Hoàng hôn buông xuống sân sau trường học, nhuộm cả không gian trong sắc vàng cam dịu ngọt. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng len lỏi, chiếu rọi vào từng ngọn cỏ, từng tán cây, tạo nên những vệt sáng tối đan xen, đẹp như một bức tranh. Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hương thơm của hoa cỏ, của đất trời, khẽ khàng mơn trớn.Em và hắn, đứng giữa không gian ấy, nhưng không phải nép mình, mà là trong vòng tay ấm áp của hắn. Ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy hai người, nhuộm vàng mái tóc, làn da, và cả chiếc áo. Sân sau trường học, vốn dĩ chỉ là nơi để vui chơi, giờ đây trở thành một chốn riêng tư, một thế giới nhỏ bé chỉ có hai người. Tiếng cười nói của đám bạn tan trường đã dần thưa thớt, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc, và cả nhịp tim đang khẽ đập. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất, như một tấm thảm nhung mềm mại. Màu vàng cam của nắng hòa quyện với màu xanh của cỏ cây, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Em ngước nhìn lên, bầu trời như một bức tranh khổng lồ, với những vệt màu loang lổ, lúc thì vàng rực, lúc lại tím biếc, lúc lại hồng nhạt. Cả không gian như chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào và bình yên. Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng và êm dịu. Em khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mơn man trên má, và cả vòng tay ấm áp của hắn. Hắn im lặng, nhưng em biết, hắn cũng đang cảm nhận được sự bình yên này. Trong vòng tay hắn, em cảm thấy an toàn, được che chở. Hai người không cần nói gì, chỉ cần ôm nhau, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, là đủ. Sân sau trường học, ánh hoàng hôn, gió nhẹ nhàng... Tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp, thật đáng nhớ. Khoảnh khắc ấy, chỉ có em, hắn, và tình yêu thầm lặng đang chớm nở, được ánh hoàng hôn chứng kiến và gió nhẹ nhàng vỗ về.