc bám dính đó là gì..
Trái tim nó cũng chảy nước mắt.
Nó chảy ra là dòng máu chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài tồn đọng trên hồng trần.
em đã chết từ ngày bản thân mất đi quyền được lên tiếng sống đúng với điều bản thân muốn.
thkx.
tf Kuro anh ổn không..
thkx.
chết chưa bao giờ là cái kết của những tiêu cực..
thkx.
Nó chỉ là bắt đầu cái chết của những trái tim đã vỡ mộng vụn nát bét khác..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play