[Kiệt Hằng] Em Là Con Mồi Của Tôi ~
#1
Ari
Mong các bạn yêu quý bộ truyện này nhaa🫰🏻
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tắt học rồi mà còn bắt tao đi vòng rừng sau, mấy đứa đáng ghét thật…
Cậu khịt mũi, kéo áo khoác lại sát người rồi rảo bước nhanh hơn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chắc đi tắt một đoạn là ra đến cổng sau thôi mà… lạnh thiệt…
Một tiếng “soạt” lướt qua sau lưng. Dịch Hằng giật mình quay lại, chẳng thấy gì ngoài bóng cây dày đặc.
Nam phụ
???: …Ngọt vậy, làm tao đói.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ai!? Ai đó!?
Một bóng đen cao lớn từ từ bước ra, mái tóc rối, đôi mắt đỏ như máu. Mùi sắt tanh thoảng qua mũi khiến Hằng sững lại.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Mày là người. Vào đây làm gì?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi… tôi đi lạc… tôi không biết đây là-…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Càng nói tao càng thèm.
Hắn tới gần. Cậu run rẩy, lùi lại từng chút một cho tới khi đụng phải thân cây.
Bàn tay lạnh ngắt của hắn túm lấy cằm cậu, siết nhẹ.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Run nữa đi. Tao thích cảm giác con mồi sợ hãi.
Hắn cúi sát tai cậu, thì thầm bằng giọng khản đục.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao không ăn mày ngay đâu. Tao muốn chơi với đồ ngọt này trước đã.
“Tách.” Cúc áo đầu tiên của Hằng bị giật bung. Cậu hoảng hốt giữ chặt lấy vạt áo.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đừng… làm ơn… tôi không-…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không phải món ngon?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Thế sao thơm đến vậy?
Lưỡi hắn liếm dọc từ xương quai xanh lên cổ. Hằng cắn môi đến bật máu, cả người run rẩy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao cấm mày kêu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nếu mày rên… tao ăn thật đấy.
Hắn kéo áo Hằng lệch xuống, tay luồn vào trong lớp áo mỏng. Ngón tay lướt dọc từ thắt lưng lên sườn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
A…~ tôi… không chịu nổi…
Một tiếng rên nhỏ lỡ thoát ra. Hằng đỏ mặt, mắt ngấn nước.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao nói rồi. Mày rên thì không ai cứu nổi đâu.
“Rắc.” Cúc áo cuối cùng bị giật tung. Cả người Hằng lộ ra dưới ánh trăng.
Quỷ không cần lý do để săn. Vương Lỗ Kiệt nhìn Trần Dịch Hằng như một bữa tiệc…
Một bữa tiệc thơm ngọt, run rẩy, và chỉ thuộc về hắn.
Dù chưa “ăn”… nhưng hắn đã nếm rồi. Và nghiện.
#2
Trần Dịch Hằng ôm lấy vạt áo rách nát, thở hổn hển. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng mịn đầy vết liếm đỏ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đừng… tha cho tôi… tôi không phải…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao chưa ăn mày đâu mà khóc lóc cái gì.
Hắn vác Hằng lên vai như món đồ, không để cậu phản kháng. Bàn tay to siết chặt hông cậu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Thả tôi xuống! Tôi hét đó… tôi-…
“Bốp!” Một cái vỗ nhẹ nhưng đầy đe dọa giáng lên mông cậu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Hét thử đi…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Coi tao có nuốt từng tiếng rên của mày không.
Hằng bị thả xuống một nơi ẩm lạnh, như hang đá sâu trong lòng đất. Lửa bập bùng cháy lên từ tường, chiếu ánh đỏ lên mặt hắn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đây là đâu…?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Hang của tao.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Giường của tao.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Từ giờ, mày ngủ ở đây.
Hắn đẩy Hằng nằm ngửa, tay chống lên hai bên. Cặp mắt đỏ nhìn từ cổ đến ngực cậu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Trắng thật đấy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Càng cấm, mày càng rên.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao nghiện rồi.
Hắn cúi xuống, liếm mạnh một đường dài giữa ngực cậu. Rồi cắn nhẹ vào cổ, để lại dấu răng mờ mờ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ưm… a… dừng… dừng lại đi…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Sao phải dừng, khi mày ngon như thế?
Trong mắt Vương Lỗ Kiệt, Hằng không phải người.
Cậu là đồ ngọt. Là thịt sống biết run rẩy, biết rên rỉ, biết làm hắn điên cuồng.
Còn trong mắt Trần Dịch Hằng…
Cậu không biết rằng — một khi đã bị quỷ chọn làm “bữa ăn”… sẽ không bao giờ thoát.
Ari
Tôi bí mà chưa đủ chữ.
Kiệt Hằng On Top Kiệt Hằng On top Kiệt Hằng On Top Kiệt Hằng On top Kiệt Hằng On Top Kiệt Hằng On top Kiệt Hằng On Top Kiệt Hằng On top Kiệt Hằng On Top Kiệt Hằng On top
#3
Trần Dịch Hằng thở dốc, cả người ướt mồ hôi vì xấu hổ và tê rần. Hai tay bị trói giữ trên đỉnh đầu, chân thì bị hắn ép tách ra.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ngon đến mức tao không muốn nhả ra nữa…
Hắn trườn xuống thấp, môi áp vào vùng đùi non run rẩy. Hắn dùng răng kéo nhẹ lớp vải còn sót lại, mắt không rời khỏi biểu cảm sắp khóc của Hằng.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Đừng… đừng mà… chỗ đó… a—!!
Hằng giật người khi đầu lưỡi lạnh ngắt của hắn liếm một đường dài nơi nhạy cảm nhất. Hắn không chỉ liếm – hắn mút, gặm như đang ăn thứ gì ngon nhất thế giới.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Càng rên, tao càng mút sâu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Con mồi phải biết phục tùng chủ săn chứ, đúng không?
Một tiếng “chụt” vang lên rõ ràng khi hắn hút mạnh một điểm nhạy cảm. Hằng cong người, mặt đỏ như sắp ngất.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
A… a… aaaa đừng liếm nữa… tôi… tôi sắp…!!
Hắn không dừng. Tay trái giữ eo cậu, tay phải xoa nắn đầy khiêu khích. Mỗi cái mút, mỗi cái liếm đều khiến Hằng bật ra những tiếng rên ướt át không thể nín nổi.
Dây trói không chỉ giữ thân thể.
Nó giữ cả tự trọng, giữ cả kháng cự.
Trần Dịch Hằng đang bị quỷ mút đến bật khóc, bị ép rên, bị bắt ngoan dần từng chút — và điều đáng sợ nhất là… cơ thể cậu bắt đầu đáp lại.
Nước mắt Hằng chảy xuống thái dương, cả người co giật theo từng nhịp mút chậm rãi mà dồn dập.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi… tôi chịu… không nổi… đừng nữa… hu… a…
Cậu bật khóc, vừa vì nhục nhã, vừa vì cảm giác xa lạ tràn khắp người. Nhưng Lỗ Kiệt không buông, ngược lại càng mút mạnh hơn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cơ thể mày thành thật hơn cái miệng đấy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Khóc mà vẫn rên, ngoan đến phát thèm.
Một tiếng mút ướt át vang lên khi hắn hút mạnh một lần cuối, rồi nhả ra với một sợi chỉ bạc mảnh nối từ đầu lưỡi đến da thịt cậu.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tối nay mày không được ngủ.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tao sẽ huấn luyện cho đến khi mày biết rên đúng nhịp.
Hằng nghẹn ngào thở dốc, hai chân run rẩy không ngừng. Trong mắt cậu, ánh lửa nhòe đi… nhưng cảm giác tê dại và rạo rực thì vẫn rõ rệt.
Đêm đầu tiên trong hang quỷ, Trần Dịch Hằng không biết đã rên bao nhiêu lần.
Chỉ biết mỗi lần *bật tiếng, lại có một phần lý trí bị liếm sạch.
Và trong mắt Vương Lỗ Kiệt, đây mới chỉ là món khai vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play