Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuAn ] Thay Đổi Từ Khi Gặp Em

0.giới thiệu nhân vật

shii
shii
hii! xin chào mọi người
shii
shii
quen tay viết teencode nên lúc có sai chính tả mọi người thông cảm nha!😊
_____________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
NovelToon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Đen đá không đường nói chung là đắng" ĐTA: Omega hương kem sữa Sinh viên năm nhất vừa nhập học cách đây không lâu, vì là omega duy nhất và con út trong nhà nên rất được cưng chiều và bao bọc, đặc biệt là từ anh trai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Gặp được em rồi, nói chung là đúng" TMH: Alpha phân hóa muộn thành Enigma vị cà phê Sinh viên năm nhất Đại Học trường ATSH, nổi tiếng với vẻ bề ngoài đẹp trai cùng gia thế giàu có.đặc biệt là thái độ không bao giờ thích để tâm đến người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
NovelToon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
khó yêu? khó chiều? khó hiểu? khó tính? LQH: Alpha hương bạc hà Vừa từ nước ngoài chuyển đến trường của em trai mình,là Đặng Thành An để cùng học. Đối với người lạ lạnh lùng khó gần, đối với em trai yêu chiều hết mực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tinh tế? tử tế? kinh tế? thực tế? TĐ.D: Enigma ngụy Alpha vị rượu vang đỏ Bí ẩn, cuốn hút, nguy hiểm, lad ba từ dành để miêu tả hắn.Đang là sinh viên trường Đại Học ATSH, cũng là người khiến tất cả giáo viên và sinh viên sợ hãi nhất. Anh trai của Trần Minh Hiếu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
NovelToon
"Nếu buông bỏ dễ dàng như thế.Thì thế gian này nỗi buồn sẽ dành cho ai?" TPH: Alpha ngụy Beta mùi hoa hồng đỏ Sinh viên trường Đại học ATSH, là người tính tình hiền lành,xuất thân trong gia đình nề nếp, quý phái, sang trọng.Luôn giữ kín bí mật, người mang nỗi buồn, từng bị ám ảnh trong quá khứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
NovelToon
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
" Dù có gặp bao nhiêu người theo đuổi cũng không bằng một người anh muốn ở bên" NTS: Enigma ngụy Alpha vị rượu rum Tâm trạng thất thường tính tình cũng thất thường nốt, thường không thích để ý đến cảm xúc của người khác. Vừa chuyển trường từ nước ngoài vào ATSH
và một số nhân vật khác
shii
shii
hết rồii ngày mai sẽ ra chap 1 liền
shii
shii
bye 👋👋

chap 1

Thời tiết cuối thu mang cảm giác mát mẻ đã bắt đầu phủ khắp không gian của thỉ đô Hà Nội, Lê Quang Hùng, một cậu trai nổi bật với gương mặt thu hút mọi ánh nhìn đang khó chịu đưa tay nhìn đồng hồ, sân bay hôm nay tấp nập hơn mọi khi, Quang Hùng hiện tại đang đứng đợi cậu em trai của mình ra đón nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đâu.
Vốn dĩ Quang Hùng muốn ở nước ngoài theo đuổi con đường học vấn, nhưng lại nghĩ đến việc em trai-Đặng Thành An năm nay lên đại học, hơn nữa là một Omega xưa nay luôn được bao bọc hết mực, Quang Hùng không tránh khỏi lo lắng cho nên đã quyết tâm xách vali về nước.
Là một Alpha, việc đứng ở sân bay như thế này cành làm cho cậu trở nên nổi bật hơn tất cả toàn thân Quang Hùng toát lên nét vừa lạnh lùng vừa khó gần, chẳng qua do cậu sống ở nước ngoài lâu năm cũng như do ảnh hưởng từ chính pheromone hương bạc hà của chính mình. Quang Hùng đứng ở đây cũng đã 30' rồi, hình như em trai cậu gặp phải vấn đề gì đó thì phải.
Vừa thắc mắc thì chuông điện thoại của Quang Hùng rung lên, nhẹ nhàng nhấc máy áp vào tai mình Quang Hùng có thể nhận ra giọng nói của Thành An có chút hụt hơi, tiếng la oai oái của Thành An đập thẳng vào màng nhĩ cậu khiến cậu phải nhích máy ra xa một chút.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞:Anhh haii, em xin lỗi đường kẹt xe dữ quá bây giờ em mới đến sân bay, anh đang đứng ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞:Từ từ thôi Thành An, anh đang đứng ở sảnh chờ.
Quang Hùng vừa dừng câu đã nhìn thấy phía xa có một cậu trai nhỏ mắt nhìn dáo dác nhìn xung quanh tìm người, cậu đưa tay vẫy vài cái, Thành An từ xa nhìn thấy vội chạy lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anhhhh haiiiii
Thành An hết lên, nhào vào lòng anh trai mình mà ôm chầm lấy, mùi bạc hà dễ chịu này Thành An đã nhớ từ lâu rồi, khi ngửi vào thực sự rất dễ chịu và thoải mái. Quang Hùng đưa tay xoa nhẹ đầu Thành An mà mỉm cười, mọi người xung quanh bắt đầu đoán già đoán non, nhưng không ai quan tâm nhiều nữa họ cũng nhìn vào hai người con trai có nhan sắc thực đẹp kia một chút rồi rời khỏi.
__________________
Quang Hùng và Thành An vừa xách một đống đồ vào nhà. Thành An từ khi lên đại học đã được cho ra ở riêng, cho nên Quang Hùng cũng thuận lợi mà chuyển đồ đến ở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An em nhập học hơn một tháng rồi có khó khăn gì không?
Quang Hùng ngồi ăn cùng Thành An cậu dừng đũa cất tiếng hỏi một câu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao á anh em đã thích ứng được rồi
Thành An lên tiếng nói, nhưng ánh mắt dường như né tránh Quang Hùng. em tiếp tục ăn với Quang Hùng, trong lòng vốn dĩ đã sớm nghĩ về một tháng vừa qua khi mới nhập học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anhh haii, ngày mai anh hai nhập học luôn hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, có gì anh đưa em đi học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạa
______________
Buổi sáng mùa thu ở Hà Nội cũng mang chút mát mẻ, sân trường ở ATSH vốn đã nhộn nhịp sinh viên tất bật đi ra đi vào. Quang Hùng sau khi đưa Thành An đến trường thì bắt đầu đến phòng hiệu trưởng nhập học.
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Phong Hào em giúp Quang Hùng đến lớp nha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng cô
Trần Phong Hào, lớp trưởng của lớp đáp nhẹ lời cô một câu rồi quay sang gọi Quang Hùng, cậu cuối nhẹ đầu chào giáo viên rồi đi Phong Hào về lớp.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Này Quang Hùng làm quen nhé
Phong Hào cùng Quang Hùng đang trên đường đến lớp, Phong Hào chỉ nhẹ nhàng huých vai một cái với Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, Alpha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày khiêm tốn thế. nói chuyện thoải mái đi, tao là Trần Phong Hào, beta, mùi bạc của mày dễ chịu thật đấy
Phong Hào vừa đi vừa nói, Quang Hùng mặc dù không tỏa pheromone của mình nhưng Phong Hào vẫn có thể ngửi được một chút bạc hà dịu nhẹ trên người cậu. Quang Hùng bậy cười, cảm thấy vị lớp trưởng này cũng thân thiện, hơn nữa dù là beta nhưng lại được làm lớp trưởng, chứng tỏ rằng cậu trai đi bên cạnh mình năng lực rất giỏi
Quang Hùng cùng Phong Hào bước vào lớp, ngay lập tức cả hai đều thu hút mọi ánh nhìn của bạn học ai cũng ngước lên nhìn vào hai người.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mọi người hôm nay chúng ta có bạn mới
Phong Hào đứng trên bục nói lớn sau đó liền đẩy Quang Hùng đến giới thiệu với mọi người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng, Alpha từ Thái Lan chuyển về Việt Nam sống
Quang Hùng nhàn nhạt cất lời, nếu như nói Phong Hào là một Beta có gương mặt toát lên sự xinh đẹp cùng một chút quyến rũ thì Quang Hùng đây dường như là một alpha trội hơn nữa tính cách cũng khó gần hơn, thông qua cách giới thiệu cũng đủ hiểu cậu lạnh lùng đến mức nào. Khí chất alpha kia thu hút những omega đang ngồi trong lớp, còn có một alpha cũng bị cuốn theo, thực sự hấp dẫn đến kì lạ. Quang Hùng bước xuống bàn, mùi bạc hà thoảng qua trong không khí, phải là alpha như thế nào mới có thể áp đảo được pheromone của tất cả các alpha trong lớp, tất cả mọi người đều nhìn về Quang Hùng với ánh mắt ngưỡng mộ cùng một chút ấn tượng thích thú.
Quang Hùng đơn giản chỉ chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh Phong Hào, có Phong Hào hỗ trợ thì việc hòa nhập với môi trường nơi đây có thể sẽ nhanh hơn, Phong Hào cũng là beta đối với Quang Hùng có thể coi là an toàn, cậu không thích quá gần gũi với alpha hay omega, chỉ ngoại trừ em trai của chính mình.
__________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞:Thành An em ra cửa đi anh đưa em về
Quang Hùng sau khi kết thúc buổi học của mình thì gọi điện cho Thành An, lúc sáng đã hỏi qua giờ học của em cho nên cậu đã biết Thành An hiện tại cũng đã đến giờ ra về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Anhh...anhh haii về trước đi nha, em có bài báo cáo cần phải hoàn thành rồi
Giọng nói của Thành An vang lên ở đầu dây bên kia, Quang Hùng nghe thoáng qua có chút lạ kì. không phải mới bắt đầu học kì chỉ một tháng sao, sao bây giờ đã có báo cáo rồi. Quang Hùng nghĩ vậy, chắc có lẽ cách dạy ở Việt Nam khác với Thái Lan, cho nên cậu cũng cất điện dung vào túi rồi trở về nhà.
Thành An ngồi lại bàn học của mình, hí hoáy tập trung vào quyển sách ghi ghi chép chép,đưa mắt nhìn ra cửa sổ mọi người đã về gần hết rồi, Thành An cũng không để ý nhiều nữa, lẳng lặng quay lại bàn của mình ngồi làm bài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A!!
Thành An đang ngồi học bình thường thì từ đâu có một cục giấy ném vào đầu em rồi rơi xuống đất, em kêu lên một tiếng , đưa tay ôm nhẹ đầu vì giật mình, khẽ quay lại nhìn thử xem ai đã ném giấy vào mình. Không lạ lẫm gì người Thành An nhìn thấy là Minh Hiếu, một alpha trội nổi tiếng của trường, hơn nữa còn nổi tiếng với mấy trò quậy phá chẳng giống ai, cũng là sinh viên học cùng lớp với em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày làm gì vậy?
Thành An hét lên bản thân đã bắt đầu hiện lên sự tức giận, hắn ở đây làm gì chứ trường tan gần hết còn ở đây kiếm chuyện với cậu.
Minh Hiếu đối với câu hỏi của Thành An bình thản buông ra một câu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lỡ tay thôi
Hắn vừa khoanh tay vừa tiến lại gần Thành An, Thành An bắt đầu cảm thấy choáng ngợp rồi khi không tự nhiên tỏa pheromone hắn đang muốn áp chế em mà.Mùi cà phê thoảng lên trên không khí sộc thẳng vào mũi Thành An, em không thích mùi này chút nào, nó tạo cho em có cảm giác đắng ở đầu lưỡi. Minh Hiếu kéo chiếc ghế ở trước bàn Thành An ra, rồi bình thản mà ngồi dựa lên bàn nhìn em.Thành An quen rồi, cảm giác áp bức mà Minh Hiếu bắt đầu làm phiền em từ tháng trước cho tới tận bây giờ.
Minh Hiếu nhìn Thành An, thẳng tay giật đi quyển vở đang được em chăm chú ghi ghi chép chép hắn nhìn vào vở rồi nhếch lên một nụ cười có chút mỉa mai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Minh Hiếu trả lại đây!
Thành An vươn tay lên muốn giật lại quyển vở từ tay hắn nhưng tất cả đều bất thành, cuối cùng đành phải để hắn nhìn vào quyên vở của mình, Minh Hiếu xem xong thì ném nó lại người Thành An một cách nhanh chóng khiến em phải vội vàng chụp lấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này, bài giải rườm rà quá, có cách giải ngắn hơn mà cũng không biết dùng là sao?
Hắn thẳng thừng chê bai một câu, Thành An cúi mặt nhìn vào nhũng lời giải kia quả thật có chút dài dòng, ngước mắt nhìn em bắt gặp ánh mắt coi thường của hắn, Thành An không biết phải làm sao nữa chỉ muốn nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về.Minh Hiếu đưa chân chắn ngang người Thành An, hắn đang muốn gây sự với em, Thành An không hiểu từ khi em bước lên đại học người đầu tiên em ngồi cạnh là hắn, nhưng người đầu tiên suốt ngày bị bắt nạt em cũng là hắn.Vì sao vậy, vì em là một omega ư?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này Minh Hiếu, đến khi nào mày mới thôi bắt nạt tao?
Thành An mệt mỏi nhìn hắn, nếu đứng ở đây lâu nữa có khi em lại là người yếu thế không có ai bênh vực một omega khi alpha gây chuyện cả đặc biệt là người như hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này Thành An, mày không có kì phát tình à tao thắc mắc một omega như mày tại sao lại không có pheromone đấy
__________________
End chap
shii
shii
hết rồi bye 👋👋👋 chúc ngủ ngon

chap 2

shii
shii
hii lâu rồi không ra sorry nhiều
Thành An quả thật không có pheromone nói cách khác em từ nhỏ tới lớn đã không có mùi tin tức tố, cả nhà lúc đó đưa em đi khám, bác sĩ bảo đây là triệu chứng của hình thành pheromone trễ, cũng có nghĩa là Thành An có pheromone nhưng nó phóng thích khi nào thì không biết, cũng không thể kiểm soát. Có lẽ vì chính lí do này mà Minh Hiếu cảm thấy hứng thú với Thành An hơn cả, và lí do hắn thường xuyên bắt nạt em cũng phải kể đến những ngày đầu nhập học.
Ngày đầu nhận lớp Thành An nhìn thấy nhóm Minh Hiếu đang bắt nạt một người, khi đó Minh Hiếu vừa vào trường đã làm náo loạn khiến ai cũng phải dè chừng. Thành An không biết em chỉ làm theo bản năng của một người tốt đứng ra giải vây cho bạn học kia, vô tình khiến Minh Hiếu cảm thấy ngứa mắt. Hắn từ đó cứ làm phiền em bắt nạt em, mặc dù không tới nổi là đánh em tơi tả nhưng hắn cứ thích ném giấy vào người em khi hắn thích, chặn đường về nhà khi hắn muốn, gặp em ở đâu là gây khó dễ ở đó. Những người xung quanh biết thì biết nhưng không ai dám nói, vì vậy Thành An bị hắn bắt nạt cả một tháng rồi.
Quay trở lại hiện tại, Thành An từ khi nghe câu chế giễu cùng giọng điệu cười cợt của hắn về việc mình không có pheromone, ánh mắt Thành An trở nên tối lại, em nắm chặt tay cố kiềm chế cơn giận của bản thân, vì em biết mình không mạnh bằng hắn chỉ cần hắn tỏa pheromone cũng đủ khiến em ngạt thở rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không có tin tức tố thì liên quan gì tới mày, đừng làm phiền tao
Thành An dùng hết can đảm thẳng thừng chửi hắn một câu, sau đó liền bỏ chạy, em biết nếu như còn ở lại có khi hắn sẽ nổi điên mà đánh em một trận, vì vậy bây giờ chạy là tốt nhất. Minh Hiếu đứng nhìn bóng dáng nhỏ chạy khuất dần sau cánh cửa, hắn không biểu cảm gì chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng học một lúc. Hắn đang suy nghĩ về câu nói của Thành An, vậy mà dám mạnh miệng chửi hắn như vậy, Minh Hiếu ánh mắt thâm trầm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An lần sau gặp lại tao thì m chết chắc
_____________
Quang Hùng nhìn thấy Thành An chạy hồng hộc từ ngoài nhà vào, một mạch chạy rót nước rồi uống hết cả ly, sau đó liền thở hổn hển thì lấy làm lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, làm gì mà nhìn thê thảm vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có đâu anh, em chạy nhanh nên hơi mệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao không bắt xe?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn đi dạo một chút ấy mà
Thành An làm gì có tâm trạng đi dạo chứ lúc nãy vì tức Minh Hiếu quá nên chạy về nhà luôn chứ có biết gì đâu. Thể trạng của omega khiến Thành An mệt nên mặt có chút đỏ ửng, sau khi uống xong ngụm nước mới lên lầu thay đồ tắm rửa. Thành An thì cặm cụi trong bếp, Thành An ở một mình, không biết xưa nay ăn đồ tự nấu hay là ăn ngoài cho nên cậu cũng muốn cho Thành An ăn ngon một chút. Thành An tắm xong, lon ton chạy xuống bếp, ngửi được mùi thơm của đồ ăn khiến em thích thú mà giúp Quang Hùng bưng đồ lên bàn, cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, lên đại học nhớ luôn đem thuốc ức chế trong người, đề phòng gặp chuyện không hay
Quang Hùng cẩn thận dặn dò biết Thành An luôn bất cẩn trong những chuyện này cho nên Quang Hùng mới lo lắng từ Thái Lan trở về Việt Nam.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết rồi mà anh
Thành An bĩu môi anh em lại thế nữa rồi cứ coi em như con nít thô. Quang Hùng bật cười thái độ của Thành An thế này làm sao mà yên tâm cho được em của cậu có thể sẽ bị nhắm đến bất cứ lúc nào, nếu như Thành An có pheromone có khi bây giờ cành không an toàn hơn nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh, hôm nay anh đi học thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường, kết bạn được với một người cũng tốt
Quang Hùng cất tiếng, ngoại trừ việc bị nhìn quá nhiều thì cậu cũng không có vấn đề gì, cậu biết cậu là alpha trội, cho nên việc bị nhìn như thế cũng là điều dĩ nhiên, chẳng qua là Quang Hùng không thích những ánh nhìn đó lắm. Quang Hùng gắp cho Thành An một miếng cá, cả hai cứ thế vừa ngồi ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất.
_____________________
Thành An hôm nay vẫn đi học như bình thường. Sau khi Quang Hùng ở cổng, em từ tốn thả mình đi nhẹ trên đường về khoa. Nay là một ngày thu mát mẻ, Thành An rảo bước nhìn cảnh vật xung quanh rồi đến lớp.
Hôm nay Minh Hiếu không đi học cho nên Thành An thở phào một hơi, nhớ lại hôm qua chửi hắn như thế nếu để hôm nay gặp lại có khi hắn sẽ không bỏ qua cho em. Ngồi xuống bàn học, nhìn vào chiếc bàn bên cạnh trống không hắn kì lạ thật thích thì đi học không thích thì nghỉ rồi gây chuyện, vậy mà giảng viên lại không nói gì.
Tiếng chuông tan học vang lên, Thành An cất sách vào vở của mình gọn vào cặp rồi đứng lên, tan ra ngoài cổng trường cùng Quang Hùng về nhà. Bước trên cầu thang, Thành An cảm thấy đầu mình vừa bị tác động bởi một vật gì đó, đau, có ai đó ném một cuốn sách vào đầu em. Thành An ngước lên nhìn, Minh Hiếu ở bậc cầu thang kia nhìn em, cuốn sách đó có khi đến từ phía hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì?
Minh Hiếu thản nhiên lên tiếng, hắn đối với ánh nhìn của Thành An cười cợt một câu. Hôm nay hắn không đi học là vì hắn lười, đống kiến thức đó hắn không cần tiếp thu cũng hiểu, vào nghe chỉ thêm mệt người. Hắn lười học nhưng không lười bắt nạt Thành An, hắn đến đây là để kiếm chuyện với em.
Thành An không dám nói gì em chỉ quay người rời đi mặc kệ hắn đang đứng đó. Chưa được bao nhiêu bước em bị hắn tóm cổ tay lôi lại, nắm bóp mạnh tay Thành An khiến em la lên một câu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Minh Hiếu, đau tao, mày buông ra
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không muốn, hôm qua mày chửi tao đấy
Minh Hiếu nắm tay của Thành An chặt hơn, hắn bây giờ nhìn Thành An như muốn đòi nợ vậy, lòng tự tôn của hắn rất cao, hôm qua bị chửi một câu hôm nay đã tìm Thành An trả thù. Mọi người xung quanh nhìn nhưng không ai dám nói, chỉ làm lơ mà đi ngang, đám sinh viên năm nhất này ai cũng đã biết Thành An bị Minh Hiếu ghim cho nên cũng không dám can thiệp, Minh Hiếu hắn rất đáng gờm, không ai muốn bản thân mình liên lụy cả.
Minh Hiếu tính hành hạ Thành An một chút, nhưng cuộc điện thoại vang lên trong túi hắn làm hắn tụt hứng ngang. Hắn nhận cuộc gọi, rồi khẽ nhăn mày mà buông tay Thành An ra, Thành An tận dụng thời cơ nhanh chóng chạy đi, tìm được cơ hội thì phải chạy. Minh Hiếu đứng nhìn Thành An bỏ chạy hắn cũng không nghĩ gì nữa, chỉ quay lưng rời khỏi trường, cuộc gọi vừa rồi có vẻ quan trọng.
_______________
Một tuần nữa trôi qua, Quang Hùng đã quen với cái nhịp sống ở Việt Nam rồi, cậu cũng dần thân với Phong Hào hơn, cả hai bây giờ bỗng trở nên nổi tiếng trong lớp, một lớp trưởng tài năng và một học bá vừa chuyển đến. Hiện tại Phong Hào cùng Quang Hùng đang ngồi ăn ở căn tin trường, tin nhắn hiện đến khiến Quang Hùng để ý nhìn vào, là Thành An đang nhắn tin hỏi cậu ở đâu. Dành thời gian đáp trả tin nhắn của Thành An, Quang Hùng sau đó cứ một hồi lại nhìn quanh như chờ đợi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh haii
Giọng nói của Thành An từ xa vang lên khiến cậu chú ý, em mỉm cười chạy đến ngồi cạnh anh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai vậy Quang Hùng?
Phong Hào ngồi ăn cũng nhìn Thành An mà hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À đây là Thành An, em trai tao, một tuần nay không có dịp giới thiệu với mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, thì ra là đứa em khiến mày phải lặn lội về nước đó hả
Phong Hào hiểu vấn đề thì à lên một tiếng, đánh ánh mắt quay sang nhìn Thành An, cảm nhận đầu tiên là một cậu em rất dễ thương, còn ngoan ngoãn nữa, trông cứ như em bé vậy, hèn gì Quang Hùng lại lo lắng cho em mình đến thế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, đây là Phong Hào bạn của anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chào anh Hào
Thành An lễ phép chào Phong Hào, Thành An nghe danh Phong Hào lâu rồi không ngờ Quang Hùng vừa về nước đã làm quen được với anh ấy. Phong Hào nổi tiếng trong trường là bởi vì cậu được lòng giảng viên, rất thích giúp đỡ cũng như tính cách hòa đồng. Phong Hào mỉm cười chào lại Thành An, rồi gọi cho Thành An một phần ăn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, ngày kia có cuộc giao lưu bóng đá đấy, mọi người có đi không?
Thành An và Quang Hùng đang ăn thì dừng lại nhìn Phong Hào, cả vốn dĩ không tham gia hoạt động ngoại khóa, cho nên việc Phong Hào bảo có giao lưu bóng đá tất nhiên cũng không biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi chứ anh, anh Hùng cũng đi nữa
Thành An nhanh chóng chấp nhận lời rủ rê của Phong Hào, Quang Hùng suy nghĩ một hồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày với An đi đi, tao có việc bận, trông chừng em tao chút, ở đó alpha nhiều
Phong Hào gật đầu, sau đó bàn bạc về lịch hẹn với Thành An.
_________
End Chap
shii
shii
tạm biệt hnay tới đây thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play