Nắng Hồng Giữa Mưa Giông
CHAP 1: Không Phải Phim Hàn Nhưng Vẫn Vô Nhầm WC Nam
Trường THPT Thiên Hoàng, giờ ra chơi tiết 2.
Cô chạy như bay xuống dãy nhà B. Mắt mở không nổi vì đau bụng. Tay cô ôm chặt hông, miệng rên như mèo hen.
Dương Hạnh Nhã
Chết tiệt… đau quá… không ổn rồi… WC đâu
Bắt gặp một cánh cửa gắn biển “Nam” nhưng đầu óc đang quay cuồng, cô lao vào không chút do dự.
Dương Hạnh Nhã
Thở một cái đã…
Dương Hạnh Nhã
//vừa rửa tay vừa tự cằn nhằn//
Dương Hạnh Nhã
Cái bánh mì thịt ngu ngốc sáng nay… bà ăn mày đi đầu thai luôn đi…
Tiếng cửa sau bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào.
Cô chưa kịp quay lại đã nghe giọng trầm vang lên sau lưng.
Lê Thiện Duy
Mày vào nhầm chỗ rồi.
Giật mình, nhìn vào gương. Cô đơ người, không phải vì sợ. Mà vì… mặt thằng này đẹp như trong phim.
Áo sơ mi trắng, cổ bật hai nút, vai rộng, gương mặt đậm kiểu"tao-bị-cả-thế-giới-phản-bội". Mắt sắc, môi mím, tóc rũ xuống trán. Đẹp kiểu… sát thương.
Nhưng không đợi cô kịp hoàn hồn, hắn nhíu mày.
Lê Thiện Duy
Mày đéo thấy chữ ‘WC Nam’ à?
Dương Hạnh Nhã
Ơ!… tao… xin lỗi!
Dương Hạnh Nhã
Tao đau bụng, tao tưởng... tưởng đây là nữ…
Hoảng. Cô vụng về chụp lấy chai Lavie trên bàn rửa mặt định xin lỗi – thì
Nửa chai Lavie tạt vào người cậu trai.
Hắn nhìn xuống vết nước ướt đẫm trước ngực.
Lê Thiện Duy
Cái đmm… mày tạt nước vô người tao?
Dương Hạnh Nhã
Tao… không cố ý…
Lê Thiện Duy
Mày biết mày vừa làm gì không?
Dương Hạnh Nhã
Xin lỗi… tôi thật sự…
Hắn bước tới, từng bước một. Cô lùi lại như phản xạ.
Dương Hạnh Nhã
Thôi chết… có phải mày là… Lê Thiện Duy không?
Dương Hạnh Nhã
Trùm trường, đánh nhau, bị đồn là đấm vỡ mồm học sinh trường bạn, bị giám thị liệt vào danh sách đen.
Lê Thiện Duy
Phải! Là tao đấy
Lê Thiện Duy
Còn mày… là con nhỏ Nhã học giỏi top đầu đúng không?
Lê Thiện Duy
Con bé được nhà trường lấy hình minh hoạ cho học sinh gương mẫu năm ngoái!
Lê Thiện Duy
Đẹp mặt phết đấy.
Lê Thiện Duy
//quay đi, mở cửa//.
Lê Thiện Duy
Lần sau nhớ nhìn bảng. Không phải lúc nào cũng gặp tao mà thoát đâu.
Dương Hạnh Nhã
//trượt xuống sàn, tim đập như trống trận//.
Dương Hạnh Nhã
Mẹ ơi… lần đầu gặp trai đẹp mà lại như thế này á?
GV Chủ Nhiệm
Em Dương Hạnh Nhã chuyển xuống bàn cuối dãy cửa sổ, ngồi cùng Lê Thiện Duy nhé.
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao.
Dương Hạnh Nhã
//đứng hình//.
Dương Hạnh Nhã
Thầy ơi… ơ… nhưng em với bạn Duy đâu có thân…
GV Chủ Nhiệm
Càng không thân càng nên ngồi gần để thấu hiểu.
Hắn nhìn cô từ bàn cuối, ánh mắt lười biếng lẫn chút trêu chọc.
Lê Thiện Duy
Lại gặp nữa rồi, nhỏ tạt nước.
Dương Hạnh Nhã
Tao mà biết trước, tao rót nước nóng.
Lê Thiện Duy
Vậy lần sau tao không tránh đâu, cho mày khỏi tiếc.
Cô cúi gằm mặt thu dọn sách vở. Hắn vẫn im lặng, tựa vào ghế, tai đeo tai nghe, chân gác hờ lên thanh bàn.
Bỗng, hắn nghiêng người, lười biếng lên tiếng:
Lê Thiện Duy
Mày ghét ngồi gần tao đến thế à?
Dương Hạnh Nhã
Cũng không đến mức ghét… chỉ là… ngồi cạnh ông giống như bị bắt đi chung phòng với bom nguyên tử.
Lê Thiện Duy
Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì?
Dương Hạnh Nhã
Tao không biết… chẳng ai biết hết… ông lạnh như… cái tủ đông.
Lê Thiện Duy
Mày là người đầu tiên dám chửi thẳng vào mặt tao.
Lê Thiện Duy
Không phải ai cũng tạt nước vào ông đâu.
Dương Hạnh Nhã
Mà ông… học giỏi lắm à?// bất giác hỏi//.
Lê Thiện Duy
Vậy hôm nay tiết Toán... mày trả lời gắt thật.
Lê Thiện Duy
Đơn giản thôi. Tao học vì tao không muốn ngu mãi // nhún vai//
Lê Thiện Duy
Mày không hiểu đâu.
Lê Thiện Duy
Tụi học giỏi được nuôi bằng lời khen.
Lê Thiện Duy
Tao sống bằng bản năng.
Dương Hạnh Nhã
//im lặng//
Có một thoáng gì đó chạm nhẹ vào lòng cô. Hắn không đáng sợ như người ta đồn.
Chỉ là… quá quen sống trong phòng tối.
Và đó là ngày đầu tiên nắng chạm vào giông.
Không phải ngọt ngào, không phải dễ chịu.
Nhưng là điểm bắt đầu của một cuộc đổi thay… không lối thoát.
CHAP 2: Cái Bàn Cuối Và Người Ngồi Bên Trái
Từ ngày ngồi cạnh hắn, cuộc sống học đường của cô bỗng dưng...
Không khí cạnh hắn luôn lạnh lạnh, kiểu như ngồi cạnh tủ đá cấp đông.
Chưa kể cái tật đeo tai nghe suốt, ngó lơ tất cả, trả bài thì gắt, còn không thì ngủ gục.
Buổi học nào cũng bắt đầu bằng cảnh này:
Dương Hạnh Nhã
Ê... ông có thể bỏ tai nghe 5 phút để nghe thầy giảng không?
Dương Hạnh Nhã
Ít ra cũng giả vờ ghi bài chứ?
Lê Thiện Duy
Tao nghe nhạc học tốt hơn.
Dương Hạnh Nhã
Mày học kiểu gì kỳ vậy?!
Lê Thiện Duy
Miễn tao không ngu là được.
Dương Hạnh Nhã
//nghiến răng//
Dương Hạnh Nhã
*Mẹ nó, ngồi cạnh một thằng như này là thử thách lòng kiên nhẫn của cả họ nhà mình*
Giáo viên bắt cặp làm bài thuyết trình nhóm đôi, chủ đề "Tình yêu tuổi học trò".
Giáo Viên
Nhã và Duy chung nhóm nha.
Giáo Viên
Hai bạn ngồi cạnh nhau là hợp lý rồi.
Cả lớp ồ lên. Một đứa phía trên huýt sáo:
Nhân vật phụ
1: Trùm trường và gương mẫu bắt cặp. Đỉnh vl!
Cô giơ tay định phản đối, nhưng bị cắt lời:
Giáo Viên
Không đổi. Làm việc chung, biết đâu lại hiểu nhau hơn.
Cô ngồi xuống ghế, ném ánh mắt hình viên đạn sang hắn:
Dương Hạnh Nhã
Tao không muốn làm với ông.
Lê Thiện Duy
Tao cũng đéo thích.
Dương Hạnh Nhã
Vậy ông định làm sao?
Dương Hạnh Nhã
Thuyết trình mà không hợp tác thì rớt điểm nhóm.
Lê Thiện Duy
Tối mai tao rảnh.
Lê Thiện Duy
Muốn gặp thì nhắn, không thì tự làm.
Dương Hạnh Nhã
Mày tưởng mình là bố thiên hạ hả? Làm nhóm thì phải bàn chứ?
Hắn chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.
Lê Thiện Duy
Mày muốn bàn giờ cũng được.
Dương Hạnh Nhã
Giờ tao bực, không muốn bàn gì hết.
Lê Thiện Duy
Ờ, vậy thì đừng có càu nhàu.
Dương Hạnh Nhã
//siết chặt tay dưới bàn//
Dương Hạnh Nhã
“Thằng này… đéo phải kiểu đáng ghét, mà là kiểu khiến người ta muốn lôi ra tẩn một trận.”
Cô đi ra nhà xe thì bất ngờ thấy xe đạp điện mình bị ngã nghiêng dưới chân cầu thang. Người thì đông, ai cũng chen nhau về sớm.
Dương Hạnh Nhã
//cau mày//
Dương Hạnh Nhã
Đứa nào chơi trò mất dạy vậy trời…
Đang loay hoay dựng xe thì một bàn tay đỡ phụ cô.
Lê Thiện Duy
Không cần cảm ơn.
Dương Hạnh Nhã
Tao chưa định cảm ơn.
Lê Thiện Duy
Thế thì khỏi nói.
Dương Hạnh Nhã
Tao còn tưởng ông đi về bằng xế hộp cơ.
Lê Thiện Duy
Tao đi xe số. Đơn giản, gọn. Không ai dòm ngó.
Dương Hạnh Nhã
//cười mỉa//
Dương Hạnh Nhã
Vậy mà mặt ông gây chú ý gấp đôi cái xe.
Hắn nhìn cô, yên lặng vài giây.
Lê Thiện Duy
Mai tan học có thể gặp tao ở quán trà sữa trước cổng trường.
Lê Thiện Duy
Làm luôn bài thuyết trình
Dương Hạnh Nhã
Ủa, sao tự nhiên nhiệt tình dữ vậy?
Lê Thiện Duy
Tao ghét trễ deadline.
Lê Thiện Duy
Thứ duy nhất tao không lười là đúng hạn.
Dương Hạnh Nhã
Ghê… tưởng ông chỉ giỏi đấm nhau, hoá ra cũng biết sợ rớt môn.
Dương Hạnh Nhã
Hắn cười, nụ cười nhẹ, nhưng đủ khiến tim cô nhảy một nhịp.
Lê Thiện Duy
Tao chưa từng rớt môn nào, tao không để mày kéo điểm tao xuống đâu.
Dương Hạnh Nhã
Ê, ai kéo ai còn chưa biết nha! //trợn mắt//
Lê Thiện Duy
Vậy mai tao chờ mày.
Lê Thiện Duy
Bỏ bom tao là mày xác định.
Trên đường về nhà, cô lén mỉm cười.
Không biết vì ánh mắt hắn, câu nói vừa rồi, hay vì lần đầu tiên, cô nghe hắn nói chuyện mà không thấy lạnh lẽo nữa.
Dương Hạnh Nhã
Lê Thiện Duy… ông đúng là kiểu người chẳng ai muốn dính vào.
Dương Hạnh Nhã
Nhưng tự nhiên tao lại muốn hiểu ông thêm chút nữa.
CHAP 3: Cái Nhìn Thứ Hai
Quán trà sữa Hẻm Nắng – 17h30
Cô đến nơi với tâm thế “vào gọi nước, bàn bài, về lẹ”. Nhưng vừa mở cửa quán thì... hồn vía xém rớt.
Hắn đã ngồi đó, từ lúc nào không biết. Tóc vẫn hơi ẩm, tay nghịch điện thoại, bàn tay còn lại lười biếng chống má. Ánh nắng chiều đổ qua khung cửa sổ kính sau lưng, khiến cậu ta... đẹp đến phi lý.
Dương Hạnh Nhã
//lầm bầm//
Dương Hạnh Nhã
Đẹp vậy mà tính cách như cái nồi áp suất hư... tiếc thiệt.
Cô tiến lại bàn, cố giữ vẻ bình thản:
Dương Hạnh Nhã
Xin lỗi. Tôi tới trễ 10 phút.
Lê Thiện Duy
10 phút không chết ai.
Dương Hạnh Nhã
Ừ. Nhưng tôi không thích bị người khác đánh giá là thất hứa.
Lê Thiện Duy
Thế thì đừng đi muộn nữa.
Lê Thiện Duy
//nhếch môi//
Dương Hạnh Nhã
//trừng mắt//
Cả hai bắt đầu trao đổi nội dung thuyết trình. Cô lấy laptop, mở file PowerPoint gợi ý.
Dương Hạnh Nhã
Tôi nghĩ tụi mình nên chia chủ đề ra.
Dương Hạnh Nhã
Tôi nói phần định nghĩa, ông lo phần cảm xúc cá nhân.
Dương Hạnh Nhã
Tình yêu tuổi học trò mà.
Dương Hạnh Nhã
Chẳng lẽ ông lên phát biểu khô như gạch: "yêu là một hiện tượng sinh học trong tuổi dậy thì"?
Một nụ cười thật, không hề khinh khỉnh
Lê Thiện Duy
Mày nói chuyện kỳ cục vl.
Lê Thiện Duy
Rồi, mày làm cái phần định nghĩa "khoa học"của mày đi. Còn phần kia để tao.
Cô vừa bấm ghi chú vừa hỏi:
Dương Hạnh Nhã
Mà… ông từng thích ai chưa?
Hắn liếc sang, nửa giây im lặng.
Dương Hạnh Nhã
Ủa? Ai vậy?
Lê Thiện Duy
Không phải mày.
Lê Thiện Duy
Thật. Mà ai nói tao chưa thích mày đâu?
Cô đơ vài nhịp, hắn quay mặt đi, giả vờ nhìn menu treo tường. Không khí bỗng chốc yên ắng vài giây.
Mai Như Yến ngồi với Huy – nam sinh lớp 11A2.
Yến rướn cổ, nhìn bàn bên một cách không hề tinh tế.
Mai Như Yến
Ê, mày có thấy cái bầu không khí nó mùi mùi không?
Nguyễn Tuấn Huy
Ờ. Hình như hai đứa kia vừa thả hint gì đó.
Mai Như Yến
//cười khúc khích//
Mai Như Yến
Nhã mà yêu thì chắc phải mạnh mẽ gấp đôi.
Mai Như Yến
Tội nghiệp con bé.
Huy nhấp miếng trà sữa, nhướng mày:
Nguyễn Tuấn Huy
Ủa? Mạnh mẽ như mày á?
Mai Như Yến
Ờ thì… tao cũng có lúc yếu đuối đó nha.
Nguyễn Tuấn Huy
Yếu đuối của mày chắc giống sư tử chưa ăn sáng.
Yến đập nhẹ vai Huy, mắt lấp lánh:
Mai Như Yến
Lâu rồi không nói chuyện. Mà mày khác ghê.
Nguyễn Tuấn Huy
Ờ mày cũng khác.
Nguyễn Tuấn Huy
Mắt mày có tí gì đó... long lanh.
Mắt họ chạm nhau đúng lúc nắng chiều xuyên vào tán cây ngoài cửa kính.
Dương Hạnh Nhã
Sao ông lúc nào cũng cộc vậy?
Dương Hạnh Nhã
Ông có bị tổn thương gì à?
Hắn ngẩng lên, ánh mắt không còn lạnh như thường lệ.
Lê Thiện Duy
Không phải tổn thương.
Lê Thiện Duy
Chỉ là... tao lớn lên trong nhà không có nhiều tiếng cười.
Lê Thiện Duy
Mẹ đi sớm, bố tao coi như người vô hình.
Lê Thiện Duy
Con bé em tao là người duy nhất tao nói chuyện tử tế.
Dương Hạnh Nhã
Em gái ông hả?
Lê Thiện Duy
Ừ, nó tên An.
Lê Thiện Duy
Hiền như cục bông, trái ngược với tao hoàn toàn.
Cô gật đầu, chợt nhận ra giọng hắn lúc nhắc tới em gái… nhẹ hẳn đi.
Dương Hạnh Nhã
Tao nghĩ ông cũng không tệ, ông chỉ thiếu chỗ để mở lòng.
Hắn nhìn cô, không cười, không lạnh lùng. Mắt anh ta... thật.
Lê Thiện Duy
Còn mày thì sao?
Lê Thiện Duy
Mày có vẻ lúc nào cũng vui.
Dương Hạnh Nhã
Tao có gia đình, có bạn bè.
Dương Hạnh Nhã
Cũng từng buồn, từng cãi nhau, từng khóc, từng tổn thương.
Dương Hạnh Nhã
Nhưng… tao may mắn hơn ông.
Một tiếng “ừ” không dài, không ngắn, nhưng đủ để gió nhẹ lướt qua, làm mềm đi cái lớp vỏ sắt thép quanh người hắn
Họ không nói thêm gì nữa.
Một bên là người con gái mang nắng, một bên là đứa con trai ôm bão.
Và buổi chiều hôm ấy, có một chút cảm giác rất nhẹ… len vào hai trái tim từng đóng kín.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play