[All Lâm] Vùng Vẩy Trong Vũng Lầy
Phòng Gương-Trùng Ảnh_ chap 1
Hạ Nhiên
Lâm Lâm! "lay cậu dậy"
Hạ Tuấn Lâm
"bất ngờ ngồi thẳng dậy"
Hạ Tuấn Lâm
ha..ha..."thở dốc"
Hạ Tuấn Lâm
"là mùi của bệnh viện?"
Hạ Tuấn Lâm
"mình đang ở đâu thế này?"
Hạ Nhiên
sao đột nhiên đang làm nhiệm vụ lại ngất thế này!
Hạ Nhiên
nếu cảm thấy mệt quá , xin nghỉ một vài hôm
Hạ Nhiên
đừng tự lượng sức bản thân kiếm tiền
Hạ Nhiên
cậu tỉnh rồi thì tớ ra ngoài làm thủ tục xuất viện
cô vừa ra ngoài , cậu liền nằm xuống giường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm _ là một cảnh sát trẻ chuyên điều tra những vụ án bí ẩn , Phân tích hiện trường, tâm lý học tội phạm, truy dấu công nghệ số
Hạ Nhiên
Hạ Nhiên_ đồng nghiệp của Hạ Tuấn Lâm , khiêm bạn thân
Hạ Nhiên
về trụ sở chính thôi , lại có vụ án mới rồi
tại trụ sở chính - Đội Điều Tra Đặc Biệt
Nằm lọt thỏm tại khu hành chính lạnh lẽo , tòa nhà số 5A - Phòng Đội Điều Tra Đặc Biệt luôn sáng đèn bất kể ngày đêm . Không biển tên, không lễ tân, không ai biết chính xác nơi này thuộc quyền quản lý của đơn vị nào. Người dân đồn rằng đây là “chỗ xử lý mấy vụ kỳ quái mà cảnh sát thường né tránh”, còn trong nội bộ, nơi đây được gọi thẳng là Phòng Hồn – nơi lưu giữ những vụ án không lời giải.
Lối vào là một hành lang dài, vách kính mờ, ánh đèn trắng phát sáng từng đợt như đang thở. Bên trong, không có tiếng cười, không có tiếng gõ bàn phím rộn ràng – chỉ có tiếng máy in chậm rãi chạy, và những tấm bảng dán kín ảnh, hồ sơ, ký hiệu không ai ngoài người trong cuộc hiểu nổi.
Ở cuối hành lang là bàn làm việc của Hạ Tuấn Lâm.
Kế bên, luôn trống, là bàn của Hạ Nhiên.
Cô thường không ngồi nhiều – chỉ ghé qua khi cần, hoặc khi có mùi… bất thường trong hồ sơ.
Và đêm nay, một hồ sơ mới vừa được đẩy vào hòm "ưu tiên tuyệt đối". Bìa đỏ. Dấu mộc "Tuyệt mật". Tiêu đề vỏn vẹn 4 từ:
“Phòng Gương – Trùng Ảnh.”
Chiếc đèn bàn ánh vàng run rẩy phản chiếu qua lớp kính mờ. Mưa lách tách trên mái tôn phía sau hành lang
Hạ Nhiên
Xem đi , mới chuyển lúc nãy
Tuấn Lâm mở bìa cứng. Mùi giấy ẩm, hơi mốc. Dòng chữ đánh máy nằm thẳng hàng, nhưng lạ thay… bức ảnh đầu tiên lại bị dán ngược. Là một bức gương.
Hạ Tuấn Lâm
một phòng tắm nhỏ , gương treo tường bị vỡ làm đôi
Hạ Tuấn Lâm
và......một mặt người đang cười bên trong cái gương
Hạ Tuấn Lâm
Đây là ai chụp
Hạ Nhiên
một người tự xưng là Thiên Vũ
Thiên Vũ
“Lúc đó tôi chỉ định chụp lại cái vết nứt để gửi cho quản lý. Nhưng khi nhìn lại bức hình… tôi thấy chính mình. Trong gương. Đang cười. Mà tôi không hề bước vào đó. Tôi… tôi không bao giờ cười kiểu đó.”
Tuấn Lâm cau mày, lật trang kế tiếp. Là bản vẽ tay: sơ đồ tầng 7
Hạ Tuấn Lâm
có gì đó sai sai..?
Hạ Tuấn Lâm
Phòng 702… nằm ngay góc phải?
Hạ Tuấn Lâm
( Anh nhíu mày) Không, lúc trước tầng 7 chỉ có 3 căn. 701, 703 và 705. Làm gì có 702?
Hạ Nhiên
Trong hệ thống địa chính thành phố, phòng 702 không tồn tại
Hạ Nhiên
Nhưng sáng nay có người lại đến báo án tại chính căn phòng đó
Cậu đứng dậy, khoác lại áo khoác đen. Giọng đều như hơi thở:
Hạ Tuấn Lâm
Đi thôi. Chúng ta sẽ đến căn phòng không tồn tại
Hạ Tuấn Lâm
Trước khi nó kịp… biến mất lần nữa
Phòng Gương-Trùng Ảnh_chap 2
Chung cư Thanh Hòa – 03:47 sáng
Cơn mưa đã ngớt khi họ đến, nhưng con đường trước chung cư vẫn sẫm nước, loang loáng ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt nhựa đen
Đèn trên đầu nhấp nháy một nhịp rồi phụt tắt
Cả hành lang chìm vào ánh sáng mờ đỏ từ đèn thoát hiểm
Hạ Tuấn Lâm
phòng 702 nằm ở góc cuối
Hạ Nhiên
ở đây...chỉ có 3 cánh cửa
Tuấn Lâm đưa mắt nhìn Hạ Nhiên. Cậu không nói gì, chỉ rút trong túi ra một bản vẽ sơ đồ tầng cũ
Hạ Tuấn Lâm
theo trên giấy phòng 702 nằm chính giữa phòng 701 và 705
Hạ Tuấn Lâm
phòng 702 nằm ngay sau bức tường bê tông này
Hạ Tuấn Lâm
“Đèn pin.” – Cậu ra hiệu
Hạ Nhiên
" đưa đèn pin cho Tuấn Lâm"
Tuấn Lâm rọi thẳng vào tường
Ánh sáng lướt qua lớp sơn xám nhạt… rồi khựng lại ở một điểm
Một đường viền mờ, hình chữ nhật, nhô lên rất nhẹ — như cánh cửa đã từng ở đó, sau này bị bịt lại.
Tuấn Lâm xác nhận, tay đặt lên tường. Lạnh buốt
Đúng lúc đó , một luồng ớn lạnh luồn qua
vậy...cảm giác này là gì..?
Không ai trong số họ nhìn thấy gì phía sau, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng
Phía sau bức tường này có thứ gì đó đang... chờ
Hạ Tuấn Lâm bật dao rọc từ túi áo, rạch nhẹ theo đường viền trên mảng tường phẳng
Lớp sơn mỏng vỡ vụn ra như lớp vỏ trứng. Dưới lớp sơn là gỗ mục — không phải bê tông.
Hạ Tuấn Lâm
“Tường giả.” – cậu thì thầm
Hạ Nhiên không mấy ngạc nhiên. Cô đã thấy kiểu bịt kín này trước đây.
Hạ Tuấn Lâm
Bê tông không mục theo kiểu này đâu
Hạ Nhiên
Có người đã cố giấu nó –đeo găng tay đen, chạm vào bề mặt gỗ.
Hạ Nhiên
Giống như đóng nắp một quan tài. Nhưng cho căn phòng
Không đợi thêm, Tuấn Lâm dồn lực, tung cú đạp mạnh.
Tấm gỗ vỡ ra từng mảnh, lộ cánh cửa cũ kỹ phía sau, sơn bạc màu, số 702 mờ nhòe như bị ai đó cố tình cào đi rồi viết lại bằng sơn đen.
Hạ Tuấn Lâm
căn phòng 702 đây rồi
Hạ Nhiên
nơi này đã quá cũ kĩ rồi
tiếng mở cửa " kẹtttt" kéo dài như muốn khiến người nghe điếc tai
Hạ Tuấn Lâm
đưa đèn cho tớ
Hạ Nhiên
đèn pin hết pin rồi
Hạ Tuấn Lâm
kh mang pin theo thay thế à?
Hạ Tuấn Lâm
sao cứ nhằm lúc làm nhiệm vụ là quên
Hạ Tuấn Lâm
cậu có tập trung được kh vậy
Hạ Tuấn Lâm dùng đèn pin điện thoại soi xung quanh
căn phòng yên ắng đến mức phát sợ
Ở giữa phòng là một chiếc gương lớn — cao bằng người, đặt sát tường đối diện cửa.
gương phản chiếu rõ cả 2 người
Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Trong gương , cánh cửa đóng sầm lại
cô lập tức quay người lại , cửa vẫn mở
cô quay trở lại phía gương — và sững người. Phản chiếu không còn là chính họ nữa.
một người khác....đang đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm
Một chàng trai cao, dáng thẳng, áo sơ mi trắng lốm đốm đỏ như máu khô
một mùi tanh nồng nặc của máu loang ra không khí
Ánh mắt người đó nhìn Tuấn Lâm — không phải giận dữ, không phải căm hận… mà là Lạnh lẽo , lạnh đến thấu xương
Hạ Nhiên
Hạ Tuấn Lâm —" đụng tay anh"
Hạ Nhiên
Tuấn Lâm — " lay mạnh "
Tuấn Lâm không trả lời. Anh đứng sững tại chỗ
Hạ Tuấn Lâm
—Mắt mở to, đồng tử co lại. Thất thần. Tim đập chậm hẳn—
Ngay bên cạnh cậu — đột ngột, lặng lẽ — một người con trai xuất hiện
Anh ta đứng đó. Không nói. Không nhìn Hạ Nhiên. Chỉ… đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm, như đã ở đó từ rất lâu.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
một cái tên "Hạ Tuấn Lâm " thì thầm trong không khí , giọng nói nhẹ nhàng mang chút sự ám ảnh huyền bí vang vọng trong căn phòng
Hạ Nhiên
Tuấn Lâm!– "Hạ Nhiên siết tay anh, giật mạnh"
Hạ Nhiên
Nhìn tôi! Ra khỏi phòng! Ngay bây giờ!
Nhưng anh không phản ứng.
Hạ Tuấn Lâm tiến về phía gương. Từng bước một, chậm và chắc
Hạ Nhiên
Không… đừng… – "Hạ Nhiên hét lên, dùng hết sức giữ tay anh lại"
Hạ Tuấn Lâm
Có ai đó… gọi tôi—" thì thầm"
Hạo Tường không nói. Chỉ nghiêng đầu nhìn Tuấn Lâm.
Ánh mắt nhẹ như gió, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh mờ nhòe theo.
Tay Hạ Nhiên trượt khỏi cổ tay Tuấn Lâm, như bị hơi lạnh cắt rời
Và như làn nước bị khuấy nhẹ — bề mặt gương chuyển động, rồi nuốt trọn lấy anh.
Không tiếng vỡ. Không máu. Không đau
Chỉ có một tiếng “soạt” mềm — như ký ức vừa được khâu lại đúng vị trí
Cô đứng đó, thở dốc, ánh mắt không tin vào điều mình vừa chứng kiến
Gương trở lại bình thường. Không có ai. Không phản chiếu gì
Chỉ trơ trọi lại… căn phòng trống. Lạnh như mộ lạnh
chap 3
Một âm thanh yếu ớt bật ra từ cổ họng khô khốc
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, toàn thân đau ê ẩm như vừa bị xe tải đâm qua.
Hơi thở nặng nề, từng nhịp hít vào mang theo mùi gì đó
...Ẩm mốc và tanh nồng như sắt gỉ pha lẫn đất ướt.....
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gì… vừa xảy ra vậy…?
Không có tiếng xe. Không có giọng nói. Không có cả tiếng gió.
cậu chống tay ngồi dậy, nhưng lại khụy xuống ngay sau đó
Hạ Tuấn Lâm
Khốn thật… đầu mình… đau quá
Hạ Tuấn Lâm
sau gáy cũng đau
Hạ Tuấn Lâm
Không phải… không phải trụ sở
Hạ Tuấn Lâm
Không phải hiện trường
Hạ Tuấn Lâm
mình đang ở đây đây?
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn vỡ ra
cậu đưa tay lên chạm gáy, nơi đau nhức từng cơn.
Hạ Tuấn Lâm
Có ai tấn công mình sao…?
Hạ Tuấn Lâm
Không , mình nhớ là… cái gương
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
cậu ngẩng đầu, nhìn quanh căn phòng cũ kỹ
Hạ Tuấn Lâm
Tường loang lổ rêu mốc
Hạ Tuấn Lâm
Trần nhà sắp sập
Hạ Tuấn Lâm
Mạng nhện giăng như lưới câu
Hạ Tuấn Lâm
Một cái… tầng hầm bỏ hoang?
Hạ Tuấn Lâm
không ...không giống..
Hạ Tuấn Lâm
không có đồ đạc chồng chất
Hạ Tuấn Lâm
không có bụi dày
Hạ Tuấn Lâm
cũng không có đồ đạc tích tụ lâu năm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng...sao lại có mùi của chết chóc thế này
cậu tự ôm lấy hai vai, co người lại
Hơi thở ngày càng gấp gáp, nhịp tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.
Hạ Tuấn Lâm
Mình đang mơ sao?...Là ảo giác à
Hạ Tuấn Lâm
Trúng thuốc?....Bị thôi miên?
Hạ Tuấn Lâm
không thể nào..không thể nào..
cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt
Hạ Tuấn Lâm
Thật..Cái đau này… là thật
cậu ngồi gập đầu gối, tựa lưng vào tường. Căn phòng im ắng đến rợn người
Hạ Tuấn Lâm
Có ai không — " la to"
hình như....tiếng la to của Hạ Tuấn Lâm dường như đã kích thích một số thứ không nên xuất hiện
Chỉ có một tiếng tí tách… tí tách… từ trần nhà
Hạ Tuấn Lâm đứng lên. Chân còn yếu, run rẩy, nhưng cậu cố giữ thăng bằng
Bước tới cánh cửa gỗ mục, tay ngập ngừng đặt lên tay nắm
tiếng kéo cửa kéo dài trong không gian âm u
hơi lạnh từ bên ngoài lập tức ập vào khiến Tuấn Lâm rùng mình
Phía trước là một cây cầu gỗ hẹp, dẫn ra khoảng trống mênh mông, nơi mặt nước đen ngòm trải dài vô tận, trơ trọi như thế giới chỉ còn lại nơi này
Một ngôi nhà nổi cô độc
Và ở đầu cầu…
Nó cao ngang cậu, toàn thân là những sợi rơm khô bện chặt lại, đầu to, cổ lệch, hai tay dài quá đầu gối, buông thõng.
Không động đậy. Không tiếng thở. Không có mắt. Không có miệng
Tuấn Lâm cau mày, bước thêm vài bước ra ngoài
đôi mắt không rời khỏi thứ quái dị kia
cậu quỳ xuống sát mặt sàn
Hạ Tuấn Lâm
dưới chân cầu không có bóng
Hạ Tuấn Lâm
không có dấu hiệu cho thấy..nó từng bước đi
Nó đã đứng ở đó ngay từ đầu… phải không?
Hạ Tuấn Lâm
đùa kiểu gì vậy..tôi sợ đấy
cậu cố trấn tĩnh, ngồi thụp xuống cuối cây cầu , theo thói quen lấy cây bút và quyển sổ nhỏ trong túi áo ghi lại
Hạ Tuấn Lâm
Thời gian ước lượng: Không rõ.
Không gian: Lạ. Không định vị được.
Tiếp xúc đầu tiên: hình nhân rơm. Không phản ứng. Không mối đe dọa
chần chừ một lúc , cậu lại gạch đi " không mối đe dọa"
Một âm thanh rất nhỏ vang lên sau lưng
cậu quay phắt lại . Con rơm không còn đứng ở đầu cầu nữa.
Tuấn Lâm chết lặng. Cây cầu trống trơn
Hạ Tuấn Lâm
Khoan đã… nó đâu rồi?
cậu từ từ đứng dậy, lùi dần về phía cửa nhà
Lần này — tiếng chân gỗ khô va xuống sàn vang lên ngay sau lưng
Hạ Tuấn Lâm
ai vậy , lên tiếng đi
Con rơm đang đứng ngay sau cậu
Sinh vật rơm nghiêng đầu.
Một cách… rất con người.
Chậm, nặng nề, nhưng rõ ràng đang tiến về phía cậu
nó bước một bước , cậu liền lùi về sau một bước
nhưng cầu gỗ phía sau đã biến mất, thay bằng mặt nước lạnh trơn như gương
Con rơm bước nhanh hơn.
Âm thanh bước chân của nó vang lên như gậy kéo lê trên sàn ẩm : két....két...két
Tiếng bước chân của con rơm đuổi theo
Không nhanh, nhưng đều đặn, vang lên sau gáy cậu như một bản nhạc chết
cậu lao qua cây cầu gỗ dẫn sang căn nhà bên cạnh
Dưới chân, nước đen gợn nhẹ, lộ ra những cặp mắt trắng đục nổi lềnh bềnh, dõi theo cậu từng bước.
Tuấn Lâm vào nhà, đóng sầm cửa lại
một khoảng không gian im lặng...cho đến khi..
Một tiếng gõ rất nhẹ vang lên sau lưng
Tiếng đập vang dội, dồn dập
Như thể....sinh vật rơm bên ngoài đang dùng chính thân thể nó nện vào cửa.
Từng cú đập khiến khung kính rung lên, nứt dần
Hạ Tuấn Lâm
không có vũ khí...cũng không có lối ra
Ánh mắt cậu lia lên một chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên gác xép
cậu rít lên, rồi lao lên cầu thang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play