Phòng Kí Túc Số 204
Chapter 1: kẻ lạ trong phòng của tôi.
mùa đông đầu tiên ở ký túc xá nội trú khiến tôi khó ngủ
không phải vì lạnh, mà vì sự im lặng bao trùm cả tòa nhà cũ kỹ này
phòng tôi là phòng số 204, nằm cuối hành lang tầng 3, chỉ có tôi ở đây. Điều kỳ lạ là mặc dù trường không thiếu học sinh, nhưng chẳng ai được xếp chung phòng với tôi cả...
Đặng Minh Lâm
//bước vào nhà vệ sinh//
Đặng Minh Lâm
//dội nước vào mặt//
Đặng Minh Lâm
//khựng lại..//
Tại sao, cái bóng trong gương của tôi lại vẫn ở đó..?
Đặng Minh Lâm
//người vẫn trong tư thế cúi xuống//
Mọi thứ xung quanh như thể đã đóng băng
Tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ
mặc dù không trực tiếp nhìn thẳng vào nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được, "kẻ giống tôi" trong gương đang nở một nụ cười méo mó
Đặng Minh Lâm
//giật mình//
Đặng Minh Lâm
//vấp chân ngã xuống//
Đặng Minh Lâm
//cả người đầm đìa mồ hôi lạnh//
Đặng Minh Lâm
C-cái đ..gì thế..!
Đặng Minh Lâm
//toát mồ hôi, cứng người//
Đặng Minh Lâm
Cmn...gặp ma thật rồi.!
Đặng Minh Lâm
//đá tung cửa chạy ra ngoài//
Tôi chưa bao giờ cảm thấy
Hành lang lại trống trải đến vậy
Cả đêm hôm đó tôi đã ở nhờ nhà bạn, không dám quay lại trọ
Triệu Đình Hoàng
mày nói thật à
Đặng Minh Lâm
tao lừa mày làm gì
Đặng Minh Lâm
Mắt tao rõ ràng đã thấy..!
Đặng Minh Lâm
hôm đó tao tý tiểu không tự chủ đấy
Triệu Đình Hoàng
Chứ không phải mày chơi game nhiều quá nên bị ảo giác à
đến trước cửa phòng thầy giám thị
Đặng Minh Lâm
Em nói thật mà thầy
//nghiêm trọng//
tôi đã cố giải thích với thầy rằng nhà vệ sinh tầng 3 có vấn đề
ông ấy chỉ nhìn tôi một lúc lâu... rồi lại cố phủ nhận
Và cũng không cho tôi đổi phòng
thầy
đó là do em gặp ảo giác thôi
thầy
Em về phòng đi, bây giờ không còn phòng trống đâu
thầy
Nếu không muốn, em có thể thuê trọ ngoài
Đặng Minh Lâm
..//không mấy vui vẻ//
Đặng Minh Lâm
Thất bại rồi //nhăn mặt//
Triệu Đình Hoàng
có khi nào...
Triệu Đình Hoàng
Mày gặp ảo giác thật không
Lẽ nào...đó thực sự chỉ là ảo giác ư..?
Đặng Minh Lâm
sao mình lại về đây nhỉ....
Đặng Minh Lâm
//ngồi xuống//
Đặng Minh Lâm
Có khi đó chỉ là ảo giác cũng nên
Đặng Minh Lâm
phải từ bỏ thói quen thức đêm rồi
Đặng Minh Lâm
//nằm xuống//
Đặng Minh Lâm
//nhìn về phía nhà vệ sinh//
Từ ngày hôm đó tôi không gặp hiện tượng gì lạ nữa
nhưng mỗi lần bước vào nhà vệ sinh, tôi lại có cảm giác như có một ánh mắt dõi theo sau lưng
và mỗi lần liếc vào gương tôi đều phải chắc chắn rằng...Tôi đang nhìn "chính mình"
Chapter 2: tiếp
mọi người đều ồn ào, náo nhiệt
Chỉ mình tôi ngồi im tại chỗ
Triệu Đình Hoàng
tối qua mày không ngủ à
Đặng Minh Lâm
tao không ngủ được
Triệu Đình Hoàng
tao đã bảo rồi //hếch vai//
Triệu Đình Hoàng
Chơi game ít thôi //cười đểu//
Triệu Đình Hoàng
Hay mày còn gặp cái thứ đó à
Đặng Minh Lâm
Không...//gục xuống bàn//
Triệu Đình Hoàng
tao bảo rồi, ảo giác chỉ là ảo giác thôi
Đặng Minh Lâm
Im đi thằng ngu
Đặng Minh Lâm
//ngồi dậy//
Đặng Minh Lâm
hay tao sang nhờ nhà mày mấy hôm nhé //sáng mắt//
Triệu Đình Hoàng
Suỵtttt....//chặn//
Triệu Đình Hoàng
Giờ thì không được rồi
Triệu Đình Hoàng
Mấy nữa người yêu tao sang
Đặng Minh Lâm
//khinh bỉ//
Đặng Minh Lâm
Thằng có người yêu bỏ bạn-
Đặng Minh Lâm
chẳng muốn quay về kí túc xá tý nào...
Đặng Minh Lâm
//đến quán net ngồi//
Tại sao thứ đó lại xuất hiện trong phòng tôi
Nhưng, điều khiến tôi bận tâm nhất..
Là ánh mắt của thầy giáo hôm đó
Đặng Minh Lâm
Rõ ràng là ông ta có điều gì đó giấu diếm
Đặng Minh Lâm
ánh mắt đó....
ánh mắt lao liên như thể che giấu điều gì đó
Đặng Minh Lâm
đáng nghi thật
Đặng Minh Lâm
//giật mình//
Trần Thiên An
Sao cậu lại ở đây //đi tới//
Đặng Minh Lâm
(chết mẹ rồi..sao nhỏ lại ở đây)
Trần Thiên An
Trường cấm ngồi net mà
Đặng Minh Lâm
đó tớ hỏi cậu mới đúng
Đặng Minh Lâm
Sao cậu ở đây //chống tay lên tường//
Trần Thiên An
Nhà dì tớ mà
Đặng Minh Lâm
(bỏ mẹ thật, nhà dì nhỏ à)
Đặng Minh Lâm
cậu giả mù đi
Đặng Minh Lâm
Hôm nay tớ có việc
Đặng Minh Lâm
(nhỏ cũng hiền, chắc không khoe mình đâu)
Đặng Minh Lâm
Chết tiệt....//lầm bầm//
giáo viên chủ nhiệm
Em lầm bầm cái gì đó
Đặng Minh Lâm
(thế mà nhỏ khoe thật)
giáo viên chủ nhiệm
Sắp thi rồi
giáo viên chủ nhiệm
Cô biết em luôn đứng đầu lớp
giáo viên chủ nhiệm
Nhưng cũng đừng có bỏ quên việc học đấy nhé //nghiêm nghị//
giáo viên chủ nhiệm
Em về lớp đi
ở dãy hành lang phòng hiệu bộ
Nguyễn Quang Anh
mày bị cô mắng à
Nguyễn Quang Anh
sao thế, lại trốn đi net à
Đặng Minh Lâm
tao ra đấy có một lúc
Đặng Minh Lâm
ai ngờ gặp nhỏ An
Nguyễn Quang Anh
Hahahah //ôm bụng cười//
Nguyễn Quang Anh
Mày đen thật!
Đặng Minh Lâm
Tao thấy nhỏ hiền mà
Đặng Minh Lâm
không ngờ khoe tao luôn
Nguyễn Quang Anh
Không hiền đâu hahaha
nói chuyện với thằng An một lúc thì tôi cũng về ký túc
Đặng Minh Lâm
(ai vậy, sao lại đứng dưới ktx nam thế) //nhìn//
Nguyễn Như Quỳnh
//bước nhanh tới//
Nguyễn Như Quỳnh
//túm lấy//
Đặng Minh Lâm
goát....!//bất ngờ//
Đặng Minh Lâm
Hừm ......mmm?!
Nguyễn Như Quỳnh
Có thứ gì đó
Nguyễn Như Quỳnh
đã bám theo cậu rồi
Đặng Minh Lâm
//lạnh người//
Đặng Minh Lâm
Nói cái gì thế //gỡ tay ra//
Đặng Minh Lâm
Cậu đừng có mà linh tinh //bỏ đi//
Tôi đã gặp rất nhiều những cô gái
Họ luôn tìm cách tiếp cận tôi, có lẽ vì tôi học giỏi và ngoại hình cũng ưa nhìn
Nhưng từ khi bị quấy rối năm lớp 8
Thì tôi rất có ác cảm với phụ nữ
Nhưng khi gặp người ban nãy, tôi lại có một cảm giác...thật kì lạ, xung quanh cô ấy cũng toả ra một luồng không khí kì lạ
Đặng Minh Lâm
//đứng trước phòng 204//
chapter 3: căn phòng kì lạ
Ký túc xá đã tắt đèn tầng, chỉ còn lại ánh sáng mờ vàng từ bên ngoài sân chiếu nhẹ vào
Tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng nước chảy đều trong nhà vệ sinh
Như thể ai đó rửa tay mãi không xong...
Đặng Minh Lâm
Gì thế, mình nhớ mình tắt nước rồi mà....
khi tôi đẩy cửa nhà vệ sinh, tất cả chìm trong một lớp sương mù mỏng....mọi thứ im lặng tới mức, tôi có thể nghe cả tiếng tim mình đập
Đặng Minh Lâm
//nghi ngờ//
Đặng Minh Lâm
Sao lại có sương mù...hơi nước à?
Chiếc gương trước mặt tôi bấy giờ đã ám mờ đầy hơi nước
Tôi đưa tay, lau nhẹ trên chiếc gương đó
Và rồi..thứ đó lại hiện ra
Đặng Minh Lâm
Không thể cử động nổi, chân cứng mất rồi //tái mặt//
Vẫn là khuôn mặt của tôi, nhưng làn da lại trắng đến kì lạ. Không phải kiểu trắng bình thường, mà trắng như sáp nến...
Cậu ta nghiêng đầu, rồi cười một cách quái dị
Chân tôi như dính chặt xuống sàn, mùi ẩm mốc nồng lên trong không khí...
Không gian xung quanh tôi như đã thay đổi, trở về một phòng học cũ. Chỉ còn tôi với chiếc gương bay lơ lửng trên không trung
Khuôn mặt người trong gương dần méo mó, máu liên tục chảy ra
Đặng Minh Lâm
Cmn...//nghiến chặt//
Đặng Minh Lâm
//đấm mạnh vào gương//
Tôi quyết chơi một vố lớn
Nhưng sau đó...hình như tôi đã ngất, rất lâu
Triệu Đình Hoàng
Cô, thằng Lâm tỉnh rồi
Đặng Minh Lâm
//tay quấn băng chặt//
giáo viên chủ nhiệm
//bước tới//
giáo viên chủ nhiệm
Nếu em có mệt mỏi hay áp lực
giáo viên chủ nhiệm
Có thể chia sẻ cho cô
giáo viên chủ nhiệm
đừng tự làm khó bản thân mình //đưa cho Lâm một hộp sữa//
giáo viên chủ nhiệm
Em ngất hai ngày rồi
giáo viên chủ nhiệm
Nếu tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt
Đặng Minh Lâm
Hai ngày rồi
Triệu Đình Hoàng
Mày lừa tao
Đặng Minh Lâm
mày nhìn tao đáng nghi không //chỉ//
Triệu Đình Hoàng
haiz //thở dài//
Triệu Đình Hoàng
Chắc tao phải tin mày
Đặng Minh Lâm
Lần này không thể nào là ảo giác được
Đặng Minh Lâm
Tao đã đấm vỡ kính để thoát ra khỏi đó
Đặng Minh Lâm
Tay tao còn quấn băng rồi //giơ lên//
Triệu Đình Hoàng
Nhưng cũng quá vô lí...
Triệu Đình Hoàng
ma thì làm gì có thật
Đặng Minh Lâm
Mày không tin cũng phải tin
Đặng Minh Lâm
Tao nghi ngờ
Đặng Minh Lâm
cái phòng đó có vấn đề //nhìn ra xa//
Tôi và thằng Hoàng quyết định đi hỏi ông giám thị thêm lần nữa
thầy
Em nên nghỉ ngơi nhiều vào
Tôi nhìn tay ông ta khẽ run nhẹ
Có hỏi cũng không được gì
Tôi kéo thằng Hoàng rời đi
đêm hôm đó tôi ở lại lì lại nhà thằng Hoàng cho dù nó có phản đối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play