[CapRhy] Mùa Hoa Giữa Thành Phố
chương 1 : Hướng Dương Dưới Nắng Sớm
Góc yên bình giữa thành phố,giữa buổi sáng của đầu mùa thu,tại một tiệm hoa nhỏ mang tên Tournesol Soleil
Bản nhạc nhẹ nhàng “River Flows in You” vang lên từ chiếc loa nhỏ trong tiệm hoa kia.Những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, rọi vào những bông hướng dương đang ngẩng cao đầu như chào buổi sáng.Nguyễn Quang Anh - một chàng trai 23 tuổi với dáng người mảnh khảnh,đang nhẹ nhàng cắm hoa trong một chiếc bình gốm trắng
Nguyễn Quang Anh
“Hoa không nói, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất nhẹ lòng” [ cười nhẹ ]
Tiếng chuông cửa vang lên
Một người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi trắng và quần tây tối màu bước vào. Anh đứng lặng một lúc trước cửa, ánh mắt dừng lại ở bông hoa hướng dương nằm trong tay Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn mua hoa gì ạ?
Người đàn ông đó ngẩng mặt lên,ánh mắt sâu nhưng rất điềm tĩnh đáp
Hoàng Đức Duy
Tôi... không biết nữa. Tôi chỉ đi ngang, thấy tên tiệm lạ nên vào thử.
Nguyễn Quang Anh
“Tournesol Soleil” có nghĩa là “Hướng dương và mặt trời” ạ. Nếu anh không có ý định cụ thể, em có thể chọn giúp một bó hoa cho buổi sáng đầu tuần. [ mỉm cười ]
Người đàn ông ngập ngừng một hồi,rồi gật nhẹ đầu như thể thuận theo ý đối phương
Hoàng Đức Duy
Vậy thì... chọn giúp tôi đi. Tôi không rành về hoa cho lắm,nhưng tôi nghĩ... mình cần một chút màu sắc
Quang Anh nhẹ nhàng bước tới kệ hoa, lấy vài nhành baby trắng, hoa thạch thảo tím và một bông hướng dương lớn. Tay cậu khéo léo xoay bó hoa trong một chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng buộc bằng ruy băng trắng
Nguyễn Quang Anh
Bó này dành cho người đang tìm lại sự cân bằng.Hoa baby là sự nhẹ nhàng, thạch thảo tượng trưng cho lòng kiên nhẫn,còn hướng dương...là điều người ta luôn mong chờ
Tên kia thoáng nhìn cậu rồi khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Em hay nói chuyện với hoa thế à?
Nguyễn Quang Anh
Em không giỏi nói chuyện với người lạ, nên em học cách hiểu hoa trước [ ngượng ngùng nhưng vẫn cười ]
Hoàng Đức Duy
Tên em..là gì?
Nguyễn Quang Anh
Em là Quang Anh [ cười ]
Hoàng Đức Duy
Anh là Đức Duy.Rất vui được biết đến em,Quang Anh
Đức Duy bước ra khỏi tiệm,nhưng chưa đi được bao xa đã ngoái lại nhìn
Còn Quang Anh,chậm rãi tại quầy mở bản nhạc tiếp theo - tiếng nhạc piano chầm chậm,sâu lắng
𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐬𝐨𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 : không chỉ là ‘Hướng Dương và Mặt Trời’ mà nó còn có sự tương đồng với nhau đó là toả sáng rực rỡ - Hướng về ánh mặt trời của bạn - Hướng về điều tích cực rực rỡ
Chương 2 : Cà Phê Và Cây
Buổi chiều sau vài ngày kể từ lần gặp đầu tiên, tại tiệm hoa 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐬𝐨𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 - Trời vừa mưa xong, không khí mát dịu, nắng chiều le lói chiếu qua ô cửa kính tiệm hoa
Quang Anh đang lau lại những chậu cây nhỏ bên khung cửa sổ.Cậu chọn những nhánh lá bị đốm để tỉa bỏ,rồi sắp xếp lại từng chậu bonsai mini cho gọn gàng.
Tiếng nhạc không lời vang nhẹ,âm thanh mưa đọng trên tán cây bên ngoài tạo nên không gian yên tĩnh lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chắc là..không ai ghé đâu ha
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên giữa thời khắc yên tĩnh
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng bước vào.Tay anh cầm theo một chiếc chậu cây cảnh nhỏ,một loại bonsai Nhật có dáng nghiêng,thân già,tán tỉa gọn gàng
Hoàng Đức Duy
Hôm nay rảnh nên... tiện đường mang “bạn nhỏ” này đi kiểm tra sức khỏe [ khẽ cười ]
Quang Anh có chút bất ngờ rồi liền đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Em không phải bác sĩ cây nhưng mà..để em xem thử [ cười ]
Quang Anh đưa tay đỡ lấy chậu bonsai từ tay Duy.Ngón tay cậu chạm nhẹ vào đất,rồi khẽ xoay chậu kiểm tra mặt dưới
Nguyễn Quang Anh
Cây bị thiếu nắng và đất hơi bí.Em sẽ thay lớp đất mặt cho anh nhé?
Hoàng Đức Duy
Ừ,tuỳ em,mà..em có cà phê không?
Quang Anh khẽ cười,đi vào trong
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cà phê kiểu ‘Quang Anh’,không đường,không đá,nhưng ấm
Duy ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh quầy, mắt anh quan sát từng cử động của Quang Anh – từ cách cậu cẩn thận lật lớp đất, đến lúc cầm ấm nước tưới đều tay
Hoàng Đức Duy
“Mỗi hành động của em đều nhẹ nhàng, vừa đủ. Như thể em đang sống chậm hơn tất cả mọi người trên đời” [ nghĩ trong lòng ]
Nguyễn Quang Anh
Anh thích trồng cây cảnh à? [ đặt tách cà phê xuống ]
Hoàng Đức Duy
Anh không biết mình có thích thật không.Chỉ là... khi anh nhìn thấy một cái cây từ bé lớn lên theo từng nhịp chăm sóc, anh cảm thấy mình tồn tại trong quá trình đó
Nguyễn Quang Anh
Có khi..cây cũng biết ơn anh
Hoàng Đức Duy
Còn em? Có cây nào mà em nhớ nhất không
Nguyễn Quang Anh
Có một chậu sen đá em từng mang từ quê lên. Lúc em rời quê để mở tiệm,mẹ em nhét nó vào balo mà không nói. Em mang nó theo,và..nó sống đến giờ
Hoàng Đức Duy
Em yêu hoa như yêu những mảnh ký ức vậy [ khẽ nhìn Quang Anh ]
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ... em không thể sống ở nơi không có gì để chăm sóc
Duy im lặng một lúc.Anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, nhíu mày nhẹ rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
Đúng là đắng thật..nhưng ấm
Nguyễn Quang Anh
Cũng như cuộc sống thôi. Phải đắng một chút thì mới thấy rõ thứ gì đang ấm thật sự
Duy ra về khi trời vừa chạng vạng. Quang Anh tiễn ra tận cửa. Cậu mỉm cười khi thấy Duy tay vẫn ôm chậu bonsai được thay đất mới, như thể đang ôm một món quà đặc biệt
Tiếng đàn piano vang lên khi cửa đóng lại, bản nhạc hôm đó – “Summer – Joe Hisaishi” – nhẹ nhàng và có chút lãng mạn giữa dòng cảm xúc mới bắt đầu nhen nhóm
Góc nhìn cảm xúc của Quang Anh sau buổi trò chuyện hôm nay cùng vị khách có phần đặc biệt - Nhận ra người khách hôm ấy không hề “ngẫu nhiên”.Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy được an toàn – điều mà cậu chưa từng có từ khi rời quê lên thành phố.
Còn về phần Đức Duy - Anh bắt đầu thấy mình lặng lại khi ở gần Quang Anh.Không còn là một CEO chỉ biết giải quyết công việc,mà là một người đàn ông bắt đầu tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn
Chương 3 : Bữa Cơm Cùng Mưa Đêm
Một chiều mưa rả rích,tiệm hoa 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐬𝐨𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 vẫn mở cửa. Thành phố mờ nhòe sau lớp kính.Mùi đất ẩm và hoa lan thoang thoảng trong không khí
Trời bắt đầu đổ mưa từ chiều. Quang Anh vừa đóng cửa sổ vừa đưa mắt nhìn ra ngoài - những cánh hoa baby rung nhẹ theo gió. Cậu đang gọt củ cà rốt, chuẩn bị cho một bữa tối đơn giản.Bên tai là tiếng loa nhỏ phát bản những bản nhạc ballad lặng lẽ
Bông tiếng chuông cửa vang lên
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa như vậy..vẫn có khách đến mua hoa sao? [ bất ngờ ]
Người bước vào không ai khác ngoài ‘Hoàng Đức Duy’,mái tóc anh lấm tấm nước mưa,áo sơ mi thẫm màu hơn vì ướt nhẹ.Tay anh cầm theo một chiếc túi giấy đựng một chậu lan nhỏ
Hoàng Đức Duy
Anh định mang cây tặng cho đối tác xong sẽ về,nhưng bất chợt nghĩ lại thì..anh muốn ghé qua đây
Quang Anh nhìn trời rồi lại nhìn Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Anh vào trong đi.Trời này này có lẽ không mau tạnh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nếu không vội..anh có thể ở lại cùng ăn tối với em
Hoàng Đức Duy
Ừ [ gật nhẹ đầu ]
Tiệm hoa có một gian bếp nhỏ phía sau.Quang Anh trải khăn,đặt hai chén cơm nóng,món canh rau củ và đĩa cá kho đơn giản nhưng bắt mắt.Duy ngồi xuống,tháo nhẹ đồng hồ,gấp tay áo lên
Hoàng Đức Duy
Không ngờ em nấu ăn thật
Nguyễn Quang Anh
Sống một mình,nên phải tự học thôi.Mà thật ra..cũng không giỏi lắm đâu
Hoàng Đức Duy
Không giỏi mà làm anh muốn ăn thêm..
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ rằng..bữa ăn không cần phải quá cầu kỳ.Chỉ cần đúng lúc,đúng người ngồi cùng thì sẽ ngon hơn
Vừa ăn vừa trò chuyện,càng nói lại càng hăng say.Hai con người cùng nhau tại gian bếp nhỏ ấm cúng,chia sẻ những cảm xúc của mình
Hoàng Đức Duy
Em có thấy mưa buồn không [ trầm giọng - nhìn trời ]
Nguyễn Quang Anh
Mưa làm cho thành phố chậm lại và em thích những lúc chậm như vậy
Hoàng Đức Duy
Anh từng ghét mưa,vì nó khiến anh không thể ra ngoài làm việc,không thể gặp đối tác và không thể..chạy trốn những suy nghĩ của mình
Nguyễn Quang Anh
Có khi,suy nghĩ không cần chạy trốn.Chỉ cần có người ngồi cạnh mình lúc ấy là đủ [ quay sang nhìn anh ]
Duy dừng đũa.Anh nhìn bàn tay cậu đang rót trà nóng.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,anh nhận ra sự tĩnh lặng trong tim mình – điều mà cả bao năm anh không cảm thấy, kể từ khi lập nghiệp
Hoàng Đức Duy
Em luôn bình thản như vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Em đã từng không như vậy.Khi mới lên thành phố,em lạc lõng lắm. Em từng ghét mọi thứ,ghét tiếng xe,tòa nhà cao,người chen chúc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rồi, em tìm thấy một khoảng đất nhỏ,trồng vài bông hoa.Và em bắt đầu thấy...không gian đó là của mình.Từ từ em sống được.
Đức Duy vừa nghe vừa mỉm cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Em là kiểu người làm người khác thấy muốn sống chậm lại
Sau bữa ăn,họ ngồi trên ghế sofa cũ nhìn mưa.Không ai nói gì,chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa kính
Hoàng Đức Duy
‘Anh nghĩ..mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa’
Một khúc dương cầm nhẹ vang lên trong lòng người – không còn là âm thanh từ loa, mà là tiếng lòng vừa bắt đầu ngân lên những hợp âm đầu tiên
Tình cảm luôn là thứ lặng lẽ,từ từ đi sâu vào bên trong để cảm nhận từng cung bậc cảm xúc
Không quá chậm cũng không quá nhanh,sự len lỏi của cảm xúc cứ theo thời gian mà nói
Đối với một người có một mối tình 3 năm như tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được các cung bậc của cảm xúc - nhưng thời gian nếu đủ thì sẽ cảm nhận được tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play