[RhyCap] Tú Cầu Vấn Cửu Châu
Tú Cầu Định Mệnh
Tác giả:)
Có lẽ mn đã hóng cái fic truyện này của tui lắm đúng ko:))
Tác giả:)
Bây giờ xin phép được ra nhe 🤫
Gió xuân nhè nhẹ cuốn qua từng mái ngói cong cong, mang theo hương hoa đào mới nở. Dưới phố lớn, đèn lồng treo cao, người người chen chúc rộn ràng như trẩy hội. Trống chiêng vang dội, tiếng các bà mai hét lớn át cả tiếng cười khúc khích của nữ nhân trẻ tuổi
Bà mai
Trời đất ơi, nếu được tú cầu của công tử phủ Phù Vân, chắc tôi sống thọ thêm ba kiếp mất!
Bà bán hàng rong
Tiểu công tử kia năm năm chưa chọn ai, ai trúng tú cầu lần này ắt là nhân duyên trời định đó!
Trên lầu hoa Tú Tâm, Hoàng Đức Duy đứng lặng trong y phục đỏ thắm, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống dòng người phía dưới. Đôi mắt to tròn lấp lánh dưới lớp voan mỏng, làn môi khẽ nhếch cười như có như không
( hình ảnh mang tính chất minh hoạ )
Bên cạnh, một a hoàn nhỏ rụt rè bước lên thì thầm
Liên Hoa
Công tử… người thật sự muốn ném sao?
Em đưa tay xoay nhẹ quả tú cầu thêu chỉ vàng, rồi cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Ném ra cũng chỉ để rơi vào tay một kẻ vô vị nào đó thôi
Hoàng Đức Duy
Lũ nữ nhân dưới kia như hổ rình mồi, quan trọng chỉ muốn cái danh phu nhân trong phủ
Liên Hoa
Nhưng… đây là lần thứ năm rồi công tử…
Liên Hoa
Người không định nên duyên với ai sao?
Liên Hoa
Quan gia lo lắng cho người muốn đổ bệnh rồi đó..
Em thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm
Hoàng Đức Duy
Vậy thử xem lần năm này có khác gì không
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì ta đành lấy đại một người nào đó cũng được
Tiếng trống lại vang lên. Cả khu phố ngẩng đầu chờ đợi. Em nhẹ nhàng giơ tay ném chiếc tú cầu bay vút lên giữa không trung, như một cánh én nhỏ rẽ qua gió xuân
Người dưới chen nhau đưa tay đón lấy. Tiếng reo hò, tiếng thở gấp dồn dập khắp nơi
Bỗng một tiếng la phát lên
Đa nv nam
Aa!! Thái Tử điện hạ
Đa nv nam
Là thái tử điện hạ nước thanh hoa
Một bóng người cao lớn trong bộ y phục trắng với chút hoạ tiết vàng bước ngang. Mái tóc bồng bềnh nhẹ trong làn gió thoảng, thân hình như che cả ánh nắng. Người đó đưa tay chụp theo bản năng
Tú cầu… rơi đúng vào lòng bàn tay hắn
Hoàng Đức Duy
“Là… là nam nhân?”
Bà mai
Khoan đã… trời đất! Là Thái tử điện hạ?
Bà mai
Chuyện này… tú cầu lại rơi vào tay rồng vàng rồi!
Bà bán hàng rong
Duyên!! Ắt là duyên đã định!!
Mọi người há hốc. Kẻ vừa bắt được tú cầu chính là Nguyễn Quang Anh, Thái tử nước Thanh Hoa – Tin tức lan đi như lửa bén cỏ khô, cả thành Phù Vân như sôi lên trong phút chốc
Trên lầu, Đức Duy sững người. Ánh mắt lướt qua người vừa bắt tú cầu, vô thức chạm vào đôi mắt đen sâu như hồ thu
Hắn, Quang Anh ngước lên nhìn, giọng nửa đùa nửa trêu
Nguyễn Quang Anh
Xin hỏi… Tiểu công tử muốn gả cho ta thật sao?
Em nhướng mày, miệng cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Không ngờ giữa trăm ngàn người, lại là ngài đón được tú cầu. Thật trùng hợp
Hắn nghe xong miệng cười nhếch
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phải trùng hợp mà là định mệnh thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì ta sẽ từ hôn.
Câu đáp của em khiến tất cả im lặng một khoảng dài. Nhưng Quang Anh lại bật cười, tiếng cười trầm thấp như nước suối đêm
Nguyễn Quang Anh
Khó tính thế này… ta lại càng thấy hứng thú.
Em hất nhẹ tay áo, xoay người định rời đi
Hoàng Đức Duy
Ngài bắt được tú cầu của ta
Hoàng Đức Duy
Không có nghĩa là bắt được trái tim của ta!
Bóng dáng đỏ thắm khuất sau màn sa lụa, để lại phía dưới một vị Thái tử đang siết nhẹ quả cầu trong tay, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt nữa mà là tò mò thật sự
Nguyễn Quang Anh
“ nếu là duyên trời thì thái tử ta mạn phép giữ lấy “
Những bước chân của em ngày một nhanh hơn
Khiến A hoàn nhỏ chạy theo không kịp
Nghe tiếng gọi của Hoa em bèn dừng bước quay lại đằng sau
Liên Hoa
Sao người lại vội thế… công tử người chạy trốn chuyện gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Ta có chạy trốn chuyện gì đâu ?
Liên Hoa
Vậy sao người lại gấp gáp như thế… làm em chạy không lại với người
Hoàng Đức Duy
Chuyện trong phủ còn cả đống còn chưa làm xong
Hoàng Đức Duy
Thời gian đâu ngươi nghĩ ta buôn chuyên với đời ?
Liên Hoa
Dạ.. mà công tử này
Liên Hoa
Lần này tú cầu đã rơi vào tay của thái tử điện hạ, người tính như thế nào ?
Liên Hoa
Tú cầu đã rơi vào tay rồng, chẳng nhẽ người định bỏ qua ư
Một không gian tĩnh lặng lại được lặp lại
Hoàng Đức Duy
Chuyện này ta không biết
Hoàng Đức Duy
Cứ để cho thời gian quyết định..
Hoàng Đức Duy
Có duyên ắt sẽ thành đôi
Phủ Phù Vân sau ngày hội náo nhiệt như lặng đi trong hơi sương sớm. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, phủ vàng nhạt lên ngọn liễu mềm rũ trước hiên
Bên trong nội viện, Đức Duy mặc thường phục màu trắng, viền xanh, tay ôm chậu hoa nhỏ vừa được mang đến. Đôi mắt tròn long lanh, nhẹ đảo theo cánh hoa đang rơi xuống từ tay áo. Gió nhẹ thoảng qua, mái tóc mềm của em khẽ động, lộ ra làn da trắng mịn như ngọc
Liên Hoa
Công tử, người có… còn nghĩ đến chuyện hôm trước không?
Hoàng Đức Duy
Chuyện hôm trước ?
Liên Hoa
Là chuyện chiếc tú cầu đó công tử.. người quên rồi ư ?
Hoàng Đức Duy
À… làm sao ta quên được, chuyện trọng đại mà
Em cúi đầu nhìn chậu hoa, ngón tay chạm khẽ vào cánh mỏng
Hoàng Đức Duy
Té ra.. tay rồng cũng biết đi qua phố phường
Giọng nói em dịu dàng, như khẽ thở ra giữa dòng gió xuân
Bên ngoài cổng phủ, tiếng gọi của quan binh cất lên
Thái tử điện hạ nước Thanh Hoa đến bái kiến công tử phủ Phù Vân!
Không khí xung quanh lập tức chùng xuống. A hoàn tròn mắt, ngạc nhiên
Liên Hoa
Thái… Thái tử thật sự đến ?
Em ngước lên, đôi mắt tròn ánh nước dường như chợt loé chút bất định. Nhưng rồi khẽ gật đầu, chậm rãi nói
Hoàng Đức Duy
Đưa Thái Tử vào
Sân trà phía đông, trúc reo khe khẽ
Nguyễn Quang Anh trong trường bào màu vàng ngà nhẹ, vai áo thêu hoạ tiết hoa văn cổ điển, đang ngồi nhấp trà. Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu như tạc đá, ánh nhìn lạnh mà không sắc. Trước mặt là chiếc bàn thấp, đặt một chiếc tú cầu thêu vàng — thứ đã vô tình rơi trúng tay hắn hôm trước
Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Em xuất hiện từ lối nhỏ sau khóm trúc, tay vẫn ôm chậu hoa nhỏ
Hắn nhìn em, mỗi khẽ nhếch một tia cười
Nguyễn Quang Anh
Công tử… điềm đạm thế này, sao hôm đó lại ném cầu chuẩn đến vậy?
Em đặt chậu hoa xuống bàn, ánh mắt không né tránh, chỉ nhẹ giọng
Hoàng Đức Duy
Ta thuận tay ném đại, ngờ đâu lại rơi vào tay của thái tử đây
Hoàng Đức Duy
Với hôm đó gió to nên chắc chỉ là ăn may..
Nguyễn Quang Anh
Gió à? Vậy ra thiên ý lại nghiêng về ta
Hắn nâng tách trà, hàm ý khi nãy như đang trêu chọc
Em hơi cau mày, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ cánh hoa, chậm rãi nói
Hoàng Đức Duy
Thái tử không ngại đến gặp ta, chỉ vì một trò vui giữa chốn thị phi?
Quang Anh cười, đặt ly xuống, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của em
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ tò mò về một người dám nói ‘ném đâu chẳng vào tay kẻ vô vị nào đó’, mà lại ném trúng tay rồng vàng mà thôi
Em cuối cùng cũng bật cười khẽ, giọng trong veo như ngọc vỡ trên nước
Hoàng Đức Duy
Vậy thì Thái Tử đến đây, đã thấy ta vô vị chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Vô vị không bằng thú vị
Hoàng Đức Duy
Thái tử thật biết cách trêu đùa..
Cuộc gặp đầu tiên kết thúc khi bóng chiều ngả sau mái ngói cong. Trên đường trở về, Quang Anh xoay nhẹ quả tú cầu trong tay, ánh mắt sâu không đáy, khẽ lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Đôi mắt ấy… không phải mắt phượng. Nhưng lại khiến người ta chẳng dời nổi ánh nhìn
Nguyễn Quang Anh
Đúng là phải bắt Thái Tử Phi tương lai về rồi…
Tác giả:)
Ổn ko các mum:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play