Boboiboy|[Boifang] Bếp Của Vera
Last dance (p1)
Veraaaaaa
Nì là cái oneshot tui hứa nè
Veraaaaaa
Nhân ngày Boifang, ngày 13/7
Veraaaaaa
Đảm bảo hay. Uy tín như avatar
Veraaaaaa
Bởi vậy nên tui cũng ráng lựa cho 2 đứa nhỏ cái avatar nào trông tàn tàn xíu
Veraaaaaa
Hihi truyện buồn có xíu hoi
Veraaaaaa
Truyện không đầu không đuôi nên mấy bà chịu khó đọc văn án ở dưới đây nha:
Boboiboy và Fang bị bắt cóc và nhốt trong một căn phòng kì lạ. Họ có 30 phút (kể từ khi cả hai người tỉnh dậy) để tìm lối ra trước khi một trong hai bị tiêm chất độc kì lạ chết người vào cơ thể
Veraaaaaa
Sơ lược đoá, giờ vô nha mấy boà 🍊🥕
Tôi không biết đây là đâu hay vì sao tôi lại ở đây
Tôi chỉ nhớ rằng khi Gopal còn chưa dứt câu bông đùa sau tiết học cuối, thì bóng tối đã trùm xuống mắt tôi.
Như thể có ai đó nhẹ nhàng kéo màn đen từ phía sau và đẩy tôi vào một cõi trống rỗng không hình thù.
Và giờ thì tôi đang ở đây
Trong một căn phòng trắng tinh không có cửa sổ hay bất kì dấu hiệu nào của thời gian. Không có ánh sáng tự nhiên hay lối thoát.
Thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo trớ trêu thay lại chính là chiếc vòng cổ đang đếm ngược, từng tiếng đếm của nó đều đặn như lưỡi dao cùn cứa dần qua từng sợi dây còn sót lại của ý chí.
•Một trong hai sẽ phải chết.•
Dòng chữ đó nằm im lìm trên một tấm bảng trắng đen đơn điệu, trơ trọi và lạnh lẽo như định mệnh đã được viết từ rất lâu rồi.
Tôi không nhớ mình đã đọc nó bao nhiêu lần.
Mỗi lần ngước nhìn, nó lại có một tiếng búa gõ vang cho bản án lặp lại — không có luật sư bào chữa, không có sự khoan hồng. Chỉ có tôi và Boboiboy và cái chết chờ sẵn
Dù có phá hủy tấm bảng thì tiếng đếm ‘tick tack’ vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi, thầm lặng tiêm vào tâm trí một liều thuốc khiến chúng tôi kiệt quệ
Hay chí ít là chỉ mình tôi
Tôi và cậu ấy — Boboiboy, chúng tôi đã thử hết mọi cách.
Chúng tôi đã tấn công tường, phá trần, khoan sâu xuống sàn hay cả cố tháo chiếc vòng cổ, nhưng đều chỉ mang lại cái giá đắt hơn.
Không gian thu hẹp, từng chút một như một con thú khổng lồ đang thít dần lấy con mồi trong lòng nó.
Cho đến khi tất cả chỉ còn gói gọn trong một căn hộ chật hẹp — vỏn vẹn ba mươi mét vuông ngột ngạt.
Không khí quánh lại. Im lặng và nặng trĩu.
Tôi ghét phải bỏ cuộc…nói đúng hơn là không thể bỏ cuộc.
Tôi thở hắt ra. Và rồi cất lời, như bị ai đó từ sâu bên trong giục giã.
Fang
Cậu có nghĩ…rằng chúng ta nên nhảy với nhau một điệu không?
Boboiboy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi vừa hóa điên.
Mà thật lòng, có lẽ tôi đã điên rồi cũng nên.
Boboiboy
Sao cậu lại nghĩ thế?
Tôi trả lời, giọng nghẹn giữa cổ họng
Fang
Chúng ta đã thử mọi cách rồi còn gì.
Tôi ngả đầu vào tường, mỏi mệt. Mắt khép lại. Ký ức giờ đây chỉ là những bức tranh loang lổ — trường học, bạn bè, mặt trời, tiếng cười... như trôi nổi giữa tầng tầng sương xám của trí nhớ
Thú thật thì lâu rồi… tôi chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến như vậy.
Có một bản nhạc rất nhỏ, tôi nghe thấy. Như ai đó đang chơi bản nhạc khiêu vũ cổ xưa từ một máy hát đĩa cũ kỹ, vang lên đâu đó từ trần nhà, hay từ trong tâm trí đang gãy vụn của tôi.
Có lẽ chúng tôi đều đã quá chú tâm đến việc tìm cho mình lối thoát mà không chú ý đến nó
— Có lẽ ngay từ đầu câu trả lời không phải đến từ bạo lực
Fang
Cậu có nghe thấy…bản nhạc khiêu vũ khe khẽ kia không?
Tôi hỏi để chắc rằng mình chưa mất trí
Cậu ấy trả lời sau một lúc. Tôi lại mở mắt, nhìn cậu.
Fang
Chúng ta đã thử cách bạo lực rồi...
Tôi nói, cổ họng khô khốc
Fang
...Hay giờ tụi mình thử một cách không bạo lực xem sao.
Tôi không biết mình còn hy vọng gì không. Có lẽ là có
Có lẽ trong sâu thẳm, tôi vẫn đang chờ cậu — như mọi khi sẽ tìm được đường ra khỏi địa ngục này.
Vì cậu là Boboiboy — Người anh hùng của vũ trụ.
Fang
Cậu có biết cách khiêu vũ không?
Tôi hỏi, đầu hơi nghiêng về phía cậu trong lúc chống tay gượng dậy.
Đầu gối lảo đảo, máu dồn hết về ngực như vừa trượt qua một cơn hoảng loạn. Cảm giác hoa mắt vì kiệt sức cũng chẳng đáng ngạc nhiên nữa.
Boboiboy nhún vai. Cậu phủi hai tay, mắt vẫn chưa thôi dò xét xung quanh, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì bức tường nào đó sẽ nứt ra cho chúng tôi một đường sống.
Boboiboy
Chúng ta chỉ còn tám phút
Fang
Cậu có ý tưởng gì tốt hơn à?
Tôi nhướn mày, ánh nhìn thách thức làm cậu câm nín.
Tôi cố nén tiếng thở dài nhưng thất bại, một bước đến gần rồi chìa tay ra như tiếp cận động vật hoang
Fang
Chỉ là một điệu nhảy thôi mà
Tôi nói thêm, như thể đang vẽ lên hy vọng cuối cùng bằng một cây bút mòn
Fang
Tớ không tin họ sẽ thật sự giết chết một trong hai chúng ta
Tôi tỏ vẻ bình thản bằng cái nhếch môi thường thấy. Nhưng tôi thấy nực cười.
Không cần là người tinh ý để nhận ra các ngón tay của tôi đang run lên vì tuyệt vọng.
Boboiboy nhìn tôi, rồi cúi đầu gật nhẹ.
Có thể vì thương hại. Có thể vì chẳng còn cách nào hơn
Giọng cậu nhẹ bẫng như giọt sương khiến tôi hơi rùng mình, như cái lạnh đã ăn mòn tôi tận từ bên trong, chạy từ cổ tay lên tận xương gáy.
Bàn tay tôi chạm tay cậu, ấm và cứng cáp hơn tôi tưởng.
Cậu dẫn dắt từng bước rất chậm, như thể sợ tôi gãy vụn.
Cử chỉ của cậu linh hoạt, nhịp nhàng, còn tôi… tôi chỉ đang cố đứng vững, cố giữ nhịp, cố để bản thân không đổ sụp.
Điệu nhạc không biết có thật hay không, nhưng chúng tôi vẫn di chuyển như đang nghe thấy nó.
Tôi không biết mình đang cố sống, hay đang tập chết đẹp hơn.
Tôi nhìn cậu, giữ cái giây phút mà sinh tử tính bằng giây, tôi phát hiện có một chút lúng túng kì lạ và buồn cười trong cái cách cậu luôn tránh ánh mắt tôi như thể nhìn vào đó sẽ khiến cậu sụp đổ theo.
Và tất nhiên là cả đôi tai đỏ lên. ngại ngùng như lần đầu đứng trước người mình thích.
Tôi phì cười. Một tiếng cười rất nhỏ. Gần như chỉ là một hơi thở thoát ra từ khoé môi
Boboiboy
Cậu đang cười gì đấy?
Tôi thì thầm như thể bất kỳ âm thanh nào cũng có thể phá hủy chút dịu dàng cuối cùng của thế giới.
Fang
Nhảy lại lần nữa nhé?
Tôi đề nghị. Chỉ thêm một lần thôi.
Trước khi đồng hồ điểm đến số không.
Cậu đỡ lấy eo tôi, vòng tay vững vàng mang lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ.
Tôi nhắm mắt lại, để rồi khi mở ra, tôi phát hiện cậu cũng đang nhìn tôi như vậy.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trước khi cậu dẫn tôi xoay một vòng.
Sau cú xoay, tôi lại ngã vào vòng tay cậu. Vững chãi và khép chặt như sợ tôi sẽ ngã mất
Hai ánh mắt đầy nỗi niềm, nhưng không lời nào được thốt ra.
Có lẽ tôi đã bị hút về phía cậu. Có lẽ vì vậy mà trước khi bộ não kịp nhận ra, thì cơ thể tôi đã nghiêng về phía trước.
Đến lúc ấy, tôi vẫn chưa biết mình đang định làm gì.
Tôi không ngờ là mình thích cậu. Càng không ngờ cậu sẽ đáp lại nụ hôn đó.
Là nụ hôn đầu của tôi. Và nó...
Không giống bất kỳ điều gì tôi từng tưởng tượng.
Khi môi chúng tôi — vụng về và run rẩy chạm vào nhau, tôi cảm thấy một niềm hân hoan kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Lưỡi tôi khô khốc, nhưng môi lại nóng và mềm ẩm.
Tôi thậm chí không biết làm gì với đôi môi mình nữa — chỉ biết để nó lướt theo cậu, học theo nhịp chạm nhẹ, có lúc lạc quẻ đến buồn cười, có lúc lại trùng khớp như tri kỉ
Nụ hôn ấy không gọn gàng. Không giống trong phim ảnh.
Chúng tôi chẳng ai biết phải nghiêng đầu về đâu, thậm chí mũi còn va nhẹ vào nhau khiến cả hai cùng khựng lại trong một nhịp cười gượng nghịu.
Nhưng rồi cậu nghiêng đầu lại một chút. Tôi cũng thế. Và lần này, môi chạm môi, chậm rãi hơn, cẩn thận hơn.
Đầu óc tôi như quay cuồng trong một trận gió lạ. Cậu vẫn không rời khỏi tôi dù cơ thể đang run lên. Tôi cũng vậy.
Cậu hít một hơi sâu. Tôi cảm nhận rõ lồng ngực cậu phập phồng dưới bàn tay mình, từng nhịp thở như đang cố kìm nén một cơn cuồng phong vừa mới thức dậy.
Cả người tôi căng ra, như sợ chuyển động nào đó sẽ phá hỏng khoảnh khắc này.
Tôi không còn biết mình là ai, hay đang làm gì — chỉ biết rằng, tôi không muốn dừng lại.
Sức nặng từ lòng bàn tay cậu đặt nơi eo tôi.
Đôi môi ấy, ban đầu chỉ chạm khẽ, rồi dần như bị cuốn theo phản xạ – nghiêng sâu hơn, dấn thêm một chút.
Vụng về, vụng về đến tội nghiệp
Có thứ gì đó đang vỡ vụn ra bên trong tôi, khiến trái tim tôi chao đảo và thổn thức vì thứ mật ngọt chưa kịp gọi tên.
Cậu dừng lại trước tôi nửa giây. Mắt cậu khẽ hé mở. Tôi cũng vậy.
Khoảng cách mờ mịt ấy — giữa hai ánh mắt vẫn còn thở trong nhau, hẹp đến mức tôi cảm thấy rõ từng làn nóng phả lên trên môi. Thấy rõ cả cái ánh sáng mờ mịt phản chiếu trong con ngươi cậu.
Cậu rướn người về phía tôi, chạm trán tôi bằng một cái dụi khẽ.
Và tôi nghĩ... nếu thời gian thực sự ngừng lại ngay lúc này, thì tôi cũng không hối hận.
…Thời gian đã thật sự dừng lại
Một tiếng ‘phụt’ gần như vô âm vang lên trong lồng ngực
Chỉ một giây sau — cơ thể tôi co giật dữ dội
Fang
‘Khiêu vũ không phải là câu trả lời sao?’
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh nhưng thứ tiếp theo thoát khỏi miệng tôi là tiếng hét thất thanh
Fang
AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!
Như thể một chiếc búa vô hình giáng thẳng vào đỉnh đầu, cơn đau ập đến đột ngột và tàn nhẫn. Một bên thái dương tôi đập liên hồi, máu trào ra từ mũi, rồi cả khoé miệng.
Tôi loạng choạng. Đầu quay cuồng.
Tầm nhìn nứt vỡ như một tấm gương bị đập bằng báng súng. Tôi không thể thở, không thể nghĩ .
Mắt tôi rát buốt, từng đường tơ máu rạn đỏ như mạng nhện, kéo dài tới tận đồng tử rồi nhòa đi. Mọi hình ảnh trước mắt chỉ còn là những quầng sáng méo mó, như ánh đèn vỡ vụn dưới đáy sông.
Tai tôi cũng ù đi. Không còn nghe thấy giọng cậu nữa, mà chỉ còn tiếng gió rít gào, như vọng lên từ một nơi rất xa, rất sâu — như từ chính mộ phần tôi.
Cơ mặt tôi co giật, như thể ai đó đang kéo từng sợi cơ bằng tay múa rối. Đôi tay tôi chới với trong không khí, mỏng manh hệt đứa trẻ mới sinh bị ném ra khỏi lòng mẹ.
Hai chân tôi khuỵu xuống, không phải vì xúc động mà vì từng sợi thần kinh như gào rú trong cơ thể.
Tôi cuộn tròn người lại như một bào thai, toàn thân run rẩy dữ dội, tay chân co quắp như thể bị bẻ gãy.
Tôi nghe tiếng răng mình va vào nhau vì những cơn co giật dữ dội lan từ sống lưng đến tận từng đốt ngón tay. Mỗi xung thần kinh truyền tín hiệu không còn theo trật tự, chỉ còn sự hỗn loạn, đau đớn, và bấn loạn.
Không thể gọi tên cậu, thậm chí không thở nổi.
Chỉ biết há miệng, và cay đắng cảm nhận vị máu tràn ngập vòm họng như muốn bóp nghẹt hơi thở cuối cùng.
Tôi có thể cảm nhận sự sống dần vơi
Tôi không còn rõ mình đang nói chuyện với ai nữa.
Các giác quan tôi trở nên chậm chạp, đến cả việc giữ cho đôi mắt mình mở cũng trở nên thật khó khăn.
Tôi không thể giữ được sự tỉnh táo nữa rồi
Tôi đau, tôi cũng rất mệt. Nhưng có lẽ…nếu tôi ngủ một giấc…
Veraaaaaa
Truyện hơi dài và OOC xíu
Veraaaaaa
Mong là nó không bị quá chán khi mấy bà đọc 🥹
Veraaaaaa
Cảm ơn mấy bà đã ghé và đọc hếc nhoaaaa
Veraaaaaa
Author: Vera |Last Edited: 22.06.2025
Last dance (P2)
Veraaaaaa
Có bạn yêu cầu sốp viết tiếp cái kết cho oneshot
Veraaaaaa
Vì bạn đó chịu hong nổi kết buồn
Veraaaaaa
Nên sốp thêm tí ôm ấp vào chap đó hén 😚
Veraaaaaa
Chap trước để trong góc nhìn của Fang rồi thì chap này để lun góc nhìn của Boboiboy cho trọn vẹn cả hai nha
Veraaaaaa
Thú thật là sốp rất khoái cài ẩn ý vào trong các chương nhé ;)
_____[Boboiboy's POV]_____
Nhìn đôi mắt đỏ mở trừng đầy tia máu, đau đớn và hoảng loạn. Nhìn cái cách cậu ngã xuống sàn. Quằn quại, thở không ra hơi.
Co giật như thể linh hồn bị ai thô bạo kéo bật ra ngoài
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ vừa mới còn yên bình. Chúng tôi còn đang... nhảy.
Cậu ấy còn cười. Còn nhìn tôi.
Cổ họng tôi nghẹn ứ. Chân tôi như bị ghì lại, tim đập như trống trận mà não thì rỗng tuếch. Tôi cứ đứng đờ ra như một thằng ngốc — hệt một con nai bị ánh đèn pha làm cho tê liệt.
Không... Không thể như vậy được...
Cảm giác tê liệt tan biến, như một dòng điện chạy dọc sống lưng, buộc tôi phải hành động. Tôi tiến về phía cậu, một bước rồi hai bước.... Rồi chạy.
Cảm giác như không khí đặc quánh lại quanh mình. Như thể cả thế giới đang cố giữ tôi lại
Giọng tôi cao vút, như tiếng thủy tinh nứt vỡ
Tôi ôm lấy cậu, tay luống cuống đến mức gần như kéo ngược áo cậu lên. Tôi không biết do tay tôi đang run lên hay cơ thể cậu đang lẩy bẩy vì lạnh
Boboiboy
Fang!! Cậu nghe thấy tớ không?!
Boboiboy
Là tớ đây, Boboiboy!!
Cậu không trả lời. Chỉ khẽ động đậy, đôi môi tím tái mấp máy một thứ gì đó không rõ chữ. Tôi siết chặt cậu hơn.
Cảm nhận hơi thở yếu ớt chạm vào cổ áo mình — chập chờn sắp tắt.
Tôi thở dốc, nước mắt tôi rơi lên gò má Fang
Tôi bế cậu lên. Cậu nhẹ lắm...nhẹ đến ám ảnh. Như một cái vỏ rỗng tuếch,
Hay trong tay tôi chỉ là mớ ảo giác tạo bởi bong bóng xà phòng?
Tôi không dám nhìn cậu. Đôi mắt từng cười với tôi trong điệu nhảy ban nãy — giờ có lẽ đã trống rỗng.
Boboiboy
Làm ơn... đừng đi mà...
Tôi nức nở, không nhớ mình đã nói bao nhiêu lần.
Mắt tôi mờ đi. Nước mắt tràn ra. Tôi chẳng thấy gì ngoài gương mặt cậu và cái cảm giác nghẹn thở trong lồng ngực.
Cậu vô cùng quan trọng với tôi. Luôn như thế
Boboiboy
Làm ơn, Fang...gắng gượng lên...
Tôi nhìn quanh, thấy mọi thứ đang dần vỡ vụn như bức tranh bị nhòe nước nhưng tôi không quan tâm nữa
Không biết đang chạy đi đâu. Có ánh sáng phía trước. Tôi không biết đó là gì.
Một lối thoát? Một cái bẫy? Một kết thúc?
Tôi chỉ biết phải đưa cậu ra khỏi đây.
Boboiboy
Sao tớ không đến nhanh hơn chứ?
Boboiboy
Sao tớ lại đứng đó mà không hành động ngay?
Boboiboy
'Fang, tha lỗi cho tớ...'
Tôi cứ chạy. Dù tim như muốn vỡ, dù chân tôi mềm nhũn. Tôi ôm cậu chặt đến mức tưởng mình sẽ làm cậu đau, nhưng tôi không thể buông ra. Tôi không dám buông ra vì chỉ cần lơi tay một chút là cậu sẽ biến mất.
Chỉ một khắc thôi, chỉ một bước hụt thôi — tôi sợ mình sẽ mất cậu mãi mãi.
Tôi vừa chạy vừa khóc, vừa thì thầm mấy câu chẳng đâu vào đâu như thể làm vậy thì cậu sẽ tỉnh lại. Như thể cậu đang nghe tôi. Như thể tôi vẫn còn cơ hội.
Boboiboy
Cậu đừng chết... Fang à, đừng chết...
Tôi thở ra, gần như cầu nguyện
Tôi không dám mở mắt. Tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó khiến mình sụp đổ. Tôi tự thấy mình hèn mọn, chỉ biết siết chặt cậu trong vòng tay, thầm mong cầu hơi ấm ấy đừng rời khỏi tôi
Tôi chạy và chạy đến kiệt quệ, đến khi chính tôi cũng vỡ vụn mà ngã khuỵu xuống đất.
Tim tôi vẫn đập, nhưng không còn sức. Mắt cay xè. Nước mắt vẫn còn vướng trên mi khi tôi khẽ mở mắt ra.
Tôi chớp mắt. Bàng hoàng nhìn quanh.
Không... thấy Fang đâu cả.
Tôi bật người dậy, hoảng loạn. Trước mắt tôi... chỉ là bóng tối. Một màu đen đặc quánh như có thể nhấn chìm tất cả.
Không có tiếng nhịp thở dập dờn như sắp tắt của Fang. Không có ánh sáng. Không có gì hết.
Tất cả tan biến như một cơn mụ mị
Nhưng làm sao thế được khi tôi biết mình đã ôm cậu, đã hôn lên đôi môi cậu.
Tôi cảm nhận rõ ràng đôi tay mình từng siết lấy cậu, từng níu chặt. Đôi môi còn cố dấn thêm dù một chút, chỉ để khoảnh khắc giữa chúng tôi kéo dài hơn
Cảm giác vẫn còn trên da tôi, hơi ấm ấy vương trên các đầu ngón tay.
Đến cả cái cảm giác hân hoan, ngọt lịm khiến chúng tôi chao đảo ban nãy, giờ đây vẫn còn khiến tôi thổn thức
Nhưng tôi không biết mình đã đánh rơi cậu ở đâu...Là do tôi nhắm mắt? Tôi đã chạy sai hướng? Hay là do tôi không đủ mạnh để giữ cậu lại?
Nỗi sợ chạy dọc sống lưng tôi như một nhát dao lạnh ngắt. Rồi mọi thứ quanh tôi như sụp xuống, chỉ còn một mình tôi, lơ lửng, trống rỗng và chới với giữa khoảng không đen kịt.
Y hệt cái cách chúng tôi từng bị ném vào căn phòng ấy....
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt sẫm lưng áo. Ánh sáng xanh loá mắt khiến đồng tử co rút. Tôi dụi mắt, đầu óc quay cuồng. Có thứ gì đó trên đầu tôi — một thiết bị quen thuộc mà tôi không nhớ tên, dù sao tôi cũng chẳng để tâm.
Xung quanh bạn bè túa lại, giọng nói xôn xao, gấp gáp và đầy hào hứng. Nhưng tai tôi ù đi, tất cả đều nhạt nhòa.
Tôi chẳng nghe rõ gì nữa. Trong đầu chỉ còn đúng một điều
Và thấy cậu — cũng vừa choàng dậy như thể từ cái chết bước ra. Mặt cậu tái nhợt, vai run lẩy bẩy, ôm chặt lấy chính mình. Mắt cậu mở to đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm vào khoảng không, hơi thở thì vẫn dồn dập, hổn hển không ngớt.
Ying và Yaya đang cuống quýt bên cạnh, nhưng tôi chỉ thấy Fang
Tôi lao đến, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Chẳng chần chừ mà lập tức ôm chặt cậu. Một tay tôi vòng qua cổ Fang, kéo người cậu sát vào ngực mình, tay còn lại siết chặt lấy eo .
Cái ôm của tôi không dịu dàng. Nó vội vã, siết chặt, gần như tuyệt vọng đan vào nhau.
Không lời nào thốt ra, chỉ là đôi tay run rẩy vòng lấy thân người quen thuộc. Như thể bản năng sâu nhất mách bảo tôi: phải giữ chặt cậu lại
Ngay bây giờ, ngay lúc này — vì nếu buông ra, tôi sẽ lại mất cậu một lần nữa.
Fang giật mình, toàn thân cứng đờ trong một thoáng. Tôi nghe từ cậu tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong cổ họng, cậu rúc vào hõm cổ tôi, ngón tay nắm víu lấy lưng áo, dày xéo lớp vải như muốn xé toạt — như điều duy nhất còn lại.
Tôi có thể cảm thấy hai vai cậu run lên, có lẽ vì cậu sợ. Tôi cũng thế, tôi sợ cái cơ thể trong tay mình sẽ lại tan biến như cát.
Cả hai chúng tôi đều mỏi nhũn, đến khi không còn đứng nổi, đổ người ngồi bệt xuống sàn. Không rời nhau
Fang vẫn nấc khẽ trong tay tôi, còn tôi ghì lấy cậu như một kẻ chết đuối.
Cái nấc nghẹn trong cổ họng Fang dần biến thành những tiếng cười ngắn, hổn hển, run rẩy vì kiệt sức lẫn nhẹ nhõm.
Tôi rướn người, tựa vào trán cậu giống cái cách chúng tôi kết thúc điệu nhảy. Tôi đặt môi lên sóng mũi cậu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Rất nhẹ, chỉ đủ để hàng mi Fang rung ring như cánh bướm
Fang thì thào, hơi thở nóng hổi lướt qua tai tôi
Fang
Chúng ta còn sống...tất cả là mơ...
Cậu lại bấu áo tôi chặt hơn nữa. Gần như là vò nát.
Tôi khẽ vén những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán cậu, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp khô.
Đúng cái hơi ấm và nhịp tim này rồi.
Veraaaaaa
Còn 1 cái bonus nữa nha
Veraaaaaa
Author: Vera |Last Edited: 20.07.2025
Last dance (BONUS)
*(Quay lại 3 tiếng trước)*
TAPOS vừa phát triển một thiết bị mô phỏng tình huống chiến đấu hoàn toàn mới. Hệ thống gồm một máy điều phối trung tâm, các vòng kết nối trí não không dây, cùng vài miếng dán nano liên kết thần kinh.
Thiết bị này được quảng bá là mang lại cảm giác chân thật đến từng cái chạm, lý tưởng cho luyện tập trong môi trường mô phỏng khắc nghiệt, hoặc sử dụng để đấu tập với kẻ thù
Dù đã gần hoàn thiện, thiết bị vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và mới chỉ được giới thiệu sơ bộ. Nghĩa là — tuyệt đối không đụng đến.
Ngày hôm đó, Boboiboy và Fang vừa trở về sau nhiệm vụ thì lại bắt đầu cãi nhau chí chóe vì một lý do quá đỗi vơ vẫn, không ai muốn đào sâu. Như thường lệ, Ying và Yaya đã bỏ đi tìm bình yên nơi thư viện, chỉ còn Gopal và Qually là chịu trận, làm bia đỡ đạn cho việc lời qua tiếng lại không ngừng.
Gopal
Trời ạ, sao họ cứ cãi nhau mãi thế?
Gopal
Sao họ không thể thân thiết như chúng ta nhỉ, Qually?
Qually cũng gật đầu đồng tình
Qually
Cậu có cách nào để họ dừng lại không?
Qually
...Hay là tụi mình tạo một tình huống gì đó khiến hai người họ phải hợp tác?
Qually
Bình thường lúc làm nhiệm vụ ăn ý dữ lắm còn gì?
Gopal giơ ngón cái tán thưởng, nhưng rồi gã chúng xuống ngay
Gopal
Mà bọn họ vừa về, kiểu gì cũng không nhận thêm nhiệm vụ đâu...
Rồi đột nhiên Gopal búng tay như đã nảy ra một ý tưởng tầm cỡ quốc gia
Gopal
Hay là tụi mình dùng thử cái thiết bị mô phỏng kia...
Gopal hạ giọng đầy âm mưu
Gopal
Chỉ cần cho họ vào một tình huống nho nhỏ thôi.
Gopal
Đủ để nhận ra tầm quan trọng của tình đồng đội. Nghe hay đúng không?
Qually... thật ra cũng không biết nên gật hay lắc, nhưng nghe chừng kế hoạch cũng không tệ lắm...chắc vậy
Khi Boboiboy và Fang đang nghỉ trưa, Gopal và Qually lén lút tiến hành "chiến dịch".
Đầu tiên là dán miếng nano, tiếp theo là gắn vòng kết nối trí não — xong hết, hai đứa đập tay ăn mừng.
Cho đến khi đứng trước cái máy mô phỏng...và nhận ra một điều quan trọng
Qually
Ờ... giờ bọn mình nên bật nút gì trước?
Gopal tự tin bấm loạn vài nút, mắt không thèm nhìn hướng dẫn, vặn đại một vòng núm không rõ công dụng
Gopal
Để AI của máy tự tạo tình huống là được rồi!
Qually
Lại còn là độ khó cao nhất...
Qually
Chỉ huy nói nó thậm chí có thể mô phỏng lại đúng bối cảnh của một thế giới tận thế đấy...
Gopal vỗ vai Qually rất nghiêm túc.
Gopal
Phải cùng nhau vào sinh ra tử, họ mới hiểu lòng nhau đó chớ!
Nghe thì có vẻ triết lý, nhưng chính Gopal cũng không chắc hắn đang nói gì.
Khi Ying và Yaya phát hiện ra âm mưu của hai đứa, họ hoảng loạn báo cho chỉ huy Koko Ci. Ông lập tức chỉ đạo theo dõi sát Fang và Boboiboy vì máy vẫn là hàng thử nghiệm — hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Nghe tin em mình bị lôi vào "trò đùa", Kaizo cũng phi về trong tốc độ ánh sáng. Và tất nhiên, Gopal cùng Qually vẫn sẽ bị xử lý. Nhưng tạm gác chuyện đó lại đã.
Cuối cùng, khi Boboiboy và Fang tỉnh dậy, cả nhóm chờ đợi một cảnh tượng "thức tỉnh tình bạn" cảm động nào đó.
Fang thì trông như mới được lôi ra từ phim kinh dị, còn Boboiboy thì lao vào ôm cậu ấy như thể sắp chết thêm lần nữa
Ban đầu là ôm. Rồi xiết lấy.
Rồi Fang khóc. Rồi cả hai đổ vật ra sàn
Rồi Boboiboy khẽ hôn lên sống mũi Fang. Rất nhẹ. Rất tình. Fang không phản kháng — còn cười nhẹ, lông mi ướt nhòe nước mắt.
Một khoảnh khắc đẹp.— nếu không có chuyện cả đội đang đứng phía sau, trơ mắt chứng kiến từ đầu tới cuối.
'...Cái gì đ-đ-đang diễn ra vậy???'
Là dòng chữ hiện rõ mồn một trong mắt toàn đội. Họ đồng loạt phóng ánh mắt dè chừng và về phía Gopal, yêu cầu lời giải thích
Yaya lên tiếng trước, cô thấp giọng
Yaya
Tớ không biết cậu đã bấm những cái gì... nhưng mà —
Ying
Vãi lờ, anh biến mịa họ thành gay rồi kìa!!"
Ying ré lên, suýt thì gào luôn nếu không bị Yaya bịt miệng.
Gopal giơ hai tay lên trời đầu hàng
Gopal
Anh để AI tự tạo tình huống mà!
Gopal
Oan cho anh lắm luôn á!
Người sốc nhất, dĩ nhiên, là Kaizo.
Anh trai cả, đại ca lạnh lùng, vừa vượt hàng trăm cây số vì lo cho thằng em mình gặp nguy hiểm.
Để rồi chứng kiến cảnh Fang rúc vào vai Boboiboy, tay vò áo nó, còn thằng kia thì âu yếm lau nước mắt cậu.
Kaizo đứng chết lặng như bị đánh choáng. Vẻ mặt cứng đơ thường thấy của anh hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một sự bất ngờ pha lẫn phẫn nộ
Đến khi Fang và Boboiboy nhận ra xung quanh không chỉ có họ. Họ lùi lại, mặt mày ai nấy đỏ gay.
Kaizo mới đùng đùng bước tới, anh nắm cổ áo Boboiboy nhấc lên khỏi mặt đất
Kaizo
MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÍ GIÈO EM TRAI TAO VẬY HẢ!!!???
Veraaaaaa
Oki thì bonus chỉ để bạn hiểu rõ toàn bộ tình huống trước đó thui nè 😚
Veraaaaaa
Viết hết mọi thứ trong hai ngày mệt xĩu 😭💖
Veraaaaaa
Chứ cái oneshot kia toi dành ít nhất 4-5 ngày beta gì đó mới đăng lên cơ
Veraaaaaa
Tôi cũng định đổi tên bộ này thành
Veraaaaaa
=))) nơi tôi cook oneshot cho mấy nàng ăn
Veraaaaaa
Như đầu bếp riêng ý 👨🏻🍳
Veraaaaaa
Author: Vera |Last Edited: 20.07.2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play